「 8. Giấc mơ được hình thành từ ước nguyện của trái tim em 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Grim bước đến nhà Tồi Tàn, như cách nó vẫn đến suốt ba năm. Cả khi đã chuyển vào nhà Heartslabyul cùng Ace và Deuce, bản thân nó vẫn vô thức đến kí túc xá tồi tàn ấy mỗi ngày. Lúc đầu do thói quen, nhưng thời gian trôi, thói quen cũng không còn. Thay vào đó, nó luôn đến đó chỉ vì một lý do, một lý do đơn giản.

Em.

Nó mang hoa tươi đến mộ em mỗi ngày, bất kể trời mưa, tuyết hay mưa đá, nó vẫn đến. Đôi tai rực lửa của nó bị dập tắt, nó vẫn không quan tâm. Mọi thứ đều xứng đáng. Nó phải luôn ở đó vì em, như nó vẫn làm. Nó phải thương tiếc em, nó phải như thế. Đúng, tất cả mọi người đã khóc thương, nhưng gia đình em có không?

Không, bọn họ còn chẳng biết em đã chết.

Em không có gia đình, hay người thân để đưa tang, để chăm sóc mộ mình.

Vì vậy nó đã làm. Nó thương em như một người anh chị lớn, như một gia đình mà nó chưa bao giờ có.

Em là gia đình của nó và nó cũng là gia đình của em.

Bất kể thời tiết có ra sao, đến đó vẫn là nghĩa vụ của nó. Một nghĩa vụ mà nó không thấy phiền, bởi nó được nói chuyện với em mỗi ngày, như nó vẫn thường làm. Vì nó cảm thấy em vẫn còn ở đó.

Vì nó cảm thấy mình chưa từng mất em.

Mỗi ngày, nó ngồi cạnh phiến đá của em, kể về ngày hôm nay, về những gì đã xảy ra. Về nó đang trên đường biến ước mơ thành sự thật, về "Grim vĩ đại" dần trở thành pháp sư mạnh mẽ quyền lực thế nào. Về những điều bạn bè em đã làm, những trò vui họ đã bày. Về Deuce không còn gặp rắc rối với môn Toán nữa nhờ những bài giảng của em. Về Epel trở thành trưởng kí túc xá sau khi Vil tốt nghiệp và thành một người mẫu thể thao (xe hơi). Cậu ta sẽ được lên bìa (thứ mà cậu ta thích gọi là) mấy quyển tạp chí nam tính. Về Ace có bạn gái, khoe cô ấy làm người mẫu, làm Grim đồn ầm lên rằng Ace đang bí mật hẹn hò Epel. Về Jack đang trên đà tạo sự đột phá trong sự nghiệp làm tuyển thủ chơi Spelldrive chuyên nghiệp.

Trong khi nói chuyện, Grim phủi đi những bụi bẩn tưởng tượng trên mộ, giữ nơi đó còn sạch hơn cả phòng nó. Khi đã xong, nó sẽ rời đi cùng những bông hoa đã tàn phai sau khi nói lời tạm biệt.

Lúc đầu những chuyến thăm này sẽ kéo dài hàng giờ, nhưng khi năm học trôi qua, chúng ngày càng ngắn lại, vì nó bắt đầu dành thời gian cho những người sống.

Mặt khác, những thành viên còn lại của nhà Tồi Tàn dành thời gian với người đã khuất nhiều hơn sau khi em qua đời. Không ai thật sự đến để thăm nhà Tồi Tàn, bọn họ đều đến thăm mộ em. Một lần nữa, các bác ma lại cô đơn vì em đã ra đi.

Vì vậy mục đích của họ là giữ cho ngôi mộ ở điều kiện tốt nhất có thể. Họ muốn đảm bảo người ta vẫn sẽ biết tên họ em, trăm năm sau khi em qua đời. Họ sẽ nhớ những gì em đã làm cho trường Night Raven.

Về em đã hi sinh mạng sống mình như thế nào để cứu những người bạn, những người xa lạ ấy.

Không một ai có thể sánh được với em, nghĩa là chiếc gương sẽ không bao giờ tìm được ai xứng đáng phù hợp với nhà Tồi Tàn, khiến nó trống vắng.

Nhà của em nơi Twisted Wonderland đã trở về trạng thái ban đầu của nó. Ngôi nhà cho người chết.

Grim trở lại thăm người đã khuất thêm lần nữa.

Hôm nay, nó buồn, hệt như những tuần đầu sau khi em ra đi. Hệt như mùa hè năm ấy em lâm bệnh nặng.

Nó cảm thấy như đã đánh mất em.

Thêm lần nữa.

Hôm nay là ngày cuối cùng trước kì nghỉ hè. Mùa hè đầu tiên không có em. Nó ghét phải trải qua tất cả những chuyện này mà không có em, không có tên tay sai trung thành bên cạnh.

Quá nhiều thứ đã xảy ra vào năm em không ở đây. Em đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Nó đã nhớ em rất nhiều.

-Chào ngươi, giám sát sinh, -Grim mở lời chào, như nó vẫn thường làm.

-Hôm nay là ngày cuối trước khi nghỉ hè. Ngươi sẽ không ngờ được một năm không có ngươi bên cạnh nhàm chán đến thế nào đâu. –Nó phàn nàn.

-Ít nhất thì năm nay kì nghỉ hè của ta sẽ không nhàm chán. Ta sẽ ở với Deuce, nhưng chỉ vì cậu ta hứa sẽ cho ta rất nhiều cá ngừ thôi.

Grim thở dài, nhận ra ngay cả hè này cũng là lần đầu không có em. Cuộc sống thật tàn nhẫn, không công bằng.

-Ta sẽ nhớ mi lắm, -Nó thừa nhận.

Mắt nó đẫm lệ, lồng ngực đau nhói. Nó nhảy ra khỏi mộ, trao một cái ôm cuối cùng.

-Mau lên đi, Grimmie! –Ace mất kiên nhẫn gõ gõ trên đồng hồ đeo tay. Sự láo xược này đã làm cậu ta nhận một cái bốp trên đầu từ Deuce. Và điều đó làm Riddle phải trách mắng.

-Spade! Đừng đánh bạn học như thế, bạo lực với bạn học và giáo viên là hành vi nghiêm cấm theo nguyên tắc thứ hai của trường Night Raven, nên tôi không muốn thấy hành vi này lặp lại thêm lần nữa.

-Em xin lỗi thưa trưởng nhà Rosehearts. –Deuce nhận lỗi, xấu hổ cúi đầu trong khi Ace xuýt xoa đầu vì đau.

-Không sao đâu Deuce, dù tôi có trông mong cậu biết hết những nguyên tắc của trường, nếu cậu vẫn còn ước mơ được trở thành học sinh danh dự.

Ace đợi nghe cậu bạn rên rỉ trong đau đớn vì nghĩ đến chuyện phải học thuộc hết tất cả các nguyên tắc, nhưng cậu ta lại hét lên đầy kiên định. Vui vẻ trò chuyện với người sẽ sớm là trưởng nhà tiền nhiệm, hai người bước đi trước. Dù Grim bám theo bọn họ, nó vẫn giữ khoảng cách để nó có thể suy nghĩ trong yên bình. Nghĩ về em, nghĩ về những trò vui em đã tham gia. Cách hai người đã bước vào thế giới này. Cách nó làm cả căn phòng bừng cháy. Nó mỉm cười nghĩ rằng em đã làm cả thế giới bừng cháy bằng sự hiện diện của mình.

-Cậu không sao chứ, Grim? –Chất giọng trầm ấm của Jack vang lên. Cùng một chút lo lắng hiện trên gương mặt, cậu nhìn xuống người bạn nhỏ của mình, kẻ gạt đi với tiếng cười khúc khích.

-Ngươi đang lo lắng cho ta à, Jack? –Nó trêu cùng điệu cười tự mãn, nhận lại gương mặt ửng đỏ nhè nhẹ của Jack, người lập tức chối bỏ khi gãi đầu.

-Ta đã chờ các trò quá lâu rồi, -Ai đó đột nhiên nói, làm cả đám giật mình và Grim có chút sợ sệt.

-Suýt nữa ta đã bỏ đi mà không có các trò rồi, nhưng ta đã nán lại một lúc vì ta quá là tốt bụng. –Crowley tự hào khoác lác.

-Đúng hơn là vì thầy sẽ gặp rắc rối nếu không đợi. –Ace lầm bầm.

-Trò vừa nói gì thế, Trappola? –Crowley nheo mắt nhìn cậu bạn tóc đỏ.

-K-Không có gì đâu ạ thưa thầy. –Ace mỉm cười vô tội.

-Thầy hiệu trưởng! Thật may vì thầy vẫn còn ở đây. –Chàng trai tóc tím hét lên, chạy đến bữa tiệc được tổ chức trong phòng.

-Felmier! Vừa đúng lúc đấy. –Crowley đáp, đánh dấu tên của cậu cuối danh sách.

Các chàng trai vừa bắt đầu tạm biệt nhau thì Crowley ngắt ngang.

-Mau lên, đi qua gương Bóng Tối về nhà để ta còn tận hưởng kì nghỉ- á hừm, ý ta là các trò có thể tận hưởng kì nghỉ xứng đáng của mình.

Riddle, không lạ gì với thầy, thở dài rồi lắc đầu bước qua gương. –Tạm biệt nhé, mọi người. –Là câu nói trước khi cậu biến mất.

-Ôi trời, ta hi vọng trò ấy sẽ không bị mất giọng. –Crowley thầm lẩm bẩm, lập tức nhận một ánh nhìn đáng lo ngại từ Jack, người vừa nghe được lời ông nói. Ông chợt nhớ ra điều gì đó. –Ta cần lấy mấy tấm vé trong văn phòng trước khi đi, đi trước đi nhé các chàng trai. –Ông xin phép rồi chạy ra khỏi phòng.

-Tuyệt thật, giờ chúng ta phải dùng gương Bóng Tối mà không có ai giám sát. –Ace phán xét.

-Nếu ta đến nơi chưa từng đến thì có ổn không? –Grim hỏi, có chút lo sợ.

-Mấy cái vé của thầy Crowley làm tớ nhớ ra chuyện này, -Epel cười toe toét, rồi bỗng rút ra những tấm vé từ trong áo khoác. –Đoán xem ai mua được bốn tấm vé đến Những Chú Mèo Cổ Điển Cùng Cá Mập Vũ Công nào?

-Ối giỒi ôI. –Ace há hốc mồm chạy đến bên Epel, cuỗm mấy tấm vé từ tay cậu.

-Trên đây viết gì khó đọc quá... -Ace phàn nàn về căn phòng tối om.

-Đợi đã, tao đọc được rồi này. –Deuce nói, khi cả bọn dần nhìn thấy các tấm vé rõ ràng hơn.

-Chẳng phải đây là vé cho mấy chỗ bần tiện kế bên- -Ace bắt đầu nói trước khi Grim ngắt lời.

-Ê này các ngươi, căn phòng luôn sáng thế này sao?

Các chàng trai quay sang nhìn Grim, nhưng lập tức lấy tay che mắt bởi tia sáng chói đến từ giữa phòng.

-Cái quái gì vậy- -Jack gầm gừ, trước khi tia sáng vụt tắt nhanh như lúc nó xuất hiện.

Đó là lúc bọn họ mới thấy được tia sáng đến từ đâu. Gương Bóng Tối, giờ không thực sự tối nữa, đang sáng lên yếu ớt. Nhưng, cả khi nó vẫn đang sáng bừng, ánh sáng của nó vẫn không bằng ánh sáng trước mặt.

Một ngôi sao bay qua gương, soi sáng cả căn phòng tăm tối.

Và rồi cất tiếng.




-Các cậu còn nhớ tớ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro