Chương 9: Tương ngộ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Uyên Lưu!!" Cố Uyên Lưu nghe giọng nói quen thuộc, chưa kịp quay người lại hoàn toàn đã vui vẻ đáp:"Tớ đây, Ngô Giang!! Cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi." Ngô Giang là bạn thân thời cấp 3 của Cố Uyên Lưu, hai cô nàng cùng chung đam mê, cũng đã hẹn ước với nhau cùng thi vào một trường đại học. lời hứa năm xưa đã được giữ trọn, song Cố Uyên Lưu lại bất ngờ phải dừng lại một năm vì bệnh tình trở nặng. Nhưng rồi cuối cùng, đến tận bây giờ họ đã được cùng nhau bước nơi khuôn viên đẹp đẽ, ước nguyện lớn nhất thời cấp 3 của bản thân rồi.

Ngô Giang là một cô gái nhạy cảm, nghĩ đến một năm thanh xuân dang dở của bạn thân, đôi mắt cô nàng chợt đỏ hoe, sụt sùi lao vào lòng Cố Uyên Lưu:"Tớ nhớ cậu nhiều lắm, Uyên Lưu à huhu."

Cố Uyên Lưu cũng cực kì nhớ cô bạn này, cô đã luôn vô cùng thấy có lỗi với những ước hẹn năm đó của họ. Song đến cuối cùng, họ đã có thể cùng nhau tiếp tục trải qua tháng ngày trên giảng đường này rồi.

"A, anh Cố An! Em chào anh ạ." Đến tận lúc này Ngô Giang sau khi bình tĩnh khỏi niềm vui tái ngộ mới chú ý đến Cố An đứng một bên. Anh gật đầu cười chào cô bé. Dẫu sao đây vẫn là bạn thân nhất của Cố Uyên Lưu, anh hy vọng cô bé có thể giúp đỡ em gái anh trên con đường tự lập này. Cố Uyên Lưu dù sao cũng lớn rồi, anh phải học cách không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống cô nữa.

Dẫu cho, đối với một người vừa là anh vừa là cha mẹ nuôi dưỡng và giáo dục cô bé suốt mười hai năm ròng, việc này chẳng dễ dàng gì cho cam. Nhưng anh buộc phải làm quen. Bởi anh không thể ở bên và bảo vệ cô nhóc mãi mãi...

Cố Uyên Lưu đã cùng Ngô Giang vào trong trường làm hồ sơ nhập học. Cố An đợi ở một quán cafe cạnh trường, rảnh rỗi mở laptop xử lý một số công việc chưa xong.

Song, khi anh vừa ngẩng đầu lên, đã bắt gặp bóng dáng một người. Y vẫn rực rỡ và tỏa sáng như xưa, khí chất tinh anh chẳng thể che giấu, thu hút mọi ánh nhìn.

"Dạ Dư Vũ."_ Cố An chẳng thể ngờ người đàn ông này lại xuất hiện ở một quán cà phê bình thường thế này. Bộ âu phục đắt tiền may đo tỉ mỉ của y trông hoàn toàn đối lập với nơi đây. Mặc dù mỗi khi gặp y Cố An lại bị khí chất cao quý trong xương tủy kia áp đảo đến không thoải mái, nhưng Dạ Dư Vũ đã nhìn thấy anh, cũng chẳng cách nào trốn tránh.

"Cố An, xin chào. Lâu rồi mới gặp."_Dạ Dư Vũ điềm nhiên bắt chuyện, tất cả mọi người trong quán đều đang chú ý đến y, thế nhưng vì từ nhỏ đã là trung tâm, y không hề cảm thấy chút mất tự nhiên nào. Chỉ có Cố An ngồi đối diện y là cảm thấy không quen lắm. Anh đứng lên, lịch sự chào y, đoạn khách sáo hỏi:"Anh có công việc ở đây sao." Dạ Dư Vũ cười lắc đầu:"Một cuộc hẹn vội vàng mà thôi. Còn cậu đến đây với cô bé kia nhỉ, nếu tôi nhớ không nhầm thì cô nhóc học đại học mỹ thuật đối diện."

Dạ Dư Vũ là người tinh ý, cũng có trí nhớ tốt. Khi nói chuyện với y, có nhiều lúc sẽ khiến đối phương cảm thấy dễ chịu vì được quan tâm, cũng có khi sẽ cảm thấy bản thân bị vạch trần, mọi tâm tư đều bị y nhìn thấu.

Cố An luôn cảm thấy từ chuyện lần trước, Dạ Dư Vũ có gì đó muốn nói với mình. Anh thẳng thắn hỏi:"Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Dạ Dư Vũ thoáng im lặng, đoạn nói:"Là chuyện của Du Thành mà thôi. Ở đây không tiện, tôi hy vọng hôm nào đó cậu có thể sắp xếp thời gian gặp tôi một buổi." Dạ Dư Vũ tuy khí chất hiển hiện tôn quý nhưng cách nói chuyện lại rất khiêm nhường, hoặc cũng có thể nói đó là thói quen luyện thành từ những cuộc giao lưu với những con người quyền cao chức trọng của y. Cố An không từ chối, anh cũng muốn dứt điểm chuyện này một lần bèn gật đầu:"Vậy tôi không làm phiền anh nữa, khi nào anh sắp xếp được thời gian thì cứ gửi mail cho tôi." Dạ Du Thành gật đầu, lần nữa rời đi. Theo bóng dáng anh ta bước lên tầng, những ánh nhìn vẫn không bớt đi chút nào.

Cố An nhắm mắt khẽ thở dài... Dạ Du Thành, đến bao giờ tôi mới có thể thôi nghĩ về em...

...

"Anh!"_Cố Uyên Lưu bất ngờ kêu lên. Dạ Du Thành cũng quay đầu, thấy bóng dáng cô nhóc, đôi mắt có năm phần giống Cố An, lại mang một khí chất hoạt bát ngây thơ hơn hẳn, lập tức đã nhận ra cô là ai. Cố Uyên Lưu hơi xấu hổ, cô bé vốn chỉ bất ngờ vì Dạ Du Thành lại xuất hiện ở nơi này, vậy mà chẳng hiểu sao lại bật thốt ra khỏi miệng. Hai người nhìn nhau giây lát, Ngô Giang đứng bên nghi hoặc hỏi cô bạn thân:"Cậu biết anh ta à?" Cố Uyên Lưu chưa kịp trả lời, đã nghe thấy Dạ Du Thành bên kia mỉm cười:"Chào em, lâu rồi không gặp, anh trai em vẫn khỏe chứ."

Cậu thanh niên chào hỏi như thể một người quen lâu ngày gặp lại, giấu hết thảy mọi yêu hận khúc mắc của cậu với anh trai cô sau lớp mặt nạ thản nhiên . Cố Uyên Lưu thấy anh trai này tỏ ra bình tĩnh như thế, bắt đầu tự hỏi nghi vấn của bản thân liệu có đúng không. Cô bé lễ phép đáp:"Em chào anh ạ." Suy nghĩ vài giây, cô bổ sung thêm:"Anh trai em vẫn ổn... Gần đây anh có gặp anh ấy không ạ."

Dạ Du Thành không rõ ý cô nhóc:"Sao em lại nghĩ vậy." "Anh trai em... Gần đây rất lạ. Lần cuối anh ấy như vậy, anh không đến chỗ chúng em nữa."_Cố Uyên Lưu không rõ bản thân nói ra chuyện này có ổn không. Nhưng cô thật sự rất lo lắng cho Cố An, cũng thật lòng muốn biết nguyên do khiến anh trai phiền muộn.

Dạ Du Thành ngẩn người, cậu chưa từng nghĩ đến có thể từ miệng em gái anh, nghe được một Cố An như vậy...

Vậy, có lẽ nào, trong lòng anh, em vẫn đáng để bận tâm hay chăng?

Chỉ cần anh còn nghĩ đến em, dù không phải là tình yêu, cũng đủ khiến em thở phào rồi.

Ít ra, bấy lâu nay, em vẫn chưa hề biến mất khỏi trái tim anh...

...

Cố Uyên Lưu thấy Dạ Du Thành không nói gì. Trực giác mách bảo cô bé rằng Dạ Du Thành không phải người xấu. Hay ít nhất, Dạ Du Thành không hề làm tổn thương Cố An.

Phàm là người làm nghệ thuật đều có một sự nhạy cảm nhất định. Không hiểu sao, Cố Uyên Lưu cảm giác như bản thân thấy được chút lo lắng tràn ra trong đôi mắt thanh niên đối diện. Cô bé càng bối rối trước mối quan hệ của Dạ Du Thành và anh trai. Vốn cô cho rằng giữa hai người nọ đã xảy ra mâu thuẫn gì đó. Song giờ đây gặp lại thấy Dạ Du Thành vẫn quan tâm Cố An đến vậy, anh trai cô dù cảm xúc phức tạp nhưng cô cũng lờ mờ nhận ra rằng Cố An chưa từng quên đi chàng trai trước mắt.

Vậy... lẽ nào..

"Có phải... anh thích anh trai em?"_Cố Uyên Lưu bật thốt. Cô không rõ cớ sao bản thân lại nghĩ như vậy, nhưng trực giác của cô đã được chứng minh khi nhìn thấy vành tai chợt đỏ lên của thanh niên.

Không thể che giấu.

Dù Cố An từng nói rằng Dạ Du Thành đã trưởng thành sau hai năm. Nhưng âu cũng chỉ là trưởng thành hơn so với ngày xưa. Dù sao thì cậu trai cũng chỉ mới (ngoài) hai mươi, tuy đã chín chắn hơn, song khi có chuyện liên quan đến Cố An, cảm xúc trong đôi con ngươi trong trẻo chẳng cách nào che giấu.

Ngô Giang đứng cạnh bên chẳng hiểu mô tê gì, song cô cũng biết một điều: Anh chàng đẹp trai trẻ trung trước mắt thích anh Cố An.

Hai cô nhóc mới thành niên ngẩn ra, dù đã được tiếp xúc với văn hóa phẩm đồng tính từ những năm cấp 2, thế nhưng đây là lần đầu tiên cả hai gặp chuyện thế này ngoài đời. Mặt Ngô Giang đỏ lên, lắp bắp:"Hai anh... hai anh.." cô nhớ đến dáng vẻ Cố An, lại nhìn diện mạo người đối diện, bật thốt chẳng kịp suy nghĩ:"Hai anh đẹp đôi lắm!!" Dứt lời, đôi má đỏ hồng lan đến tận mang tai, vùi mặt vào hai bàn tay mình, thật sự muốn tự chui xuống đất!

"Haha, cảm ơn em."_Dạ Du Thành phì cười, bầu không khí ngượng ngập khi nãy đã bị tiếng cười vui vẻ của thanh niên xua đi không ít.

Cố Uyên Lưu nghiêm túc nói với anh đẹp trai trước mặt:"Em không biết giữa anh và anh trai đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà..." Cô bé lấy hết quyết tâm tiếp tục:"Em sẽ ủng hộ anh!! Em có thể cảm nhận được anh không phải người xấu, cũng rất rất thích anh trai em."

Dạ Du Thành nghe ba từ 'rất rất thích' của cô, hơi khựng lại một chút. Đoạn nở nụ cười như là tự giễu:"Bị em nhìn ra rồi... Cảm ơn hai em nhiều. Nhưng chuyện hôm nay gặp anh, có thể phiền cảm em đừng nói với anh Cố An được không?"

Hai cô bé đồng loạt gật đầu:"Vâng ạ, anh cứ yên tâm." Cố Uyên Lưu khẽ khàng bổ sung:"Dạo này... anh trai em hình như không vui lắm. Nếu hai anh có thể làm hòa thì thật tốt quá."

Dạ Du Thành nở nụ cười:"Để em phải lo lắng như vậy, anh Cố An hẳn sẽ không vui đâu. Anh ấy luôn hi vọng em được sống vô tư hạnh phúc nhất mà."

Và, để bảo vệ người thân duy nhất trên đời của mình, anh ta cũng không tiếc vứt bỏ anh...

Dạ Du Thành mãi mãi, chẳng thể chiếm giữ bất kì trái tim của Cố An, mặc cho cậu có yêu anh đến thế nào chăng nữa...

Chẳng có bất kì ý nghĩa nào.

Tình yêu của cậu, so ra, chẳng đáng là gì.

Dạ Du Thành biết rõ ngày đó có lẽ Cố An cũng thích mình, nhưng thứ tình cảm ấy, cũng chỉ như giọt nước nhỏ xuống sa mạc vô tận, chẳng thể nào thấm được vào trái tim người đàn ông kia.

Âu cũng bởi Cố An có quá nhiều thứ phải lo toan, có quá nhiều điều muốn bảo vệ. Một Dạ Du Thành, có cũng được, vứt bỏ cũng chẳng sao.

Dạ Du Thành đã thật sự hiểu vẻ lạ lùng mà Cố Uyên Lưu nói chẳng qua chỉ là chút áy náy vụn vặt của Cố An khi gặp lại cậu.

Mối tình này, rốt cuộc đã biến chất đến mức nào? Như chiếc dằm găm sâu trong tim chẳng cách nào rút ra, Thi thoảng nhớ về Cố An, Dạ Du Thành sẽ đau đớn đến mức chỉ hận sao gã đàn ông nọ không biến mất khỏi thế gian này, hoàn toàn bốc hơi khỏi tâm trí cậu. Khi lại thấy nhung nhớ và quyến luyến đến chỉ muốn thứ tha hết thảy, dù cho biết là hèn mọn, đáng cười cùng cực... Song, chỉ cần vẫn được bên cạnh anh, vậy cái gì cũng không quan trọng.

... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro