Chương 3: Công việc thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Rosalia Fei Warieles.

Tôi khự người lại bởi một cái tên vọng vào tai. Trong sự bất ngờ, theo bản năng, tôi quay đầu về phía người gọi.

- Ta đã nghi ngờ, nhưng có vẻ thật sự là ngươi.

Tôi nhìn cô gái đang tự đắc đang đi tới trong hoài nghi.

Sau đó tôi nhớ đến nội dung được viết trong lá thư.

Không thể nào chứ?

Tôi bị bất ngờ vì người đó vậy mà lại là cô gái bị cướp đồ vào sáng nay.

Không được, tuyệt đối không thể để bị nhận.

- Này, anh kia!

Tôi hét lên, rồi giống như mình không phải quay người về phía cô gái kia mà nhanh chóng vụt qua đuổi đến chỗ một người đàn ông có hành động trộm túi ở đằng xa. Nó thật trùng hợp, nhưng lại đúng diệp tôi cần đến.

- ...

Cô gái bị tôi vụt qua gương mặt đã trong đơ lại.

Tôi lại không để ý đến chuyện đó mà phóng thẳng đến người đàn ông kia.

Bình thường tôi sẽ hạ gục người như vậy ngay, nhưng giờ tôi cần là chạy trốn nên chỉ dùng tốc độ và đuổi theo người đàn ông khi ông ta hoảng sợ bỏ chạy.

---

C-Cái gì?

Ta gần như dại ra khi cô gái kia bỗng vụt qua ta mà chạy.

Giây trước đó, ta còn tưởng của tôi phản ứng vì cách ta gọi tên thật của cô ta.

Sao lại như vậy?

Ta quay đầu lại nhìn cô ta làm công việc của mình mà cảm thấy vô cùng bối rối.

Không lẽ ta đã nhận sai người, cô gái đó không phải là người mà ta đang nghĩ?

Như vậy kế hoạch của ta không phải sẽ đổ vỡ hết hay sao?

Không được, ta không thể cho phép chuyện đó xảy ra.

Kể cả cô gái đó có không phải người ta tìm thì sao? Gương mặt đó, nếu lợi dụng tốt, có khi còn có thể dùng để làm tấm bình phong che mắt người anh ranh mảnh kia của ta cũng không phải tệ.

- Không ổn, mình mất dấu cô ta mất rồi. Phải bám theo.

---

Tôi nhìn đến con hẻm vắng, thở ra một cái nhẹ.

- Mất dấu rồi.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi làm công việc này, tôi để cho một tên tội phạm bỏ trốn thành công. Thay vì khó chịu với nó, tôi cảm thấy nhẹ nhỏm, bởi vì mình đã thoát được cô gái vừa rồi.

- Thật không ngờ...công chúa lại là cô gái đó. Là dùng ma thuật ngụy trang sao?

Tôi đã gặp được cô công chúa này nhiều năm trước, thế nhưng bộ dạng của cô ấy không phải thế kia, có lẽ vì những gì được viết trong bức thư nên cô ấy mới làm đến mức này để không ai phát hiện.

Xác định được công chúa rồi. Mình có nên báo cáo với đoàn trưởng?

Tôi tự hỏi mà không khỏi nhớ đến cái mặt già của ông ta khi mình báo cáo về công chúa.

- Tự mình giải quyết đi. Cô thấy viết gì sao?

Tôi cá ông ta nhất định sẽ nói kiểu này.

Thật phiền phức, đây nhất định là một cái bẫy, chỉ cần mình chấp nhận mình sẽ bị dính bẫy.

Tôi nghĩ mà không ngừng lo lắng cũng như do dự.

Chuyện này không phải là một trò đùa, một công chúa bỏ nhà ra đi vì không thích việc hôn nhân sắp đặt của mình.

Hoàng tử anh trai của cô lại không muốn bắt cô về ngay mà lại đi nhờ đến sự giúp đỡ của tôi, vị hôn thê đã bỏ trốn của anh ta chăm sóc hộ một thời gian.

Đùa cái gì thế? Tôi bỏ trốn một năm qua cũng là vì không muốn làm vị hôn thê của ai kia. Thế quái nào, bây giờ chỉ vì một cô công chúa mình lại bị phát hiện? Không, tôi sợ là có cảm giác như việc mình trốn cả năm qua giống như đều bị phát hiện từ sớm rồi, còn anh ta chỉ đứng trong bóng tối mà cười nhạo hành động trẻ con của tôi cũng nên.

Tôi nói chuyện này là một cái bẫy cũng là vì thế.

Thử nghĩ mà xem.

Nếu như bây giờ tôi chịu chấp nhận chăm non cô công chúa kia, có phải là tôi đã cố ý tạo ra một lý do cho anh ta rồi không? Và sau đó, khi đến thời điểm thích hợp, đừng nói là đón công chúa về không, chỉ sợ đến cả tôi, vị hôn thê bỏ trốn của anh ta cũng bị áp giải về là một cái chắc.

Vậy nên, tôi tuyệt đối sẽ không nhận kèo này.

Tôi có thể bảo vệ cô công chúa kia trong tầm mắt, nhưng việc phải chăm lo và ở chung cùng cô, nó sẽ không được phép.

Vậy là, tôi đành đứng ở con hẻm mà suy nghĩ kế hoạch.

Một lát sau, một kế hoạch toàn vẹn đã được tôi nghĩ ra.

Đó là một kế hoạch mà tôi không cần phải để cô công chúa kia ở với mình nhưng lại có thể bảo vệ được cô ta bất cứ lúc nào. Rất đơn giản, tôi chỉ cần làm một ám hộ, bám theo cô ta bất cứ lúc nào để vừa quan sát vừa bảo vệ là được.

Tuy nó hơi rắc rối đôi chút, nhưng bằng tính cách của một công chúa, sẽ không sớm thì muộn cô ấy cũng sẽ phải quay trở về cái nhà ấm áp của mình. Cho nên, cố gắng một chút cũng chẳng sao đâu.

Tính hết xong xuôi lại một chút, tôi quyết định rời khỏi con hẻm để trở lại việc làm trước đó, tiến thẳng đến khu vực nghèo của thành phố.

Nói nghèo thì cũng không hẳn, bởi mức sống của con người trong một thành phố gần như ngang ngửa với nhau. Nhưng do vì tại đây là nơi sống của những thành phần tệ nạn, nên mức sống cũng vì vậy mà bị kéo xuống. Những mảnh đời mới ở nơi này cũng vì vậy vạ lây, dần dần dù cho ở đây có phải làm việc xấu hết hay không, họ vẫn sẽ bị thế giới bên ngoài khinh bỉ và kéo mức sống đi xuống ngày qua ngày.

Tôi đến đấy cũng là vì số thức ăn mình đã mua trước đó.

Thật sự tôi đến đó cũng không phải làm từ thiện cái gì như một thánh mẫu.

Nếu nói theo kiểu cho đúng thì tôi đang làm một chuyện mà người ta sẽ hay gọi là đạo đức giả.

Đơn giản thôi, bởi vì những gì tôi làm không phải là tốt. Tôi cho họ ăn cũng không phải vì thương hại bọn họ. Điều tôi muốn là khiến cho bọn họ cảm thấy đau khổ vì mình vẫn còn sống và phải tiếp tục hi vọng những bữa ăn ngon.

Chỉ có như vậy, khi đau khổ đến mức không chịu được, họ phải vác cái thây lên mà đi làm việc, chứ đừng nghĩ chuyện sẽ ngồi không ở đây và đi cướp giật cả đời.

Mới đầu thì một đội trưởng an ninh thành phố như tôi không được chào đón ở đây lắm.

Nhưng thực lực ở đây là tuyệt đối, nên chỉ cần bẻ gãy tay vài tên đại ca không thể sửa tính nổi nữa trong đó, rồi bắt tống hết vào ngục, vậy là chẳng còn ai dám hó hé với việc tôi làm nữa.

Đó cũng chỉ là mới đầu mà thôi, còn giờ thì rất khác như vậy.

- Chị Rose đến!!

- Rose cô đến rồi!

- Tốt quá, cô ấy cuối cùng cũng mang thức ăn đến. Tôi thật sự đói muốn chết rồi.

...

Tôi rất được hoang nghênh ở đây.

Tôi chỉ mới bước chân vào đầu ngỏ, rất nhiều người đã chạy đến tôi trong mừng rỡ, còn hò reo như gặp người nổi tiếng vậy.

Tốt tốt, phải như vậy.

Họ hoàn toàn không biết rằng, tôi đang âm thầm cười trong lòng vì sự ngu ngốc của họ.

Sự khát khao trong đôi mắt ấy, nó đã có nhiều sự hi vọng hơn khi tôi mới đến rất nhiều rồi. Tôi có cảm giác chỉ cần thêm một thời gian nữa, từ chúng tôi có thể kích thích những người này bắt đầu phải làm việc như một người bình thường.

Hi vọng sống sẽ sinh ra cho người ta một động lực, tôi đang muốn lợi dụng điều này.

Việc cho họ ăn cũng là một điều kiện để tôi làm nó.

Ngoài ra tôi cũng đã chuẩn bị một vài điều kiện ở bên ngoài rồi, chỉ cần họ chịu đi làm, tôi không sợ họ sẽ bị từ chối như trước đó.

- Được rồi, gọi mọi người tập trung đi.

Như thường lệ, tôi bước đến chỗ phân phát đồ ăn của mình mà ngồi xuống đó.

Đấy là một cái bàn dài mà tôi mang vào đây trước kia, giờ thì nó đã trở thành nơi phân phát đồ ăn thường nhật của tôi.

Bắt đầu một ngày một lần, sau thì mỗi tuần và giờ thì mỗi tháng.

Thời gian càng dài ra thức ăn càng ngon, tất nhiên đều là tiền lương tôi kiếm ra mà đập vào.

Kể cả trước kia tôi có một thân phận cao quý thì tôi cũng không thể nào sử dụng được nó.

Quyết định bỏ nhà ra đi, tôi chưa từng nghĩ qua sẽ lấy trộm tiền của gia đình.

Nơi này có tổng cộng sáu mươi ba người, nên tôi đã mua sáu mươi ba suất ăn.

Những ngày đầu thì nhiều hơn thế này, nhưng dạo gần đây nó đã giảm xuống vì lý do nào đó mà tôi nghĩ là tốt đẹp.

Những ngày đó tôi thường sẽ cho họ ăn bánh mì với ít sữa nóng.

Khi thời gian chuyển sang tuần thì tôi cho họ ăn bánh mỳ với thịt.

Còn giờ khi đến tháng rồi thì từng dĩa từng dĩa cơm nóng với thịt nướng thơm phức, trứng chiên, rau xanh được bày ra kỹ càng trên bàn.

Như mọi khi tôi phân phát thức ăn, lấy chỉ tiêu trẻ em được ưu tiên trước mới đến người lớn, họ đã xếp hàng thẳng thóm đối diện với bàn của tôi với những ánh mắt thèm thuồng.

Đứng đầu là một cậu bé nhỏ tuổi.

Ánh mắt của cậu nhóc đã không ngừng mở lớn nhìn mấy dĩa thức ăn, nước miếng cũng đã nhiễu ra ngoài hết rồi.

- Được rồi. Người đầu tiên.

Để cậu bé không chờ lâu, tôi liền bắt đầu việc phân phát thức ăn.

Cậu bé nghe tôi nói thì nhanh chóng bước đến nhìn tôi với ánh mắt mong chờ.

Tôi nhẹ nhàng cầm lấy một dĩa cơm mà mỉm cười với cậu nhóc.

- Đây cầm lấy. Ăn rồi hãy cố gắng làm việc tốt để được ăn ngon em nhé?

- Vâng.

Phân phát thức ăn thôi thì không có ý nghĩa, nên mỗi khi đưa ai đó một dĩa đồ ăn, tôi sẽ bắt đầu nói một câu tựa như hành động thôi miên lặp đi lặp lại liên tục trong suy nghĩ của họ cho đến khi tiềm thức của họ phải thay đổi.

Nó sẽ dằn vặt họ một thời gian dài nếu không có ít lợi gì ngoài những lời nói suông, nhưng nếu như áp dụng khát khao sinh ra khi có đồ ăn an ủi, họ sẽ dần bị thay đổi. Sự thật nhiều người đã bắt đầu chịu đi làm việc như người bình thường trong thành phố đã chứng minh cách tôi làm có hiệu quả.

- Ăn đi, nếu anh muốn ăn nhiều đồ ngon hãy thử làm việc trong thành phố đi nhé. Đừng từng bỏ, tôi nghĩ sẽ không phải đa số người đều ghét người ở đây đâu. Chỉ cần chứng minh cho họ khả năng của mình, chuyện có một việc làm ổn định sẽ rất dễ dàng.

- Tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng.

- Ừm. Người tiếp theo. Tôi nghe nói có một thương hội nhỏ trong thành phố đang thiếu vài nhân công bốc hàng. Không biết anh có hứng thú đến đó làm thử không?

- Cô nói thật? Được tôi sẽ đi thử.

- Cô có từng nghĩ mình nên làm gì đó để buôn bán chưa? Tôi nghe nói phụ nữ buôn bán sẽ rất dễ kiếm ra tiền. Đúng rồi, nếu như cô chưa biết bán gì mà không có vốn thì tôi nghĩ cô hãy thử việc ra ngoài thành phố thu nhặt củi. Sắp đến mùa Đông rồi, tôi dám cá chúng sẽ bán đắt như tôm tươi. Khi có vốn, mùa đông rất thích hợp cho những món nướng đấy...

...

Mỗi người một câu, tôi cứ lặp đi lặp lại như vậy mỗi lần khi phân phát thức ăn, đối với mọi người sẽ là những câu khác nhau, có khuyên ngăn, có đưa ra gợi ý, có khuyên ngăn. Tôi không thể một lúc dồn nén tất cả phải làm việc được, bởi vì trong tâm họ đã luôn nghĩ những người như bọn họ đã không có tương lai rồi, nên tôi chỉ có thể tùy vào từng trường hợp cho khao khát cao thấp mà đối xử khác nhau. Với người thấp thì tôi sẽ khuyên ngăn cố gắng làm việc, còn người cao đã đủ ý chí thì sẽ là giới thiệu công việc.

Mỗi một nơi mà tôi giới thiệu đều được tôi đến và đảm bảo qua, nên chỉ có những người thật sự muốn làm việc thì tôi mới giám giới thiệu. Còn những người có khao khát thấp, nếu giới thiệu quá sớm, họ có thể sẽ bị những lời dèm pha mà bỏ ngang công việc. Nó không chỉ không giúp họ tốt hơn, còn biết họ trở thành kẻ xấu và hạ luôn uy tính của đội trưởng đội an ninh như tôi.

Nếu nó cứ xảy ra liên tục, tôi sẽ không tài nào giúp đỡ hay thuyết phục những nơi có việc làm cần sức lao động giành cho những người ở đây nữa.

Mọi thứ, mọi thứ, trước khi làm đều đã được tôi tính sơ qua hết trong cái đầu này của mình rồi.

Sinh ra có bộ não tốt, tôi không sử dụng đúng là uổng của trời.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro