「 7. Không còn thời gian để chậm trễ 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Yuu?

Tim em hẫng đi một nhịp.

Có khi nào?

Không thể là gã được, thực sự không thể nào. Gã đã chết, đã được an táng hàng ngàn thế kỉ trước rồi. Đã trở thành cát bụi, trở thành kí ức rồi.

Thế nhưng trái tim em không thể để hi vọng mới nảy lên đã bị dập tắt được, nó không chịu.

Em phải hỏi, em phải chắc chắn.

-Malleus?

Khi theo sau câu hỏi của em là sự im lặng ngượng ngùng, tia hi vọng sớm vụt tắt khi nó vừa chớm nở. Chỉ cần một cái nhìn lên những móng vuốt của người đàn ông trước mặt, em nhận ra mình đã lầm.

Phải rồi, gã đã chết.

Gã đã chết, và em vẫn còn sống.

-Ta không ngờ lại tìm được con ở đây Yuu à. –Crowley phá tan sự im lặng ấy. Em ngơ ngác nhìn xung quanh. Trước khi ngủ quên, em đã ở trong thư viện, nhưng giờ đây em đang ở một nơi còn tối tăm hơn thế. Nỗi sợ hãi len lỏi vào trong trái tim khi em không thể nhận ra nơi mình đang đứng.

Ôi em ghét bóng tối làm sao.

Và rồi cuối cùng em cũng đã nhìn thấy một thứ mà mình có thể nhận ra. Những hộp quan tài lơ lửng, vây quanh chiếc gương lớn ở giữa.

Làm sao em đến được đây?

Em còn chẳng nhớ mình đã đến đây. Làm sao mình không nhớ? Tại sao mình không thể? Câu hỏi đó làm đầu em ong ong. Em đưa tay xoa xoa trán, cố xoa dịu sự căng thẳng, những cơn bão cảm xúc cuồn cuộn dấy lên trong lòng. Cảm giác y hệt như lần em bị ốm, ngất xỉu tại chỗ, rồi tỉnh dậy ở nơi khác. Ít nhất là lúc đó em có bạn bè bên cạnh.

Bạn bè em, người luôn kề vai sát cánh bên em. Em nhớ họ quá rõ, cách họ cố gắng làm em cười. Grim sẽ luôn nằm trên giường cạnh em, sẵn sàng ôm em thặt chặt khi em tỉnh giấc. Epel luôn chuẩn bị một giỏ hoa quả nhỏ, hoặc một rổ đầy táo. Sau khi em giải thích lý do lần em nhận táo và đùa rằng "một quả táo mỗi ngày để tránh xa bác sĩ" với cậu thì chuyện đó đã trở thành trò đùa mà chỉ có hai người hiểu. Jack sẽ luôn cõng em về kí túc xá Tồi Tàn, kể cả khi em khẳng định rằng mình có thể tự đi. Cậu muốn bảo đảm em được an toàn từ lúc em ngất xỉu khi chạy chung với cậu. Cậu ấy rất lo lắng, thật sự rất lo lắng cho em. Ace luôn vuốt tóc em khi em ngủ. Cậu ghét phải nhìn mái tóc xinh đẹp ấy bị tổn thương và vò nát trên gối của phòng y tế. Bên cạnh đó, hành động đều đều này giúp cậu thoải mái hơn. Deuce luôn mang quần áo sạch đến cho em, chạy qua lại kí túc xá Tồi Tàn nhanh hết mức có thể, áp dụng kĩ năng của mình vào chuyện tốt. Cậu luôn chối bỏ việc đó, nhưng quần áo sạch mà cậu đem đến luôn là bộ đồ cậu yêu thích, bộ mà cậu thích nhất khi em mặc. Sebek cũng ở đó vì em, hết thảy thời gian đều trông chừng em khi em còn nằm trong phòng y tế. Cậu ghét phải xa ngài Malleus, nhưng cậu ghét phải xa em hơn. Với cả, nụ cười trên gương mặt ấy khi em nhìn cậu đứng cạnh cửa sổ lúc tỉnh giấc là cả thế giới với cậu. Bạn bè em luôn ở đó.

Em tự sửa lại: bọn họ đã từng luôn ở bên cạnh em.

Giờ đây em chỉ còn một mình, thật cô đơn. Cô đơn với những kỉ niệm, kí ức và nỗi đau bọn họ từng gánh chịu.

Giấc mơ đó là về những gì nhỉ? Về những nỗi đau em phải chịu đựng, những mất mát em phải trải qua? Có phải đó chỉ là một cách đơn giản để tâm trí em thử sức đối phó với nỗi buồn mênh mông mà em phải trải qua?

Hay đó là điềm báo? Ám hiệu rằng có thứ gì đó đen tối xấu xa đang kéo đến?

Nghĩ mà thật nực cười, không thể nào như vậy được. Và nếu là như thế đi chăng nữa, nó có ý gì và làm sao em dừng được nó đây? Làm sao em có thể ngăn cản bóng tối bao trùm lấy mọi thứ đây?

Chẳng phải bóng tối là thứ không thể trốn thoát sao?

Mọi thứ thật mờ nhạt, thật mơ hồ, thật khó hiểu. Em ước gì chúng sớm có nghĩa.

Em tựa đầu lên tường nghỉ ngơi. Né tránh cái nhìn của Crowley, em nhìn chòng chọc vào chiếc gương bên cạnh ông. Chiếc gương ma thuật vô dụng, đã không có manh mối nào suốt cả năm em học tại NRC. Luôn luôn nói những điều bí ẩn, và chẳng bao giờ đưa ra một câu trả lời thực sự cho bất kì câu hỏi nào của em. Nó làm em nhớ đến giáo viên triết học của mình. Thật vô tích sự, nó tự nhận rằng mình có thể đưa bất cứ ai đến bất cứ đâu, nhưng lại chẳng thế đưa em về nhà. Cho rằng em không có nhà. Hay nói bằng câu chữ chính xác là: "Không có nơi nào thích hợp với ngươi hơn, không phải thế giới này, lẫn thế giới khác." Chiếc gương ngu ngốc, em biết nhà của mình ở đâu và nơi đó không ở đây. Chắc chắn là thế.

Gương Bóng Tối thật ngu ngốc.

 Em nghiêng đầu. Gương Bóng Tối? Liệu bóng tối trong giấc mơ có thể kết nối với căn phòng mà em thức giấc? Và nếu đúng là vậy, thứ kết nối là gì? Là căn phòng làm giấc mơ trở nên kì lạ, hay giấc mơ kì lạ đã đưa em đến đây? Kể cả khi những chuyện này chẳng có nghĩa gì, chẳng có thứ gì có nghĩa cả.

Hoặc có thể có, có thể em cần phải ở đây. Có thể em cần phải rời đi, tránh xa, trốn thoát.

Trốn thoát khỏi sự điên loạn này.

Một ý tưởng nảy lên trong tâm trí em và bắt đầu sinh sôi, trở nên hay hơn và tuyệt hơn từng giây. Em cần tránh xa nơi này, nhưng nó đã làm em phát điên, nhưng em không thể về nhà. Em còn có thể đi đâu được nữa? Trong thế giới điên loạn, rải đầy đau đớn, tuyệt vọng và những ma thuật sư bị overblot này? Không chỉ quá nguy hiểm mà còn vô cùng xảo trá để làm chuyện gì đó thật ngu ngốc.

Đó chính xác là lý do vì sao em sẽ làm. Em sẽ lang thang khắp thế giới này và tìm hiểu nó. Ít nhất bằng cách đó thì em sẽ có ích, đỡ hơn ngồi đây và học. Em nhận ra việc học thật ích kỷ và hèn nhát biết bao khi thế giới xung quanh mình đang chết dần chết mòn. Nên em phải giúp. Với cả, em đã có trải nghiệm giúp một số ma thuật sư bị overblot rồi. Giúp vài người nữa cũng chẳng mất mát gì. Có thể điều đó sẽ làm nên chuyện khác biệt với họ. Và ai biết được em sẽ gặp được những ai.

Ai biết em sẽ gặp những ai, những gì ở ngoài kia.

Em quay đầu nhìn Crowley.

-Thầy Crowley, nếu em muốn đi xa thì thế nào ạ? –Em hỏi ông.

Ông nghiêng đầu bối rối. –Sao con lại muốn rời bỏ ta sau tất cả những gì ta đã làm vì con, sau khi ta đã quá tốt bụng?

Đau đấy. Em không muốn rời bỏ Crowley, nhất là sau tất cả những gì ông đã làm vì em. Sau khi ông đã chờ đợi em, ở đó vì em khi em cần. Ông đợi em cùng vòng tay rộng mở và cái ôm ấm áp, đánh thức em khỏi thế gian lạnh lẽo này.

Em đã rất may mắn khi được tiếp đón bởi một người tử tế như ông.

Không phải ai cũng có thể nói như thế. Nhiều người đã mất tất cả, không còn một ai trên thế gian này để sống. Không còn ai để quan tâm, không ai quan tâm họ. Trống vắng, cô đơn, vô nghĩa, lạc lối trong thế gian vụn vỡ này. Họ cần một ai đó, ai đó có thể yêu thương họ như cách Crowley yêu thương em.

Em có thể làm ai đó. Em có thể trao tình thương mà Crowley đã trao em cho thế giới. Em có thể làm người đặc biệt của ai đó. Em có thể cứu những sinh mệnh ngoài kia. Em có thể có ích.

-Em muốn, không, em cần phải biết có những ai còn sống.

Crowley nhìn em, nhìn thẳng vào đôi mắt, tìm lý do vì sao em lại đột ngột mang chuyện này lên. Điều gì đã thay đổi vậy? Ông đã làm gì sai sao?

Cảm thấy tội lỗi, và có lẽ thêm chút xấu hổ, ông quay đi.

-Hừm, ta không nghĩ rằng chuyện đó có ích, -ông đáp lại, khoanh tay nghĩ ngợi về câu hỏi gây sốc đó.

-Sau cùng, thế giới thì không an toàn chút nào, và thầy thì, ừm làm sao để nghe dễ chịu nhỉ, không nơi nương tựa.

Ông đưa tay lên cằm, dành thời gian nghĩ ngợi về những suy nghĩ chạy loạn trong đầu. Để khóa chặt tất cả cảm tình, xúc cảm của mình. Tội lỗi của mình.

-Làm sao việc đuổi theo vài linh hồn có khả năng giết người ngoài kia giúp con được?

Ông nói đúng. Ai mà biết được ở ngoài kia có những gì, có thể có vô số thể loại hiểm nguy. Những con quái vật hung tợn, vô số người xấu xa, những binh lính tàn nhẫn, chỉ huy gay gắt, tất cả có lẽ đang ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi thời cơ thích hợp để tấn công và đưa em về nơi bắt đầu.

Có lẽ thế gian này cũng chẳng còn ai để cứu. Có lẽ họ đã lạc, có lẽ tất cả đã lạc lối.

Và cũng có lẽ, không hẳn là thế. Kể cả khi chỉ còn một người cần em giúp đỡ, em phải ở đó vì họ. Một người có thể không nhiều, và chắc chắn không đủ để cứu thế giới, nhưng một có thể đủ để cứu bọn họ. Có thể thay đổi thế giới.

Em có thể làm nên điều khác biệt, dẫu cho chỉ là một điều nhỏ.

-Em không. Nhưng có thể điều đó sẽ giúp bọn họ. –Em đáp.

Ông nhìn em, và lập tức bước lùi một bước. Ông nhìn em sửng sốt bởi sự kiên định trong đôi mắt đó. Ông nhận ra ánh mắt đó. Ông biết nó có nghĩa là gì.

Em đứng lên, vững trên mặt đất để có thể nhìn thẳng vào mắt ông.

-Làm ơn, Yuu, đừng mà. –Ông dịu dàng thầm thì.

-Thầy không thể cản em.

-Làm sao ta có thể bảo vệ con khi con đi xa? Khi con đuổi theo những kẻ đã chết? –Giọng ông có chút đau đớn nghẹn ngào, hệt như trái tim ông.

Em cũng thế. Nhưng em phải làm, em không thể từ bỏ thế giới này.

Em không thể bỏ cuộc được, em sẽ không bao giờ.

Em đưa tay lên mặt ông vuốt ve. Vén một lọn tóc ra sau vành tai nhọn của ông một cách thật âu yếm. Ngón tay mơn trớn trên môi ông khi bàn tay nâng niu gương mặt, vuốt ve gò má.

-Thầy không thể. Thầy không thể bảo vệ em mãi mãi, thầy Crowley à.

Ông thả mình vào cái chạm của em, đầu thư giãn trên bàn tay mềm mại ấm áp ấy.

Bàn tay em mềm mại bấy nhiêu, ánh mắt lại cứng rắn bấy nhiêu. Kiên định, đầy quyết tâm. Giờ đây không ai có thể ngăn cản em được nữa, dù họ có muốn biết bao. Crowley nhận ra. Kể cả ông cũng chẳng thể ngăn cản em. Thế giới cũng không thể.

Ngay cả thời gian cũng không.

-Ta biết. –Ông đáp thật dịu dàng mà chỉ có em mới nghe được. Một dòng nước mắt lăn dài trên má, lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt của căn phòng.

-Vậy để em đi đi. –Em thì thầm cầu xin và một dòng nước mắt cũng lăn dài trên má khi trái tim em ứa lên vì lão quạ già.

-Ta sẽ làm thế.

Em lùi lại, bất ngờ trước câu trả lời của ông. Thế thì tại sao ông lại đứng trước chiếc gương, che chắn em khỏi nó, ngăn cản em đi qua để đến nơi em muốn đến, nơi cần em?

-Thầy đang chắn đường em.

Ồ em đã sai quá rồi. Em đã mù mờ, quá mù mờ trước những ý định thực sự của ông. Mù mờ trước những điều ông có thể làm, không biết gì về mọi chuyện ông biết. Ôi bé con ngây ngô khờ dại của ta, bé con ngây thơ đáng yêu của ta. Mù tịt về những gì mùa đông sẽ mang đến, về ý nghĩa của cái lạnh. Để cảm nhận từng bộ phận trên người dần tê liệt, mà không thể ngăn lại được, dù cho cơ thể có cố gắng bao nhiêu để giữ ấm.

Ông nhíu mày mỉm cười, không thể che giấu hoàn toàn nỗi đau.

-Không phải,

Ông nắm lấy tay em và dẫn em đến trước gương Bóng Tối. An tâm vì ông sẵn sàng giúp mình, em mỉm cười dịu dàng.

-Ta chính là đường đi.

Em ôm ông thật chặt làm ông bất ngờ, thì thầm cảm ơn vào tai ông. Cái ôm ấy đã sưởi ấm trái tim ông, giọng nói của em dỗ dành ông lần cuối.

Ông biết điều đó thật vô nghĩa. Thật vô nghĩa khi giữ em ở lại, khiến em không thể cứu bọn họ. Cứu lấy tất cả, khỏi những nỗi đau đó. Thật vô nghĩa khi cố gắng trốn chạy khỏi số phận. Để cố gắng thay đổi số phận, khi người thay đổi số phận của bọn họ đáng lý ra phải là em.

Cuối cùng, Crowley đọc câu thần chú, câu thần chú đưa em đến nơi cần em nhất, nơi em muốn đến.

Nơi em cần phải đến.

-Ôi trời!

Bằng một cái búng tay, ánh đèn trong phòng vụt tắt. Câu thần chú làm em bối rối. Ông đã không dùng thứ này để đưa bạn bè em về nhà trong kỳ nghỉ đông. Tại sao bây giờ ông lại sử dụng một câu khác?

-Ôi trời!

Đôi môi lạnh hôn lên má em khi hai tay ôm chặt vai em.

-Ta trễ mất thôi!

Bỗng, ông đẩy em vào chiếc gương, rơi vào bóng tối thực sự.

Cảm giác như em đang rơi. Đúng như cảm giác trong giấc mơ. Rơi vào khoảng không và trên hết, rơi vào hư vô.

Em nhắm mắt lại sợ sệt, cầu mong mọi thứ sẽ qua nhanh.

Một tia sáng trắng lóe lên ngụ ý rằng điều ước của em đã thành hiện thực.

Mọi thứ đã qua rồi, mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro