Chương 4: Cạnh bên em (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Cố An." Hôm nay anh ở lại chỗ em đi, được không...

Lời nói ra tới miệng như chẳng cách nào thành tiếng. Dạ Du Thành thật sự muốn ở cạnh Cố An nhiều hơn một chút, như thể dẫu có nhân đôi thời gian lên cũng chẳng đủ. Song, cậu trai lại e ngại mình vồ vập quá sẽ khiến Cố An chán ghét, cũng ngại ngùng khi đôi mắt kia kề cận gương mặt cậu, khi hơi thở quấn quít, lưu luyến chẳng rời.

Chỉ cần thoáng nghĩ tới chuyện đó, gò má cùng vành tai cậu trai mới lớn đã đỏ bừng. Cố An trải đời bao lâu rồi, sao có thể không nhìn ra cậu đang nghĩ gì chứ. Anh không cảm thấy chuyện này có gì đáng xấu hổ. Vấn đề sinh lý mà thôi, nhất là tuổi trẻ ai mà chẳng có giai đoạn thế này. Anh chủ động ngồi xuống sôpha, sát cạnh bên Dạ Du Thành, nói:"Đêm nay tôi ở lại đây, được không?'

...

Dạ Du Thành nhìn gương mặt động tình của Cố An, cảm thấy bên dưới trướng đến phát đau. Cậu trai vẫn là lần đầu, luống cuống chẳng biết làm gì. Gương mặt đỏ đến gần như sắp nhỏ ra máu. Cố An nhìn nhóc xử nam vô tri này một cái, dứt khoát lật kèo ngồi lên người cậu, vớ lấy chai gel bôi trơn bên cạnh, bắt đầu tự mở rộng cho mình.

Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm làm tình bao giờ, song sống ở nơi vàng thau lẫn lộn từ bé, chưa thành niên đã bắt đầu công việc phải gặp đủ kiểu người trong xã hội, mấy kẻ thích outdoor bị người khác nhìn với vô vàn sở thích đặc biệt khác không phải là ít. Thế nên, biểu cảm của Cố An quen thuộc, động tác dẫu hơi trúc trắc nhưng chẳng chút lạ lẫm, chưa bao lâu đã tự chuẩn bị xong cho chính mình.

 Dạ Du Thành nằm phía dưới nhìn lồng ngực rộng mở của anh. Vì làm nhiều công việc khác nhau, đi sớm về khuya, yêu cầu thể lực, vậy nên cơ bắp của anh không tồi. Nhìn người đàn ông mọi khi luôn lạnh nhạt chẳng hề có biểu cảm gì cắn lấy chiếc áo phông được vén lên, nhăn mày mở chân ngồi trên người cậu. Dạ Du Thành cảm tưởng như bản thân sắp ngất tới nơi rồi. Thứ bên dưới rục rịch nhô lên, cạ vào bụng dưới Cố An. Anh khẽ nhếch miệng, như trêu chọc:"Sao lại mất kiên nhẫn như thế, chờ tôi một chút."

Nói sao nhỉ, Cố An trên giường hoàn toàn là một phiên bản trái ngược với anh lúc bình thường.

Lời nói vừa thốt ra, Dạ Du Thành đã bị chọc đến không chịu nỗi nữa. Cậu trở người lấy lại thế chủ động. Vươn tay kéo chiếc quần lót đang nhô cao ra, thứ to lớn kia ngay tức khắc như thanh kiếm ra khỏi vỏ, có thể dọa cho đối thủ hoảng sợ.

Đúng là Cố An đã bị dọa sợ thật.

Cậu trai này nhìn thế nào cũng rặt một vẻ thỏ con ngoan ngoãn, ngại ngùng, vóc dáng cũng không chênh lệch anh là bao. Ai mà ngờ lại có con hàng khủng thế chứ. Cố An thoáng có hơi do dự, dù sao thì những chuyện thế này cốt yếu cũng chỉ để sướng. Chơi với cái này một đêm, ai biết mạng có còn không chứ nói gì đến sướng.

Song, tên đã bắn khỏi cung, nói thế nào cũng đã chẳng thể thu về được. Cố An đành trơ mắt nhìn cậu trai tách hai chân mình ra, đôi mắt hạnh tròn xoe mọi khi ngây thơ quá đỗi giờ đây lại phản chiếu một hình ảnh không thể dâm đãng hơn.

Cuối cùng Cố An cũng cảm thấy hơi xấu hổ, ho khan nói:"Đừng nhìn nữa, mau cho vào đi."

Dạ Du Thành hít sâu một hơi, vành tai lại đỏ thêm một bật, chất giọng thiếu niên trong trẻo nhuốm vị tình dục khàn đặc, khẽ khàng đáp:"Vâng ạ."

Gì đây, lại còn lễ phép như vậy nữa.

Cố An có thể cảm nhận quy đầu ướt nóng cạ cạ ngay trước cửa huyệt mình, thể nghiệm lạ lùng xen lẫn xấu hổ này lần đầu tiên trong đời anh được cảm nhận. Thế nhưng đợi một lúc vẫn chưa thấy vào, cứ cọ như vậy mãi chính anh lại thấy ngứa ngáy mất kiên nhẫn. "Nhóc con cậu có được không vậy?" Dạ Du Thành vừa gấp gáp vừa rầu rĩ:"Anh ơi em không vào được." Nói đoạn ngón tay lạnh lẽo lại đảo loạn bên trong nơi ấm nóng dính nhớp, cố gắng căng hai mép hồng nhạt kia ra để chen con hàng khổng lồ của mình vào.

Cố An rùng mình khi ngón tay cậu trai đảo qua một vị trí nào đó, khoái cảm ngắn ngủi xa lạ khiến anh không nhịn được mà rên lên. Dạ Du Thành ngẩn người, cậu trai chưa bao giờ nghĩ đến thanh âm dâm loạn đó lại có thể xuất phát từ người đàn ông tựa như khối băng này. Niềm hưng phấn trào đến khiến cậu càng gấp gáp muốn chen vào bên trong người này, khuấy đảo anh đến không thể không khóc lóc rên rỉ cầu xin.

Song, thiếu niên vẫn là lần đầu, dù trong đầu có ảo tưởng kích thích thế nào thì thực tại chứng minh cậu còn lâu mới có năng lực đó. Đến quy đầu còn chưa chen vào được nữa là.

Cố An bị cảm giác xa lạ ban nãy dấy lên ham muốn thể nghiệm nhiều hơn. Anh dứt khoát lần nữa ngồi lên bụng cậu trai. Mở chân, lỗ nhỏ hồng nhạt khẽ đóng mở như khát cầu thứ gì đó nhồi đầy. Dạ Du Thành mở to mắt nhìn cảnh xuân trước mặt, cảm nhận bàn tay lạnh lẽo kia cầm lấy dương vật mình, hông anh hơi nhếch lên, một tay còn lại căng hai mép thịt đỏ hồng ra rồi chậm rãi nuốt thứ kia vào.

Nuốt được hết quy đầu, mọi thứ còn lại cũng dễ dàng hơn không ít. Cố An chậm rãi hạ mông ngồi xuống, hoàn toàn ăn trọn côn thịt to dài kia. Cảm giác bị nhồi đầy quả thật không dễ chịu, bụng anh bị đâm cho trướng lên, nước mắt sinh lí chảy ra theo đuôi mắt mảnh dài, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ đã cố kiềm chế.

Cố An bắt đầu tự mình di chuyển. Nhưng cảm giác xa lạ kích thích khiến cơ thể anh run rẩy, mọi dây thần kinh đều như căng ra. Dạ Du Thành cũng bị cảm giác ấm áp bao phủ làm cho trướng thêm một vòng. Bàn tay mọi khi đều dùng để viết chữ vẽ tranh, dịu dàng và đẹp đẽ biết bao giờ khắc này đây lại mạnh mẽ xiết lấy vòng eo Cố An, cưỡng ép anh đón nhận từng cú thúc mãnh liệt của mình.

Cố An chưa từng nghĩ làm tình lại là cảm giác thế này, tựa như phủ tạng của anh bị thứ ấm nóng kia thúc đến đảo lộn. Khoái cảm như con đê ngàn dặm vỡ bờ, ào ạt lấp kín nhận thức anh.

Làm tình vốn là bản năng của con người. Không cần ai dạy, Dạ Du Thành đã thông qua nét mặt tan vỡ của Cố An để tìm ra điểm mẫn cảm của anh. Thanh niên trẻ tuổi đúng là có khác, tinh lực dồi dào, thúc đến mức Cố An chẳng thể nói nỗi, chỉ còn thanh âm đứt quãng bật ra trong cổ họng. Dâm đãng đến cùng cực, kích thích cậu trai chịch anh mạnh bạo hơn.

Những cú thúc mạnh bạo như sóng vỗ cứ ập đến liên hồi, Cố An bị cậu thiếu niên mình luôn cho là ngây thơ chưa trải đời lật lại, Vùi mặt xuống đệm chăn tràn ngập hơi thở người này, mông vểnh cao, mặc cho người ta ra sức đùa bỡn.

Anh bị thúc đến choáng váng, ngọ nguậy nắm lấy cạnh giường muốn tránh thoát, nhưng rồi lại bị đôi bàn tay đẹp đẽ kia nắm lấy vòng eo, dùng sức kéo về. Tư thế này khiến cho dương vật thô dài kia được đà vào sâu nhất, chọc Cố An đến không thở nỗi.

"Thằng nhóc này quá lắm rồi." Cố An thầm nghĩ, đuôi mắt ửng đỏ ướt át nheo lại, muốn quay đầu giáo huấn cậu ta. Song, Cố An còn chưa kịp nói gì đã nhìn thấy gương mặt đẹp trai ngất ngây nhuốm màu tình dục kia kề sát tới, cậu trai rầu rĩ nói:"Anh, em làm không tốt sao. Vì sao anh lại muốn tránh khỏi em."

Cố An quên sạch những gì mình định nói, nặn ra một nụ cười:"Nhóc con, cậu chịch sướng lắm, chịch đến mức bụng tôi cũng phồng lên rồi. Có thể nào kiềm chế lại chút không."

Dạ Du Thành có hơi nghi ngờ, người này sở dĩ bình thường kiệm lời, đứng đắn như vậy. Vì sao vừa cởi quần đã ngoảnh mặt thành lưu manh chính hiệu rồi?

Nhưng như vậy cũng không hề gì cả, sự tương phản lạ kì này chỉ khiến Dạ Du Thành càng thêm thích anh thôi.

Sau tất cả, cậu đã lặng lẽ quan sát Cố An rất lâu, sớm đã thích Cố An vì 'đó là Cố An', sẽ chẳng vì bất cứ thứ vụn vặt ngoài lề nào mà thay đổi.

Cậu trai dễ ngượng này tức khắc đỏ chín gương mặt như quả cà chua, sắc đỏ lan xuống cần cổ. Cậu kề bên ngắm nhìn khuôn mặt động tình bị chịch đến mức ánh mắt hơi tan rã của anh thật sâu, đoạn thấp giọng hỏi:"Em hôn anh được không."

Khẽ khàng mà vội vàng, tựa như cực kì ước ao, cũng sợ sẽ bị thẳng thừng từ chối.

Cố An không đáp, chỉ rướn người áp cánh môi mềm mại lên môi cậu trai, dây dưa thành một nụ hôn ướt át đầy quyến luyến. Giữa lúc môi lưỡi hòa quyện, Cố An có thể cảm nhận thân dưới cậu trai dần chuyển động gấp rút hơn. Côn thịt cứng rắn chôn trong người mình co giật từng hồi. Anh muốn nói gì đó, song đã không kịp. Cậu thiếu niên giữ chặt lấy eo anh, không chừa lại chút cơ hội chạy thoát, dương vật vùi trong lỗ nhỏ ướt át mạnh mẽ bắn ra từng luồng tinh dịch đặc sệt nóng bỏng, lấp kín khoang bụng người đàn ông.

Tuổi trẻ đúng là đáng sợ, từng luồng tinh dịch cứ bắn ra liên tục, tưới đẫm hai cánh mông mềm mại, bắn vào nơi sâu thẵm nhạy cảm nhất, khiến cơ thể Cố An run lên, tiếng rên bị ngăn trọng cổ họng, để mặc cậu trai say mê nhấm nháp.

Dạ Du Thành vừa rút dương vật của mình ra, tinh dịch đặc sệt đã theo lỗ nhỏ hé mở mà tràn ra không ít. Cậu nhìn người đàn ông lớn hơn mình không ít tuổi kiệt sức nằm trên giường, hai cánh eo và mông đầy những dấu tay xanh đỏ, đùi bị chịch đến không thể khép lại, lỗ nhỏ bị nong cho mở toang ngập ngụa trong tinh dịch trắng đục, một bộ mặc người làm nhục, dâm dục khôn tả.

Dạ Du Thành thấy thân dưới của mình lại cứng lên, cậu bắt lấy eo Cố An, lật người, gác cẳng chân thon dài hữu lực ấy lên vai mình. Mặc cho Cố An còn đang thở dốc, khom người dùng tư thế nguyên thủy nhất mà bắt đầu một đợt giao hoan mới...

...

Nói hối hận thì cũng không hẳn, Cố An thừa nhận đêm qua rất tuyệt, anh rất hưởng thụ việc bị thằng nhóc kia chịch. Song hậu quả để lại vẫn khiến anh thấy phiền lòng.

Đó chính là việc anh bị cậu trai còn chưa tròn đôi mươi này chơi đến không xuống giường được. Lỗ nhỏ sưng lên, giờ đây phải mở chân để đầu sỏ bôi thuốc. Dạ Du Thành chăm chú nhìn cái nơi tiêu hồn đêm qua đã khiến bản thân mất khống chế, cùng mấy dấu tay và dấu hôn xanh tím nơi đùi trong Cố An, vành tai lần nữa lặng lẽ đỏ lên."Xấu hổ cái gì, chẳng phải do chính cậu gây ra sao, mau mau bôi thuôc đi." Cố An đã khôi phục vẻ mặt xem hết thảy chẳng có gì to tát thường ngày, không kiên nhẫn nói.

Dạ Du Thành hít sâu một hơi, lấy một ít thuốc mỡ màu trắng, chậm rãi bôi quanh mép huyệt sưng đỏ hơi hé mở. Kí ức về một đêm điên đảo và khung cảnh nơi này ngập trong tinh dịch của bản thân lại ùa về. Cậu nhắm mắt lắc lắc đầu, cố xua đi hình ảnh dâm đãng đó trong tâm trí. Ngón tay trắng nõn thon dài lần nữa vươn ra, động thịt khép mở như không chờ được mà ngậm lấy, như chờ mong được thứ to lớn hơn lấp đầy.

Dạ Du Thành hít sâu, cố gắng nhanh chóng bôi thuốc cho Cố An. Bởi sợ rằng nếu kéo dài thêm chút nữa, có thể cậu sẽ không kìm được mà đè Cố An ra chịch đến khi cái lỗ nhỏ e ấp kia mở toang ra, bên trong bị lấp đầy bởi tinh dịch của cậu, muốn khép cũng chẳng thể khép lại được nữa.

...

Chính Dạ Du Thành cũng chẳng biết bản thân bị gì, nếm được mùi vị của trái cấm một lần liền không kìm được khao khát muốn nhiều hơn nữa. Song giờ đây cái gì cũng chẳng quan trọng. Cố An cuối cùng đã chân chính thuộc về cậu rồi. Người đàn ông cậu thiếu niên khát khao bấy lâu, đã trở thành của riêng mình cậu rồi.

... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro