「Chương một」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi từng được nghe cha kể rằng

Một buổi sáng nọ ông thức dậy, như mọi ngày, ông làm qua loa bữa sáng, vội vàng ăn rồi thu xếp tài liệu, thay đồ chuẩn bị đi làm.

Cuộc sống của ông vẫn sẽ như-mọi-ngày, nếu như không có chuyện xảy ra sau đó.

Sau khi mở cửa nhà, ông bàng hoàng nhận thấy một chiếc nôi nhỏ được đặt dưới đất, ngay trước bậc thềm nhà ông, bên trong là một đứa bé tầm 5-6 tháng tuổi.

Đứa bé giương đôi mắt to tròn, long lanh đầy nước nhìn ông lạ lùng. Lông mi nó cong vút, sống mũi cao thẳng, đẹp như một thiên thần nhỏ.

Thật đáng thương. Ông thầm nghĩ, rồi thở dài một hơi. Ngày hôm đó, ông nghỉ làm, đi khắp mọi nơi trong làng và cả khu vực lân cận làng nữa, nhưng tuyệt nhiên không ai biết và nhận đứa bé cả.

Trở về nhà mang theo nỗi thất vọng và thương cảm, ông đã đưa ra một quyết định cao cả. Cưu mang đứa trẻ tội nghiệp ấy.

Đứa trẻ đó chính là tôi.

Tôi được đặt theo họ của cha. Igarashi. Igarashi Yanagi.

Lớn lên trong sự bao bọc của cha, tôi không thiếu một thứ gì. Cha cho tôi mọi thứ. Yêu thương tôi như con ruột mình sinh ra, cho tôi ăn học đầy đủ, chưa từng để tôi phải chịu dù một chút ủy khuất.

Cho đến năm tôi 15 tuổi. Không phụ sự kì vọng cha đặt lên, tôi thi đỗ một trường cao trung khá danh tiếng trên Tokyo.

Ngày tôi cầm trên tay bức thư xác nhận của trường, cũng là lúc tôi phải rời xa Kyoto gắn bó 15 năm trời, cha ôm lấy tôi và nói với nụ cười rạng rỡ.

"Yanagi, cha luôn biết chắc rằng con sẽ làm được."

Không một từ ngữ nào có thể miêu tả được sự hạnh phúc hiện ẩn rõ trên gương mặt cha lúc này. Một mình vất vả nuôi nấng tôi 15 năm, kết quả nhận được cũng đủ để ông mỉm cười hài lòng. Đứa trẻ đáng thương ông cưu mang ngày ấy giờ đã đủ trưởng thành, ông đã sớm biết sẽ có một ngày đứa trẻ ấy rời xa vòng tay của ông. Và ngày này cuối cùng cũng đã đến.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái lúc tôi ngồi trên tàu điện ngầm, nhìn ra phía ngoài cửa sổ thấy cha đứng ở ngoài, lặng lẽ đưa tay lau những giọt nước mắt. Giây phút đó tôi đã tự hứa với bản thân mình, rằng sẽ không bao giờ phải để cha phải lo lắng cho mình nữa.

"Tạm biệt Kyoto." Tôi khẽ lẩm bẩm, thôi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi ôm theo sự háo hức, hồi hộp khi sắp được đến một thành phố mới vào trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro