Chương 2: Thử nghiệm ba tính cách một chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng nghiêm, môi vẫn nở nụ cười tươi tắn của mình như thường lệ, mặc cho có một đôi mắt nghi ngờ nhìn mình và ba thành viên còn lại trong nhóm, tiếp đó nhìn đến thành viên đã bị tội phạm đánh ngất mặt có chút bầm dậm và giật nhẹ má một cái.

- Cô nói rằng Treal bị tên tội phạm kia đánh bị thương?

Người hỏi tôi không ai khác chính là chủ nhân của đội mắt kia, cũng là cấp trên của tôi, người có thẩm quyền lớn nhất ở đây, đoàn trưởng đội an ninh thành phố.

Ông ta là một người đã trên năm mươi, có một mái tóc hoa rầm nhưng lại trông khoẻ khoắn chứ không phải mấy ông già khọm bình thường.

- Vâng thưa đoàn trưởng!

Tôi đứng nghiêm mà đáp trả một cách chắc chắn.

Nghe tôi trả lời rồi, ông lại nhìn đến ba người sau lưng tôi nhưng không có ai trả lời cả. Song, mặt ông ta lại tỏ ra dị thường, nhìn lại sang phía tôi với đôi mắt tức giận.

- Cô nghĩ ta già rồi có đúng không!?

Ông ta quát thẳng vào mặt tôi với một cái chỉ tay.

- Không thưa đoàn trưởng, ngài tuy đã ngoài năm mươi, nhưng trong mắt tôi vẫn là một ông chú đáng yêu.

Keng!

Tôi vừa dứt lời thì một đường kiếm đã chém đến ngay người tôi, thật may là tôi đã kịp nâng kiếm đỡ được nó. Mà người vừa làm việc đó vẫn không ai khác vị đoàn trưởng đáng yêu của tôi.

- Con bé chết tiệt! Mày nói vậy là có ý gì!?

- Không có ý gì cả thưa đoàn trưởng. Tôi chỉ khen ngài còn trẻ trung mà thôi!

Tôi vẫn nghiêm túc trả lời mặc cho sự nóng giận của đoàn trường, đồng thời cũng cảm giác lực tay của ông ta đang dần mạnh lên qua thời gian, không biết từ bao giờ đã bị ép lùi về sau.

Ba người phía không thể giúp được tôi trong tình trạng này nên rất nhanh né ra xa trong bộ dạng bất đắt dĩ và một gương mặt không nói gì.

- Đánh đồng đội bị thương, đây là lần thứ mấy cô làm nó rồi hả!?

- Thưa đoàn trưởng, ngài đang nói gì thế? Ngài đang cố vu oan cho tôi tội do tội phạm làm ra sao?

Tôi khá cứng họng, nhưng mặc dù thế vẫn liếc mắt đi hướng khác vì chột dạ.

- Cô nhìn bộ dạng của mình đi! Cô nói thế nghĩ ta tin sao!?

- Đoàn trưởng. Ngài có thể không tin nhưng đó là sự thật.

Tôi nhìn thẳng mặt đoàn trưởng tự thôi miên mình cảnh tượng Treal bị tội phạm đánh mà nghiêm trọng nói.

- Cô còn dám...

Cốc cốc cốc.

Đoàn trưởng như phát điên vì lời tôi, nhưng ngay vào lúc đó bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.

Như hiệu ý nhau, tôi và đoàn trưởng liền nhanh chóng thu kiếm lại đứng một cách chỉnh tề cứ như chuyện trước đó chưa từng xảy ra.

- Đoàn trưởng.

Sau đó cánh cửa phòng đã bị mở và một người phụ nữ lớn tuổi đã bước vào. Cô ấy có một mái tóc cam uống lượn bồng bềnh và một thân hình quyến rũ, đeo trên mắt một cặp kính cận. Tên cô ấy là Seeren đoàn phó, kiêm thư ký của đội an ninh thành phố và có năng lực rất mạnh.

- Bộ trưởng vừa gửi cho chúng ta một tin quan trọng.

Trên tay của cô ấy cầm theo là một bức thư, lúc vào phòng bà ấy liền tiến đến chỗ đoàn trưởng và đưa nó. Kèm theo đó là đôi mắt nhìn tôi lại nhìn đến chỗ Treal, trong con ngươi trong suốt kia, dường như đã hiểu ra chuyện gì đó.

Đoàn trưởng nhận bức thư thì trên gương mặt già nua tỏ ra sự bất ngờ, liền đi về chỗ ngồi của mình mở tủ lấy bên trong ra một con dao rọc giấy để mở bức thư.

Đôi mắt già nua của ông ta đã tỏ ra có phần nghiêm trọng khi xem bức thư, mới đầu rất nhẹ, nhưng sau dần thì càng tệ đến mức tráng đã nhỏ xuống một giọt mồ hôi.

Nhìn bộ dạng đó, tôi cảm giâc có chuyện gì đó không ổn thì quyết định chuồn lẹ trước khi dính vào rắc rối không đáng. Nhưng trong khi đang róm rén chuồn ra đến cửa và còn nửa bước nữa thì ra ngoài, bỗng một tiếng đập bàn đã vang lên làm tôi giật hết cả người.

- Rose.

- Vâng!?

Bỗng bị đoàn trưởng gọi thẳng tên, tôi đã cứng người quay phắc lại nhìn ông ta.

- Ta có một nhiệm vụ khẩn cấp cho cô đây.

- H-Hả sao là tôi?

Tôi hốt hoảng mà chỉ tay vào mặt mình hỏi.

- Bởi vì việc cô đã làm và tôi là đoàn trưởng đội an ninh thành phố, còn cô chỉ là một đội trưởng tiểu đội nhỏ!

Lời nói của đoàn trưởng thật thuyết phục, khiến người muốn né rắc rối như tôi cũng đẫm lệ.

- Thưa đoàn trưởng, ngài nói vậy là sai rồi. Đội an ninh thành phố này vẫn còn nhiều tiểu đội trưởng khác tài năng hơn tôi. Việc ngài giao cho tôi một nhiệm vụ khẩn cấp là hoàn toàn không đúng!

- Đừng nói nhiều.

Đoàn trưởng hoàn toàn không đem lời của tôi vào trong tai. Trong tức giận, ông ta đi ra khỏi bàn rồi thẳng một đường đi đến chỗ tôi và giáng thẳng bức thư trong tay vào mặt tôi.

Tôi có thể né, nhưng làm vậy sợ đoàn trưởng thêm sùng máu nên đã để cho bức thư ấy dính lên mặt và đưa tay bắt lấy.

- Đây là nhiệm vụ của cô, đọc nó và làm việc đi, nếu có chuyện gì xảy ra, cô tự mình lo liệu lấy.

Đoàn trưởng thật lạnh nhạt khi nói như vậy. Nó làm tôi thật sự bị tổn thương, nhưng không hiểu hiện ra mặt chỉ đưa mắt xuống nhìn nội dung bức thư.

Chữ cái gọn gàn, mỗi ký tự đều được chăm chuốt kỹ càng, chứng tỏ người viết này hẳn phải là một quý tộc đứng ở vị trí rất cao. Và...đúng là như vậy, không chỉ cao thường mà còn là một vị hoàng tử viết ra.

- Đợi chút. Đoàn trưởng chuyện này không đúng? L-Làm sao một chuyện như vậy có thể xảy ra?

- Cô tự suy nghĩ đi. Giờ mang cậu ta rời đi ngay cho ta.

Tôi hoảng hốt lên sau khi đọc bức thư, nhưng sau đó còn chưa kịp nghĩ gì thì đã bị đoàn trưởng đem tống ra khỏi phòng với mấy người đồng đội của mình.

Nhìn cách cửa bị đóng sập lại bởi đoàn trưởng mà tôi không khỏi cảm thấy choáng váng.

- Đội trưởng có chuyện gì đã diễn ra?

- ... Không phải anh đã bị bất tỉnh sao?

Tôi khó chịu liếc qua Treal, người vừa rồi còn nằm một đống, giờ đang mặt mày tươi tỉnh nhảy đến muốn ngó bức thư trên tay tôi.

- Ehehehe...

Anh ta cười một cái rồi lại lăn đùng ra ngất tiếp. Đúng là xạo ch** nhưng tôi vẫn không quan tâm mấy mà nhìn lại lá thư, mong mình không đọc nhầm.

Làm sao lại trùng hợp như vậy...

- Đ-Đội trưởng...n-ngài thế mà.

- Ai cho mấy người đọc lén đấy!

Tôi vội tém lại bức thư khi ba đôi mắt nhìn chằm chằm vào lúc nào không hay. Nếu không phải Raysen đã bất ngờ lên tiếng, tôi đã không nhận ra vì quá chăm chú vào bức thư.

- C-Cái đó, chúng tôi có nên hành lễ...

Raysen nói dùng một đôi mắt kính trọng hơn bình thường với tôi.

- Đừng làm trò, mọi người trở về công việc của mình đi. Nhiệm vụ này tôi sẽ lo một mình, không cần mấy người nhúng tay vào.

Tôi nói rồi tức tốc quay người lại mà đi trong tay đã run lên từ bao giờ bởi những dòng chữ trên lá thứ, đồng thời cũng không hiểu sau lòng ngực cảm giác đầy khó chịu.

Ra đến bên ngoài cục anh ninh thành phố, tôi đã nhịn không được nữa mà tay muốn xé bức thư. Nhưng lại làm không được mà nhào nó lại cất vào trong nhẫn chứa đồ, sau đó đi đến một bên vách tường mà dùng đầu của mình tán vào đó.

- Cái cảm giác chết tiệt này. Mày có thôi đi hay không hả?

Tôi thật sự cảm thấy mình điên rồi nên mới rung động vào lúc này.

Tôi cứ nghĩ là một năm qua đã thoát khỏi được nó, nhưng không ngờ chỉ vì mấy dòng chữ bên trong bức thư, lại khiến cho nó quay trở về lại một lần nữa.

Đó là một cảm giác tôi rất khó nói ra, nhưng với người như tôi thì không nên tồn tại mới là điều đúng đắng!

Khó chịu với bản thân một lúc, tôi lại cố gắng chuyền dời sự chú ý của mình đến một chuyện khác, rồi rời đi khỏi cái vách tường, tiến vào trong thành phố để mua một số lượng đồ ăn lớn.

- Hừ. Đừng nghĩ lừa được mình. Có chết mình mới làm theo đấy!

---

Nhìn cô nàng bên kia quả cầu truyền lại hình ảnh, ta không thể không mỉm cười. Vẫn đáng yêu như ngày nào, dù không biết tại sao nàng ấy luôn như vậy với ta, mặc dù nhìn kiểu gì cũng là một kiểu tự dối lòng mình.

- Nàng ấy đang làm gì?

Ta nhìn sang Vierl, ám hộ được gửi đi thu thập thông tin của nàng ta vào hôm nay. Tốc độ thu thập thông tin của ông ta và nhóm người của mình rất tối ưu, chỉ mất một buổi sáng cũng có thể mang về cho ta những thông tin mình cần về nàng.

- Ngài không cần lo lắng thưa hoàng tử, đây chỉ là công việc mà tiểu thư làm mỗi tuần khi vào giờ này mà thôi.

- Ồ. Kể ta nghe xem.

Câu chuyện bắt đầu và sau đó ta cảm thấy nàng ta thật sự đặc biệt khi lấy thân phận cao quý của mình để chính tay làm một việc như vậy.

- Thú vị...có điều...

Ta cảm thấy rất thích điều nàng ấy làm, chỉ là...nó lại khiến cho ta cảm nhận được rõ một điều mà mình không hề nhận thấy trong những năm qua.

- Cha ta có biết chuyện này không?

- Ý của ngài là?

- Những người đó. Ông ấy không thể giúp đỡ sao?

- Không thưa hoàng tử. Dù sao những người xuất thân ở đó đều là tội phạm, cho nên bệ hạ và các vị vua đời trước cũng chỉ cho quản lý phần nào mà thôi.

- Không thể làm gì khác?

- Sẽ rất khó thưa hoàng tử. Ngài có thể giúp một nhóm người nhưng ngài sẽ làm sao nếu họ vẫn không chịu làm việc một cách chân chính bằng đôi tay của mình?

Ta xuất thân từ hoàng gia nên không hiểu ý của Vierl lắm, nhưng cũng có phần nào biết rằng những người như vậy rất khó cải tạo.

- Vậy...

Tôi nhíu mày nhìn quả cầu.

- Là nàng ta không biết sao? Không được. Chuẩn bị ngựa, ta phải đi cảnh báo nàng.

- Đợi chút hoàng tử!

Bỏ lời Vierl ngoài tai, ta một đường rời khỏi phòng mà lên đường.

Mà hình như ta nghĩ mình quên chuyện gì đó quan trọng.

---

- Người đó...

Ta ngồi trong một quán trà, nhấm một ngụm suy nghĩ. Hình ảnh của cô gái đội trưởng đội an ninh thành phố đó không tài nào thoát ra được đầu.

Mái tóc đỏ rực ta không biết, nhưng gương mặt xinh đẹp và khí chất hơn người kia một năm trước ta đã từng nhìn qua một lần trong một buổi tiệc hoàng gia. Người đó là một người rất quan trọng với anh của ta, luôn để cho anh ta phải ngày đêm mong nhớ.

Đáng tiếc thay, ta không biết có đúng hay không, nhưng cô ta hình như trông như không ưng ý anh ta cho lắm, bởi vì vừa gặp đã né nhanh anh ta như sợ hãi điều gì đó.

Một ngày đẹp trời một năm trước, hình như ta nhớ là vào thời điểm mà lời hứa giữa gia đình ta và gia đình cô ấy điễn ra, thì cô ấy đã bị mất tích. Bên ngoài thì có nhiều tin đồn rằng cô ấy bị bắt cóc, nhưng ai không ngốc cũng rõ ràng, cô ta đã sợ anh trai của ta đến mức phải bỏ trốn.

Ta đã từng nghĩ cô ta trốn theo tính lang của mình và thường khuyên anh trai chọn một người phụ nữ khác. Ai mà ngờ được, vào lúc gặp lại thế này, cô ta lại trông như chẳng có chuyện gì là như vậy. Thật sự thì ta nghĩ mình đoán không sai rồi, cô ta hình như có vẻ lo sợ anh trai ta nên mới chọn bỏ trốn như vậy.

- Không biết anh ta nhận được tin của chuyện này thì sẽ như thế nào nhỉ?

Ta mỉm cười một cách đê tiện nhất, muốn dùng chuyện này để thoả thuận.

Thế nhưng khi nhớ lại cái bộ dạng ranh mảnh của ông anh trai, ta đã nghĩ lại.

- Bỏ đi. Mình tuyệt đối sẽ không quay lại. Anh ta nhất định sẽ không giúp mình, còn phối hợp với cha nữa không chừng. Trên thế giới này chẳng có ai đáng tin cả.

Tự nhủ xong ta thở dài ra, muốn nhấm thêm ngụm trà thì một hình bóng quen thuộc bỗng lướt ngang qua.

- !! P-Phải rồi! Thanh toán, không cần thối.

Ta vội dứng dậy, ném lấy một đồng tiền lên bàn mà nhanh chóng đi theo bóng người đó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro