Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu đó không phải là em, vậy thì mọi thứ liệu có khác đi chăng?

Em vẫn luôn tự hỏi, điều gì đã đẩy chúng ta đến bước đường này? Nếu không vì khuôn mặt này, liệu anh có thể yêu em hay chăng, dẫu chỉ một chút.. Một chút cũng tốt rồi. Em đã luôn, đã luôn tự hỏi, nếu không vì anh ấy, liệu chúng ta sẽ như thế nào? Liệu anh có thể hay không mở lòng với em...?

Ha, con người lạnh lùng đầy tính cảnh giác như anh, có lẽ là sẽ không cho em cơ hội đó rồi. Em vẫn luôn nghĩ, liệu ấy là may mắn hay bất hạnh. Bởi vì giống người ấy, em mới may mắn có được cơ hội cạnh bên anh. Cũng bởi vì chỉ là thay thế phẩm, anh sớm đã tỉnh táo lại, dứt ra khỏi mối quan hệ không có chút ánh sáng này.

Chỉ còn mình em, loay hoay chẳng thể buông xuống, trái tim vụn vỡ ngu ngốc vẫn yêu anh chẳng thể ngừng lại.

Em nên tiếp tục thế nào, Cố An?

Anh dạy em yêu, yêu anh đến chẳng cách nào ngừng lại. Giờ đây, một câu không cần đã vội vã rời đi, anh muốn em phải làm thế nào đây? Dạy em đi, Cố An, dạy em cách khống chế tình cảm đâm sâu xuống lòng đất, hút lấy máu thịt này đi.

Cố An, anh đã khiến em yêu anh đến mức hèn mọn, anh có biết không?

...


"Cố An, anh làm gì ở đây?" Dạ Du Thành nhìn người đàn ông trước mặt, cố kiềm chế mong muốn mạnh mẽ ép anh ta vào tường, trút hết nhớ nhung đau đáu dày vò mình suốt hai năm trời. Cậu chăm chú dõi mắt theo từng biểu cảm trên gương mặt Cố an, muốn tìm ra chút gì đó ngoài sự lạnh nhạt.

Chẳng hề để ý.

Dạ Du Thành nguyện để anh cười mỉa mai sự thất bại cầm lên được mà chẳng thể buông xuống được của mình, mặc anh phũ phàng nói rằng bản thân chưa từng thích cậu. Chỉ cần anh chịu nhìn vào mắt em. Đừng tỏ ra như ta hoàn toàn xa lạ, đừng nhìn em với ánh mắt thản nhiên như thế. Như thể, tất thảy tình cảm cùng kỉ niệm của hai ta, tất thảy yêu thương cùng dày vò,... đều chưa từng xảy ra.

Dạ Du Thành thừa nhận, cậu không chịu được việc trong lòng Cố An, đoạn tình cảm kia với cậu chẳng qua chỉ là một hồi chơi bời sai lầm thoáng qua không đáng nhắc tới.

Cố An chẳng nói gì, đôi mắt tựa hồ sâu chẳng hề có chút gợn sóng. Anh bình tĩnh gỡ bàn tay Dạ Du Thành đang siết lấy một bên vai mình, đáp:"Bình tĩnh lại đi. Tôi làm gì ở đây cũng đâu liên quan đến cậu nhỉ?" Dạ Du Thành bị vẻ dửng dưng tỉnh táo của Cố An dội một chậu nước lạnh, cuối cùng cũng ổn định lại cảm xúc của mình. Cậu chậm rãi siết chặt bàn tay bị Cố An bỏ ra kia, hít sâu một hơi, sau đó nói:" Cũng phải, loại người như anh, quả thật với tôi không thể nào có quan hệ." Cậu gằn giọng nói:"Đúng là không liên quan đến tôi, xin lỗi vì đã làm phiền." Dứt lời, như thể không muốn tiếp tục đối diện với biểu cảm lạnh lùng kia, Dạ Du Thành như trốn chạy mà xoay người đi mất.

Cậu không thể chịu nỗi một Cố An mình từng xem là trân quý nhất bị nhuốm chàm. Dẫu cho, bản thân người đàn ông này từ đầu vốn đã không sạch sẽ gì cho cam.

"Cố An, hai hôm nay anh làm sao à?" Cố Uyên Lưu khẽ khàng hỏi. Từ sau cuộc phẫu thuật, nhờ Cố An cẩn thận chăm nom, sức khỏe của cô đã khá hơn không ít. Học kì tới cô có thể tiếp tục đến trường theo đuổi giấc mơ của mình rồi. Làm một người anh trai, Cố An cũng thật lòng thấy vui cho cô.

Cố Uyên Lưu luôn xem anh là chỗ dựa tinh thần, có thể thật lòng chia sẻ những điều nhỏ nhặt nhất cho anh, cũng tin rằng anh sẽ mãi luôn chở che cô.

Điều đó là sự thật. Cố An sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ cô em gái nhỏ này, cũng như người thân duy nhất của anh. Song dù có mạnh mẽ đến mức nào, Cố An vẫn chỉ là một người bình thường không hơn không kém. Đằng sau khuôn mặt kiên định là những giây phút bất lực đến cùng cực, là khoảnh khắc cam tâm bỏ lại món quà quý giá nhất của mình để đổi lại cô hội được sống cho em gái. Đằng sau hoài bão cùng tương lai rực rỡ nơi cánh cổng trường đại học của Cố Uyên Lưu là những đêm dài thức trắng nỗ lực kiếm tiền, là giọt mồ hôi trên gò má, là những lời sỉ vả chê bôi,...

Cố An cũng chỉ là một người bình thường, thế nhưng anh lại tự nguyện vây mình trong những mỏi mệt và áp lực không thể nói, chỉ để hướng về một tương lai tốt đẹp hơn cho người thân anh.

Đau đáu tích tụ bấy lâu, sớm đã biến chất thành một mớ tơ vò bám chặt chẳng cách nào gỡ rối.

Anh nên sớm quen rồi mới phải. Nhưng khoảnh khắc gặp lại cậu thanh niên kia. Trái tim đeo đầy gông xiềng của anh lại nảy lên dữ dội. Anh không thể phủ nhận, cậu trai ấy đã cho anh được sống trong tháng ngày đẹp đẽ ngắn ngủi, đồng thời cũng chưa từng nguôi ngoai những dày vò vì bản thân đã kéo thiếu niên rực rỡ ấy xuống bùn lầy nhơ bẩn, để vệt đen ô uế trong lòng mình nhiễm vào trái tim trong trẻo dịu dàng nọ.

Chẳng cách nào rửa sạch.

Ngặt nỗi, Cố An sẽ chẳng bao giờ cho phép bản thân lộ ra những trăn trở yếu mềm để khiến cô em gái nhỏ phải lo lắng. Thế nên anh qua loa đáp lời:"Không có gì đâu, hai hôm nay anh bận hơi nhiều việc ấy mà. Đừng lo."

Cố Uyên Lưu từ bé vốn đã nghe lời anh trai mình nhất, vả lại Cố An giấu đi tâm trạng rất tốt, cô không cách nào nhìn ra được có gì không ổn, tuy nhiên vẫn rất lo lắng cho anh trai, cô nói:"Vâng ạ, anh chăm sóc bản thân nhiều hơn đi, đừng quá sức như vậy nữa. Bây giờ sức khỏe của em đã tốt lên rồi, có thể tiếp tục vẽ tranh bán, anh đừng dồn mọi thứ lên vai hoài nữa."

Cố An bật cười, búng nhẹ lên vầng trán cô:"Nhóc con lo học hành đi, mấy chuyện này là của người lớn, tập trung tốt nghiệp đúng hạn là anh vui lắm rồi." Cố Uyên Lưu giận vì anh cứ coi mình như con nít, cô bĩu môi đáp:"Hứ, người ta học cũng giỏi chứ bộ. Anh có nhất thiết phải khinh thường em gái anh như thế không!!"

Cố An xoa đầu cô, dịu giọng:"Được rồi là anh sai, Cố Uyên Lưu học giỏi nhất. Vậy nên cứ yên tâm học hành đi nha, mấy thứ khác để anh lo là được. Anh trai em như thế nào, có cần em lo lắng hay sao."

Người đàn ông này là như vậy, nói mấy câu đã có thể chọc cho người khác an tâm, quên đi những lắng lo trăn trở ban đầu. Cũng bởi vậy mà có thể ngây ngô tin rằng mọi thứ đều sẽ ổn, chỉ cần có anh.

Cố Uyên Lưu cũng được, Dạ Du Thành cũng thế. Hai người quan trọng nhất trong sinh mệnh anh đều bị anh dùng tấm mặt nạ kín kẽ che mờ tầm mắt. Mãi mãi không biết được người đàn ông họ xem như thần thánh chẳng qua...

Chẳng qua cũng chỉ là một gã bình thường mà thôi.

Một gã tầm thường với tham vọng bảo vệ những điều mình yêu nhất, dù cho có phải đánh đổi tất thảy. Cũng nguyện ý đánh đổi tất thảy.


... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro