3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là cậu bạn mới kia bước xuống ngồi cạnh tôi, tôi cuống cuồng dọn gọn đồ sang bên của mình và ngồi xa cậu ấy nhiều nhất có thể. Đã vậy cô còn giao thêm cho tôi nhiệm vụ phải giúp đỡ bạn trong môi trường học tập mới cho dù thân tôi còn lo chưa xong. Giờ ra chơi hôm đó nhiều đứa con gái lớp khác tụ tập hết vào cửa sổ lớp tôi để ngắm hai anh chàng kia còn mấy đứa lớp tôi thì phải biết, cứ ra bàn tôi ngồi đàn đúm làm quen với học sinh mới. Vì thấy đông quá nên tôi và mấy đứa bạn xuống sân ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột với nhau, qua lời Mèo kể tôi mới biết nhà hai học sinh mới kia khá giàu có, đúng gu của phần lớn con gái (bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền). Còn tôi thì vẫn luôn đặt nhân phẩm tốt lên hàng đầu nên không mấy quan tâm.

Đề, Cáo và Mèo đứa nào cũng bảo tôi may mắn vì được ngồi cạnh hot boy, tôi nói:

- Chúng mày thử nghĩ xem một đứa con gái như tao mà chẳng may làm gì đụng đến nam thần của chúng nó thì số phận tao sẽ ra sao?

Ba đứa bạn tôi ngồi nhìn nhau cười gian, nói:

- Cùng lắm là bị hội đồng rồi quay clip lột đồ chứ gì.

:))))

Trống kết thúc giờ ra chơi tôi lại về lớp để bắt đầu tiết học tiếng Anh yêu thích của mình. Vào lớp, tôi bị sốc khi thấy ngăn bàn của Duy Anh tràn ngập đồ ăn vặt cùng thư tình dù đây mới là ngày đầu tiên cậu ấy nhập học. Dù đã cố gắng hết sức để chống lại cơn thèm thuồng nhưng cái mồm tôi cứ thế tràn đầy nước miếng còn cái bụng tôi thì cứ kêu gào thảm thiết vì sáng nay chưa ăn gì. Vứt bỏ liêm sỉ qua một bên, tôi quay ra đá nhẹ chân bạn bên cạnh một cái rồi ném qua một tờ giấy nhỏ có dòng chữ: "Cậu có muốn tôi giới thiệu cho cậu biết về nhiều thứ trong trường này mà có thể cậu chưa biết không?". Cậu ấy viết vào tờ giấy tôi đưa : "Cũng được". Tôi hí hửng viết tiếp: "Vậy cho tôi cốc trà sữa kia coi như trả công được không?". "Có vẻ phí thăm quan trường hơi đắt nhỉ." cậu ấy đáp.

Thấy vậy tôi cũng chỉ vo viên tờ giấy vứt vào ngăn bàn coi như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục tiết học. Cuối giờ ra về, tôi nói với Duy Anh:

- Này, hôm nay đến phiên bàn mình trực nhật đấy nhưng mà cậu cứ về đi để tôi ở lại dọn dẹp hộ cho, chút nữa fan của cậu mà đến đây làm ầm lên thì rách việc lắm, thế nhé!

Nói rồi tôi đi tìm chổi để tránh mặt cậu ấy, người gì đâu giàu mà ki bo th nhiều đồ ăn thế mà chẳng chia sẻ với bạn bè gì cả. Sau 20 phút mệt nhọc nhặt rác quét dọn cuối cùng tôi cũng được giải thoát. Phủi chân tay mấy phát, tôi tung tăng nhảy chân sáo xuống chỗ để xe, cả trường giờ này vắng như chùa bà đanh nhưng tự dưng có ai đó đứng ngay bên cạnh xe tôi giữa trưa nắng nóng tay cầm thứ gì đó lủng lẳng. Bước đến gần hơn, tôi nhận ra đó là cậu bạn cùng bàn, tôi lắp bắp hỏi:

- Cậ..cậu làm gì ở đây đấy? Đứng cạnh xe tôi làm gì?

Cậu ấy nhét vào tay tôi cốc trà sữa còn mát nói:

- Trả công cậu này.

Tôi vui như mở cờ trong bụng cười tươi roi rói nhìn cốc trà sữa định cắm ống hút vào tu một hơi nhưng... Mặt tôi tối đen lại khi thấy nguyên liệu của nó, topping ĐẬU ĐỎ. Thứ mà tôi căm ghét nhất trên đời, tôi phụng phịu lại cốc trà sữa cho Duy Anh nói với vẻ thất vọng:

- Thôi cậu uống đi, cảm ơn cậu nhưng tôi không ăn được đậu đỏ.

Tôi vẫy tay chào Duy Anh lên xe định đi về thì cậu ấy giữ xe tôi lại nói:

- Để tôi mua cho cậu cốc khác nhé!

- Thôi không cần đâu tôi cũng không muốn uống lắm, trưa muộn rồi cậu cũng về ăn cơm đi kẻo cảm nắng bố mẹ lại mong.|tôi đáp

Nói xong tôi dắt xe đi về. Tối hôm đó về nhà, tôi bất ngờ khi thấy cả trăm lời mời kết bạn trên FB và cả đống tin nhắn chờ. Nhưng tôi đâu có ngu, 96% là con gái thế này thì chỉ có là fan của hot boy Duy Anh thôi. Nhiều đứa ib nhờ tôi đưa thư tình hộ chúng nó, tôi cũng không muốn làm thế đâu nhưng tụi nó trả 10k một thư ngu gì mà không làm, phải biết tận dụng kinh doanh chứ. Sáng hôm sau lên lớp thấy Duy Anh đã ngồi ngay ở đó, tôi vào chỗ mở cặp và đưa hết thư tình cho cậu ấy, cậu ấy cau mày có vẻ khó chịu nói với tôi:

- Lần sau cậu đừng làm như vậy nữa!

Tôi giả vờ như không nghe thấy rồi lờ đi chỗ khác. Từ những lần sau tôi đã khôn ngoan hơn, đến thật sớm rồi nhét thư vào ngăn bàn của cậu bạn ngồi bên. Vào những ngày đầu thu cuối hè, trời nắng nóng oi bức làm mồ hôi mồ kê đứa nào cũng nhễ nhại ướt đẫm áo. Chưa kể lại còn phải học toán, bộ môn giúp tôi dễ dàng đi vào giấc ngủ bất kỳ lúc nào. Đã vậy, từ khi phải rời ra Huyền Anh xinh đẹp tốt bụng nhân hậu, tôi phải đối mặt với những tiết kiểm tra 45' mà đối với tôi chẳng khác nào địa ngục trần gian.

Thêm vào đó, ngồi cạnh Duy Anh khiến tôi hơi khó chịu vì mọi khi tôi hay ngồi dạng háng, vắt chân lên ghế, vắt chéo chân, rung đùi liên tục nên tự nhiên phải ngồi nghiêm túc khiến tôi có chút không quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro