「 6. Chui vào hang thỏ 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tối tăm, thật tối tăm.


Bóng tối nuốt chửng mọi thứ, mọi ngóc ngách và ngõ hẹp.

Bóng tối là tất cả những gì đôi mắt có thể thấy.

Thế giới em đang ở đã bị bóng tối nuốt chửng.

Bóng tối cùng những nỗi đau, nỗi buồn và nỗi nhục.


Tại sao em không thể thấy?

Hoặc đúng hơn,

Em không thể nhìn thấy gì?

Em không thể nhìn thấy ai?


Đột nhiên, em nghe thấy tiếng nức nở.

Em xoay người, nhìn thấy một hình bóng đang ngồi trên sàn.

Người đó đang lấy tay che mặt, không ngừng nức nở.

Em bắt đầu đến gần, nhưng có vẻ như mỗi bước đi em lại xa người đó hơn. Em bắt đầu chạy để cố gắng bắt kịp người đó, nhưng dẫu có chạy nhanh đến mức nào, người đó vẫn quá xa tầm với, tiếng nức nở ngày một to hơn cùng nhịp thở của em.

Một bóng đen bắt đầu trườn lên từ phía sau người đó, mỉm cười đe doạ, trước khi làm cháy lên một ngọn lửa. Nó nhanh chóng lan rộng, bao quanh người đó trong tích tắc. Em cố gắng hét lên để cảnh cáo nhưng không có một âm thanh nào thoát ra từ khuôn miệng mình. Khi đám lửa bừng cháy lớn hơn, người đó từ từ hạ tay xuống, để lộ gương mặt, ngẩng đầu lên nhìn em. Mái tóc rực đỏ và một trái tim vỡ tan phủ bên mắt trái. Em nhận ra hắn ngay tức khắc. Những dòng lệ đỏ đổ xuống gò má, hắn nhìn em, ánh mắt ngập tràn thù ghét. Một sự thù ghét cháy rực hơn cả biển lửa xung quanh.

Hoảng sợ, em dừng chạy. Em, như bị tê liệt, nhìn những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống gò má chàng trai trở thành sông, nhấn chìm cả gương mặt cậu.

Đẫm trong máu, gương mặt chàng trai dần tan chảy.

Không, không phải tan chảy, biến dạng.

Biến thành một hình thù khác mà em vẫn nhận ra. Một người bạn đang cầu cứu. Một chàng trai lạc lối, lạc lối trong khao khát toàn hảo của chính mình. Một chàng trai lạc lối, không còn đôi mắt để nhìn khi bóng tối lấp đầy khoảng tối nơi phải là của đôi mắt.

Tro tàn biển lửa rơi xuống nơi em bắt đầu bao trùm em hoàn toàn. Nhấn chìm em. Bóp nghẹt em. Nhấn chìm tất cả những tiếng hét của em.

Giết chết em.








Và rồi em tỉnh giấc.

Em tỉnh giấc trong một thế giới sáng chói đến mức em bị loà mắt vài giây.

Ôi thật sung sướng làm sao khi nắng trời vẫn còn ôm lấy mình.

Và cảm nhận những cánh hồng mềm mại thay vì cơn mưa tàn tro rơi lên người.

Vẫn còn chút run rẩy vì giấc mơ khủng khiếp đó, em chộp lấy ấm trà ngay trước mặt.

Em bắt đầu đổ trà nóng vào tách, rồi em nhận ra nó không có ở trên bàn và em chỉ đang đổ trà lên chiếc khăn trắng trải bàn. Em rủa một tiếng, tóm lấy chiếc khăn tay để lau dọn mớ hỗn độn đã gây ra dù vô ích.

-Phát điên rồi đúng không nya~?

Một gương mặt cười toe toét lơ lửng trên không trung hỏi.

-Chenya! - Em kêu lên, giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của hắn.

-Sao cậu vẫn còn sống? Làm sao cậu có thể sống sót qua mọi chuyện? Làm sao cậu đến đây, hay tại sao? - em bắt đầu tra hỏi khi cái đầu hắn chầm chậm xoay trong không trung, cả người hắn cũng từ từ hiện ra.

Hắn cười toe, những câu hỏi của em vẫn còn bỏ ngỏ.

-Quá là nhiều câu hỏi, quá là ít thời gian, - hắn đáp, làm em bối rối.

Bỗng, có một bàn tay đặt lên vai em.

Khi em quay đầu, em nhìn thấy một bóng đen tan biến trong mê cung sau lưng.

Em quay lại nhìn Chenya, chỉ để phát hiện hắn đã bốc hơi trong không trung thêm lần nữa.

Em không ngần ngại dù chỉ là vài giây trước khi chạy vào trong cái mê cung lạ lẫm đó, chạy theo thứ mà mình không hề hay biết.

-Tôi sẽ không trả lời từng câu một đâu, - em nghe tiếng Chenya, như thể hắn ta đang thì thầm vào tai em. Em dừng lại để nhìn quanh nhưng em không thấy hắn.

Bối rối, em tiếp tục chạy, qua ngã rẽ này đến ngã rẽ khác, sâu vào trong mê cung, mỗi lối đi lại tối tăm hơn một chút. Em nheo mắt để cố nhìn thấy cái gì đó. Nhưng em nhận ra, thứ còn lại chỉ có bóng tối mà thôi.

Em chẳng còn nghe được tiếng lá xào xạc, hay tiếng cỏ bị giẫm đạp dưới đôi chân trần của mình. Thế giới đã rơi vào thinh không.

Một người bạn cũ đã phá vỡ sự im lặng ấy.

-Vì tôi không có câu trả lời mà cậu tìm kiếm, - cậu ta nói.

Đột nhiên em cảm thấy có gì đó cào mắt cá chân mình.

Em kêu lên bất ngờ.

Nó cào lên hông, cổ tay, cánh tay, cổ em.

Em cố che chắn bản thân từ bất cứ thứ gì đang tấn công mình, nhưng vì không thể nhìn thấy nó nên mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng.

Nó cào em lần cuối, nhưng lần này nó cắt một đường thẳng chậm hơn và sâu hơn từ trên trán xuống má, phủ lên mắt phải của em.

Bỗng, có thứ gì đó giật lấy tóc, buộc em ngã đầu ra sau. Một bàn tay lớn che mắt và có hơi thở ấm mơn trớn trên tai em trước khi phát ra tiếng cười trầm thấp. Thứ đó, hay ai đó, cắn tai em, rồi vui sướng nhận lại tiếng thở gấp gáp từ môi em.

Rồi bỗng thứ đó thả em ra, làm em ngã về phía sau. Em mong được rơi trên nền gạch cứng, nhưng vẫn thấy mình đang rơi.

Rơi, vào khoảng không tối tăm.

Nhưng em không cô đơn.

Thứ gì đó mơn trớn trên mắt cá, chân và tay em.

Nó vòng quanh em thật chặt, kéo em vào cõi lòng lạnh lẽo.

Em bị kẹt rồi.

Em mắc bẫy rồi.

Làm sao em tìm ra bóng đen giống thế này?

Làm sao em phá hu nó đây?

-Nhưng, tôi có những thứ cậu cần, - một giọng thì thầm, thả em rơi tự do.

Em bắt đầu rơi về phía trước, nhưng lần này là một mình.

Một mình và chẳng mấy chốc.

Mặt em chạm đất trước, cuối cùng cũng có thể cảm nhận được mặt đất thêm lần nữa. Nó vụn vỡ dưới cái chạm của em. Giật mình, em đứng lên nhanh nhất có thể, loạng choạng nhìn xung quanh. Bóng tối đã tan biến, cho phép em được nhìn thấy xung quanh. Em đang đứng giữa sa mạc, cồn cát trải dài đến tận tầm mắt.

-Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? - em bối rối lẩm bẩm. Kẻ dẫn đường không đáng tin cậy của em lại xuất hiện, vẫn cười toe toét khi cậu ta nói chuyện.

-Đoán hộ tôi xem: Tôi không phải tương lai, tôi không phải quá khứ, tôi không phải hiện tại, tôi là gì?

-Tôi không có thời gian cho mấy trò ngu ngốc của cậu, tôi cần câu trả lời, ngay bây giờ. - Em yêu cầu, nhưng Chenya chỉ vờ như cậu ta không nghe em nói và lặp lại câu hỏi của mình.

-Tôi là gì?

-Cậu, - em thở dài, buộc phải đáp trả câu đố vô nghĩa của cậu ta. -Chẳng là cái gì cả. - Có lẽ sỉ nhục sẽ làm cậu ta đỡ mt trí hơn.

Điệu cười của cậu mèo chỉ rộng ra thêm.

-Chính xác, - cậu ta nói, từ từ biến mất.

-Chenya không-! - em cố ngăn lại, nhưng cậu ta đã biến mất. Em bị bỏ lại một mình trong sa mạc, mặt trời muốn thiêu đốt em, làn cát thô làm da em đau và chân em bỏng rát. Có thứ gì đó chích vào chân làm em rít lên vì đau. Nhìn xuống thì thấy có con rắn trườn đi mất. Hai đốm đen hiện lên trên chân, đánh dấu nơi con rắn độc đã cắn. Máu đen bắt đầu chảy thành dòng từ miệng nhỏ của vết thương, lan nhanh chóng thành một vũng nhỏ. Em bước lùi về sau, nhưng bằng cách nào đó cái vũng ấy vẫn cứ lớn hơn và dâng lên.

-Tôi chẳng là gì cả, - Giọng Chenya rất lớn, như điếc tai.

Em cố xoay người chạy đi nhưng phát hiện ra chân mình đã bị kẹt giữa cát. Em cố vùng vẫy tự do nhưng chúng chỉ kẹt sâu hơn khi làn nước đen cứ tiếp tục dâng lên. Em hít một hơi thật sâu khi bị dìm xuống, thế giới cố nhấn chìm em một cách thật tuyệt vọng.

-Và là tất cả mọi thứ cùng một lúc, - giọng cậu ta vang vọng dưới nước.

Dòng nước tăm tối tạm thời thả em ra khi nó mạnh mẽ lôi em đi bất kì nơi nào nó muốn đến. Em không thể nhìn thấy điều gì, miền nước cũng quá tối tăm.

Tối tăm. Tại sao thế giới này lại có nhiều bóng tối đến thế?

Dòng nước thôi chảy xiết khi làn sóng vỗ em vào bờ. Tuyệt vọng vì thiếu khí, em buộc phải ho ra hết nước trong phổi, làm lồng ngực bỏng rát. Em thở hồn hộc, tự bò lên sâu trong bờ.

Đến gần cây táo.

Một cây táo cô đơn, đứng đó thật vững chãi, nhưng cũng bị bỏ rơi, bị ghẻ lạnh, bất an. Nó thật đẹp, đẹp đến hớp hồn. Từng chiếc lá thật hoàn hảo, từng nhánh cây một trông như được điêu khắc bởi chính tay các vị thần. Những đoá hoa chỉ đẹp mê hoặc, thật đơn giản mà cũng thật đặc biệt.

Thế nhưng, nó không thực sự hoàn hảo.

Vì thứ quả mà nó đang trồng thực sự rất ghê tởm. Những trái táo đang treo ngược trên cành cây ấy trông thật quái dị. Thối nát, xanh xao và độc chảy nhỏ giọt, chúng thối rữa theo cách xấu xí nhất mà người ta có thể tưởng tượng. Chúng đang đầu độc cái cây, đầu độc thứ đang nuôi dưỡng chúng, giết chết thứ đã sinh ra chúng, vô ơn với cuộc đời mà chúng được ban cho. Khi chất độc lan ra, những lá hoa bắt đầu lụi tàn, chuyển đen. Sớm thôi, cái cây sẽ héo rụi hoàn toàn và em không thể làm gì để ngăn chặn nó.

Em không thể ngăn cái cây chết dần chết mòn.

Hay ngăn ngọn lửa xanh thôi bừng cháy.

Em không thể ngăn mặt đất thôi rạn nứt, cho phép tất cả những ma quỷ nó đã phong ấn trốn thoát. Cho phép bóng tối trở lại. Em nhắm tịt mắt trong sợ hãi.

-Làm ơn, đừng. - em cầu xin, run rẩy vì cơn đau đang chịu đựng, cơn đau những vết thương đang gây ra, những vết thương từ người em từng thương.

Chenya khúc khích cười.

-Tôi là đấng sáng tạo của cậu và cái chết của cậu...

Nước mắt đầu lăn xuống trên má vì em khóc, khóc cho những người em thương.

-Là bắt đầu và kết thúc...

Em chấp nhận số phận khi những nhánh cây dày bắt đầu mọc lên trên người mình. Làm em ngạt thở, bóp cổ em thật chậm rãi, khó mà chú ý.

-Sự vươn lên và sự huỷ diệt của cậu...

Em rên rỉ vì đau, khi những gai nhọn bắt đầu đâm vào da, đâm sâu hết sức có thể mà không giết chết em. Chúng chỉ hoãn lại cái chết không thể trốn tránh của em.

-Vì tôi...

Có tia chớp xanh loé lên.

-Là đấng cứu thế của cậu.

M mt ra đi.




















-Yuu?

Tim em hẫng đi một nhịp.

Có khi nào?

Không thể là gã được, thực sự không thể nào. Gã đã chết, đã được an táng hàng ngàn thế kỉ trước rồi. Đã trở thành cát bụi, trở thành kí ức rồi.

Thế nhưng trái tim em không thể để hi vọng mới nảy lên đã bị dập tắt được, nó không chịu.

Em phải hỏi, em phải chắc chắn.

-Malleus?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro