Chương 2: Một ngày mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay, tôi tỉnh dậy trong tiếng mưa rơi đều đặn bên ngoài cửa sổ. Mưa thấm qua lớp kính mờ đục, tạo nên những vệt nước dài như những dòng chảy lơ lửng. Không khí ẩm ướt bao phủ mọi thứ, mang theo hương đất ẩm và sự tĩnh lặng hiếm có. Tôi cá chắc hôm nay là một ngày mưa dài, trời mưa thế này chỉ muốn cuộn mình trong chăn bông ấm áp mà ngủ chứ chẳng muốn đến trường tí nào.

Nhanh chống tôi bật dậy, vệ sinh cá nhân thay đồng phục rồi đến trường. Ban đầu lất phất vài hạt mưa nhưng khi tôi đến trường trời lại mưa to hơn, tôi ra căn-tin ăn sáng cùng Thanh Trúc kể cho nó nghe về đoạn tin nhắn tối qua Phúc Nguyên gửi cho tôi.

Ban đầu Phúc Nguyên gửi kết bạn cho tôi ngỡ nó muốn mở rộng mối quan hệ bạn bè ai mà ngờ nghe phong phanh từ đâu đó biết tôi giỏi tiếng Anh nên nhờ tôi giúp nó cải thiện điểm trong đợt kiểm tra tới.

"Đấy tao bảo mà, thằng này có thân thiện đéo nào đâu." Thanh Trúc ngồi kế bên tôi nói lớn, vừa mới nhắc thì Dương Phúc Nguyên đã xuất hiện. Những bước đi mạnh mẽ của nó muốn làm rung chuyển cả trời đất bước tôi. Hai tay cho chấp lại tỏ vẻ khẩn cầu:

"An Hạ xinh gái, An Hạ dễ thương, An Hạ-"
Nguyên chưa nói hết câu tôi liền ho sặc sụa, đến nỗi Trúc một tay cầm ly nước một tay vỗ vào lưng tôi.

"Nguyên ơi đợi tao ăn sáng xong rồi nói nha." tôi không muốn bữa sáng của mình bị phá hỏng nên đành nói thế, ai ngờ nó kiên nhẫn ngồi đợi tôi ăn nốt hộp xôi mặn.

Theo thói quen tôi hơi nheo mắt nhìn ra xa, Hoàng Dương đang đi tới, cậu đặt một tay lên vai Nguyên nói:

"Làm thế không thấy nhục mặt à?"

"Mặt tao cả tấn xi măng, không biết quê. " nói xong nó còn nhìn sang tôi cười tươi rói.

Trúc và tôi như có thần giao cách cảm, nó mở miệng ra hỏi đúng như ý muốn của tôi:

"Sao mày không nhờ Hoàng Dương kèm? Bọn mày học cùng lớp sẽ dễ dàng hơn mà."

"Thằng này á?", môi nó nhếch lên liếc nhìn Dương, "Thằng ch* này mà giúp thì chỉ có giông tố ập tới."

Nguyên vừa dứt câu đã bị ăn một cái bốp vô đầu bởi Dương.

"Người ta giảng vài lần là hiểu còn mày ngàn lần vẫn chưa thấm thía gì. Kèm cho người như mày có ngày tao nhập viện sớm."

Tự dưng nghe thế trong lòng tôi mang đến cảm giác hoang mang, liệu tôi đồng ý kèm cho Nguyên có thật sự ổn? Thôi thì thử một lần vậy, lúc nghe tôi đồng ý giúp nó, nó cứ nhảy cà tưng lên như vừa trúng số độc đắc.

___

Giờ ra chơi tôi đến thư viện tìm một số sách giáo khoa tiếng Anh để bổ sung mặt ngữ pháp cho nguyên. Vừa bước vào tôi cảm giác lạc vào một không gian khác, căn phòng lan tỏa mùi sách phảng phất. Vung tay lấy đại một cuốn sách, chợt bên kia kệ sách là Hoàng Dương đang ngồi ở góc bàn chăm chú làm gì đó. Tò mò tôi rón rén đi đến nhìn trộm sau cái kệ sách cao, trời vẫn còn mưa, những giọt mưa nhỏ li ti cứ liên tục rơi xuống, hòa quyện với tiếng gió xào xạc, tạo nên một bản giao hưởng êm đềm và dễ chịu. Từng làn gió thổi qua tóc cậu, trông rất cuốn hút.

Bấy giờ tôi mới phát hiện ra cậu đang hì hục vẽ gì đấy, trên bàn toàn là dao gọt, bút chì, gôm. Một tay cậu chống cầm, một tay cầm bút chì, thao tâc rất nhẹ nhàng. Bàn tay to lớn nổi gân xanh làm tôi chẳng thể nào rời mắt. Có lẽ vẽ là đam mê của Dương, tôi có thể thấy được điều đó qua ánh mắt cậu, nó thay đổi hoàn toàn so với trước đây, một cảm giác nhẹ nhàng, tĩnh lặng. Thật sự tôi muốn viện cớ để bắt chuyện nhưng lại không muốn phá hỏng bầu không khí tĩnh lặng ấy.

Hoàng Dương đột ngột xoay người lại, khiến tôi giật mình vờ quay đi tìm vài cuốn sách. Lúc này là lúc để chuồng đi trước

"An Hạ."

Tôi đứng hình, chân không thể cử động. Vậy thì tôi phải nhập vai thôi.

"A! Chào cậu, cậu cũng tới thư viện hả?"

"Ừ, tôi hay tới đây ngồi hoàn thành bài vẽ cho yên tĩnh."

"Vậy cậu cứ tiếp tục, tớ đi trước."

Tôi cố nặn ra một nụ cười thật tươi, vẫy tay tạm biệt Dương. Hình như cậu định nói thêm gì nó rồi lại thôi. Vừa bước ra khỏi thư viện tôi tự trách mình sao lại hành xử như một con ngốc, đã thế quên lấy cuốn sách giáo khoa theo.

"An Hạ."

Lại chuyện gì nữa đây?! Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi khi nghe ai đó gọi tên tôi như lúc này. Tôi ngộ nhận ra một điều, thầy cô, bạn bè hay gia đình tôi gọi không đáng sợ bằng Vũ Hoàng Dương.

"Cậu quên sách này." Cậu ta cầm trên tay cuốn sách giáo khoa giơ ra trước mặt tôi. Tôi nhanh chống giật lấy nói cảm ơn rồi cao chạy xa bay về lớp.

Phải công nhận một điều, hễ ở gần Dương bản thân tôi chẳng được bình tĩnh tí nào cả.

Do hôm nay mưa cả ngày nên chiều lớp tôi được nghỉ thể dục, tôi tranh thủ hẹn Nguyên ra quán cafe để kèm nó học. Tôi không có dù nên chẳng thể ra cổng đứng chờ, mắt tôi phải luôn tập trung nhìn về hướng nhà xe để canh lúc Nguyên vừa ra thì tôi chạy nhanh đến.

May mà hôm nay tôi mang theo hoodie không thì chết cống mất. Bỗng một tiếng bật dù phát lên, tôi ngẩng đầu thấy gương mặt Hoàng Dương dần lộ ra.

"Chưa về?"

"Tớ chờ Nguyên đi lấy xe."

"Hai người mới gặp mấy ngày mà thân nhau tới mức này luôn." Cảm thấy hình như Dương đang hiểu lầm gì đấy tôi vội giải thích:

"Không phải, bây giờ bọn tớ đi cafe để tớ kèm bài cho Nguyên."

Dương không trả lời, cậu mím môi gật đầu mấy cái.

"Ra cổng đứng đợi đi, đứng ở đây hơi khó cho thằng Nguyên tấp vào đấy."

"Ừm." Hai tay tôi giữa hai bên quai balo, hơi chần chừ không dám bước đi.

Dương nghiêng dù về phía tôi, khoảng cách giữ hai đứa dường như là không vì cứ phải nép vào cạnh nhau để tránh bị ướt. Hơi ấm từ cơ thể cậu lan ra tạo cảm giác ấm áp đến lạ thường. Bất ngờ Dương nhìn xuống tôi khiến tôi ngại đỏ hết cả mặt, vì không muốn cậu nhận ra sự lộ liễu ấy đành xoay mặt đi.

Ngay lúc hai đứa tôi vừa ra đến cổng thì Phúc Nguyên vừa lấy xe xong. Tôi cảm ơn Dương rồi ngồi lên xe.

"Mày chạy cho đàng hoàng vào."

"Biết rồi khỏi lo."

Nói xong Nguyên nổ máy chạy đi, Highlands cách trường không xa, chỉ mất 10 phút bọn tôi đã đến nơi. Trời mưa đã lạnh đến rung người mà còn vào máy lạnh, quả là không tồi.

Đợi Nguyên đi lấy nước thì tôi bày mấy cuốn sách mượn ở thư viện lên bàn. Dùng giấy note lại những thứ cần trú trọng cho Nguyên. Nó mất tận 30 phút để tập trung nghe tôi giảng thì tin nhắn từ điện thoải phá hỏng, năm thông báo liên tục được gửi đến buộc nó phải cầm lên xem.

"Nay mắc chứng gì nhắn nhiều dữ trời." Không biết là ai nhắn mà thấy nó than vãn, hì hục soạn tin nhắn.

Giảng xong cho Nguyên tôi đưa vài bài tập nhỏ cho nó làm thử. Trong lúc nó làm thì tôi lướt facebook một tí, do nơi bọn tôi ngồi đối diện hướng cửa tiệm nên khi thấy khách đến tôi có thói quen nhìn ra.

Vũ Hoàng Dương?

Dương đi đến order nước, sau đó ngó xung quanh quán và đi lại chỗ bọn tôi. Cậu ta không nói gì, một tay kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Nghe tiếng động phát ra, Phúc Nguyên ngưng bút ngẩng đầu lên.

"Tới rồi à?" Sau đó nó tìm trong balo một chiếc chìa khóa rồi ném về phía Dương "Mượn chưa được một ngày đã bắt trả."

"Tại có chuyện gấp."

"Gấp thế sao không cút lẹ đi?"

"Bây giờ thì chưa, đến tối lận." Dương đem ra bản vẽ và bút đặt lên bàn.

Dương nhìn ra bên ngoài rồi ngoảnh đầu lại nói:

"Mưa to hơn rồi, chắc ngồi lại đây một tí."

"Thôi kệ nó đi, bọn mình học tiếp." Nguyên trề môi quay qua nói với tôi. Đợi Nguyên làm xong tôi sẽ kiểm tra qua một tí. Kết quả nhận lại sai tận bốn câu trong khi đó tôi đưa nó năm câu, Phúc Nguyên mất căn bản hoàn toàn.

Tôi nghi ngờ về kết quả thi tuyển sinh của nó đành hỏi:

"Mày thi đậu vào đây bằng cách nào thế?"

Mặt nó đần ra, nhíu mày nhìn chằm chằm vào tôi. Bất ngờ một tiếng cười phát ra từ miệng Dương:

"Hahahah." Thật sự đây là lần đầu tôi thấy cậu cười như thế, một nụ cười tự nhiên bộc phát ra mà chẳng mang tí gượng ép nào. Trước đây xem lại tấm hình cậu ấy lên nhận thưởng luôn đơn thuần là cái cười mỉm cho qua hoặc có khi cậu giữ nguyên cái mặt lạnh ấy để chụp hình.

Nụ cười của cậu không chỉ đơn thuần là sự cong lên của môi, đó là một cái gì đó tươi sáng và đầy sức sống. Khóe môi tạo thành một đường cong hoàn hảo, nhấn mạnh sự ấm áp và chân thành. Tôi không thể không chú ý đến cách mà đôi mắt của cậu nheo lại khi cười, tạo ra những nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy một cơn sóng ấm áp lan tỏa trong lòng, như thể nụ cười của Dương đã chạm vào một phần sâu thẳm trong tôi, khiến tôi cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn hẳn. Có thể nói như một nguồn năng lượng được nạp đầy vào cơ thể tôi.

Dường như Nguyên cũng hiểu ra câu hỏi của tôi vội trả lời một cách bực dọc:

"Đánh bừa ai dè trên trung bình, may ra có hai môn kia gánh."

Wow bạn ấy thật tài, nhất định tôi phải xin bí kíp đánh lụi mà trúng của Dương Phúc Nguyên mới được.

Tôi hít thở sâu một tí lấy lại quyết tâm tìm lại gốc cho Nguyên. Cả ba ngồi ở đây hơn ba tiếng, đến lúc tôi và Nguyên thắm mệt, tôi thì khô cả họng để giảng bài còn nó vận dụng hết công suất não để ghi nhớ và hiểu. May ra không uổn công sức tôi, nó có tiến bộ hơn một chút. Nguyên tựa lưng vào ghế vươn vai rồi đăng nhập vào game chơi.

"Công nhận An Hạ giảng rất dễ hiểu nha, không như tên nào họ Vũ kia."

"Nói xấu tao à?" Hoàng Dương ngẩng đầu, một tay cậu xoay cây bút chì hơi nhướn mày lên.

"Dạ em không dám ạ."

"Không phải cậu đang đeo tai nghe hả?" Dương tháo một bên tai nghe ra đưa cho tôi, "Cậu nghe thử xem." Tôi cầm lấy đeo vào tai, quả thật không có tiếng nhạc nào ngầm hiểu vấn đề liền trả lại.

Tôi đưa mắt nhìn sang tranh Dương vẽ, bức tranh tĩnh vật được vẽ rất chi tiết, nhấn mạnh các yếu tố của ánh sáng, bóng tối và kết cấu. Từng chi tiết đều được thể hiện một cách tỉ mỉ và chính xác, từ những nét vẽ mảnh mai đến những bóng mờ tinh tế.
Ở trung tâm bức tranh, có thể là một nhóm các vật phẩm như một cái lọ sứ, một quả táo đỏ chín mọng, và một cuộn vải mềm mại. Tổng thể, bức tranh tĩnh vật vẽ chì này không chỉ là sự mô phỏng chính xác của các vật phẩm, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật thể hiện sự tỉ mỉ.

"Vẽ đẹp thật, sau này cậu định thi vào kiến trúc đúng chứ?"

Dương lười biếng tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực. Cặp mắt nhắm lại thở dài một hơi đáp:

"Đó chỉ là ý định của riêng tớ, còn mọi chuyện sau này mọi quyết định phụ thuộc vào ba tớ."

Nghe Dương nói vậy tôi đoán hẳn ba cậu ấy khó tính lắm, có lẽ muốn hướng cậu đi theo con đường của ông chẳng hạn. Hàng lông mi cậu khẽ rung, Dương mở mắt ngồi thẳng người dậy vơi lấy điện thoại trên bàn nhắn tin cho ai đó. Tôi thấy thế cũng cầm điện thoại của mình lên chụp một tấm hình tập vở bày ngỗn ngang trên bàn rồi tag tên tài khoản Phúc Nguyên vào.

"Sao không tag tên tớ?" Dương không nhìn tôi mà mở miệng hỏi, ban đầu tôi định lấy cớ này để mong được kết bạn facebook với cậu nhưng nghĩ lại sợ phiền nên đành thôi. Ai mà có ngờ cậu ta biết cả facebook của tôi.

"Để tớ đăng lại." Tôi vội xóa story lúc nảy rồi đăng lại một cái mới tag thêm tài khoản tên @hoangduong, "Tớ đăng lại rồi đấy."

Rất nhanh chống cậu tim story và đăng lại trên tin của cậu. Cứ tưởng đến đây là xong thì một thông báo gửi đến "Hoàng Dương đã gửi lời mời kết bạn cho bạn" tôi không thể tin vào mắt mình, cậu ấy thật sự đã chủ động gửi kết bạn cho tôi, cơ hội ngàn năm có một tôi nhanh tay mà ấn chấp nhận.
___

Ngoài lề đoạn tin nhắn của Hoàng Dương nhắn cho Phúc Nguyên:

Hoàng Dương: [Đang ở đâu?]

Hoàng Dương: [Gửi định vị.]

Hoàng Dương: [Tao tới lấy xe.]

5 phút sau...

Hoàng Dương: [Làm giống gì rep lâu thế?]

Hoàng Dương: [Rep!!!]

Phúc Nguyên: *đã gửi định vị*

Phúc Nguyên: [Sao mày bảo có thể cho tao mượn xe hai ngày mà?]

Hoàng Dương: [Có việc cần giải quyết.]

Phúc Nguyên: [Nhà mày giàu thế bộ thiếu xe lắm hả?!]

Hoàng Dương: [Chưa đủ tuổi, muốn tao bị hốt à? Không nói nhiều 10 phút nữa tao đến.]

Phúc Nguyên gửi icon ngón tay "thân thiện" cho Hoàng Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro