Chương 5: Mộng quá đẹp, sao có thể là sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em có thể biết lý do không?"  

Dạ Du Thành nhớ bản thân đã từng ngu ngốc mà cố chấp hỏi. Dẫu biết người đàn ông này không cần mình, vẫn cố gắng truy cầu một đáp án. Dẫu biết sự thật sẽ đau đến khiến trái tim vỡ nát, vẫn muốn được đối diện với sâu thẳm suy tư của anh.

Rốt cuộc là em sai ở đâu, là em có gì không tốt? Cho em một cơ hội sửa chữa có được không? Xin anh, đừng rời đi vội vã đến vậy...

Để em được tiếp tục cạnh bên anh, làm ơn.

Dạ Du Thành chưa bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. Nói đúng hơn, nó luôn hiển hiện rõ ràng trong tâm trí cậu, trở thành nỗi đau chẳng cách nào nguôi ngoai.

Rõ ràng, người đàn ông này đã nói yêu cậu. Trong những cơn gió mùa thu se lạnh, trong căn phòng kín bật điều hòa nóng nực. Dưới tán đỗ uyên trong khuôn viên trường, trên chiếc giường quen thuộc của cậu trai. Dịu dàng, nhẹ nhàng, hổn hển, mơ màng,..

Anh đã từng nói yêu cậu.

Là giả ư? Tất cả những yêu thương quyến luyến đó, những cuồng say đê mê nọ,.. tất cả đều là giả sao?

Đến cuối cùng, cái gì mới là thật. Là anh giả vờ quá giống, hay là do em quá ngu ngốc. Vậy mà... vậy mà em từng thật sự tin rằng tình yêu lắng trong đôi mắt ấy là dành cho em. Tại sao lại đối xử với em như vậy?

Cố An, một người bình thường sao có thể có trái tim lạnh lẽo nhường ấy.

...

Từ lâu Dạ Du Thành đã không còn sống trong căn chung cư bố mẹ mua cho cậu năm đại học ấy rồi. Từ khi ra nước ngoài, căn hộ này đã hoàn toàn mất đi hơi người. Song, chính Dạ Du Thành cũng không lí giải nỗi bản thân mình. Một nơi đong đầy hoài niệm về một thời, cùng một người đã chẳng thể quay lại, vậy mà cậu cứ khư khư giữ lấy. Đáng lẽ cậu nên bán đi, chôn vùi cùng quá khứ xấu xí chẳng đáng nhắc đến, vậy là tốt nhất. Thế nhưng, dù ngu ngốc và bi lụy thế nào, cậu trai vẫn không nỡ.

Mặc dù căn hộ không người ở, song cách mỗi tuần vẫn định kì có người đến quét dọn cẩn thận, không làm thay đổi bài trí bên trong. Người giúp việc này là Dạ Du Thành tự mình thuê, cậu không muốn để anh trai hay bất cứ ai biết đến tận lúc này bản thân vẫn mãi lưu luyến hoài niệm về một gã không đáng.

Lần này về nước, Dạ Du Thành sớm đã được người nhà chu toàn chuẩn bị cho một căn hộ mới nằm gần trung tâm thành phố hơn. Cơ mà, có lẽ vì đêm nay đã ngà ngà say, chẳng biết vì sao khi lái xe thuê hỏi điểm đến, cậu lại quen miệng đọc ra địa chỉ quen thuộc, nơi mà mình đã cùng ai kia bao lần dây dưa chẳng rời. Đến khi xuống xe, đến nơi, Dạ Du Thành mới nhận ra bản thân đã làm việc ngốc nghếch cỡ nào.

Dạ Du Thành đứng trong gió đêm, lặng lẽ ngắm nhìn tòa chung cư không quá lớn này, những hồi ức mà bản thân một lòng muốn quên đi như thủy triều dâng lên, nhất thời chẳng cách nào rút cạn.

"Ô là cậu phải không, cậu Du?"_Bảo vệ chung cư là một người đàn ông đôn hậu khoảng tầm bốn mươi, không chắc chắn mà bắt chuyện với Dạ Du Thành. Cậu quay đầu, không ngờ chú bảo vệ này vẫn nhớ rõ mình, đáp:"Vâng, là chú Ngọc ạ, lâu rồi cháu không gặp chú." Dạ Du Thành vừa quay đầu lộ rõ gương mặt bị gió lạnh ủ cho hơi trắng bệch, chú Ngọc đã nhận rõ đây đúng là cậu sinh viên hai năm trước, chú ta cười thân thiết:"Cũng phải ha, lâu rồi không gặp. Tôi nghe nói cậu ra nước ngoài, anh bạn hay đi với cậu sau dạo ấy vẫn đến đây vài lần đấy. Theo quy định thì tôi không cho cậu ta vào được, cậu ta cũng chỉ thẫn thờ đứng một lát rồi về." Mấy cô chú trung niên vẫn luôn thích nói mấy chuyện ngoài lề, chú Ngọc cũng không để ý gương mặt Dạ Du Thành phút chốc hơi ngẩn ra, nói tiếp:"Hôm đầu cậu ta đến, tôi còn ngạc nhiên tưởng cậu ta chưa biết chuyện cậu chuyển đi hay sao. Nhưng rồi cậu ta nói với tôi chỉ đến đứng đây một lát, không có lí do gì đặc biệt. Ôi, cậu về nước đã gặp cậu ta chưa, hồi đó hai cậu thân thiết vậy mà."

Dạ Du Thành kìm chế nỗi niềm trong lòng mình, lịch sự đáp:"Cháu gặp anh ấy rồi ạ, anh ấy vẫn không khác xưa là mấy." Chính xác thì Cố An đã hoàn toàn thay đổi từ trước khi Dạ Du Thành rời đi, thay đổi thành một con người mà cậu chẳng thể nhận ra. Hoặc cũng có thể, ấy mới chính là Cố An thật sự.

Dạ Du Thành chẳng muốn nghĩ nữa, hơi men đã thấm vào ngũ tạng, cậu thật sự muốn được lần nữa vùi mình trong căn hộ nhỏ, trong chăn ấm có người đàn ông cậu yêu. Yêu đến chẳng nỡ quên đi.

Dạ Du Thành cười với chú Ngọc, trong nụ cười dịu dàng xen lẫn chút chua xót khó nói thành lời:"Cháu vào được không ạ." Chú Ngọc cười sảng khoái:"Được chứ, căn hộ của cậu vẫn ở đó mà, mỗi tuần đều có người đến dọn dẹp đấy. À mà cậu có nhớ mật khẩu không đó."

"Có ạ, chú không cần phải lo." Làm sao mà quên được cơ chứ...

Trong gió đêm, Dạ Du Thành khẽ khàng kéo chiếc măng tô của mình, nói:"Vậy cháu đi trước ạ, rất vui được gặp chú, chú Ngọc." Tạm biệt vị bảo vệ kia xong, cậu trai lững thững bước về hướng căn hộ.

...

Nơi này vẫn hệt như xưa, cũng bởi vì Dạ Du Thành đã cố tình dặn người giúp việc không thay đổi bất kì một chi tiết nào trong căn hộ. Cậu trai bật đèn phòng tắm lên, thấy đôi cốc và bàn chải của cậu và người kia vẫn ở đây, không nhịn được mà bật cười.

Phải, nực cười làm sao. Bản thân phải thảm hại ra sao mới có thể giữ mãi không buông chút kỉ niệm vụn vặt này chứ.

Cố giữ mọi thứ như xưa để làm gì, dù sao người năm đó cũng chẳng thể quay lại nữa rồi...

Tắm rửa xong, Dạ Du Thành đã tỉnh rượu không ít, đồng thời cũng mệt đến không muốn động đậy. Cậu trai để trần nửa thân trên, chỉ mặc một chiếc quần ngủ màu xám nhạt, vùi mặt vào đêm chăn.

Quả nhiên, chẳng có cảm giác gì cả. Không có mùi hương dịu dàng vấn vít nơi chóp mũi, không có cảm giác ấm áp được ủ bởi thân nhiệt người kia.

Cậu trai nhắm mắt, chậm rãi thở dài. Thỏa hiệp với trái tim đập loạn một lần, để những hồi ức đẹp đẽ năm đó tràn vào tâm trí.

Si tình làm sao, Dạ Du Thành tự giễu. Quả thật, cậu đã yêu Cố An đến mức, chỉ cần đó là anh, cái gì cũng đều không quan trọng.

Dạ Du Thành trở người, nhìn trần nhà quen thuộc đã hơi ố màu, ảo tưởng về một bóng dáng sẽ xuất hiện bên mép giường, gọi:"Du Thành, cậu mau dậy đi."

Một khuôn mặt ngập trong ái dục kề sát, khẽ khàng nỉ non:"Tôi yêu em, Du Thành."

Mọi người đều nói lời đàn ông trên giường thường không đáng tin. Nhưng chẳng lẽ anh chỉ nói yêu em trong cơn cuồng hoan hay sao? Buổi chiều mưa bên khung cửa sổ, dưới tán sồi già trước khu tập thể, chẳng lẽ đều là giả hay sao?

Cố An, em chưa từng hiểu được anh, cũng chưa từng ngừng yêu anh.

Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi, chẳng thể quay lại được nữa.

Dạ Du Thành dần chìm vào giấc mộng, ở nơi nào đó cậu ao ước_ Có người đàn ông cậu yêu cạnh bên, cùng chung chăn gối, bầu bạn cả một đời.

... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro