Chương 3: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời đã dần ngả về tây, những rạng mây đỏ tía phủ phục phía chân trời, nhường chỗ cho màn đêm bất tận đang dần buông xuống. Cố An về đến trước cửa nhà, bàn tay vừa chạm vào tay nắm hơi khựng lại. Loáng thoáng thấy bên trong truyền ra tiếng trò chuyện nói cười, anh do dự hai giây rồi khẽ gõ cửa hai tiếng, nâng giọng:"Anh về rồi đây." Phía bên trong thoáng im ắng vài giây, ngay khắc sau chiếc cửa đã bị đẩy ra, Cố Uyên Lưu vui vẻ nhìn anh trai mình, nói:"Anh, anh về rồi! Mau vào trong đi ạ, có một vị khách bất ngờ đấy."

Nhìn khuôn mặt vì hưng phấn mà hơi ửng đỏ của Cố Uyên Lưu, Cố An quả thật có hơi tò mò danh tính vị khách này. Anh vào nhà, cất giày, vừa đến phòng khách đã thấy một bóng dáng cao lớn đứng trước sôpha, cậu chàng vừa thấy anh đã gập người, lớn tiếng chào:"Đã lâu không gặp, anh Cố An. Em là Giang Thành Vọng ạ."

Sự xuất hiện của người này quả thật khiến Cố An bất ngờ. Anh gật gật đầu, ra hiệu cậu trai ngồi xuống đi. Chính mình cũng ngồi trên chiếc ghế đối diện trò chuyện với cậu:"Nhóc mới về nước à, anh không thấy Giang Thanh nói gì về chuyện này cả."

Giang Thanh là anh trai Giang Thành Vọng, hai nhà bọn họ trước đây sống cùng trong một khu tập thể. Sau đó nhà họ Giang phất lên đã chuyển đi. Song cả Cố An lẫn Cố Uyên Lưu vẫn giữ liên lạc với hai anh em họ Giang, có thể xem như thanh mai trúc mã.

Giang Thanh xấu hổ cười, đáp:"Thật ra, em muốn tạo cho mọi người một bất ngờ nên về mà không báo trước ạ. Nghe bảo Uyên Lưu đã khỏi bệnh rồi, em thật lòng muốn đến thăm cậu ấy." Cố Uyên Lưu ngồi cạnh cũng vui vẻ huých vai Giang Thanh, trêu:"Thế nào, tớ bảo đã khỏe rồi mà, giờ cậu đã tin chưa."

Cố An giả vờ không nhìn thấy vành tai ửng đỏ của cậu trai, thản nhiên trò chuyện về cuộc sống cũng như dự định tương lai của cậu một chút. Cố Uyên Lưu khi nghe cậu trai bảo sắp tới sẽ nhập học ngành kiến trúc đại học M, bất ngờ đáp:"Hai đứa mình cùng trường này, có duyên thật đó! Sau này giúp đỡ nhau nha bạn học!" Giang Thành Vọng chỉ cười không đáp, Cố An biết ý tránh đi cho đôi thanh mai trúc mã trò chuyện, bèn nói:"Vậy anh đi tắm trước. Thành Vọng chút nữa ở lại ăn cơm nhé."

Giang Thành Vọng gật gật đầu đáp:"A em cảm ơn ạ!"

Tính là tính như vậy, song lúc bước khỏi phòng tắm, thấy bản mặt hồ ly của Giang Thanh, Cố An biết ngay đêm nay không thể nghỉ ngơi đàng hoàng được mà.

"Anh tới đây làm gì." Giang Thanh không thèm để ý vẻ mặt của Cố An, gã cười cười, đôi mắt xếch cong lên, đáp:"Em trai anh ở đây, người làm anh theo lẽ thường cũng nên đến đúng chứ?" Cố An không muốn đấu khẩu với gã làm gì, ngoảnh mặt đi vào phòng. "Cậu đi đâu đấy, tiếp khách đi chứ ơ kìa." Cố An lười nói nhiều, ngắn gọn đáp:"Thay đồ, không phải anh sang đây để lùa đi chơi à?" Giang Thanh bật cười:"Đúng rồi đấy, không hổ là bạn thân anh đây nha."

Cố An thật sự có hơi do dự với quyết định để Cố Uyên Lưu đến mấy chỗ vui vẻ của Giang Thanh. Một phần là vì cô nhóc chưa từng tiếp xúc với xã hội bao giờ, một phần cũng vì cô vẫn chưa tròn hai mươi. Nhưng nghĩ đến Giang Thanh cũng không phải loại người không biết chừng mực, anh vẫn để cô nhóc theo cùng. Dù sao thì lên đại sẽ phải giao lưu với rất nhiều loại người, anh không thể để em gái mình cứ sống trong bảo bọc mãi được.

Giang Thanh quả thật cũng không đưa họ đến chỗ ăn chơi trụy lạc gì, chỉ dừng xe trước một club khá kín đáo. Bên trong bài trí rất tối giản, ánh đèn vàng nhẹ nhàng, có một ca sĩ đang khẽ ngân nga giai điệu Thousand years giữa sân khấu nhỏ.

Nơi đây phục vụ rất đa dạng, không chỉ rượu cùng cocktail mà còn có cả các thức uống khác cùng một ít món ăn nhẹ.

Cố Uyên Lưu không ham mới mẻ lắm, cô gọi một ly nước cam, còn bị Giang Thanh phía sau trêu là 'nhóc con', khiến cô nhóc tức đến đỏ cả mặt. Cố An để mặc Giang Thanh chọn thức uống cho mình, dù sao trong những cuộc giải sầu hiếm hoi của hai người, vẫn luôn là Giang Thanh dựa vào tâm trạng của anh, chu đáo gọi một ly.

"Như cũ nhé, cảm ơn." Giang Thanh ghé người vào quầy phục vụ, nói với bartender. Cậu trai bartender này mặt mũi nom còn rất trẻ, có vẻ là sinh viên đại học đi làm thêm. Y ngẩng đầu đôi mắt như thể đã rất quen thuộc với người đàn ông này, đáp:"Hôm nay có vẻ đông đúc quá nhỉ."

"Mấy người bạn mà thôi." Giang Thanh bâng quơ đáp. Trong đôi con ngươi đen láy lấp lửng ý cười.

Cố An không bận tâm lắm về hoàn cảnh cũng như con người nơi đây. Anh ngồi trong một góc khuất kín người, khung cảnh này khiến anh không thể không nhớ lại, trong vô vàn những kí ức phủ kín, họ đã từng gặp nhau ở một nơi thế này...

Cố An lắc đầu, cố ngăn chặn những hồi ức bản thân giấu nhẹm tràn ra, song gương mặt cậu trai không như mọi đợi mà xuất hiện trong tầm mắt anh.

Sao có thể trùng hợp đến vậy?

Cố An ngẩn người, Sài Thành rộng lớn như vậy, cớ sao chưa đến một tuần họ đã nhanh chóng chạm mặt rồi? Từ góc độ của Cố An, có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt hiện chút bối rối của Dạ Du Thành, vài thanh niên trạc tuổi mà anh từng gặp qua vài lần cười đẩy cậu trai về phía sân khấu. Trùng hợp vị ca sĩ kia vừa hát xong và đã trở xuống, Dạ Du Thành theo sự cổ vũ của đám bạn mà ngồi vào vị trí ca sĩ chính kia.

Mặc dù không thể nghe thấy Dạ Du Thành trao đổi gì với ban nhạc, song trong một khắc nào đó, Cố An lại có cảm giác như bản thân biết rằng cậu trai sẽ hát bài gì.

Từ vị trí của Dạ Du Thành, không thể thấy rõ được nơi góc khuất mà anh đang ngồi, huống hồ đèn cũng không sáng tỏ. Thế nên Cố An tạm dằn xao động trong lòng, thầm nghĩ:"Chỉ một lát thôi, để tôi được ngắm em thêm chút nữa."

Để tôi được yên lặng cạnh bên em.

Giọng hát cậu trai vừa vang lên, Giang Thanh đang chú tâm trò chuyện với hai cô cậu nhóc bên kia cũng mơ hồ nhận ra. Gã lập tức xoay người lại, xác định ấy thật sự là cậu thiếu niên kia, liền đưa mắt kiếm tìm bóng dáng Cố An.

Cố An vẫn yên lặng nhấm nháp ly cocktail trong góc, ánh mắt đuổi theo thân ảnh tỏa sáng dưới ánh đèn kia, quấn quít chẳng nỡ rời xa. Tất thảy yêu thương anh dành tặng cậu trai, cũng chỉ có thể trong một góc khẽ khàng kín đáo, thông qua ánh mắt lưu luyến mà tràn ra một chút.

Cũng chỉ có như vậy, Giang Thanh mới hiểu được rốt cuộc người bạn thân trông thì lạnh nhạt chẳng quan tâm thứ gì này của gã, có thể yêu một người đến mức nào.

Yêu đến chính anh cũng chẳng nhận ra.

Giang Thanh thở dài một hơi khẽ đến khó nhận ra, quay đầu tiếp tục câu chuyện với hai đứa em mình. Dù sao thì có lẽ Cố An cũng không muốn rời đi.

Thế nhưng Cố Uyên Lưu thì không được tinh tế như gã. Hay nói đúng hơn, cô nhóc không biết mấy chuyện yêu đương tình cảm rắc rối của Cố An. Cô bé nhìn nhận Dạ Du Thành, chỉ đơn giản là người bạn siêu cấp đẹp trai từng đến nhà mình vài lần, cũng không thân thuộc lắm. "A anh ca sĩ đằng kia hình như là bạn của anh trai!" Cô hưng phấn kêu lên, nghĩ rằng Cố An không biết 'bạn' mình đang ở nơi này nên muốn đi nói cho anh biết. Song Giang Thanh đã nhanh nhẹn ngăn cô lại, cười dịu dàng nói:"Em biết cậu ta à?" Cố Uyên Lưu gật gật đầu:"Vâng ạ, mấy năm trước em có gặp anh ấy vài lần. Mỗi lần anh ấy xuất hiện anh trai đều trông rất lạ." "Lạ thế nào." Cố Uyên Lưu ngẫm nghĩ hai giây, không chắc chắn lắm mà miêu tả:"Có vẻ... rất vui. Anh ấy sẽ cười rất khác cách mà thường ngày vẫn cười."

"Cơ mà, có một đoạn thời gian anh trai trông rất buồn, kể từ sau dạo ấy, người đằng kia không đến nữa..." Cố Uyên Lưu nói xong, cũng tự nhận thấy không ổn, cô đưa mắt nhìn Giang Thanh. Giang Thanh mỉm cười dịu dàng trấn an cô:"Không có gì đâu đừng lo, hảo tụ hảo tan mà thôi, chuyện rất bình thường. Có lẽ hai người họ một lúc nào đó sẽ làm hòa lại thôi." Cố Uyên Lưu ỉu xìu gật đầu:"Vâng." Dù sao thì trong lòng cô cũng rất khó chịu, nhưng phàm là việc của Cố An, cô không thể xen vào.

Giang Thành Vọng ngồi kế bên, nhẹ nhàng vỗ vai cô bảo:"Cậu đói mà đúng không, gọi chút điểm tâm ngọt ăn sẽ thấy vui hơn đó."

Giọng hát của Dạ Du Thành thì không cần phải bàn cãi nhiều. Cậu trai này bẩm sinh mang một dòng máu văn nghệ. Cầm kì thi họa cái nào cũng ổn hết. Ở bên cậu, lắm lúc Cố an như quên đi hiện thực tàn khốc bào mòn thể xác lẫn tinh thần ngoài kia, đắm chìm vào giấc mơ bụi bặm dưới đáy tủ mà đã ngỡ sẽ chẳng bao giờ được lấy ra.

Bài hát kết thúc, thế nhưng trái tim loạn nhịp của Cố An vẫn còn ngây ngẩn, anh lặng lẽ ngắm nhìn sườn mặt dịu dàng của Dạ Du Thành dưới ánh đèn, nhìn nụ cười chẳng thật sự hạnh phúc của cậu, trái tim lại nhói lên.

Đáng ra anh nên từ bỏ, sự tồn tại và dây dưa chỉ gây thêm những gánh nặng cho Dạ Du Thành. Muốn cậu trai thật sự quên đi quá khứ để sống một đời hạnh phúc, vậy mà lại hết lần này đến lần khác chần chừ khi nhìn thấy cậu, hết lần này đến lần khác mở ra những ngoại lệ cho chính mình.

Cố An cảm thấy da mặt như nóng lên. Trước khi Dạ Du Thành tiến đến quầy bar, anh vội vã đứng lên tiến về phía mấy người Giang Thanh, nói:"Cũng trễ rồi, tôi muốn về nhà."

Giang Thanh không nói nhiều, gật đầu:"Vậy thì về thôi, nơi này cũng bắt đầu trở nên đông đúc rồi." Cố An cố tình tránh tầm mắt của Dạ Du Thành, như trốn chạy mà trở ra bãi xe. Giang Thanh hiểu ý nên cũng đưa hai đứa nhóc ra ngoài kín kẽ hơn.

Người đàn ông này thật sự nhiều lúc khiến mọi người không sao hiểu được. Đôi lúc anh ta sẽ nói rất nhiều, đùa giỡn, bỡn cợt không kiêng kị. Nhiều lúc sẽ rất kiệm lời, sẽ hành động theo suy nghĩ riêng của mình.

Cố An vẫn không biết rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh ta. Hoặc chăng, cả hai đều là Giang Thanh.

Dù sao chuyện này chẳng đáng để bận tâm. Anh chỉ cần biết Giang Thanh là người anh có thể tin tưởng. Vậy là đủ rồi.

... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro