2. Trời mưa rất dễ tức cảnh sinh tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trước lúc ra về chủ nhiệm lớp lại ghé vào bắt cả lớp nán lại 10 phút dặn dò. Lâm Hạo nhìn ngoài trời tối đen lâu lâu còn kèm theo tiếng sấm đâm ra nản vì lát nữa phải đạp xe về lúc trời tối mịt, có khi còn nổi mưa.
Chủ nhiệm lớp đứng trước bục giảng bắt đầu nói. - Tuần tới trường chúng ta sẽ tổ chức đại hội thể thao đầu năm, các môn thi đầu bao gồm chạy đơn 50 mét nam, chạy đôi 100 mét nam, bóng chuyền nam và thi tập thể nghi thức quân sự. Các em cứ trên tinh thần sẽ tham gia ít nhất mỗi người một hạng mục, ngày mai lúc đầu giờ lớp phó thể thao sẽ chọn ra người cho từng hạng mục thi đấu. Giờ thì cả lớp tan học được rồi.
Sau khi chủ nhiệm ra khỏi lớp là những đứa bàn đầu ngồi gần cửa như siêu nhân tia chớp phóng vụt ra ngoài chạy đi, Kiến Hào dọn xong đồ thì trong còn lác đác vài ba mống, cậu ta vác balo trên vai chạy tới vỗ vai Lâm Hạo. - Đi, cho tao ké về nữa, tới chỗ ngã ba tao gọi mẹ ra đón.
Nhà hai đứa là cùng huyện nhưng khác xã, tiếp tuyến là ngã ba chợ.
Lâm Hạo gật đầu nói được, từ trong cặp lôi ra một cây dù (ô) màu đen, Kiến Hào nháy mắt tán thưởng. - Quá chu đáo rồi A Hạo, mày như này mà còn chưa có bồ là vì quá kén chọn đó, nhanh nhanh mở lòng ra cho con gái nhà người ta nhờ biết không?
Lâm Hạo nghe cậu ta nói thế cười khinh bỉ. - Mày bớt dính kè kè với tao như này thì may ra tao còn kiếm người yêu được, mày không thấy bọn con gái trong lớp luôn lén nhau cười thầm khi thấy tao với mày cãi nhau hả?
Kiến Hào ôm ngực thảng thốt. - Ý mày là gì nói đại ra đi, đừng úp úp mở mở làm tao nghĩ bậy.
Lâm Hạo đánh vào đầu cậu ta. - Bớt diễn lại giùm đi cha nội.
Lúc hai đứa đuổi nhau xuống tầng trệt thì trong trường không còn nhiều học sinh ở lại, hai đứa đứng dưới mái hiên chuẩn bị bung dù chạy ra bãi xe thì có một nữ sinh tới đứng bên cạnh Lâm Hạo lúc này còn đang đôi co xem ai sẽ là người cầm dù che với Kiến Hào nên không chú ý thấy, đến khi cậu ta ngưng đẩy cây dù mặt hất hất về phía sau cậu thì Lâm Hạo mới quay lại, thấy người đang đứng cạnh mình, ngạc nhiên hỏi. - Vi Vi? Sao cậu còn ở đây? Cô chưa tới đón à?
Nữ sinh tên Vi Vi cười chào hỏi Kiến Hào sau đó nhìn Lâm Hạo đáp. - Ừ, mẹ tớ đang trên đường tới đón rồi, cậu có muốn cùng về không?
Lâm Hạo cười cười từ chối. - Tớ đi xe tới trường, cũng đang định về đây. Thế cậu ở đây chờ có cần tớ chờ cùng không?
Vi Vi cười cảm ơn nói không cần, mẹ cô cũng sắp tới cổng trường rồi, nói cậu trời mưa đạp xe cẩn thận. Lâm Hạo cười gật đầu rồi quay sang Kiến Hào tựa như người vô hình nãy giờ bắt đầu đôi co. - Giờ mày cầm hay tao cầm? Tao cầm cũng được, nhưng ngày mai mày phải đi sớm lên trực nhật cho tao, ok thì đi.
Trước mặt người không thân quen Kiến Hào không tiện lại kỳ kèo với cậu, liền lấy tay cầm dù kéo cậu đi.
- Mày che qua cho tao chút đi, ướt hết áo rồi, mai tao còn mặc thêm một ngày nữa đó. Lâm Hạo vừa đi vừa cầm dù kéo về phía mình.
- Tao che qua cho mày hết rồi đó, mày thả tay ra, một hồi ướt cả đám bây giờ.
Hai đứa đang chí chóe thì một giọng nói từ phía sau la lên trong màn mưa. - Lát về tớ đem sách sang nhà trả nhé!
Lâm Hạo nghe thấy quay đầu lại cũng qua màn mưa hét lên. - Được, không cần gấp.
Kiến Hào đứng dưới mưa tay cầm dù mà một bên áo đã lấm tấm ướt, một cơn gió ở đâu đúng lúc ùa tới làm cậu ta lạnh thấu tim, chờ không nổi hai người này đứng đó hét nữa cũng bắt đầu hét theo. - Đi lẹ đi cha nội, lạnh thốn mề luôn nè!
Hai đứa đi tới bãi xe thì trong nhà xe còn lác đác vài chiếc, Lâm Hạo lấy từ trong túi ra chùm chìa khóa ném sang. - Đưa dù tao cầm cho, đi tới dắt xe ra đây. Nói xong đưa tay giựt cây dù lại đứng đó huýt sáo nhìn quanh quẩn. Kiến Hào hết nói nổi, ai bảo hôm nay cậu ta đi nhờ người ta làm chi, đứa nào có xe có dù trong hoàn cảnh này đứa đó là đại gia.
Mà vị đại gia này lúc cậu ta dắt xe tới đã chạy đi đâu mất tăm. Kiến Hào nhìn chiếc xe đang dắt, lại nhìn nhìn chính mình, cứ có cảm giác bị bỏ rơi.
Mà Lâm Hạo lúc đứng chờ cậu ta dắt xe tới không có gì làm thì nhìn toàn cảnh quanh trường trong màn mưa trắng xóa, trong đầu thì nghĩ không biết hôm nay về sẽ ăn món gì, rồi bộ phim đang coi dở tối nay sẽ diễn biến ra sao... rất giống tức cảnh sinh tình.
Trong lúc nghĩ ngợi đó thì đôi mắt bỗng gặp một thân ảnh cao lớn đang đội mưa băng ra ngoài cổng trường. Vì chiều cao rất hiếm trong độ tuổi này kết hợp với sân trường lúc này không một ai đi dưới mưa nên vô cùng nổi bật. Đầu còn chưa kịp nghĩ xong thì chân đã hành động trước. Cậu bật cây dù còn nhỏ nước dưới sàn chạy đi.
Lê Khang đang đội mưa đi thì cảm giác phía trên đỉnh đầu hình như không còn cảm giác mưa xối vào người rát buốt nữa nên liền ngẩng đầu lên, lại bắt gặp một đôi mắt to đen nhánh đang nhìn mình. Lâm Hạo một thân khô ráo đứng đối diện che dù cho hai đứa, hỏi. - Cậu không mang theo dù hả? Nhà cậu ở đâu tớ cho đi ké về. Lúc này Lâm Hạo đã hoàn toàn ném thằng bạn đang đứng run cầm cập ở nhà xe chờ mình.
Kiến Hào tay dắt xe đạp đứng đó hắt xì vài cái.
Lê Khang khuôn mặt ướt đẫm nước mưa, tóc mái bết vào trán nhỏ từng giọt nước theo sống mũi cao thẳng rơi xuống mặt, áo sơ mi trắng dính sát người hiện ra từng múi cơ bắp non nớt của thiếu niên, quần tây bó sát vào đôi chân dài, đứng đó không dộng đậy như một pho tượng vô cảm, chỉ có đôi mắt phượng hơi xếch lên đang không gợn sóng nhìn chằm chằm vào người đối diện mới chứng tỏ đây là một con người bằng da bằng thịt.
Lâm Hạo lần đầu tiên đi giúp người mà bị đối phương làm cho lúng túng như vậy, ngón tay vô ý nắm chặt cáng dù, đầu cúi xuống không biết làm sao.
- Cậu ... Lê Khang đột nhiên mở miệng ra nói, nhưng chỉ là nói một chữ 'cậu', Lâm Hạo chờ thật lâu cũng không nghe thấy hắn nói thêm gì, đầu liền ngẩng lên đối mắt với hắn.
- A Hạo! Đm mày chết ở xó nào, mau chui ra đây cho ông, hắt xì. Tiếng Kiến Hào ở đâu vọng tới, âm thanh mang đề xi ben như xé ngang cả bầu trời âm u.
Lâm Hạo môi khẽ nhếch, trong lòng thì thầm mắng thằng bạn đúng là trời sinh vô duyên, nói câu nào ra là muốn chửi lại câu đó.
Đang lúc cậu định quay lại hét lên với Kiến Hào chờ chút, thì tay cầm cáng dù bị một bàn tay lớn bao lấy, Lâm Hạo cảm nhận được từng trận tế bào mềm mại bọc lấy bàn tay nhỏ của mình. Sau đó cậu nghe Lê Khang nói. - Đi, tôi đưa cậu tới chỗ bạn cậu.
...
Lúc Kiến Hào nhìn thấy Lâm Hạo thì cậu đang ở dưới tán ô của một thằng nào lạ hoắc, mà cũng không lạ lắm, là bạn cùng lớp nhưng hai đứa cả ngày chả nói với nhau được 2 câu.
Bạn cùng lớp đưa Lâm Hạo tới mái vòm của nhà xe, cậu ta lại thấy bạn cùng lớp với thằng bạn mình đang nói cái gì đó mà bị tiếng mưa đổ xuống mái tôn kêu quá to nên không nghe rõ, rồi cậu ta lại thấy thằng bạn mình đứng đó dõi theo hình bóng bạn cùng lớp trong màn mưa, khung cảnh đau lòng như lúc nữ chính buông tay để nam chính về bên nam thứ vậy.
Hết chịu nổi, cậu ta lại dùng âm thanh chống chỉ định với thủy tinh hét toáng lên. - Mày đủ chưa? Có đi về không cha nội?
Lâm Hạo không biết hôm nay mình làm sao, tự nhiên đứng đó ngây ngẩn nhìn bóng lưng của một thằng khác, thậm chí còn quên luôn việc phải về nhà, cho đến khi thằng bạn heo gọi lại. Lâm Hạo ổn định cảm xúc rồi bước tới chỗ Kiến Hào.
Kiến Hào kiềm lòng lại để không hét thêm lần nữa, cười (gượng) hỏi. - Rồi mày đưa dù cho nó che còn tao với mày đội mưa về? Trong cái mưa như muốn cắt da này? Hay mày định nói với tao là mày còn một cái dù khác đang giấu trong cặp?
Lâm Hạo đem cặp kéo ra phía trước vừa mở dây kéo vừa nói. - Mày tém cái mồm lại, cười xấu muốn chết! Dù thì có một cái thôi, nhưng tao có đem cái khác để che.
Cuối cùng Kiến Hào ngồi trước lái xe trên người trùm áo mưa hì hục đạp, phía yên sau là Lâm Hạo trùm cả người vào áo mưa, thân thể lắc lư theo từng cuốc đạp của thằng bạn, thỉnh thoảng còn hát lung tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro