Chương 8: Tương ngộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Anh ơi, em có thể... theo đuổi anh không?" "Nếu tôi nói không thì cậu sẽ bỏ cuộc à?"

"Không ạ!!"_ Cậu trai thoáng có hơi ngượng ngùng vì sự nôn nóng trẻ con của mình, đỏ mặt đáp:"Ý em là... Em thật sự rất thích anh, mong anh hãy cho em cơ hội ạ..."

...


Cố An chẳng hề muốn bản thân cứ mãi nhớ lại chuyện lúc trước. Nhưng giờ khắc này đây anh không thể không nghĩ lại mối quan hệ của bọn họ từ khi nào đã nát bét thế này.

Tình cũ không rủ cũng tới, câu này thật sự ứng lên bọn họ mà. Mọi chuyện đã nát như tươm, giờ anh lại còn vừa 'lỡ làng' ngủ với cậu trai này nữa... Cố An vò đầu, thu dọn quần áo bản thân một chút rồi ra ban công rít một hơi thuốc.

Cố An không thường xuyên hút thứ này, xong những lúc cần giải tỏa chút phiền não của mình, anh vẫn thích lẳng lặng cảm nhận vị nicotin cay nồng tràn vào phổi tạng, nhìn làn khói lượn lờ như có thể mang đi hết thảy ưu phiền của anh cùng tan vào thinh không.

"Thằng nhóc này.." Cố An nhìn vào cậu trai đang ngoan ngoãn say giấc bên trong, có chút cảm thấy dáng vẻ cún con đáng yêu này và đứa nhóc vừa nãy đè mình ra chịch đến không khép chân lại được thật sự không phải cùng một người.

Hút xong một điếu, anh đã bình tĩnh hơn nhiều, quyết định xem như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì. Dù sao thì cũng chỉ là lên giường một lần thôi, hồi đó họ lên còn không ít à, đấy là còn chưa tính ở những địa điểm khác không phải giườ-

Bỏ đi, ngủ cũng đã ngủ rồi, chẳng có gì to tát đến vậy. Lúc Dạ Du Thành tỉnh lại còn có thể đến tìm anh tính sổ à? Cố An lắc đầu tự giễu, chỉnh trang lại cổ áo tóc tai, đảm bảo lúc về nhà sẽ không bị Cố Uyên Lưu nhìn ra thứ gì mới nhanh chóng rời đi.

Cơ mà thằng nhóc này vẫn giống hệt như xưa, vẫn thích bắn vào trong. Vì không muốn làm ồn đến Dạ Du Thành tỉnh dậy nên anh không thể tắm rửa qua. Chỉ có thể chịu đựng lỗ nhỏ bị chơi cho mở toang khép mở rỉ ra từng dòng tinh dịch đặc sệt, vội vã về nhà xử lý.

"Chết tiệt, sáng mai sẽ sưng lên cho xem." Cậu trai trên giường chẳng thể kìm chế chính mình, Cố An đã sớm quen rồi. Nhưng xem chừng ngày mai anh đi làm kiểu gì cũng sẽ bị tên Giang Thanh kia nhìn ra, nghĩ tới đây, Cố An lại không nhịn được thở dài, nhấn chân ga lao nhanh về phía trước.

...

"Uầy, không nhìn ra An của chúng ta cũng sẽ có lúc chơi bời đến không đi làm nỗi luôn nha."_Giang Thanh từ xa đã nhìn thấy dáng đi không bình thường của Cố An, đến gần cẩn thận quan sát mới thấy bờ môi vốn nhạt màu hơi sưng đỏ, cùng vài vết hôn dù đã được chủ nhân cố ý che kín nhưng vẫn lấp ló nơi cổ áo, gã híp mắt huýt sáo. Cố An nghe giọng điệu trêu chọc đáng đánh của gã, tuy đã lường trước, song vẫn muốn cho gã một cái lườm. Giang Thanh không bị ảnh hưởng trước vẻ 'người sống cút ra xa' của anh, to gan lớn mật truy hỏi:"Lâu rồi mới thấy cậu có mối mới đấy, là người thế nào vậy. Giới thiệu bạn thân cậu chút đi, tôi xem cho. Anh nhìn người chuẩn lắm đó."

Cố An không phản ứng, chỉ nói:"Giang Thanh, hôm nay không phải anh có hẹn xem mắt à. Lo cho chính mình trước đi." Giang Thanh bĩu môi, đáp:"Gì đây, bây giờ cậu còn biết lo cho anh à. Không cần lo đâu, cô bé kia đã nhắn tin riêng bảo chỉ muốn đến gặp theo ý cha mẹ mà thôi."

Gã thở dài:"Điều kiện tốt như anh đây, chẳng hiểu sao mãi chẳng tìm được một mối tốt." Cố An nhìn bộ dạng thường ngày xuề xòa được chăng hay chớ của gã. Dù biết con người bên trong của Giang Thanh rất đáng tin cậy, song đối với những người mới gặp lần đầu thì gã thật sự là cây cờ đỏ di động.

"Anh đây mới ngoài hai mươi, sao hai cụ ở nhà cứ chê anh già khó kết hôn mà giục giã mãi thế này." Giang Thanh gãi cằm tự vấn. Cố An thầm nghĩ:"Không phải cô chú chê anh già mà sợ cho dù có bắt đầu xem mắt từ bây giờ, đến lúc già anh vẫn chưa có ai thèm đấy."

Song không đợi Cố An lên tiếng, anh ta đã bắt đầu tủi thân kể về những ấm ức 'ngoài tuổi hai mươi' của bản thân, chốt hạ lại bằng một ý:"Anh đây muốn có vợ!!"

Cố An không rõ liệu gã có thật sự muốn kết hôn không, dù sao thì bản thân anh, có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ để cô gái nào đó bước vào cuộc đời mình dưới tư cách một người vợ được. Dù Cố An không hẳn là đồng tính, anh vẫn không muốn bản thân làm tổn thương thêm bất cứ ai, cũng không muốn trói buộc cuộc đời bản thân với bất kì ai khác.

Cứ như vậy là ổn rồi, anh có người thân, có bạn bè, có cuộc sống đang dần tốt lên.

Đánh đổi một Dạ Du Thành, tựa như cũng không đau đớn đến vậy. Hoặc ít nhất, là anh thuyết phục bản thân mình nghĩ vậy...

... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro