Chương 7: Tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Du Thành vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Chiều thu dịu dàng phủ lên mi mắt, một bóng dáng đẹp đẽ xuất hiện trong đôi con ngươi đen láy, mãi vẫn chẳng mảy may dời đi.

Cậu thiếu niên hơn mười bốn tuổi ngẩng đầu khỏi chồng đề cương ngất ngưởng, thấy vị thầy giáo già tâm huyết tận tụy của mình vội vàng đẩy cửa. Dẫu tuổi đã ngoài lục tuần, song đôi mắt ông vẫn sáng rõ tỏ tường. Qua khung cửa sổ, Dạ Du Thành thấy ông nhanh chóng bước về phía người nọ, thanh niên vội vã đến bên đỡ lấy tay ông. Cậu trai nhìn ráng chiều dịu dàng thả bóng trên đôi vai người thanh niên ấy, chợt thấy lòng là lạ.

Mặc dù chẳng thể nghe thấy hai người ngoài kia trao đổi những gì. Song thông qua vẻ mặt xúc động, đôi con ngươi đã hằn nếp nhăn bên khóe mắt hiện lên cỗ hoài niệm không tên, Dạ Du Thành biết có lẽ thanh niên này là vị học trò ông vẫn thường nhắc đến sau những tiếng thở dài tiếc nuối. Cậu trai bắt đầu ngẩn người nhìn khuôn mặt anh. Tuổi có lẽ vẫn chưa ngoài hai lăm, song trên người đã tỏa ra một loại khí chất trầm ổn, trải đời mà hiếm người cùng tuổi có thể có được. Nốt ruồi điểm xuyến bên khóe mắt khiến gương mặt có vẻ hơi lạnh lùng kia bớt đi chút cứng nhắc, song song theo đó cũng là nét man mác khó mà bỏ quên.

Mãi sau này, dáng hình ấy vẫn chẳng thể xóa nhòa trong tâm trí. Nhưng chính cậu trai có lẽ cũng chẳng bao giờ hay biết rằng, dưới ánh tà dương lụi tàn năm đó, trong màn đêm dần phủ phục phía chân trời, một trái tim đã lẳng lặng thổn thức vì người.

...

Cố An nhìn sắc trời chuyển tối, dừng xe trước cửa tiệm làm thêm của mình, nói với cậu nhân viên vừa hối hả chạy ra:"Xin lỗi, tôi tới trễ." Cậu trai cười, hai tay bê một phần thức ăn lớn, đáp:"Không trễ đâu ạ. Anh Cố An, anh tới vừa đúng lúc, anh giao đơn hàng này được không, khách đang cần gấp."

Cố An gật đầu, nhanh chóng thay chiếc áo đồng phục lên người, sau đó nhận lấy gói hàng. Không biết là buổi tụ tập của ai mà đặt nhiều đồ ăn đến thế, song Cố An không nghĩ nhiều, chỉ lên xe nhanh chóng hoàn thành phần việc của mình.

Địa chỉ nhận hàng là trong một ngôi trường cấp 3 nức tiếng thành phố. Dẫu anh không học ở đây nhưng sớm có nghe qua. Cố An ngẩng đầu, thấy từ bên trong cổng trường màu gỗ đào có một cô bé vóc dáng nhỏ nhắn chạy tới trước, theo sau đó là hai cậu thiếu niên vóc người không chê vào đâu được.

Cố An chẳng có suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy mấy đứa nhóc thời nay lớn nhanh thật, xong cũng chỉ thoáng qua, không để ý mấy.

Nhưng một trong hai cậu trai bên kia vừa như vậy. Vừa thoáng thấy bóng dáng người đàn ông ngoài cổng, trái tim Dạ Du Thành đã nảy lên kịch liệt. Cậu không thể ngờ bản thân vậy mà có thể gặp anh ở nơi này. Người đàn ông cậu luôn trộm ngắm nhìn, vậy mà thật sự có thể trực tiếp đối diện với anh.

Cậu trai thấy lòng lâng lâng, bước chân cũng nhanh hơn. Dựa vào ưu thế chân dài, cậu thậm chí còn đến nơi nhanh hơn cô bé kia, mỉm cười lịch sự chào người trước mắt:"Chào anh ạ, anh là nhân viên quán Popeno phải không, bọn em có đặt 20 phần thức ăn bên anh." Cố An hơi ngây người trước nhan sắc tựa ngọc mài của thiếu niên, thế nhưng cũng chỉ trong khoảng hơn một giây, đoạn anh đáp, biểu cảm tiêu chuẩn không thay đổi:"Đúng vậy, đơn của các cậu đã được thanh toán trước, phiền cậu xác nhận lại bằng tài khoản đặt hàng." 

Được nghe giọng anh ở khoảng cách gần như vậy, Dạ Du Thành không nhịn được mà kéo khóe môi, lúm đồng tiền bên má trái lấp ló, vô tình lộ ra chút khí chất thanh xuân tinh nghịch. Cậu thiếu niên nhanh chóng mở điện thoại xác nhận. Lúc này, hai người bạn của cậu đã đến, đồng loạt lễ phép chào Cố An, anh cũng lịch sự chào họ. Cô bé nhỏ con nói với hai cậu bạn:"Được rồi, mau lên thôi các cậu, mọi người đang chờ đó." Dạ Du Thành có hơi lưu luyến nhìn gương mặt Cố An thêm lần nữa, sau đó đáp:"Được rồi, vậy mau đi thôi." Dứt lời vươn tay nhận lấy túi đồ ăn, mu bàn tay như vô ý lướt qua bàn tay anh, xong nhanh chóng rút đi như chưa từng có gì xảy ra.

Sau khi từ ngôi trường kia trở về, Cố An cứ mãi nghĩ đến gương mặt cậu nhóc bản thân vừa gặp. Thật sự rất quen thuộc, nhưng anh nhất thời lại không thể nhớ ra.

...

Dạ Du Thành ngẩng đâu nhìn bầu trời trong xanh bên khung cửa sổ, thoáng có chút nhớ nhung ai đó. Thế nhưng cũng chỉ đành kìm nén nhung nhớ cuộn trào như sóng vỗ, chuyên tâm học hành.

Năm nay cậu trai đã gần tròn mười tám, kì thi đại học đang gần kề. Nếu thuận lợi, cậu có thể đỗ vào ngôi trường giống như Cố An, được đường đường chính chính dạo trong khuôn viên trường, dùng một phương thức tự nhiên nhất làm quen với Cố An.

Nghĩ đến đây, lúm đồng tiền không sâu bên má trái cậu trai lại ẩn hiện thấp thoáng, tình cảm đong đầy trong đôi mắt chẳng thể che giấu.

Chờ em nhé Cố An, chờ em đến cạnh anh, một chút nữa thôi...

Cậu trai âm thầm tự hứa, rằng đến khi cậu đủ năng lực ở cạnh bên anh, cậu sẽ không ngần ngại che giấu những yêu thương lưu luyến chất chồng trong xó lòng này nữa.

Hoặc chăng, nếu cậu không có cơ hội cạnh bên anh. Vậy ít nhất hãy để cậu thổ lộ hết thảy vấn vương đằng đẵng ngàn ngày đêm này. Còn về phần người đàn ông đó. Ngay hiện tại, cậu trai chỉ muốn anh được hạnh phúc.

Có những thứ vốn dĩ rất đẹp đẽ, thế nhưng cuối cùng lại biến chất khó coi. Tựa như con gấu bông luôn được chủ nhân rất trân quý. Nhiều năm trôi qua, cũng chỉ còn là mớ vải vụn cũ kĩ xấu xí, bị vứt bỏ không thương tiếc...

Đến cả người từng yêu thương nó nhất cũng chẳng thể nhớ nỗi dáng vẻ đẹp đẽ cùng tình cảm bản thân từng trao ra, vậy thì làm gì còn ai có thể thông qua lớp vải lòi bông bẩn thỉu, nhìn thấy vẻ đẹp khi xưa của nó nữa cơ chứ.

Dạ Du Thành không thể, chính Cố An, cũng không thể.

Thứ tình cảm quá hạn biến chất này, cũng chỉ đành thả trôi theo hồi ức, trôi về một miền miên viễn không tên chẳng bao giờ trở lại.

Và có chăng, nếu có gặp lại, âu cũng chỉ có thể trong những giấc mơ hoang đường nhất, về lại thời tuổi trẻ ngông cuồng chấp nhất, mới có thể không màng tất cả mà ôm lấy đối phương.

Chẳng bao giờ rời xa. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro