Chương 2: Vội vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi đã thay đổi lộ trình. thay vì chạy đi tìm nơi cắm trại, tôi gồng chân chạy một mạch xuống chân núi, cơ thể tôi đã kiệt quệ nhưng có vẻ tôi đã tìm được một con đường, tôi không muốn phí thời gian ở đây tại vì những kẻ vô nhân đạo kia có lẽ đã quay lại căn hầm và phát hiện được mẫu vật thí nghiệm của chúng đã bỏ trốn.

May mắn rằng tiệm thuốc của mẹ tôi nằm khá gần chỗ này nên có lẽ chỉ một chút xíu thôi là sẽ tới, bầu trời đã sáng hơn, tôi nghĩ lúc này cũng đã bốn hoặc năm giờ sáng rồi, hi vọng rằng tôi đủ sức để đi đến đó trước khi trời sáng. 

Trong quá trình này tôi đã phải quay lại nhìn cô nàng này rất nhiều lần. thành thật rằng tôi có thể đã đổ gục trước vẻ đẹp của nàng, tuy giống đồng phục của nhật bản, nhưng cô ấy lại có nét giống người phương Tây, có lẽ là con lai chăng. Thôi thì không nghĩ nhiều nữa tôi nên nhanh chóng đưa cô ấy tơi nơi càng sớm càng tốt.

Đã có một vài chiếc xe đi ngang qua, tôi sợ họ nghĩ không phải về tôi và cô ấy, hoặc là chỉ mình tôi, ngoài trời phủ một lớp sương mỏng, tôi đã dừng lại nghỉ ngơi một chút cởi chiếc áo phông của mình ra và chườm lên người nàng. sau vài phút tôi lại tiếp tục cuộc hành trình.

Sau hơn chục phút lúc này trời đã rạng sáng, tiếng gà gáy làm vang một vùng tĩnh lặng. Chúng tôi đã đến kịp lúc trước khi mẹ tôi đến, tôi thi thoảng cũng tới đây phụ mẹ của mình nên tôi có chìa khóa, tôi vội vã mở cửa cõng cô nàng vào trong chiếc giường bệnh.

Tôi ngồi thở đứt cả hơi, nhưng vẫn cố gắng băng bó vết thương cho nàng, sau một vài thao tác sơ cứu đơn giản, tôi đã biến cô ấy thành xác ướp, tôi cảm thấy thật tệ khi bản thân chả làm được gì nên thân cả, nghĩ lại tôi cũng nể mình thật chạy một mạch trên núi xuống đây muốn gãy chân luôn á, điều quan trọng bây giờ đó là phải nhanh chóng tìm cách giấu mẹ tôi trước khi bà ấy đến đây. 

Bỗng nhiên có tiếng mở cửa... tôi giật mình, sao hôm nay bà ấy tới đây sớm thế, không phải bình thường mãi đến bảy giờ mới tới đây ư? Nhưng mà cũng không loại trừ khả năng đó chính là cái tổ chức vô nhân đạo kia đã tìm đến đây. Tôi nhanh chóng chạy ra xem là ai.

"Ơ Nam sao con lại ở đây không phải là con đi chơi với các bạn rồi à". mẹ tôi ngạc nhiên.

" À..thì Thằng Thái hôm qua nó chơi sung quá nên bị té xước chân, vì không chuẩn bị đồ y tế nên con phải chạy về đây lấy mang lên đó" Tôi luống cuống.

'Tin vui là đây là mẹ của tôi, còn tìn buồn là tôi chưa chuẩn bị cái gì hết, không lẽ sắp bị lộ rồi'. Tôi thầm nghĩ trong lo lắng.

"Trời à có sao không? Để mẹ đi lấy thuốc cho, nhìn con kìa mồ hôi nhễ nhại, nghỉ tí rồi đi tắm đi không bị cảm".

" DẠ vâng... sao hôm nay mẹ tới sớm thế, bình thường giờ mẹ đã dậy đâu?". tôi lo lắng hỏi mẹ.

"À mẹ xuống đây lấy đồ, nay bố với mẹ lên thành phố thăm bà nội, bà bị ốm mấy hôm nay, có lẽ nay mai bố mẹ không về được con tự lo cho mình nhé, tiền mẹ để ở trong tủ, nhớ ăn uống ngủ nghỉ để thứ hai còn đi học."

 "DẠ vâng ạ." tôi nở một nụ cười rạng rỡ, thật may mắn khi mà nay bố mẹ có việc nên không thể ờ nhà được.

"Cho con gửi lời hỏi thăm đến bà nhé, mong bà sớm khỏe lại"

"Ừ được rồi, đây thuốc đây, chơi bời nhớ cẩn thận nhá". 

Sau khi lấy đồ mẹ tôi cùng bố đi lên thành phố, ngoài ra bà còn để con xe máy ở đây.

Xét về tình hình hiện tại thì có lẽ cô ấy sẽ không sớm tỉnh dậy đâu, nên tôi đã chuẩn bị một ít đồ ăn và cốc ước để cô ấy có thể ăn sau khi tỉnh lại, và bây giờ tôi cần phải quay lại khu trại thôi.

Đã bảy giờ hơn có lẽ mọi người đã dậy và chuẩn bị làm bữa sáng " trời ơi mình đuối sức quá ~" tôi than thở.

Sau khi đến nơi, tôi ngạc nhiên vì có xe của cảnh sát, và xe cứu thương, không lẽ do cơn địa chấn tối qua đã gây ra truyện gì ở khu trại.

Tôi nhanh chóng đi đến hiện trường, một viên công an dừng xe tôi lại.

"Xin lỗi cháu nhưng mà đường ở đây đã bị phong tỏa, tối qua tại đây đã có 1 trận động đất gây ra sạt lở ở 1 số nơi đây là hiện tượng kì lạ vì ở đây chưa từng ghi lại có vụ động đất nào trong lịch sử".

"Cái gì? bạn bè cháu còn cắm trại ở trên đó, họ có bị làm sao không?" tôi hoảng hốt.

"Họ vẫn ổn, bọn chú đã di tản ra tới nơi an toàn, ở ngay bên kia thôi, hiện tại bọn chú vẫn đang lập đội cứu hộ cứu nạn vì hôm qua còn một người bị mất tích trên núi?".

'Còn một người mất tích? là ai vậy ta'. Tôi có hơi hoang mang

"Vậy thôi cháu xin phép đi ạ...".

Từ hôm qua tới giờ có nhiều pha làm tôi thót tim vãi, không khéo sau này đột quỵ thì nguy.

" NAM ƠI... NAM ƠI..... MÀY HÃY TRẢ LỜI TAO ĐI NAM ƠI...." Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng gọi tên mình.

Thì ra đó là char Thái.

"NAM ƠI CẬU ĐANG Ở ĐÂUUUU....." giờ thì là con bé Đào.

"Ơ Thì ra tôi là người được cho là mất tích cơ á" tôi lúc này ngạc nhiên vãi chưởng, vì thế tôi nhất định troll họ một vố.

 Anh công an lúc nãy cũng tới bên họ an ủi.

"Nào chúng ta cùng đồng thanh gọi Nam đi" Tâm đề xuất, cả đám gật đầu và bắt đầu đồng thanh.

"NAM ƠIIIIIIIiiiii....".

"Tui đây". Tôi rón rén đứng đằng sau họ.

Cả đám giật mình quay lại nhìn tôi, sau đó họ òa khóc lao vào ôm tôi và giãy đành đạch.

Anh cảnh sát khi nãy cũng cạn lời trước tình huống này.

"ÔI D*m, THẰNG LÌN NÀY M ĐÃ ĐI ĐÂU VẬY, TAO CÒN TƯỞNG M CHẾT RÔI......" Char Thái rơi nước mắt ôm siết cả cổ tôi.

"Nghẹt...thở tao... khặc..... tao chết.. thật bây giờ" tôi cố nói trong sự tuyệt vọng.

" Thằng Nam không chết do sạt lở mà chết do nghẹt thở đấy Thái à." Hồng rơm rơm nước mắt vỗ đầu Char Thái.

"Trời ơi tụi tui lo cho ông lắm á Nam" Hùng  cũng đã đỏ ửng mắt .

"Ông đã đi đâu cả đêm qua vậy Nam" Tâm nghẹn ngào hỏi tôi.

"Thật ra tối qua nhà tôi có việc gấp, xin lỗi vì đã không báo trước". tôi gãi đầu.

 Thật sự sau khi thấy cảnh mọi người lo lắng cho tôi, tôi thực sự rất xúc động, đây là điều quý giá nhất mà tôi cảm nhận được từ trước tới giờ.... Nhưng mà tôi thấy Đào đứng từ phía xa nghẹn ngào khóc không thành tiếng... cô ấy nói nhỏ điều gì đó, tôi không nghe được. tuy nhiên tôi dựa vào khẩu ngữ cũng đã biết được nội dung...

 Sau hôm đó mọi người quyết định ai về nhà nấy hẹn bù kèo bữa nào đó, còn riêng tôi là phải chở char Thái về vì chiếc xe đạp quý giá của nó, (phương tiện đi học của tôi) đã bị một tảng đá đè cho nát bét nhìn thật đau lòng, con chiến mã đã sát cánh cùng tôi và char Thái qua rất nhiều trận chiến, trong đó có dai thoại về việc hai đứa ngồi cong cả vành xe khi đi học và cả tôi và nó đều phải vắt kiệt cái ví để sửa xe. ôi tuổi trẻ, thật đáng nhớ.....

Sau khi chở char Thái về đến nhà tôi nhanh chóng lấy lại đồ của mình và quay về tiệm thuốc.

Đã hơn mười giờ sáng, cô ấy vẫn trong tình trạng hôn mê, tôi lo lắng, thấp thỏm khi sau này không biết phải đối mặt tương lai làm sao nếu bị phát hiện, mà chuyện này sớm muốn cũng bị lộ thôi.... tôi cúi mặt xuống bên cạnh giường bệnh sũy nghĩ nhiều viễn cảng đen tối sau này, bỗng nhiên có đôi bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, tôi giật mình nhìn lên, cô nàng đã bắt đầu tỉnh giấc, miệng phát ra ngôn ngữ xa lạ.

Cô ấy từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh, và dừng lại khi nhìn thấy tôi, ngay lập tức cô ấy hét ầm lên bắt đầu hoảng loạn, tôi cố gắng trấn tĩnh cô ấy nhưng không được, cô ấy ngay lập tức thớ đc con dao tôi để trên bàn cũng với dĩa trái cây chĩa thẳng vào tôi. bằng vài vốn từ nhật bổn mà tôi học được thông qua xem anime tôi nhanh chóng thốt ra hết để mong cô nàng có thể bình tĩnh lại, nhưng kết quả nằm ngoài dự đoán, cố ấy có vẻ như càng hỗn loạn hơn.

 Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, 1 tay dơ ra nhằm ra hiệu cô ấy bình tĩnh lại, một tay cố nhập nội dung tôi muốn dịch qua tiếng nhật " làm ơn bình tĩnh lại, tôi không phải người xấu, tôi sẽ không làm hại cô, sau một lúc tôi giơ điện thoại ra trước mặt cô ấy, nàng ta đã dừng tay lại và có vẻ đang cố đọc nội dung trên điện thoại của tôi.

Nhìn mặt cô ấy như đã hiểu ra vấn đề sau đó cô nàng lấy điện thoạt từ trên tay tôi và nhập nội dung vào đó, mất một lúc lâu tôi mới được đọc nội dung ở trong đó, trông cô ấy có vẻ bớt phòng bị hơn rồi, cô ấy đưa tôi cái điện thoại với nội dung. " anh là ai? Và tôi đang ở đâu đây? Tại sao tôi lại ở đây?" trước một tràn câu hỏi như thế tôi cũng chỉ đành ngồi xuống và và kiên nhẫn giải thích cho cô tất cả mọi việc, trông cô ấy có vẻ không tin. tôi cũng không biết nói sao cho cô ấy hiểu nữa... sau khi xác nhận được rằng cô ấy đang ở Việt Nam, cô ấy mới dần tin những lời tôi nói. 

Sau cùng thì theo trí nhớ cuối cùng thì cô đang đi chơi với đám bạn tự dưng khi mở mắt dậy lại đang ở đây. Tôi cố rặng hỏi thông tin ngày tháng địa điểm cô ấy đi chơi, nhưng có vẻ cô ấy không muốn trả lời cho lắm.

Tôi đành trấn tĩnh cô ấy lại và bảo rằng cô ấy đợi ở đây tôi sẽ đi làm chút đồ ăn cho cô ấy.

OMG, trông lúc cô ấy hoảng sợ trông cũng dễ thương cực, không biết sau này có nên chọc cô nàng này mỗi ngày không, trái tim tôi cảm thấy ấm áp quá.

sau một vài thao tác cơ bản, tôi đã làm được tô cháo thịt cho cô ấy, cô nàng trầm hẳng xuống, bắt đầu rơm rớm lệ, tôi cũng không biết phải dỗ như thế nào, cũng chỉ đành ngồi xuống đút cho cô ấy ăn thôi... Ban đầu trông cũng không muốn ăn, chắc tại tưởng tôi lại đầu độc cô nàng này, thấy vậy tôi nhập tin nhắn rằng.

"không sao đâu chỉ là cháo thôi, nếu cô không tin tôi có thể ăn thử trước cho cô xem".

Cô nàng gật đầu, tôi đành phải nếm trước mặt cô nàng để cô ấy yên tâm, và từ tốn đút cho cô ấy ăn. 

Sau khi ăn muỗng đầu cô ấy bấc giác nói " Oishĩ" hai má phồng lên đôi mắt nhắm chặt lại như đang thưởng thức mon ăn. "Nhìn biểu cảm là biết thấy ngon rui, nhưng mà đừng làm như thế nữa được khum trái tim tui hong chịu nổi nữa đâu...á..á...á..." tôi quay mặt chỗ khác cố gắng không làm gì mờ ám.

kể từ đó tôi chính thức đổ cô nàng này.

To be continude.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro