Chương1: Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thường hay đọc các trang bài viết mà họ thường nói về tuổi trẻ, về ước mơ và sự cố gắng trong cuộc sống để biến ước mơ thành hiện thực. Chà những câu chữ thật xuất sắc, nói thật tôi cũng có rất nhiều ước mơ, nào là phi hành gia, cảnh sát, bộ đội, đầu bếp, nói chung là cứ đụng vô gì là tôi có thêm 1 giấc mơ, đến bây giờ thời điểm gần tốt nghiệp cấp 3 rồi tôi vẫn chả có định hướng gì cho bản thân mình.

"HÚ......Nam ơi, Nam....". chậc, cha Thái gọi mình đi học, trước mắt là phải tốt nghiệp cấp 3 đã rồi sau này làm gì thì làm.

"Ê ku, mày mà không dậy là đi trước cho mày trễ học á".

"Đợi tí để tao đá nốt cái bành mì sữa" tôi vội vàng cầm cái túi bánh mì và nhét từng cái vào miệng.

Tôi mở cửa bước ra. "Trời má tí nữa là đến giờ học rồi mà mày cứ lề mê" Thái bực dọc.

"Trời đánh tránh miếng ăn, trễ tí xíu làm gì căng".

"Mày phụ trách đi photo tài liệu thì có cớ đi trễ, còn tao thì không nhá".

"Rồi rồi đi thôi chứ trễ mịa rồi ngồi đó mà cáu" tôi tiến về phía Thái.

Nó ngồi lùi xuống yên sau của xe rồi làm cái vẻ mặt chủ nô "Mày chở đi".

Tôi đã quá quen với cảnh này rồi, nhưng vì tương lai của đất nước tôi phải còng lưng mà chở nó trong suốt từ hồi đầu năm lớp mười hai đến giờ.

Đây là Lê Quốc Thái, bạn tuổi thuở nhỏ của tôi, tôi hay gọi nó là char Thái (cha Thái). Hai đứa chơi với nhau từ hồi học cấp 1, tính đến nay cũng gần 9 năm rồi đó, do không học chung trường nên thời gian gần đây không thường xuyên đi chơi với nhau tuy vậy bọn tôi vẫn cùng nhau đến trường do cùng đường đi.

Nó là điển hình con nhà người ta, tuy không đạt tới mức "Trong truyền thuyết" nhưng có thể khiến các bậc phụ huynh nào cũng khao khát, gia cảnh nhà tuy khó khăn nhưng bù lại học giỏi tiếng anh, tuy không phải môn học nào cũng giỏi nhưng cần cù bù thông minh.

Chả bù cho tôi khi mà tôi có gia cảnh tốt hơn mà không làm được gì nên hồn, học hành thì chả tới đâu có tài năng nổi trội, suốt ngày bị ăn chửi, nói cũng chung mác chỉ là trung bình thôi. Nhưng mà ai cũng có cuộc sống và ước mơ khao khát của riêng mình, Con người luôn mưu cầu những thứ mình thiếu, đặc biệt là tiền.

"Ê ku, Hình như phía trước là Đào kìa" cha Thái vỗ vai tôi rồi chỉ về phía trước.

Tôi nheo mắt nhìn về phía trước, bóng dáng cô gái nhỏ nhắn xuất hiện trước mắt tôi, cô ấy cột tóc đuôi ngựa balo của trường char Thái học, áo hoodie màu xám nhạt, mắt kính màu xanh đậm đang lái xe máy điện của nhà vinfast lướt nhanh trên đường. cô ấy cũng là bạn thuở nhỏ của bọn tôi, hồi nhỏ đanh đá lắm, đến bây giờ vẫn vậy.

"Đạp nhanh lên đi, dí theo" Char Thái vỗ bem bép vào lưng tôi ra hiệu tôi đạp nhanh lên.

" Cái Đ*t . Đau mày, t đạp.... hết.... cả hơi rồi...." Tôi thở dốc khi vừa phải leo dốc vừa phải chở con lợn này.

" m đạp chậm quá à nó bỏ đi xa rồi kìa ".

"Mày bị Não à Thái? Nó đi xe máy còn tao với mày đang đi xe đạp mà"

sau vài giây loading ....

" Ừ nhỉ, tao quên " câu nói đánh dấu thức tỉnh của Thái. Không ai nói với nhau tôi và nó cười nghiên ngả, suốt quãng đường mọi người nhìn hai đứa tôi vơi con mắt khó hiểu.

buổi học chủ yếu là ôn lại bài và làm kiểm tra gỡ điểm và đương nhiên chấn bé đù như tôi làm sao lại bị bỏ qua được chứ, tôi đã phải bị gọi lên làm kha khá bài khiến cho đầu óc tôi có phần mệt mỏi, tuy vậy khoảng thời gian này thật quý giá. 

buổi chiều hôm đó lớp phụ đạo của tôi kết thúc sớm hơn dự tính, cụ thể là trước một phút, cũng may là không bị ở lại thêm, char Thái chỉ học nửa buổi, còn tôi thì học đến chiều muộn nên nó không chở tôi về được đành đi bộ thong dong về nhà.

Trường tôi tuy không xa nhưng cũng chẳng gần, nói chung đi bộ cũng có phần mỏi chân, trời đã tối, ánh đèn đường đã bắt đầu sáng lên những dòng xe vội vã tấp nập có người đi về cũng có nhiều người bây giờ mới bắt đầu đi làm. 

Đột nhiên điện thoại tôi Reng chuông lên thì ra là Char Thái , giờ này đáng lẽ nó phải bận đi ôn thi 'ai eo' chứ nhỉ? Tôi bắt sóng cuộc gọi.

"ALLLLOOOO.... Mày đâu rồi ku?".

"Hả?  t đang đi bộ về, có gì không ấy?".

"Ủa mày bảo hôm nay đón mày mà, tao đang ở trước cổng trường đây nay".

"wait what? Mày đến làm gì á?". 

" Ơ kế hoạch hôm nay là lên núi chơi mà, mày  bảo chiều đến đón rồi đi luôn mà?".

Tôi sực nhớ ra là hôm nay nhóm bạn của tôi có tổ chức lên núi cắm trại qua đêm.

" Chết, tao quên mất, hay bây giờ m chạy ra đường lớn đi tao mới đi tới quán bún cua nhà bà Tư này."

"Ôi thằng lìn này, mày sắp về tới nhà rồi còn mới tới. Hiện tại mày có chuẩn bị đồ chưa hay là phải chạy về lấy?".

" Sáng nay vội quá tao quên mất" Tôi gãi đầu.

" Vậy thì mày về lấy đồ đi, tao đang trên đường đến này "

"Okey bruh". Tôi cup máy rồi hì hục chạy về nhà lấy đồ.

Sau vài phút chúng tôi cũng bắt đầu lên đường đến điểm cắm trại. 

Ngọn núi này khá lớn, nó nằm ngay sau dãy phố điều nguy hiểm duy nhất là hệ thống hang động đã vừa dài vừa hẹp lại còn ngoằn nghèo khó đoán, những vách núi ngổn ngang của nó khiến cho chính quyền nơi đây phải để mắt tới và bố trí một vài nơi gác ở gần khu vực này, ở chuyến đi này có Phụ huynh đi theo nữa nên bố mẹ tôi cũng khá an tâm mà cho tôi đi lên đó chơi.

" Này, trước khi đến đó m nghĩ như thế nào về Đào?". Thái đột nhiên hỏi tôi

"Hả? Đào gì? Trên núi có kho báu à!" 

" Khôngggg, con Đào á."

Thật ra tôi và nhỏ đã không nói chuyện với nhau lâu lắm rồi nên bây giờ tôi cũng vẫn không biết trả lời sao.

"Sao tao biết được, dạo này t có gặp nó đâu".

"Ờ vậy thôi".

"khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, sao tự nhiên mày nhắc đến nó chi?".

"Ờ thì... mày không để ý là con bé dạo này lớn trông xinh hẳn ra à?."

" Có cần tao copy past dòng trước t nói không? rốt cuộc mày muốn gì?" Tôi bắt đầu cọc.

"Mày giữ bí mật giúp tao nhé".

"T...Thật ra là tao đang crush Đào...". char Thái ghé vào tai tôi nói nhỏ.

Tôi cũng không bất ngờ  lắm vì tôi đã đoán trước từ hồi nãy, nhưng mà nó làm tôi cay cái vụ sáng nay, ra là nó hối tôi đạp xe nhanh để có thể nhìn được crush của nó. 

" Sao mày lại thích nó?". tôi quay ra nhìn nó 

" tao cũng không biết, kiểu như là... tự nhiên tao thấy trái tim tao rạo rực khi nhìn thấy cô ấy và khiến tao cười mỗi khi được nhìn thấy cô ấy".

Tôi chỉ được nghe kể từ các bà hàng xóm mỗi khi đi ngang qua rằng con bé học khá giỏi và càng ra dáng thiếu nữ hơn. Chà giờ nghĩ lại thì hai đứa trông cũng hợp. đứa thì đẹp trai, tài giỏi, chịu khó. Đứa thì xinh gái, học giỏi, giàu có, đúng là tướng phu thê.

" Chà từ 'cô ấy' nghe ngọt xớt thế nhờ" tôi cười với nụ cười nguy hiểm.

" bớt chọc quê đi ba, đang nghiêm túc đó".

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cười đùa phía trước, thì ra chúng tôi đã tới nơi.

"thôi thì chuyện này để sau bàn tiếp". Tôi gồng cơ đít thít cơ mông cố gắng đạp lên núi.

Vừa đến nơi thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gọi:

"Uây, hai thanh niên sao đến đúng lúc thế, vừa chuẩn bị đồ ăn xong luôn này". Đây là Tâm.  

"Nhanh Nam ơi, Thái ơi, mọi người chờ nãy giờ". Đây là Hùng

" HÚ... bọn tôi có đem theo nhiều đồ uống các loại này nhanh nhanh vào uống, uống xong mỗi người cho tôi xin 10k/chai nhá" Đây là Tinh (Bánh Mì).

"Này ai lại chơi thế bao giờ" Đây là Hồng. 

" Còn bọn tôi đem đồ nhắm tới này". Thái hô lên.

Nơi đây là điểm cao nhất cũng là điểm duy nhất được cho cắm trại trên núi, muốn có chỗ riêng tư bọn tôi đã phải đặt trước cả tháng trời, may là thời điểm này cũng ít ai lên đây.

Bỗng nhiên tôi nghe một tiếng gọi ở đằng sau: "Hello Nam".

Tôi bất giác quay người lại, Đập vào mắt tôi là tâm hồn cực khủng, và một cô gái dáng người nhỏ nhắn, tóc ngắn, làn da trắng, đôi môi đỏ, chiếc kính màu xanh được tô điểm bằng ánh sáng bập bùng của bếp lửa trại.

"Ơ cậu là...." Tôi ngạc nhiên.

" Là Đào nè, không lẽ cậu không nhận ra". Đào xích gần đến tôi.

"À nhớ chứ, sao tớ lại quên được chứ..." Thì ra đó là Đào... ơ khoan sao Đào lại ở đây, trong nhóm mình đâu có con bé tham gia? Thật ra tôi đã không nhận ra con bé thật.

Đúng như char Thái nói, con bé đã thay đổi rất nhiều, tại sao tôi lại nói người con gái này là cô bé?. Thật ra hồi nhỏ con bé tuy hơi đanh đá nhưng cũng khá là mít ướt. thường xuyên bị bọn con trai từ xóm trên qua bắt nạt, vì là bạn nên Tôi và Thái thường xuyên phải lao ra bảo vệ nhỏ, riết rồi tôi đã coi con bé là em mình luôn.

" Thế sao nhìn cậu ấp úng thế?". nhỏ càng tiến sát vào tôi hơn.

" T...Thật ra tớ không nghĩ là cậu ở đây." tôi lúng túng đáp.

" Là Thái và Hồng mời tớ đi á, có lẽ họ chưa nói gì với cậu".

" Ừ họ chưa nói gì cho tớ biết." mé thằng Thái, rủ gái mà không báo trước một câu, chắc sau này t đổi tên mày là 'Simp lỏd' quá.

"Thôi chúng ta cùng nhập tiệc thôi, mọi người đang chờ...". 

" À...ừ..." tôi lúng túng.

Trời má càng lớn càng xinh thật, trông khá dễ thương, dáng đi thanh thoát nhẹ nhàng, con bé đứng trước ánh lửa trông thật xinh đẹp. Tôi đã hiểu tại sao Char Thái lại đổ trước con bé rồi.

Tôi cũng từ từ đến chung vui cùng bữa tiệc. Trong bữa tiệc ai nấy cũng rất vui, duy chỉ có điều là mỗi tôi để ý, là Char Thái nhìn con bé (ĐÀO) suốt buổi tiệc. 

Hôm đó tôi đã uống khá ít, nhưng mà tiểu lượng hơi thấp nên tôi gục lúc nào không hay. Nửa đêm tầm 2 giờ, đột nhiên tôi tỉnh giấc do mắc tiểu, tôi ngồi dậy, nhìn ra bên cạnh, là Char Thái, nó ngáy cũng to thật đấy rồi đứng dậy đi vệ sinh.

Mắt nhắm mắt mở không biết thế nào, tôi bị lạc... Sao lại bị lạc vào lúc này chứ. tôi để quên điện thoại trong túp lều rồi. tôi phải nhanh chóng quay về thôi. 

 Đi mãi đi mãi tôi đã không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng đôi bàn chân tôi đã thấm mệt nơi cắm trại lại không thấy đâu tôi lại nhìn thấy môt cái hầm trú ẩn ạ, cái hầm trông khác cũ kĩ chắc bị bỏ hoang lâu rồi, nghĩ cũng nản tôi đang tạm thời ngồi xuống nghỉ ngơi.

Định bụng là sáng mai trời sáng thì tìm đường dễ hơn, Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, tôi hoảng hồn đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác này, cơn địa chấn ngày càng mạnh hơn làm tôi hoảng sợ, tôi đã không do dự mà mở cái cửa hầm  và chui vô đó láng nạn, thật bất ngờ, ngay sau khi mở cửa tôi lại thấy ánh sáng ở bên dưới những bậc cầu thang. Tôi nhanh chóng trốn vô trong

Sau vài phút cơn địa chấn cũng đã dừng lại, tôi đã định đi ra khỏi đây để không làm phiền người bên dưới, nhưng mà cơn tò mò của tôi lại trỗi dậy, không biết dưới đó là gì, có khi nào là một địa điểm nghiên cứu bí mật? Hay là những người vô gia cư đã tìm được nơi này sống ở đây? Tệ hơn là bọn người đột biến đang sử dụng năng lực ở dưới này... 

Thành ngữ Anh có câu : ' Sự tò mò hại chết con mèo'. Tôi thấy nó khá giống với hoàn cảnh của tôi ngay lúc này, đứng ở mép cửa nơi mà nguồn sáng đang phát ra, ánh đèn chập chờn, tôi nghe có tiếng chập điện ở đây, đúng như tôi nghĩ nơi này là một căng phòng thí nghiệm, tôi ngó vào trong, không thấy ai ngoài đống đổ nát, có lẽ bị sụp đổ bởi cơn địa chấn ban nãy, ở phía trong tôi có nhìn thấy một cái bảng lớn trên đó có ghi là 'pờ rồ ject... the true love'?

tôi đi một vòng không phát hiện thấy người, ở giữa phòng là một cái kén, tôi bước về phía nó kiểm tra ... Khoan đã tôi thấy ai đó nằm bên trong.

Tôi nhanh chóng chạy lại, đó là một cô gái rất xinh đẹp, đồng phục kiểu như học sinh Nhật bản mà tôi hay thấy trong những quyển truyện tranh, mái tóc màu bạch kim tỏa ra ánh sáng kì lạ trải dài đến dưới thắt lưng, cô ấy nằm ở giữa cỗ máy này, quả thực trông cô ấy rất xinh đẹp tôi đã nhanh chóng đổ gục trước vẻ đẹp của nàng. Ra đây là cảm giác của Char Thái ư?...

Tôi nhanh chóng cõng cô ấy và rời khỏi đây ngay lập tức trước khi nơi này sụp đổ, rời khỏi hầm tôi chạy một mạch về một hướng mong rằng sẽ tìm thấy nơi cắm trại và dùng phương tiện nào đó đưa cô gái này đến bệnh viện gần nhất. 

"khoan đã.... ban nãy là một phòng thí nghiệm, không có ai ở trong ngoài trừ cô gái này, và cô ấy nằm trong chiếc kén, có nghĩa là cô ấy là vật thí nghiệm, nếu mình đưa cô ấy đến bệnh viện thì cô ấy sẽ bị phát hiện và sẽ bị tiếp tục làm ba cái thí nghiệm vô nhân đạo kia, không được mình không thể để cho việc đó xảy ra". Tôi nhanh chóng thay đổi lộ trình, bởi vì mẹ tôi là chủ một tiệm thuốc nhỏ và tôi có vài kiến thức về sơ cứuhọc được từ mẹ nên tôi nghĩ tôi lo vụ này được, tốt cứ theo thế mà làm.

to be continued.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro