「 5. Nắng trời 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Crowley đứng một mình trong văn phòng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ông có thể thấy toàn bộ khuôn viên trường. Thế nhưng ông không thật sự ngắm nhìn cái gì cả, vì chẳng có gì để ngắm. Được em khích lệ, ông đã bắt đầu xây dựng lại ngôi trường yêu quý, nhưng đó là rất nhiều việc. Được ông khích lệ, em bắt đầu học.

Vì em còn có thể làm gì được nữa?

Em lại bị kẹt trong thế giới này thêm lần nữa, không thể trở về, không thể làm gì khác.

Không thể làm gì cả.

Trừ việc kết thúc những thứ mà em đã bắt đầu.

Thế là Crowley bắt đầu dạy học thêm lần nữa, dạy cho em tất cả những gì ông biết.

Mặc dù không có ai nhàm chán như thầy Trein, nghiêm khắc như thầy Crewel hay tự mãn như Vargas, em vẫn nhớ họ. Crowley đã làm hết sức, nhưng em vẫn mong nhớ, ừ thì, những người khác.

Do khát khao được nhìn thấy người khác hơn ông quạ già, việc gặp lại các bác ma đã trở thành một bất ngờ vui vẻ.

NhàTồi Tàn cùng vườn Thực Vật là hai nơi trong khuôn viên mà hoàn toàn không bịchiến tranh đụng đến. Là nơi các bác ma đã thành công bảo vệ. Họ vui mừng khôn xiết khi được nhìn thấy em. Lúc đầu họ tưởng em là kẻ đột nhập, một tên lính khác định phá nhà của họ, nhà của em, vì họ đã hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhìn thấy em, người bạn cũ thân yêu đã qua đời, cũng không chữa được khoảng thì giờ bị quên lãng ấy. Họ bối rối, nhưng khi em mở lời, họ không quan tâm nữa. Tất cả những gì họ để tâm đến là em.

Em đã trở về.

Em ăn ngủ tại nhà Tồi Tàn cùng các bác ma. Ngày ngày em đều dành thời gian ở thư viện, xung quanh là những chồng sách to đùng Crowley muốn em đọc qua. Crowley sốc khi thấy chồng sách đó vơi đi nhanh đến mức nào.

Em đúng là một người học nhanh. Với tốc độ này, như cách em muốn gọi, sẽ "học tốc độ" qua chương trình học của ông. Đặc biệt vì không thể thực hiện bất kì buổi thực hành nào, thứ chiếm hết phân nửa chương trình học thông thường của NRC. Vì em không thể sử dụng ma thuật. Và vì tất cả các loại ma dược đều đã bị phá huỷ nên các bài học giả kim cũng không thể làm được.

Em không chỉ là một trong những học trò giỏi nhất của Crowley từng có chỉ vì em học nhanh, mà còn vì em học cực kì chăm chỉ. Từ chạng vạng đến bình minh, em vẫn học.

Ông phải thừa nhận rằng sự quyết tâm của em rất hiếm có.

Nhưng không may, sự tò mò của em cũng vậy.

Em không ngừng đặt câu hỏi, không chỉ về những thứ đang học, mà còn về chính xác những gì đã xảy ra.

Tại sao binh lính lại tấn công NRC?

Tại sao họ lại giết gần hết mọi người?

Ai đã cử bọn họ?

Chuyện gì đã xảy ra với toàn bộ cựu sinh viên của NRC?

Chuyện gì đã xảy ra với các giáo sư?

Quá nhiều câu hỏi, nhưng Crowley luôn đáp lại y hệt nhau.

"Ta e rằng ta không biết Yuu à."

Ông chưa bao giờ biết bất cứ chuyện gì về những binh lính vì họ rời đi nhanh như lúc tấn công. Cả chính quyền của Thảo nguyên Chiều Tà lẫn Thung Lũng Bụi Gai đều không nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nói rằng bính lính của cả hai thậm chí còn không đến gần hòn đảo. Cả hai chính quyền đều đã nói dối, vì Crowley đã thấy rõ huy hiệu trên buồm của những con tàu đã qua.

Về những ai không có mặt ở NRC trong vụ tấn công, họ đã bị gọi nhập ngũ, bắt buộc phải chiến đấu trong cuộc chiến họ không hiểu, trên vùng đất họ chưa từng thấy bao giờ. Mặc dù nhân viên của NRC không thể nhập ngũ hợp pháp, họ vẫn gia nhập chiến tranh sau những gì đã xảy ra tại NRC.

Phẫn nộ và bị thôi thúc bởi khao khát báo thù tối tăm, họ đã bỏ lại sau lưng đống đổ nát của toà lâu đài rực rỡ một thời.

Chiến tranh như ngọn lửa. Nguy hiểm, chết người và tàn phá, thế mà nhiều người vẫn bị lôi vào. Nhiều người đã đánh mất bản thân trong ánh lửa, số khác thì bị chúng thiêu rụi. Chúng lan ra nhanh chóng và nuốt trọn tất cả trên con đường không thể ngăn cản, không để lại gì ngoài tro tàn và đau đớn phía sau.

Thiêu rụi tất cả đến khi không còn lại gì.

Thậm chí các bác ma và Crowley, không phải vì chiến đấu, mà vì không làm gì cả. Vì còn ở lại khi mọi người đã ra đi, bọn họ đều bị dày vò, bởi đau buồn, bởi chiến tranh.


Tia nắng ôm lấy gương mặt Crowley làm ông thấy thật ấm, và ông nhắm hờ mắt để tận hưởng cảm giác đó. Đã lâu lắm rồi ánh mặt trời mới xuyên qua làn mây u tối. Lâu lắm rồi ánh dương mới rơi lên ông, rơi lên vạn vật.

Ánh nắng rơi lên cuốn sách ông đang cầm. Đó là một cuốn sổ tay mà ông tìm được trong thư viện.

Bị che khuất sau nhiều quyển khác, có nhiều quyển sách rõ ràng là chẳng ai thèm đụng đến cả ngàn thế kỉ, kể cả trước chiến tranh. Lí do duy nhất Crowley phải tìm kiếm trong chỗ khuất đó của thư viện là vì em sắp hết tài liệu để đọc. Rõ ràng Crowley đã đánh giá thấp tốc độ đọc của em, nhưng quan trọng hơn là em đã đọc được bao nhiêu sau khi bị bệnh.

Ông nhìn thư viện qua cửa sổ. Ông có thể thấy bóng dáng em ngồi cạnh bên cửa sổ lớn của thư viện, có lẽ đang đọc sách như mọi khi. Bao lâu em sẽ bị bệnh thêm lần nữa?

Bao lâu trước khi ông sẽ phải mất em thêm lần nữa?

Ông khiếp sợ vì nghĩ đến những chuyện em phải trải qua lần nữa. Nỗi khổ, nỗi đau. Em không xứng với những chuyện đó. Ông nghi ngờ liệu mình có thể chịu đựng được không khi nhìn thấy em đau đớn như thế thêm lần nữa. Khi phải đặt em yên nghỉ trong mộ lần hai.

Ngoại trừ việc em đã bị bệnh nhanh chóng sau khi đến một thế giới lạ. Đã qua một thời gian rồi, tháng cũng không chừng, từ khi em trở về.

Tại sao em không bệnh?

Chẳng phải thế giới này đang từ từ giết chết em sao?

Sao trông em mạnh khoẻ hơn bao giờ hết vậy?

Ông nhìn xuống quyển sổ. Có lẽ đây là lí do tại sao.

Có lẽ đây là lí do em đã phải trở về sau bấy nhiêu năm.

Có lẽ thế giới này cần em.

"Vẻ đẹp tiềm ẩn của những chiếc gương"

Là cuốn sách được viết tay bởi một nhà khoa học rõ là điên rồ. Có ai muốn thử nghiệm với thứ gì đó nhàm chán như gương không?
Tất nhiên là những người phát minh ra gương ma thuật rồi.

Cuốn sổ tay viết đầy cả trăm thí nghiệm mà những ma thuật sư đã tiến hành trên gương, tạo nên thứ chỉ có thể miêu tả là phép màu.

Gương Sự Thật, Xảo Trá, Quá Khứ, Hiện Tại, Tương Lai, Du Hành và kể cả Bóng Tối. Ông ta đã tạo ra tất cả, thường là tai nạn.

Ông ta đã ghi lại mọi thí nghiệm tạo ra gương ma thuật, dù chúng có thành công hay không.

Đây thực sự là một mỏ vàng tri thức, mang tính cách mạng về mọi mặt.

Thế thì tại sao nó lại bị che giấu?

Có phải vì lí do tương tự khiến ông ta muốn giấu nó đi lần nữa?

Ông lật qua từng trang, đến trang nọ làm ông hứng thú.

Là hình vẽ một tấm gương, phản chiếu hình ảnh sinh vật gì đó với đôi tai tròn lớn màu đen.

Hình vẽ một tấm gương du hành, cùng hướng dẫn tỉ mỉ về cách làm, cách nó hoạt động và nó có thể làm gì. Có dòng chữ nhỏ xíu, gần như không thể đọc được ở dưới hình vẽ giả thuyết rằng nó còn có thể cho người ta du hành giữa các thế giới khác. Có vài trang ngập tràn hình vẽ một bé gái tóc vàng trong chiếc váy xanh và trắng làm theo, một cách không hay và hơi rùng rợn. Sau đó, nó trở nên thú vị hơn. Hình ảnh tấm gương với bề mặt đen tuyền như một lời giới thiệu về khám phá mới nhất của gã điên đó.

Một chiếc gương bóng tối.

Nó lại đi kèm với hướng dẫn chi tiết cách làm và nó có thể làm gì.

Gương bóng tối đã không được tạo hơn năm thế kỉ rồi, vì chẳng ai biết cách làm. Kiến thức đó đã bị bỏ quên và mất đi sau cái chết của bảy chú lùn vĩ đại, làm cho những chiếc gương còn lại thậm chí còn có giá trị hơn so với trước đó. Nhưng Crowley nghi ngờ liệu những chú lùn, cả những kẻ tạo nên nó, có hay biết gì những thứ mà kẻ phát minh đã biết hay không.

Một câu thần chú, được viết nguệch ngoạc ở cuối trang, đánh dấu sự kết thúc những phát minh của nhà khoa học.

Sau đó, những trang giấy tràn ngập đồng hồ, hầu hết là đồng hồ bỏ túi, ngụ ý rằng kẻ ghi chép đã phát điên. Ông ta còn viết nguệch ngoạc cái gì đó lên trang cuối mà Crowley phải mất mười phút mới đọc được. Đáng tiếc là nó không quan trọng, vì nó chẳng có nghĩa lí gì với ông hay ai khác: "Đến đâu tuỳ ngươi, cả hai đều điên lên rồi."

Nó cũng điên rồ như câu thần chú mà Crowley đã đọc. Ông phì cười rồi đóng quyển sổ, quay lại bàn.

Ông đang nghĩ gì vậy? Mấy chuyện như thế này đâu có thật. Mấy chuyện như thế này thật vô lí, được sử dụng bởi không ai khác ngoài mấy tiểu thuyết gia viết truyện sến súa.

Ông ngồi xuống chiếc ghế da dễ chịu của mình, cố quên đi quyển sổ nhỏ ngớ ngẩn. Thứ mà ông đọc về chiếc gương bóng tối cần một phép màu để thực hiện, và phép màu thì không tồn tại.

Đẫm mình trong nắng trời, Crowley mơ màng chợp mắt trên ghế.



Toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh và thở hổn hển, Crowley đột ngột tỉnh giấc. Ông không thể rũ bỏ cơn ác mộng ra khỏi tâm trí, vẫn còn nghe và thấy nó.

Vẫn nghe thấy tiếng gào thét, kêu cứu của tụi nhỏ.

Vẫn nhìn thấy những gương mặt với vẻ đau đớn và mắt ngấn lệ.

Ông vò đầu, tuyệt vọng cố quên đi cơn ác mộng, quên đi tất cả.

Không tốt chút nào, nó chỉ làm ông đau đớn, mọi thứ đều làm ông đau đớn.

Mọi thứ sẽ làm ông đau đớn, cứ thế ông đau đớn đến cuối ngày.

Không có lối thoát, không có lối thoát khỏi nỗi đau.

Không thể thoát khỏi những gì ông đã chứng kiến, những gì ông đã nhìn thấy.

Khỏi những gì ông đang nhìn thấy.

Khỏi quyển sổ đã mở toang trên bàn ông.

Khỏi tấm ảnh của em trên bàn ông.

Vuốt ve nó bằng móng vuốt kim loại của mình, ông nhận ra không có lối thoát.

Không thể thoát khỏi những điều kì diệu của thế giới này.

Không thể thoát khỏi định mệnh.

Không thể thoát khỏi việc mất đi em thêm lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro