「Chương hai」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc tôi tỉnh giấc thì đã 8h sáng, tàu đã dừng lại ở ga Tokyo được 30 phút. Tôi nhanh chóng lấy đồ đạc và bắt taxi đến địa chỉ nhà trọ mà cha đã thuê cho tôi.

Đó là một "Nhà chung" , có thể hiểu là 4-5 người thuê chung một ngôi nhà, cùng ăn ở và sinh sống với nhau như một "gia đình". "Nhà chung" đang rất phổ biến ở Nhật Bản, đa số là những học sinh, sinh viên muốn tự lập, đã tách riêng khỏi gia đình, và vì là "Nhà chung" nên cũng tiết kiệm được kha khá chi phí.

"Nhà chung" mà cha thuê cho tôi là một ngôi nhà 2 tầng với 5 phòng, nhà khá rộng, xung quanh trồng rất nhiều cây xanh nên không khí vô cùng trong lành và thoáng mát.

Khi tôi đến nơi thì không có ai ở nhà cả. Có vẻ như mọi người đều đã ra ngoài. Tôi được biết mình sẽ ở cùng với 3 người bạn cùng thuê nhà, hai người bằng tuổi tôi và một người lớn hơn tôi 1 tuổi. Phòng tôi ở tầng 2, là phòng số 103. Từ cửa sổ phòng tôi nhìn ra có thể thấy được trung tâm thành phố.

Sắp xếp đồ đạc trên phòng xong, tôi thở ra một hơi rồi thả mình xuống chiếc giường mềm mại.
Không biết khi nào họ mới về nhỉ? Liệu mình có thể hòa nhập với họ cũng như với cuộc sống tấp nập ở đây hay không? Tôi thầm nghĩ, rồi mở laptop tìm hiểu một số thứ về Tokyo.

Thấm thoát đã qua nửa ngày, tôi rời giường, vươn vai một cái rồi chuẩn bị xuống nhà. Tôi nghe thấy vài tiếng động từ nhà dưới, có lẽ họ đã về rồi.

Tôi vừa bước xuống nhà, chưa kịp chào hỏi gì thì một cái bóng trắng đã lao tới, nắm chặt lấy tay tôi. Khi bình tĩnh lại thì tôi mới được dịp ngắm nhìn và đánh giá người đang đứng trước mặt và nắm chặt tay tôi này.  Đó là một cô gái với mái tóc được cắt qua vai một chút, cô nàng mặc một chiếc áo phông màu trắng cùng với quần short bò màu xanh. Bằng khuôn mặt khá là thanh tú dễ nhìn và sự thân thiện của mình, cô nàng dễ dàng lấy được thiện cảm của người đối diện từ lần gặp mặt đầu tiên.

"Em là người mới chuyển tới, Igarashi Yanagi-san phải không? Chị là Kobayashi Anaru, gọi chị là Anaru được rồi, chị gọi em là Yanagi được không? Hì hì, chào mừng em tới nhà chung của chúng ta." Chị ấy cười tươi rói và nói liên tục không để cho tôi kịp xen vào lời nào, tôi chỉ biết gật đầu và cười cười cho qua.

Đứng đằng sau Anaru là một cô gái trông khá là rụt rè, mái tóc để dài được buộc gọn lên trông rất nữ tính, cô mặc đồng phục của trường nữ sinh Aikou, trên vai còn đeo chiếc cặp sách, có lẽ cô vừa mới trở về nhà sau một ngày đi học.

"C-chào Igarashi-san, mình là Kohara Mitsuki, r-rất vui được gặp cậu.." Kohara ấp úng nói với giọng nhỏ hết mức có thể.

"Ngại ngùng gì chứ? Sau này là người một nhà rồi mà. Hahaha." Anaru cười to, đập mạnh một cái lên vai Kohara làm cô hét toáng lên vì đau.

Tôi cũng mỉm cười với Kohara.

"Ừm, rất vui được gặp cậu. Hãy giúp đỡ mình nhé."

Ngay sau đó, chúng tôi cùng nhau ăn bữa tối đầu tiên với nhau từ lúc tôi chuyển tới "nhà chung". Họ rất nhiệt tình trả lời những thắc mắc của tôi. Tuy nhiên, khi tôi hỏi họ về thành viên cuối cùng của "nhà chung" thì họ chỉ cười và nói rằng gặp rồi sẽ biết, khiến tôi càng thêm tò mò về người này. Anaru lớn hơn tôi một tuổi và Kohara thì bằng tuổi tôi. Vậy thì người cuối cũng sẽ phải là một người bằng tuổi tôi rồi. Không biết đó là một người như thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro