Chương 1: Gặp lại crush.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời lúc này là một mảng xanh ngọc bao la, chỉ có một vài đám mây trắng xanh nhẹ nhàng trôi qua. Ánh mặt trời ló dần qua những tán cây, tạo ra những bóng râm dài trên sân trường. Sau một tuần hơn đi học, tôi đã dần quen với môi trường học tập ở cấp ba.

Đang ngồi thả mình theo những ngọn gió rì rào mang hơi ẩm của sương sớm, thoáng giật mình vì sự xuất hiện của Thanh Trúc - bạn thân từ hồi cấp hai với tôi.

" Mày còn nhớ Vũ Hoàng Dương, học sinh đứng đầu khối bốn năm liền hồi mình học cấp hai không ? "

Nghe câu hỏi của Trúc, tôi bất ngờ vì câu hỏi của nó. Vũ Hoàng Dương là một cái tên tôi chẳng thể nào quên được, không những biết tên mà tôi còn biết mặt mũi, thành tích học tập và gia thế của cậu ấy.

Hồi cấp hai Dương vốn là học sinh nổi trội ở trường, bạn bè thầy cô ai cũng đều mến mộ cậu. Tôi nhớ rất rõ vào tháng chín khai giảng năm lớp tám, lần đầu tiên tôi chạm mặt với Dương ở hành lang, cậu khoác vai với đám bạn đang vui đùa di chuyển về phía tôi.

Dương có dáng người cao ráo, ngũ quan trên gương mặt cậu thể hiện một sự hài hòa, chiếc mũi cao là điểm nhấn làm cho cậu trở nên sắc sảo hơn. Đôi mắt phượng vô tình chạm vào mắt tôi, rất thu hút và đầy bí ẩn. Chúng tôi chỉ nhìn nhau trong một thoáng chốc rồi cậu dời mắt đi.

Dù là một lần vô tình lướt qua trên danh nghĩa là người xa lạ, nhưng nó đã để lại trong tôi một ấn tượng mạnh mẽ về Dương không phải vì vẻ đẹp mà còn về tri thức của cậu.

"Sao mày đơ ra vậy? Có nghe tao nói không đấy?" thấy tôi trở nên im lặng Trúc khẽ lên tiếng nên tôi vội trả lời ngay: "À nhớ chứ sao không, từng nổi nhất trường mình mà."

Câu sau của tôi hoàn toàn đúng, trước đây từng có rất nhiều người xin facebook của Dương ầm ầm trên confession trường, mười cái thì hết chín cái là của cậu. Đôi lúc tôi nhân cơ hội "xin ké" từ những bài đăng ấy. Hoàng Dương vốn sống khép kín nên trang cá nhân luôn để riêng tư, đã vậy avatar chẳng để hình ảnh gì, bio của cậu còn độc lạ hơn nữa là một dãy công thức toán học.

Thanh Trúc bắt đầu kể cho tôi nghe tiếp:

"Sáng này vừa vào trường, thấy có người trông giống bạn í lắm."

"Chắc người giống người thôi." tôi xua tay phán một câu liền bị Trúc phủ nhận: "Không! Lát ra chơi dẫn mày đi coi, đảm bao 100% là Hoàng Dương." tôi không biết nói gì hơn đành gật gù.
___

Giờ ra chơi, trên hành lang rất đông người, ai nấy cũng ào ào kéo xuống sân chơi sau tiết học dài căng thẳng. Thanh Trúc kéo tôi luồn lách qua đám đông để đến lớp 10A1, lớp mà nó cho rằng có người trông giống Hoàng Dương. 10A1 nằm đầu dãy còn lớp tôi cuối dãy, cách nhau tận chín lớp.

Đã đến nơi, Trúc ngó qua ngó lại tìm kiếm chàng trai ấy.

Một bóng dáng mờ ảo trong đám đông, một chàng trai lười biếng tựa vào thanh sắt ngay hành lang nở một nụ cười rạng rỡ khiến tim tôi như tan chảy ra, chẳng biết do cái nóng bức của tiết trời hay do nụ cười của cậu nữa.

"Chơi bóng rổ không Hoàng Dương?" tim tôi đập thình thịch khi nghe một bạn nam khác gọi tên cậu, chàng trai ấy dần xoay mặt qua lộ diễn rõ vẻ điển trai ấy.

Mắt tôi mở to, tim mém giật ra khỏi lồng ngực không tin vào mắt mình. Người đó thật sự là Vũ Hoàng Dương người mà tôi thích thầm trong suốt hai năm cuối cấp. Trong đầu tôi lúc này hiện ra vô vàn câu hỏi về sự xuất hiện của cậu ở ngôi trường THPT A này.

Tôi đã nhớ rất rõ, hồi năm lớp chín cả khối rầm rộ đồn thổi về nguyện vọng đăng ký của Dương, hầu như không ai là không biết. Nhớ không lầm thì cậu ta đăng ký thi chuyên toán vào Lê Hồng Phong và ngoài ra còn thử sức thi vào Phổ Thông Năng Khiếu, với sự hiện diện hiện tại là một điều không thể đối với người giỏi toàn diện như Dương. Nếu sự thật cậu ta rớt Khiếu thì ít nhất ra phải học ở Phong Lê hay Trần Đại Nghĩa chứ.

"Đấy tao bảo rồi, là Vũ Hoàng Dương 9A1 mà.",Trúc không thể ngừng nói rồi nó cũng cảm thấy thắc mắc giống tôi, "Ủa mà tao nhớ hồi đó nó đăng ký thi chuyên toán vào Phong Lê mà, không lẽ nó xui đến mức rớt tận xuống đây à?"

Nó vẫn là vấn đề mà cả hai đứa tôi chưa giải đáp được.

Một bạn nam trong đám đó chợt nhận ra Trúc, chắc hẳn là người quen, cơ mà quen cái kiểu này của bọn họ lạ lắm.

"Sao hả nấm lùn?"

"Gặp tao không chọc là không chịu được hả thằng ch* Phúc Nguyên."

Tôi và đám bạn của Dương như chết lặng xem trận đấu mỏ hơn thua giữa hai con người này.

Thanh Trúc bỗng kéo tôi xích vào nó, ôm lấy cánh tay tôi tỏ ra đáng thương như một chú mèo nhỏ.

"An Hạ mày xem kìa, thằng này ăn hiếp tao."

"Ê ê ê ăn hiếp hồi nào!?"

"Hôm kia mày nghỉ nó chơi bóng cái đéo gì mà trúng đầu tao rồi còn định không xin lỗi nữa, hic hic."

"Ê quá đáng rồi đó nha, tao xin lỗi rõ ràng hôm đó có mấy đứa này làm chứng." Phúc Nguyên xắn tay áo lên, một tay chỉ ra đám bạn mình nhưng không một ai nghe lời cậu nói, giả vờ quay sang chỗ khác.

Cả đám được xem thêm một màn rượt đuổi của hai đứa trẻ trâu này khắp cái hành lang dãy A, cuối cùng hai đứa đều thấm mệt. Ngay lúc Hoàng Dương cùng đám bạn di chuyển xuống sân thì Trúc lên tiếng:

"À mà mày chơi thân với Hoàng Dương hả?"

"Ủa mày biết thằng này à?" Ngón cái Nguyên hướng sang Dương.

"Biết chứ sao không, học cùng trường cấp hai mà. Nổi tiếng lắm."

Phúc Nguyên nghe thế hớn hở nhìn qua hỏi Hoàng Dương liền bị ném một cái nhìn chẳng mấy vui.

"Hai đứa mình biết cậu nhưng chắc cậu không biết hai đứa mình đâu, hihi."

"Tôi không biết cậu nhưng... " đoạn, Dương ngừng nói ánh mắt cậu dời xuống phù hiệu trên áo tôi khẽ nói tiếp, "...nhưng An Hạ thì tôi biết."

Tim tôi lại một lần nữa muốn nhảy ra bên ngoài vì câu nói ấy.

Chính vì muốn Hoàng Dương biết đến sự tồn của tôi nên đầu năm lớp chín khi biết cậu ấy sẽ đăng ký thi học sinh giỏi môn toán nên tôi đã quyết định đăng ký theo nhưng mà là môn tiếng Anh - một trong những môn cứu rỗi tôi nhiều nhất. Ban đầu khi biết tôi tham gia Thanh Trúc luôn bảo tôi tuyển sinh đã mệt còn tham gia thêm cái này, tôi không quan tâm đến lời nó nơi, điều tôi cần là có được giải để đứng cùng sân khấu với Dương chung một khung hình là đủ, với niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy tôi không ngờ bản thân mình làm được thật. Tôi ẵm trọn giải ba của thành phố và tất nhiên tôi có hẳn tấm ảnh đứng chung sân khấu với Dương dù chẳng đứng gần nhau nhưng thế đủ làm tôi vui rồi.

Dần dần tình cảm tôi dành cho Dương ngày một nhiều hơn, đánh liều thi chuyên Anh vào Phong Lê, nhớ những tháng cuối của năm lớp chín tôi cày như điên, hầu như ngày nào tôi cũng giải đề, kể cả giải đề lén trong các tiết khác. Kết quả tôi đã thiếu một điểm để vào, lúc ấy tôi buồn và nằm trong phòng khóc rất nhiều. Tự an ủi bản thân rằng chắc không có duyên học cùng cậu ấy.

Đến bây giờ người đang đứng trước mặt tôi lại là người khiến tôi làm tất cả để cậu ấy có thể biết đến tôi hay dù chỉ tên của tôi - Mai An Hạ

Phúc Nguyên lên tiếng hỏi Thanh Trúc có muốn đi xem bọn họ chơi bóng không.

Tôi đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn Thanh Trúc, trong lòng thầm mong nó đồng ý, nhưng con nhỏ này chẳng hiểu ý tôi gì cả, nó trả lời "không" lập tức.

"Hình như hôm nay ông bên 11A4 có chơi cùng nữa đúng không?" Nguyên xoay qua hỏi bạn của cậu, cậu ta gật gù sau đó hai tay khoác qua vai Dương và cậu bạn ấy bước đi.

Thanh Trúc làm tôi sốc trước sự thay đổi của nó nhanh như chong chóng.

"11A4 hả? Đi chứ!"

Tất nhiên nó còn không quên lôi tôi theo, ban nảy tôi tha thiết mong nó đồng ý nhưng bây giờ chẳng mong mỏi gì cả. Hễ ở gần Dương dù cho khoảng cách không mấy gần đi chăng nữa tôi luôn cảm thấy bối rối trước mặt cậu.

Đến khu vực chơi bóng rổ, tôi và Trúc ngồi trên băng ghế đá gần đó để xem. Trong những người chơi bóng tôi chỉ để mắt duy nhất đến mình Hoàng Dương.

Dương di chuyển rất linh hoạt, đôi chân anh lướt nhanh trên sân, đôi tay vung vẩy và kiểm soát bóng một cách điêu luyện. Một cú vào rổ tuyệt đẹp !

"Ngồi đây nha, tao đi mua nước suối."

Biết ngay nhỏ này lại ảo phim, những cảnh nữ chính xem nam chính chơi bóng rổ rồi đem đưa nước cho anh, kịch bản này không sai vào đâu. Có điều tôi chưa biết chàng trai mà nó tia đến giờ là ai.

Đoạn, Dương dừng lại cặp mắt phượng đẹp đẽ ánh nhìn vào tôi khiến tôi sửng người. Ánh mắt đó vẫn như năm tháng nào, tràn đầy sự bí ẩn và khó gần. Hai đứa tôi vẫn cứ thế nhìn nhau, không một ai chủ động dời mắt đi cho tới khi Thanh Trúc đến tôi mới đưa mắt sang hướng khác, nó đưa một chai nước cho tôi làm tôi khó hiểu:

"Mày muốn đưa nước cho người ta thì làm mình mày đi, lôi tao theo chi?"

"Sẵn cơ hội này kiếm anh nào ngon trai tao ghép đôi cho mày luôn."

"Thôi không cần, chê." tôi đặt chai nước xuống, môi hơi bĩu ra tỏ thái độ chê tới tấp với Trúc.

Hai đứa tôi ngồi khoảng mười phút gì đó bắt đầu thấy có rất nhiều bạn nữ vây kín sân. Không lẽ nào giống chuyện hồi năm cấp hai? Cái tên Vũ Hoàng Dương lại nổi lên như cồn trên khắp confession.

Ngay lúc bọn họ hoàn thành xong màn chơi, Trúc huých tay tôi ngụ ý đi cùng nó, thuận tay mà tôi cũng cầm chai nước theo.
Tôi đứng cách xa bọn họ một chút cho Trúc có khoảng cách gần người con trai mà nó để ý từ lúc mới vào trường.

"Đúng là mê trai đầu thai không hết." Phúc Nguyên chống hông, tỏ thái độ rõ với Thanh Trúc khiến tôi bất giác cười, Nguyên đã thấy tôi nên đi đến bắt chuyện, "Chào sáng đã gặp, xưng mày tao nha cho tự nhiên. Tao tên Phúc Nguyên bên 10A1."

Mới ngay câu nói thứ hai Nguyên làm tôi khá bất ngờ vì tính thẳng thắn của cậu nhưng mà làm vậy tôi cũng thấy bớt giả trân hơn khi nói chuyện.

"Tao là An Hạ bạn của Trúc, hai tụi mày biết nhau từ trước à?"

"Ừ, phải nói là xui lắm mới gặp nó. Hôm tao đang chơi bóng gặp con nhỏ đấy đi tia trai không nhìn đường bị bóng đập vô đầu rồi đổ thừa tao."

Tôi lại được một pha cười đến tắt thở, quả thật không ai đỡ nỗi cái tính của Thanh Trúc, dường như Trúc nghe được liền mỉm cười đi đến choàng tay qua vai Nguyên cắn răng cố nói ra từng chữ:

"Đi ra đây nói chuyện với tao."

Sắc mặt Nguyên liền biến sắc, cậu ta tạm biệt tôi còn không quên nói tối về gửi kết bạn facebook với tôi. Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý định.

Ngay khi tôi quay gót định đi trước thì thấy một thân hình của người con trai cao ráo phải nói là "như cột điện" đứng chắn trước mặt.

"Cậu mua nước rồi không định đem tặng cho anh chàng nào à?"

Tôi chưa bao giờ thấy Dương chủ động bắt chuyện với ai trước đây cả, hầu hết là người ta mở lời trước. Khi bị hỏi như thế tôi hơi bối rối đáp:

"Không, làm gì có chàng trai nào, chẳng qua bạn tớ nó mua rồi đưa đại cho tớ một chai thôi."

"Thế không cho ai thì tôi xin được không, chơi nảy giờ khát quá."

Bàn tay của cậu đưa ra phía trước mặt tôi, đôi chân mày hơi nhướn lên.

"Đ..được chứ, cậu cứ cầm lấy mà uống."

Tôi nhanh nhẹn đưa chai nước suối còn hơi lạnh vào tay cậu, lắp bắp trả lời.

"Không ngờ tôi có thể gặp cậu ở đây. "

"Nói vậy có nghĩa cậu biết tớ?"

"Ừm, hôm cuối năm cậu cùng tôi lên nhận thưởng học sinh giỏi mà."

Bây giờ trong lòng tôi như mở hội, cứ tưởng những điều tôi làm trong cả năm lớp chín là vô ích. Tôi định nói thêm vài câu với cậu, lời chưa được thốt ra liền bị Thanh Trúc ở phía sau chạy nhào tới:

"Ố ồ thì ra Mai An Hạ nhà ta đã biết-" tôi biết tổng Trúc sẽ nói gì nên vội đưa tay lên che miệng nó ráng nở nụ cười tạm biệt với Dương, "Tớ đi trước, bye cậu." rồi dùng hết sức kéo nó đi ra một góc khuất xa.

"Đừng bảo tao mày thích Hoàng Dương đấy nhé."

"Làm gì có!" tôi như bị trúng tim đen lập tức phủ nhận ngay.

"Xùy, không thích thì nói không thích mắc gì căng dữ vậy. Mà chai nước đó là sao?" Trúc nở một nụ cười đầy bí hiểm, ghé sát vào mặt tôi.

Tôi lấy tay đẩy mặt nó ra:

"Tao nói chai nước đó chẳng đem cho ai cả nên cậu ấy muốn xin để uống."

" Ôi trời ơi sao con gái mẹ ngốc thế ? " tôi đần mặt ra khó hiểu nhìn nó, "Người ta nói thế có ý đồ hết, mấy đứa con gái khác cũng có nước mà sao không xin?"

"Chắc tại Dương ngại người lạ, với cậu ấy của biết tao nên dễ xin hơn."

"Nghe tạm hợp lí." Trúc xoa cằm gật gù.

Chuyện tôi thích Dương không một ai biết cả, kể cả Thanh Trúc dù là bạn thân tôi nhiều năm trời. Tôi không muốn nói ra vì rất sợ bị trêu chọc, tốt nhất chỉ giữ cho bản thân mình biết.

___

Đến tối sau khi dùng cơm tối xong tôi lên phòng nằm lướt mạng xã hội, một tin nhắn từ Thanh Trúc gửi đến:

[Lên confession trường.]

Tôi nhíu mày không biết lại có vụ hì hot liền lên thanh tìm kiếm facebook, hàng loạt confession xin infor của Hoàng Dương, đa số không ai biết tên cậu nên phải nhờ vào những tấm hình được chụp zoom lên từ xa, chất lượng hình ảnh kém nhưng người trong ảnh rất chất lượng. Tay tôi ấn lưu hết tất cả hình ảnh ấy về máy.

Thú thật tôi không cần xin facebook cậu làm gì vì tôi đã có nó từ hồi cấp hai. Tôi thường xuyên ấn vào trang cá nhân rồi lại thoát ra, quả thật một con người lowkey chính hiệu.

Facebook lại gửi thông báo tới cho tôi, tài khoản tên Phúc Nguyên gửi kết bạn, ngay khi tôi vừa chấp nhận nó đã gửi tin nhắn.

[Hi.]

Tôi cũng lịch sự mà chào lại, bỗng một vòng tròn xanh xuất hiện trên ảnh đại diện của Nguyên, tôi ấn vào xem.

Một tấm hình chụp Hoàng Dương đang ngồi trước màn hình tivi, trên tay là máy chơi game, ngoài ra còn có một dòng chữ "@hoangduong nhường em một ván điii" theo thói quen tôi chụp màn hình lại rồi ấn thả tim.

Gan tôi chẳng to đến mức dám gửi kết bạn với Hoàng Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro