「 9. Khi em rơi vào giấc mộng 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jack là người đầu tiên chú ý. Chú ý đến em. Ngửi thấy mùi của em. Một mùi hương thân thương và tuyệt diệu. Mùi hương mà cậu đã nhớ nhung da diết. Cậu đã ghét thế giới này đến nhường nào khi nó làm mùi hương của em dần biến mất. Cậu đã hận bản thân đến nhường nào vì quên mất mùi hương ấy. Đã nhiều đêm cậu thức để rú lên, hét gào lên bầu trời đêm trong cơn phẫn nộ. Đã nhiều buổi sáng cậu cứ chạy, chạy trốn khỏi nỗi buồn, nỗi đau của mình. Đã bao lần cậu sắp bật khóc vì nhẫn nhịn quá lâu. Đã bao lần cậu đã kích động, gắt gỏng, ủ rũ và phải thừa nhận là, một thằng khốn, vì trái tim cậu nhói lên mỗi lần nghĩ đến em. Cậu đã nhớ em biết bao.

Và giờ đây, ngay tại đây mùi hương ấy đã trở lại và đơn giản là tràn ngập. Là mùi của những quyển sách cũ trong thư viện, của hoa dại và cỏ tươi. Là mùi của hương đèn thắp lên mỗi đêm và những đêm quanh lửa trại đến bình minh. Là mùi của khăn trải giường hong khô dưới nắng trời và bánh nướng mới ra lò. Là mùi của sô cô la chảy trên đôi môi mềm mại đáng hôn.

Là mùi hương của tình yêu. Cậu không thể chán được mùi hương ấy.

Nhịp đập tim cậu đã rất nhanh, nhưng khi em cất tiếng, trái tim cậu như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực. Giọng nói của em thậm chí còn êm dịu hơn những gì cậu nhớ. Ấm áp, dịu dàng, tử tế, dễ chịu và thật, ôi, thật đáng yêu. Đích thực là giọng của một thiên thần. Cậu không bao giờ chán điều đó được. Em luôn nghĩ rằng Jack im lặng là vì cậu ta không hay nói và có chút nhút nhát. Rằng cậu ít khi nói chuyện vì tính cách hướng nội của mình. Em sai rồi, sai quá sai. Cậu ta chỉ là luôn luôn quá sợ hãi khi nói chuyện. Quá sợ hãi để ngắt lời em, vô tình làm em ngưng nói. Vì cậu không bao giờ chán ghét việc nghe em nói, nghe giọng nói hoàn hảo của em. Cậu không bao giờ chán em.

Thế nên khi cậu nhìn thấy em, cậu đã làm điều mình mong muốn được làm kinh khủng suốt hai năm trời.

Cậu muốn giữ em thật gần.

Với vài bước thật dài, cậu bước đến gần em và không một lời nào nữa, cậu ôm em thật chặt.

Vòng tay mạnh mẽ và ấm áp ấy làm em bất ngờ, nhưng theo kiểu rất dịu dàng và thân thuộc. Em có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu, cách trái tim ấy đang đập trong lồng ngực. Em có thể cảm nhận được bàn tay cậu trên tóc mình, móng tay cào nhẹ da đầu khi siết chặt. Em có thể cảm nhận được cơ bắp vững chắc của cậu, thậm chí còn chắc chắn và to hơn những gì em nhớ. Cậu còn cao hơn nữa, và em nhận ra cậu đã thay đổi khi nước đong đầy trong ánh mắt. Cậu đã thay đổi, giống như em.

-Jack... -Em thì thầm.

Cậu gừ lên nhè nhẹ. Nghe lạ quá... Như cậu đã thỏa mãn rồi.

Cậu đã thỏa mãn... với em chưa?

Em thậm chí có thể thề rằng cậu ta đang ngửi tóc em, ngửi lấy mùi hương đặc biệt đó để không bao giờ quên đi thêm lần nào nữa.

Cậu không bao giờ muốn quên em. Cậu muốn mình không bao giờ quên em được nữa. Cậu muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

Để em còn trong vòng tay cậu mãi.

Để yêu em đến khi thế gian tàn.


Nhưng với một tiếng uỵch lớn, tiếng của thứ gì đó nặng rơi xuống trên sàn cứng lạnh lẽo, làm em giật mình và rời xa cậu. Em nhìn người vừa bước vào phòng, sau lưng Jack.

Crowley.

Em không thể không mỉm cười khi nhìn trang phục của ông. Nón trắng, áo sơ mi hawaii, quần sóoc trắng phối với tất trắng cùng xăng đan. Trông ông cực kì buồn cười. Y hệt như Crowley mà em nhớ. Người trước đây, người chưa từng bị tổn thương sâu sắc. Vị hiệu trưởng kì quặc đã đánh rơi hành lý trên sàn khi nhìn thấy em. Khó mà thấy rõ hình bóng em sau lưng cậu sói lớn, nhưng Crowley vẫn nhận ra. Ông có thể nhận ra em ở bất cứ đâu, bất kì lúc nào.

Chỉ cần vài giây thôi, ông đã đến gần và kéo em vào lòng. Móng vuốt dịu dàng chạm lên đầu em, và ông nức nở.

-Con yêu của ta, bé thơ của ta...

Em dụi mặt lên ngực, trìu mến cọ má lên áo mềm của ông. Nước mắt có dính lên bộ đồ nhưng ông không quan tâm. Ông không quan tâm đến điều gì ngoài em. Ông đã dành nhiều đêm thức trắng để cầu xin Thất Vĩ Nhân trả em về bên ông, để ông được nhìn thấy em lần nữa. Để ông có thể ôm em vào lòng một lần cuối. Lời khẩn cầu của ông chưa lần nào được đáp trả.

Cho đến tận bây giờ.

Khó mà tin được. Khó tin quá. Nhưng chỉ cần nhìn vào gương mặt đẫm lệ của em, gương mặt tuyệt đẹp của em, là đủ thuyết phục được ông.

Em là thật. Em là thật, và em đã trở về rồi. 


Ông buông em ra một cách ghen tị, cho phép em nhìn những người bạn khác. Ace, Deuce và Grim vẫn đang đờ người ra, chưa thể hoàn hồn vì sự hiện diện của em. Tuy nhiên có một chàng trai, không quan tâm đến cách em hồi sinh. Cậu chàng đến bên em, để nhìn em thật kĩ. Thở hắt ra một tiếng, cuối cùng em cũng nhận ra cậu. Mái tóc dày, hơi lượn sóng màu lavender, lông mày cong hoàn hảo, cái mũi xinh xinh, lông mi đen dài, đôi môi hồng hào đầy đặn, má hồng và đường cằm có thể cắt được thép. Đôi mắt cậu còn đẹp hơn cả gương mặt tuyệt mỹ đáng kinh ngạc. Bóng loáng, lấp lánh và trong sáng trong trẻo như bầu trời xanh vào một ngày xuân ấm áp đẹp đẽ. Đôi mắt ấy thật sự có thể làm em chìm đắm.

Và em đã đắm chìm. Em đắm chìm trong sự xinh đẹp quá đỗi của cậu, trong cách cậu nhìn em say mê.

Cậu đã lớn rồi. Không chỉ có chiều cao, mà còn vóc dáng nữa. Một chàng trai từng nhút nhát và tự ti, giờ đây đứng trước mặt em là chàng thanh niên đáng tin cậy và tự tin. Cậu ấy rất đẹp trai, rất hấp dẫn nhưng theo một cách dễ dàng. Vil đã dạy dỗ cậu rất tốt.

-Epel! –Em reo lên cùng nụ cười rạng rỡ.

Đột nhiên, vẻ đẹp ngây thơ dành cho em đã biến mất, khi nụ cười toe toét tinh quái được vẽ lên trên gương mặt cậu chàng. Trong một điệu di chuyển mượt mà, cậu đã cướp lấy em từ tay Crowley. Cậu bế em khỏi mặt đất và giữ em trong vòng tay mình khi cùng em xoay vòng khắp phòng. Em la lên bất ngờ và bám lấy cậu hết mình. Dù Epel đã mạnh hơn, cậu vẫn không thể mạnh bằng Jack, nên chẳng lâu sau cậu phải đặt em xuống. Tay nâng gương mặt em lên, và với nụ cười trị giá triệu đô trên gương mặt mình, cậu tựa đầu mình lên em.

Như cách em đã từng làm với cậu.

Đó luôn là cách em làm cậu nguôi giận sau một trận cãi vã nóng nảy với Vil. Cách độc nhất vô nhị của em để trấn an rằng cậu rất nam tính và mạnh mẽ. Cách em thể hiện em yêu cậu, rằng em tin cậu. Rằng với em, bất kể chuyện gì, cậu luôn hoàn hảo. Cậu thậm chí còn đặt tay lên sau cổ em, như cách em vẫn hay làm để giúp cậu thư giãn sau một ngày dài làm vừa lòng vị nhà trưởng bạo ngược của mình, về việc hoàn hảo. Cậu hoàn hảo theo cách của riêng mình, em chấp nhận cậu vì chính cậu. Em là người đã nhìn thẳng qua vẻ bề ngoài, bắt cậu thôi vờ mạnh mẽ và xấu tính, để có thể chấp nhận sự dịu dàng và tốt bụng của chính mình. Rằng sự nam tính của cậu không đến từ nhan sắc hay hành động. Rằng giá trị của cậu không đến từ nỗ lực. Không phải sự nỗ lực để trở nên hoàn hảo, cũng không phải sự nỗ lực để trở nên nam tính.

Rằng cậu đã quá tốt rồi.

Quá tuyệt vời với em.


-Tay sai?

Giọng của Grim đánh thức em khỏi cơn mê đang đắm chìm.

Epel buông em ra, để em chạy về phía Grim. Em quỳ xuống trước mặt nó, lập tức ôm nó vào lòng. Mấy cái móng nhỏ xíu đầy lông lá cào tóc em và nó nức nở. Nó muốn la lên, nhảy nhót, reo hò, hét lớn, giận dữ, nhẹ nhõm, vui vẻ và buồn bã cùng một lúc, nhưng những gì nó có thể làm là khóc. Khóc vì niềm vui, từ sự vui sướng thuần khiết quá đỗi. Ngôn từ không thể nào diễn tả được nó nhớ em đến mức nào. Ngôn từ không thể nào diễn tả được nó đã vui sướng đến mức nào khi được gặp lại em. Ngôn từ không thể nào diễn tả được mối liên kết giữa hai người.

Nhưng chỉ một cái ôm thì có thể.

Một cái ôm đơn giản cho vô số ngày dài trong thư viện, tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi không thể trả lời được của em. Hàng giờ hàng giờ dạy kèm Grim để nó có thể vượt qua mấy bài kiểm tra. Ngày ngày ngủ quên trong cái nắng chiều êm ấm hoặc đuổi theo nhau trong sân. Tất cả những chuyện không tưởng mà Crowley đã giao cho hai người. Những đêm gió lạnh hai người đã trải qua trong nhà Tồi Tàn. Thủ thỉ về tất tần tật những bí mật, về những lời nói dối. Hét lên những sự yêu thương đã được san sẻ. Hét lên những trận cãi vã đã có.

Kể về câu chuyện hai học sinh yếu nhất từng đặt chân đến NRC. Kể về câu chuyện hai người hùng vĩ đại nhất trường Night Raven đã từng chứng kiến.

-Tớ nhớ cậu nhiều lắm Grim. –Em kêu lên, gần như không thể nghe được, nhưng đủ lớn cho Grim nghe thấy.

-Không một ngày nào mà ta không nghĩ đến ngươi, tay sai ạ.


-Làm sao chuyện này có thể được?

Bọn họ cần phải ngừng gián đoạn buổi sum họp của em. Có chút bực mình, em thôi ôm Grim và nhìn về người vừa hỏi câu hỏi không may quen thuộc. Cái bực nhanh chóng tan chảy như tuyết dưới trời nắng vào khoảnh khắc nhìn thấy cậu.

-C-chuyện dài lắm... -Em đáp, mỉm cười nhè nhẹ với Deuce.

-Tớ sẽ nhắn mẹ nói mình sẽ về muộn. –Cậu lẩm bẩm, lấy điện thoại ra.

Em phì cười. Lau đi nước mắt rồi đứng lên.

-Thế thì chúng ta dựng lửa trại như hồi trước nhé, để cậu có thể kể chuyện của mình, được không? –Jack đề nghị.

-Các trò từng dựng lửa trại, tại đây, trong sân trường? –Crowley, bối rối trước lời thú nhận hiển nhiên về việc vi phạm nội quy, thắc mắc.

-Ư-ừm... -Gương mặt Jack ửng đỏ và cậu gãi tai, miễn cưỡng thừa nhận lỗi lầm này.

Căn phòng lập tức căng thẳng và khó xử. Không ai dám nhìn Crowley.

-Để trân trọng phép màu của ngày hôm nay, ta sẽ nhân từ tha thứ cho các trò.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

-Ta sẽ đi xem Sam có còn kẹo dẻo không.

-Nhân từ cái đầu tao. –Ace lẩm bẩm.

-Tớ sẽ đi tìm ít củi. –Deuce đề xuất, và em lập tức đề nghị được đi cùng.

Cậu ngạc nhiên quay lại nhìn em. Đó là một sai lầm đấy, một sai lầm rất lớn. Vì cậu cảm thấy mình không thể ngừng ngắm nhìn em. Cảm giác thật lạ, thật khó tin khi lại được nhìn em. Cậu không hiểu một chút nào. Ấy thế mà, cậu không muốn hiểu. Cậu không quan tâm. Tất cả những gì cậu quan tâm là việc em đang ở đây với cậu, vào rừng cùng cậu. Ôi Thất Vĩ Nhân, em đã luôn đẹp thế sao? Làm thế nào cậu có thể tập trung trong lớp cùng em chứ...

Cậu chỉ là không nói được, kinh ngạc bởi mọi thứ, bởi sự trở lại của em, bởi em.

-Thế, dạo này cậu thế nào? –Em hỏi người bạn cũ, mỉm cười thẹn thùng với cậu. Ôi những thứ mà cậu sẽ làm để được nhìn thấy nụ cười của em thêm lần nữa. Cậu cảm thấy thật may mắn, thật may mắn vì được nhìn thấy nụ cười đó trên gương mặt em. Cậu chỉ ước mình có thể hôn em, hôn em đến khi em không thể ngưng cười. Má cậu đỏ ửng lên vì ý nghĩ đó, nên cậu quay mặt đi mau trước khi đáp lời. Cậu không muốn em thấy mình đỏ mặt như một nữ sinh.

-Thứ hạng của tớ năm nay đã tăng vọt, tớ không rớt một môn nào trong năm nay cả. Nhờ mấy bài giảng của cậu đấy, thú thật luôn. –Giọng cậu hơi vỡ khi cảm ơn em vì những bài giảng, và em luôn biết. Em luôn tin tưởng cậu, dẫu cho phải giải thích vô số lần cho cậu. Em không bao giờ từ bỏ, không lần nào, trao cho cậu sức mạnh để đi tiếp. Kể cả khi em không còn nữa. Đôi khi một số môn học khó hơn cậu tưởng, và cậu sẽ nản chí đến mức ném sách lên tường. Nhưng mỗi lần như thế cậu vẫn nhặt lên để thử lại lần nữa. Bởi, làm sao cậu có thể từ bỏ chính mình trong khi em chưa từng? Nếu em đã tin tưởng cậu, thì cậu cũng nên như thế. 


Em đã đến nơi bìa rừng, rải rác đầy những nhánh cây hoàn hảo cho lửa trại.

Em cứ nhìn chằm chằm vào chàng trai cách em vài bước chân. Hình bóng cậu đứng giữa con đường xuyên cánh rừng rậm rạp u tối đầy nắng, thật thu hút. Mái tóc màu tối, sáng bóng của cậu, như lông quạ. Đường cằm sắc cạnh, đôi môi mỏng hồng hào của cậu. Ánh mắt cứng rắn và lạnh lẽo của cậu, che chở cho trái tim nhỏ bé yếu đuối khỏi thế giới nhẫn tâm ngoài kia. Có làn gió thổi qua tóc làm cậu quay đầu lại nhìn em. Cặp lông mày đang nhăn kia cũng giãn ra, sắc mặt không còn căng thẳng. Đôi môi mấp máy và hơi thở ngưng đọng một lúc. Vài giây sau cậu mới tỉnh táo.

-Mẹ thật sự rất tự hào về tớ, trưởng nhà cũng thế. Anh ấy còn nói có thể tớ sẽ trở thành học sinh danh dự trước cuối kì năm sau, -Deuce bắt đầu nhặt những nhánh cây, vừa nói vừa đặt chúng lên tay.

-Mẹ còn tự hào hơn khi tớ chưa vướng vào- ừm, rắc rối lớn nào. Và về thành tích trong câu lạc bộ Điền Kinh. Ồ và nhờ tớ mà Heartslabyul đã giành hạng hai trong trận Spelldrive.

-Tuyệt thật đấy Deuce à. –Em đáp cùng nụ cười tao nhã, khi cẩn thận tìm những nhành cây khô và nhặt nhạnh. Có chút bối rối vì em đáp lại ít hăng hái hơn cậu tưởng, cậu quyết định kể em nghe một điều mà cậu ít tự hào nhất.

-Trưởng nhà Rosehearts cũng cho phép tớ tổ chức cuộc đua magicwheel trong mê cung của Heartslabyul, như một phần thưởng cho việc suýt thắng trận. Dù vậy nhưng thực ra thì tớ vẫn phải năn nỉ anh ấy. –Câu cuối khó mà nghe được, nhưng em không quan tâm. Nụ cười trên môi em nở rộng khi nghe tin tuyệt vời rằng ước mơ thầm kín của Deuce cũng thành hiện thực. Chỉ một lần, cậu nói thế. Nhưng em biết việc lái magicwheel có ý nghĩa thế nào với cậu. Tự do.

-Thật sao?! Khó tin thật đó! –Em đánh rơi những khúc củi đang cầm, chạy đến và nhảy vào lòng cậu, làm củi trên tay cậu cũng rơi xuống đất. Ôm thật chặt, rúc mặt vào cổ, em làm cậu đỏ mặt hơn bao giờ hết.

-Tớ ước mình có thể ở đó để cổ vũ cho cậu...

Cậu cũng ước như thế. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là em đang ở ngay đây cùng cậu, ôm lấy cậu, thế là đủ. Kể cả khi tiếng rít lên phấn khích của em đã dừng, em vẫn ôm cậu. Em biết mình phải buông ra , nhưng em không muốn. Em tự hào về cậu lắm, thật sự rất rất tự hào. Đúng vậy, thành tích học tập của cậu rất tốt và thái độ cư xử cũng đã tiến bộ đáng khâm phục, nhưng em không quan tâm gì đến mấy thứ đó. Em không quan tâm đến những thứ mà Deuce đã dùng để che đậy bản thân, giấu nhẹm đi cái tôi thực sự đằng sau. Em đã luôn nhìn thấu cậu, yêu thương cậu vì chính cậu. Cậu đã từng là một thằng du côn, bạn bè muốn cậu trở thành một thằng tồi, mẹ muốn cậu trở thành một học sinh hoàn hảo còn Riddle muốn cậu phải phục tùng. Tất cả mọi người, lẫn Deuce, đều muốn cậu trở thành một ai đó mà không phải chính mình. Điều đó làm Deuce bối rối và bơ vơ, nghi ngờ mình là ai, mình muốn trở thành người như thế nào. Mọi người đều bảo cậu cần phải làm gì để thành công, để đạt thành tích trong đời. Luôn luôn sai vặt, bảo cậu phải làm gì và không bao giờ để cậu nghĩ cho bản thân mình. Chỉ có một người duy nhất lo lắng hỏi về điều cậu muốn, điều cậu thật sự muốn.

Là em. Em luôn chỉ trích cậu khi cậu giả vờ muốn thứ gì đó mà ai đó đã yêu cầu. Em sẽ không ngừng hỏi đến khi cậu nói thật và trung thực với em. Em là người duy nhất mà cậu đã chịu trung thực, về những đam mê và ước mơ của mình. Ừ thì, không phải tất cả. Cậu chưa bao giờ nói với em điều mình khao khát nhất.

Là em.

Cậu chưa bao giờ thừa nhận điều mình khao khát nhất là em. Em, người chưa một lần phán xét cậu vì điều gì. Không vì người cậu đã từng là, hay chuyện tồi tệ nào cậu đã làm. Em không quan tâm đến điều đó, hay về người đàn ông mà cậu được bảo phải trở thành. Em chẳng để tâm gì đến quá khứ hay tương lai, những gì em để tâm là hiện tại. Cậu đang thật sự sống như thế nào, cậu cảm thấy ra sao. Em quan tâm đến cậu, thật sự.


Và rồi có một tiếng hét.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro