1. Bạn mới chuyển đến là một coolboy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hạo là dân thành phố, bố mẹ là công nhân viên chức làm việc ở một công ty kế toán. Trong nhà có một anh trai và một em gái.
Lâm Hạo năm nay vừa thi xong chuyển cấp, sắp tới sẽ vào cấp ba.
Ngày đầu tiên Lâm Hạo đi học đã gặp được những gương mặt quen thuộc cùng trường cùng lớp cấp hai. Cậu vừa vào lớp đã thấy ngay Kiến Hào cùng bàn năm lớp 9. Hai đứa bận nói chuyện đến khi cô giáo lấy phấn bảng quăng cho mỗi đứa một cục mới tiếc nuối tạm gác việc giao lưu để nghiêm túc học.
Hôm nay là ngày thứ ba đi học của năm đầu tiên ở cấp ba.
Bởi vì thời kỳ dậy thì đến muộn nên Lâm Hạo được cô xếp ngồi đầu bàn hai ở dãy thứ ba từ cửa đếm vào.
Lúc cậu đang chăm chú nghe sự tàn bạo vô nhân đạo mà giáo viên nhiều lần nhấn mạnh trong một tác phẩm văn học thì bị cái gì đó ném vào đầu.
Lâm Hào nhìn lên thấy giáo viên còn đang chìm đắm trong ý nghĩa nhân văn của tác phẩm thì hơi cúi đầu xuống nấp sau đứa ngồi trước mặt, sau đó quay mặt ra sau nhìn đứa vừa ném giấy vào đầu mình.
- Hả? Cậu kéo khẩu hình rộng tới nổi có thể nhét một củ khoai lang thì thầm.
- Quăng tao mượn bài tập Anh. Kiến Hào ngồi bàn năm dãy thứ hai từ cửa vào dựng quyển sách giáo khoa lên nói lại.
Lâm Hạo làm cái thủ thế ok sau đó cúi xuống hộc bàn tìm vở bài tập tiếng Anh chuyền cho cậu ta.
Nửa giờ sau tiếng chuông báo tiết học đã kết thúc.
Giáo viên vừa ra khỏi lớp thì Kiến Hào đã từ chỗ ngồi phi tới trước mặt Lâm Hạo.
- Trả! Nó ném quyển vở bài tập lên bàn, sau đó ngồi chen vào ghế, tay khoác lên vai Lâm Hạo. - Lát tan học tập trung ở quán 79.
Tiết sau là tiết tiếng Anh, với vai trò cán bộ môn ngoại ngữ, Lâm Hạo rất trách nhiệm mà giơ tay hăng say phát biểu đến hết tiết học.
Hết tiết Anh là giờ ra chơi.
- Đi uống nước! Kiến Hào vừa nghe tiếng chuông reo là vội xỏ giày vào chạy tới bàn Lâm Hạo kéo cậu đi.
Ra căn tin bàn ghế đã đầy người, Kiến Hào nhìn quanh quất một vòng rồi tới một cái bàn đã ngồi sẵn hai người.
- Nhanh dữ hai cha nội! Kiến Hào ngồi xuống một cái ghế trống nói với hai người cùng bàn.
- Cuối tiết Hóa ông Hải mập cho làm bài khảo sát đầu năm. Một đứa nói.
- Rồi thằng Hạo đâu? Một đứa còn lại nhìn chỉ thấy một mình Kiến Hào ngồi thì hỏi.
- Nó đi mua nước rồi. Kiến Hào vừa nói xong thì Lâm Hạo tay cầm hai ly nước đi tới.
- Chút ra chơi vô lớp tao cũng kiểm tra cuối giờ môn Hóa, cho xin đề đi.
- Dễ ẹc à, mày một hồi về coi cái bài 3 ổng cho bài tập về nhà, ra nguyên cái bài đó luôn, chỉ thay đổi số thôi à.
- Chắc tao phải chép tài liệu ra bàn cho chắc quá, tao ngu Hóa trùm, hồi lớp 8 mới học Hóa tao đã biết mình với nó là địch thủ rồi. Lâm Hạo vừa hút nước vừa nói, cậu trời sinh dốt đặc cán mai mấy môn tự nhiên, bình thường làm bài về nhà toàn lôi sách giải ra chép hoặc lên mượn vở bạn chép. Lâu dần cái ngu nhỏ nó tích tụ thành cái đại ngu, có muốn cứu cũng cứu không nổi.
Kiến Hào cười trên nổi đau kẻ khác. - Con trai giỏi tự nhiên là bình thường, còn mày giỏi bên xã hội mới gọi là hạc giữa bầy gà hiểu không?!
Hai đứa kia nghe vậy cũng lên tiếng góp vui. - Hôm qua bà Nguyệt Anh mới qua lớp tao khoe, nói bài kiểm tra của mày là điểm max toàn khối 10, đúng là nhà văn tương lai có khác. Haha!
Lâm Hạo nghe tụi nói nói móc mà hai bên khóe miệng giật giật.
Ngồi bàn bên cạnh là một đám nữ sinh, đang vừa uống nước vừa tán gẫu sôi nổi, át luôn cả tiếng mấy đứa tụi nó bên này.
- Ê ê, nãy tui vào phòng giáo viên nộp bài có thấy một anh đẹp trai dã man! Một nữ sinh kích động không kiềm nổi giọng nói to. Đến khi thấy mọi người xung quanh nhìn mình mới xấu hổ cúi đầu im lặng.
- Lớp mấy? Để lát tui đi hỏi liền nè. Một nữ sinh khác đã bắt đầu muốn điều tra.
- Không biết, mấy đứa lớp 10 tui quen mặt cũng nhiều, nhưng thấy người này lạ lắm, như chưa gặp lần nào. Cô gái sau khi xấu hổ một lúc thì nhanh chóng tham gia vào cuộc nói chuyện.
Nam sinh bên bàn Lâm Hạo ngồi nghe cũng bắt đầu buôn chuyện. - Đúng là có thằng mới chuyển tới, sáng tao vào văn phòng gặp chủ nhiệm lớp lấy chữ ký cũng gặp nó.
Nói xong chuyển mắt lên người bọn Lâm Hạo. - Tao chắc mẩm là vào lớp tụi mày, tao thấy chủ nhiệm lớp mày ngồi nói chuyện với nó về thủ tục nhập học rồi thời khóa biểu tùm lum.
Lâm Hạo với Kiến Hào nhìn nhau không cho ý kiến. Học sinh mới gì đó không phải chuyện hiếm lạ, bọn con gái quan tâm chứ tụi nó mấy thằng đực rựa đi nhớ thương một thằng cùng giống làm gì?
Như tụi lớp bên nói, đề khảo sát Hóa ra y chang không khác gì bài tập trong sách, tuy không áp lực làm không được nhưng Lâm Hạo dốt tự nhiên cũng phải ba hồi bảy bận mới làm xong. Lúc cậu vừa xong đáp án thì tiếng trống báo hết tiết cũng vang lên. Cán bộ lớp đi tới bàn cậu lấy bài, Lâm Hạo còn nhìn một lượt từ trên xuống dưới để kiểm tra lần cuối mới giao bài cho lớp trưởng.
Kiến Hào lại không ngồi yên mà phi tới chỗ cậu lép chép.
Tụi nó là khối 10 được phân học buổi chiều, mỗi buổi 5 tiết, học xong 3 tiết đầu thì ra chơi 20 phút, sau đó vào lớp học nốt 2 tiết cuối rồi ra về.
Tiết cuối là tiết cô chủ nhiệm, là tiết Lý. Bởi vì tiết trước cả lớp làm bài kiểm tra đầu năm nên hôm nay giáo viên chỉ phát bài rồi sửa đáp án, chỉ nửa tiếng là xong.
Lúc cả lớp tưởng còn 15 phút ngồi chơi chờ ra về thì chủ nhiệm lớp đi ra ngoài, 5 phút sau lại đi vào, mà đáng chú ý hơn là đi theo sau cô còn có một nam sinh khác.
Lâm Hạo không biết cậu ta, nhưng nhìn một hồi liền biết đây hẳn là người mà bọn con gái lúc nãy ra chơi ngồi buôn chuyện.
Chủ nhiệm đứng trước lớp giới thiệu ngắn gọn tình huống. Sau đó giơ tay ý bảo học sinh mới tiến lên tự giới thiệu.
Lúc này đây, Lâm Hạo mới nhìn rõ cậu ta. Lần đầu tiên trong đầu cậu hiện lên 2 chữ Perfect man khi nhìn một thằng con trai khác, khuôn mặt như tạc, thêm chiều cao cũng phải mét tám thì đúng là chuẩn combo tán gái.
Học sinh mới bước lên không có giới thiệu ngay mà ngẩng cao đầu nhìn một vòng quanh lớp, sau đó mới giọng không rung eo không khom mở miệng. - Xin chào, tôi là Lê Khang, mong được giúp đỡ nhiều. Sau đó lùi lại một bước, bần thần đứng đó. Lâm Hạo nhìn cậu ta đầu liên tưởng đến cột cờ mà mình lên kéo mỗi sáng thứ hai.
Chủ nhiệm nghe xong thì dặn dò cả lớp một lượt phải quan tâm bạn mới, bạn có gì thắc mắc phải giúp đỡ nhiệt tình này kia, Lâm Hạo nghe sáo rỗng gần chết.
- Em xuống ngồi ở cạnh cửa sổ kia đi.
Cạnh cửa sổ là ở trong góc phòng vốn dĩ quá xa với bảng nên không ai tình nguyện ngồi, nó vẫn trống không cho đến khi cậu bạn mới này vào chiếm.
Lúc ra về còn chưa bỏ hết sách vở vào cặp, Kiến Hào đã ôm ba lô nhào tới lôi lôi kéo kéo cậu đi, mồm luôn liến thoắt chiến hữu đang chờ, Lâm Hạo nghe mà tai muốn mọc kén đến nơi.
Lúc ra khỏi lớp, Kiến Hào vì nôn nóng mà bỏ cậu chạy trước, Lâm Hạo đi ra khổ cửa thì chợt ngừng bước, chân lui lại, ngó mặt vào trong, thế mà thấy cả lớp trống trơn chỉ có một người đang ngồi dựa lưng vào ghế tai cắm tai nghe màu trắng, tay cầm bút loáy ngoáy cái gì đó trên tờ giấy A4 đặt trước mặt.
Hôm nay Lâm Hạo về sớm hơn mọi khi cả tiếng trong tiếng lải nhải của Kiến Hào. Bình thường cậu phải 7 giờ tối mới đạp xe về nhà, vì nhà cách trường không tới 10 phút đạp xe nên sáng sớm không lo đi muộn, bố mẹ Lâm cũng không phàn nàn gì, chỉ dặn phân bố thời gian hợp lý là được.
Hôm nay về sớm 1 tiếng là vì anh lớn đi làm ở thành phố khác về nhà ăn cơm.
Vừa vào cửa đã nghe tiếng cười nói trò chuyện ở phòng khách. Lâm Hạo thay dép đi vào chào hỏi cả nhà.
Anh cả tên Lâm Hành, ngồi ở giữa sô pha thấy cậu về trễ liền nhíu mày. - Tan học lúc 5h mà làm gì giờ mới về nhà?
Lâm Hạo trong lòng bực bội nghĩ thật phiền, nhưng ngoài mặt vẫn một bộ tươi cười lấy lòng. - Em còn phải ở lại trường học thêm nữa, từ 5h30 tới 7h mà hôm nay xin về sớm cả tiếng luôn đó.
Lâm Hành nghe cậu nói vì bận học thêm trên mặt liền thả lỏng, lại nghĩ mình về nhà làm ảnh hưởng việc học tập của em trai trong lòng liền thấy có lỗi, giọng nói cũng dịu lại. - Kiến thức lớp 10 tuy không quá khó nhưng cũng đừng lơ là, để mất gốc là lên lớp 11 12 coi như bỏ. Được rồi, tiền còn không? Tối anh cho một ít để dành xài.
Lâm Hạo trong lòng mừng phát khóc, tiền tiêu vặt tháng này đều bao tụi Kiến Hào đi ăn, mới đầu tháng đã cháy túi, cứ nghĩ cả tháng sẽ úp mì ăn, ai ngờ anh trai lại về cứu trợ. Tuy ông ấy hay càm ràm chuyện học hành của cậu, còn quản hơn cả bố mẹ nhưng cũng vì lo cho cậu, nên đôi lúc cậu khó chịu vì thái độ quản thúc của anh trai nhưng thật tâm vẫn rất kính trọng và nể phục.
Em gái nghe thấy cậu được cho tiền cũng nhào tới ôm cánh tay anh cả mè nheo xin tiền.
Con nhỏ năm nay mới 12 tuổi, dìng chất giọng ngọt xớt dụ dỗ, anh cả nghe xong còn hứa lần sau về sẽ mua cho nó đôi giày nhãn hiệu mà nó yêu thích.
Lâm Hạo bĩu môi xem thường em gái là đứa con gái hai mặt.
Sáng dậy sớm tiễn anh cả đã trở về đi làm, về phòng cậu cũng không muốn ngủ nữa liền đem sách vở buổi chiều đi học nhìn lại một lần, buổi chiều trước khi đi học mẹ còn đưa cho cậu một cái phong bì, kêu anh cả cho. Buổi chiều Lâm Hạo vừa đạp xe vừa hát một ca khúc thịnh hành mới nghe lúc tối, cảm thấy bầu trời hôm nay trong xanh lạ thường.
Dựng xe xong lúc đi ngang qua cửa sổ phòng học, Lâm Hạo liếc mắt đã thấy bạn học mới đang cắm tai nghe cúi đầu vẽ vẽ cái gì đó. Mái tóc hơi dài rũ xuống, nhìn nghiêng một góc thế này liền thấy sóng mũi cao ngất của hắn. Lâm Hạo lộp bộp trong lòng, đưa tay sờ sờ lên mũi mình.
Vào lớp mới ngồi xuống Kiến Hào từ phía sau nhảy bổ lên lưng cậu, tay ôm cổ cậu vờ kẹp lại. - Tên đồng đội heo này, hôm qua vì mày thoát sớm nên đội tụi mình chưa chiến đã ngủm cmnr! Lát ra chơi phải hầu bọn đại gia uống rượu hiểu không?"
Lâm Hạo giơ hai tay lên đầu hàng. - Ok ok, đại gia ngài có thể xuống khỏi lưng tao được rồi chứ? Nặng muốn chết!
Lúc nói chuyện ánh mắt liếc qua vị trí góc phòng, liền bắt gặp đôi mắt của đối phương cũng nhìn qua đây.
Không hiểu sao lúc nhìn thấy đôi mắt ấy, Lâm Hạo chợt giật mình thổn thức.
Hôm qua thức khuya đọc truyện, sáng ngủ không đủ nên đâm ra trong cả buổi học chiều Lâm Hạo ngồi vật vờ ngáp muốn trẹo khớp hàm, cuối cùng cũng chờ được giờ ra chơi.
Trên đường đến căn tin, Lâm Hạo cho tay vào túi thì phát hiện mình không đem tiền theo, cậu nói với tụi Kiến Hào đi tới trước gọi nước, cậu về lớp lấy tiền rồi ra sau, Kiến Hào liếc mắt hoài nghi cậu trốn nợ, trước khi đi còn vặt cổ cậu cảnh cáo. Lâm Hạo hứa hẹn đủ kiểu mới thả cậu đi, ai bảo trước đó cậu nhiều lần viện cớ trốn làm chi? Lâm Hạo thở dài nghĩ lúc đó là mình cũng thiếu tiền thật, tự lo thân còn không nổi nói gì quản miệng đứa khác.
Lúc về lớp cậu cũng không để ý, một đường chạy về chỗ lấy tiền, khi chạy ra sắp tới cửa mới nhớ tới gì đó liền quay phắc đầu lại, thế mà lại thấy bạn học mới vẫn ngồi đó không xê dịch, cả lớp trống không chỉ còn mình cậu ta đang chuyên chú vẽ vẽ gì đó trên giấy.
Lâm Hạo trời sinh thích quản chuyện người khác sau khi do dự cũng mon men tới đứng cạnh bàn cậu ta nghía mắt nhìn.
Sau đó ngẩn người.
- Cậu biết sáng tác nhạc hả?
Trên bàn trước mặt cậu ta là tờ một bảng nhạc phổ còn đang viết dở. Nốt cuối cùng còn chưa kịp vẽ xong.
Nam sinh nghe tiếng nói trên đỉnh đầu truyền xuống thì ngước mắt lên. Ngay sau đó liền đối diện với một cái đầu quăn đang rũ xuống, hai mắt to đen bóng đang lăm lăm nhìn vào mình.
Lê Khang chỉ nhìn cậu hai giây, sau đó cúi đầu tiếp tục viết nhạc của mình. Nhưng hắn vừa viết vừa trả lời câu hỏi của cậu. - Một chút!
Hai từ này vào tai Lâm Hạo liền biến thành 'rất giỏi'. Ai đã nói qua nhỉ, người khiêm tốn không phải họ không giỏi mà vì họ muốn người khác phải tự đi kiểm chứng. Nên Lâm Hạo không giấu được ngưỡng mộ khen ngợi. - Cậu giỏi ghê, còn nhỏ mà biết viết nhạc rồi, chắc được học chuyên nghiệp đúng không? Cái này ít ai có năng khiếu lắm.
Sau đó cậu chờ mãi mà không thấy người ta trả lời, liền cảm giác được mình xấu hổ, mặt hơi đỏ lên, muốn chuồn đi. - Cậu uống gì không? Tớ mua cho, tớ mời!
Lâm Hạo nói xong trong lòng mắng nhiếc cái mồm hay phát ngôn bậy bạ của mình.
Ấy thế mà Lê Khang lại nói. - Tôi uống Sting! Cảm ơn."
Vậy mà nhận lời! Lâm Hạo trong lòng ngoài ý muốn nghĩ.
Lúc từ căn tin về trên tay Lâm Hạo lại có thêm một ly nước màu hồng ướp lạnh.
Kiến Hào đi một bên cứ nhiều chuyện hỏi han. - Mày ở căn tin uống còn chưa đã hả, mua đem về làm gì? Tiết sau là tiếc bà Nguyệt Anh, mày ăn vụng trong lớp coi chừng bả cho mày lên sổ kiểm điểm nằm.
Lâm Hạo mắt nhìn ly nước trong tay mà lòng nặng trĩu. - Không phải tự tao uống. Tao đang bồi dưỡng tài năng quốc gia.
Kiến Hào không hiểu cậu đang xàm cái gì, thấy cậu thở dài cứ nghĩ là tiếc tiền, sắp vào phòng thì nói. - Tao đi vệ sinh! Mày đi không?
Lâm Hạo lắc đầu.
Lúc Kiến Hào từ nhà vệ sinh vào lớp, đi xuống chỗ ngồi, mắt liếc thấy trên bàn của bạn học mố chuyển tới có thêm một ly nước hồng hồng ướp lạnh thì nghĩ là cậu bạn mới nhờ Lâm Hạo mua nước giùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro