4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài kiểm tra 45' môn tiếng Anh của tôi đã được trả, tôi cay cú vì vẫn kém đứa đứng nhất 0,1 điểm. Nhưng điều làm tôi cay hơn là đứa đứng nhất không phải ai khác mà chính là con Cáo. Người luôn than thở rằng không làm được bài nhưng đến lúc phát bài lại luôn đứng nhất lớp. Chính vì tội hãm của nó mà cả giờ ra chơi hôm đó nó bị ăn hội đồng. Đồng thời, bài kiểm tra Vật lý cũng được trả, một con 4 nằm ngay trên bài của tôi. Điều đáng nói hơn là con Cáo được 9,5 các bạn ạ. Trước khi trả bài Cáo said:

- Tao thề với chúng mày luôn, điểm Anh với Lý của tao chỉ dưới trung bình thôi. Tao làm bừa từ đầu đến cuối, tao chả hiểu cái gì cả, bài khó thế làm sao mà làm được.

Và đó là lí do biệt danh của nó được ra đời. Vào tiết sinh hoạt cuối, tôi xin phép giáo viên đi vệ sinh rồi đi lòng vòng quanh sân trường cho đỡ chán. Đi được một đoạn thì thấy chân tôi có vẻ như dẫm phải thứ gì đó, tôi cầm lên ngắm nghía, hóa ra là một cái nhẫn. Tôi nghĩ bụng đây chỉ là một cái nhẫn bạc bình thường cũng chẳng đáng giá là bao nên đem nộp cho cô tổng phụ trách. 

Ngày hôm sau, tôi được cô giáo tuyên dương trước lớp vì nhặt được NHẪN VÀNG mà không tham lam đút túi.

"Em bước đi nhẹ nhàng, nhưng trong em bão tố~~"

Cái gì cơ? NHẪN VÀNG á??? Trời ơi tôi mà biết là nhẫn vàng thì tôi đã mang về đem bán từ lâu rồi, hóa ra là vàng trắng các bạn ạ.

Haizzzz ngu thế không biết. Giáo viên chủ nhiệm nói cho tôi biết chủ nhân của chiếc nhẫn là một cậu học sinh lớp 10. Cuối giờ hôm đó sau khi học xong tiết toán, cô cùng tôi xuống phòng giáo viên và giới thiệu tôi cho em trai kia, nhìn qua thì cậu này cũng có vẻ sáng sủa và giàu có, đôi giày Nike bản giới hạn mà con mèo ao ước từng cho tôi xem qua được cậu này đi tới trường thì chứng tỏ gia thế cũng không phải vừa. Tôi vẫy tay chào cậu ấy để giữ phép lịch sự nhưng không có phản hồi từ phía bên kia. Sau khi giáo viên đi đâu đó và để lại hai đứa tôi ở trong phòng thì chủ cái nhẫn bắt đầu cư xử huênh hoang hơn hẳn, cậu ta rút chiếc Nintendo Switch ra chơi trước mặt tôi rồi còn gác chân lên bàn. Ngồi đó im lặng một lúc lâu, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn nói:

- Em ơi, nếu không có gì để nói thì chị về trước nhé.

Vẫn không có câu trả lời từ thằng nhãi ranh kia nên tôi bực bội xách cặp đi về, bước ra đến cửa mới có tiếng nói của nó vang lên:

- Nói đi, muốn gì tôi sẽ bố thí cho, còn cái nhẫn thì chưa chắc là đã phải là nhặt được nên như vậy là lời lãi quá còn gì.

Tôi tức đỏ cả mặt lên, nói lớn:

- Em ơi, chị bảo này! Tiền thì cũng quan trọng thật đấy nhưng mà đừng có nghĩ là chị đây ham tiền mà nói cái giọng khinh người như thế! Cái chị mày cần là một lời cảm ơn chứ không phải là thái độ vô ơn như thế này Đúng là làm phúc phải tội!

Vì nghĩ là nó vẫn còn nhỏ hơn mình nên tôi mới chỉ mắng thôi chứ chưa chửi thẳng vào mặt nó, nói xong tôi đạp cửa ra về. Tối đó, mấy đứa bạn tôi gửi cho tôi cả đống tin đồn trên confession của trường nói rằng tôi ăn cắp nhẫn của hot boy khối 10 rồi giả vờ là nhặt được, có vài đứa còn nói chính mắt đã nhìn thấy tôi lảng vảng ở quanh phòng học của cậu ấy để ăn trộm.

Hôm sau tôi chẳng muốn đi học nên nói với mẹ là đau bụng các kiểu để xin nghỉ nhưng mẹ tôi vẫn nhất quyết bắt tôi đi học rồi chở tôi đến trường. Khi bước vào cổng trường, mọi ánh mắt khinh thường đều hướng về phía tôi. Từ những tin đồn vô căn cứ trên mạng giáo viên trong trường cũng bắt đầu nghi ngờ tôi. Giáo viên chủ nhiệm còn hỏi tôi nhặt được nhẫn ở đâu với thái độ ngờ vực. Vì là một đứa có lòng tự trọng cao, tôi nói luôn:

- Hôm đó em bị bệnh hen suyễn mà không mang thuốc nên đi quanh sân trường hít thở không khí, em có đi qua chỗ cây phượng già ở đằng sau trường thì nhặt được. Chỉ tiếc là ở đó không có camera để quay lại nhưng em đảm bảo với cô đó là sự thật. em có thể lấy bất cứ thứ gì để thề với cô luôn ạ.

Tôi thất vọng vô cùng, vì dù có thề thốt gì đến mấy thì cũng chẳng ai tin tôi và không thể nào chứng minh được điều mà tôi đã làm. Cả buổi tối hôm ấy, tôi chẳng màng đến ăn uống cũng tắt hết các ứng dụng mạng xã hội, chỉ nằm một chỗ suy nghĩ về hoàn cảnh của bản thân rồi khóc thầm không để cho bố mẹ biết.

Sáng thứ hai đến trường, vừa đi đến cổng trường tôi đã gặp ngay phải giáo viên dạy văn. Tôi đã cố gắng tránh khỏi ánh mắt của cô nhưng không thành. Nhìn thấy tôi, cô rạng rỡ nói:

- Quỳnh Anh ơi! Chỗ em nhặt được nhẫn tình cờ lại chính là chỗ nhà trường mới lắp camera ẩn để theo dõi những học sinh trốn học đấy, việc em nhặt được nhẫn trả lại người đánh mất đã được xác thực rồi.

Tôi vui mừng khôn xiết vội nói lời cảm ơn cô rồi lên lớp với vẻ mặt đầy tự hào về bản thân. Vào lớp, vừa ngồi vào ghế còn chưa được ấm mông thì có một số điện thoại lạ có đuôi 6666 gọi cho tôi nói tôi lên phòng hiệu trưởng, tôi tưởng có đứa nào trêu chọc nền không nói gì rồi cúp máy.

Khi tiết văn bắt đầu, giáo viên gọi tôi lên phòng hiệu trưởng làm tôi giật mình, chẳng lẽ giọng nam vừa nãy là thầy hiệu trưởng?? Tôi bước lên tầng ba mà sợ toát mồ hôi hột, tay chân run như cầy sấy. Chẳng lẽ thằng nhóc kia sau khi bị tôi mắng cho vài câu thông đồng với hiệu trưởng muốn đuổi học tôi ư?? Hàng vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu tôi.

Đi mãi thì cũng phải đến phòng hiệu trưởng, tôi phải đối mặt với câu trả lời của mình. Tôi gõ cửa nhưng không có ai phản hồi nên mở cửa vào phòng. Trong khi chờ đợi ngồi tạm sofa và mở điện thoại ra chơi Pikachu cho bớt căng thẳng. Bỗng nhiên từ sau tấm rèm cửa thằng nhóc hôm qua nhảy ra hù tôi một cái rồi nhìn tôi cười cười, nói:

- Đến rồi à?

- Làm sao? Có chuyện gì? Hiệu trưởng đâu?

- Hiệu trưởng đi công tác rồi, bố tôi là bạn thân của ông ấy nên tôi mượn phòng ông ấy một tí ấy mà.

- Chị mày đi về đây, chào chú.|tôi đáp gọn

Nói xong tôi đi ra cửa, thằng nhóc kia chạy theo chặn cửa rồi khóa luôn cửa lại không cho tôi ra.

- Có gì nói nhanh.|tôi nói

- Đằng ấy có cần thứ gì không tôi sẽ mua để chuộc lỗi.

- Chẳng cần gì cả, nói năng lễ phép với người hơn tuổi cậu cũng không làm được thì lấy tiền mua lấy phép tắc mà dùng đi.

- Cậu không biết Mạnh 10A1 à?

- Sao tôi phải biết?

- Hồi nhỏ tôi bị bệnh nên học muộn 2 năm, tôi mới là người lớn hơn đấy.

- Bỏ qua chuyện ấy đi, mở cửa cho tôi về lớp.

-  Vẫn giận à?

- Có đứa nào giúp người khác bị nói chẳng ra thể thống gì mà vui tươi hớn hở không?

- Xin lỗi mà, tại mấy đứa cùng lớp cứ nói rằng chính mắt nhìn thấy đằng ấy lấy nhẫn của tôi nên tôi mới nói như vầy thôi, tôi xin lỗi.

- Tránh ra đi, đưa chìa khóa đây.

Nói thế mà cậu kia vẫn giữ chìa khóa sau lưng không đưa cho tôi, Mạnh nói:

- Cậu phải tha lỗi cho tôi cơ!

- Được rồi tha lỗi, đưa chìa khóa đây.

Dù tôi đã bỏ qua nhưng Mạnh vẫn không chịu đưa chìa khóa. Tôi cũng thèm chẳng đôi co thêm, ngồi lại xuống ghế lấy điện thoại chơi Pikachu. Thấy vậy Mạnh cũng ngồi cạnh rồi nhìn tôi chơi chăm chú. Chơi được 2 ván tôi liền tắt Pikachu và lên Google gõ chữ "Trẻ vị thành niên giết người đi tù bao nhiêu năm", thấy thế người ngồi cạnh tôi phọt cười chảy cả nước mắt, tôi nói:

- Cười đủ chưa? Tôi về lớp được rồi chứ?

Mạnh đáp:

- Chưa được đâu, em còn giận thì anh không cho về.

- Em á?

- Kém tuổi thì làm em là đúng rồi còn gì nữa.

- Học lớp 10 thì kệ em chị đây vẫn là chị.

- Không! Đã vậy thì em phải gọi anh Mạnh đẹp trai ơi anh mới cho về.

- Thế thì chị ở đây với em cũng được.

Nói thế mà tên kia vẫn nói giọng thách thức nên tôi mặc kệ cứ ngồi đó xé giấy giết thời gian, dù sao thì trốn tiết toán cũng vui mà. Tôi cứ ngồi cấu móng tay rồi làm mấy việc nhảm nhí câu giờ. Tên kia thì vẫn ngồi chơi Nintendo Switch như thường. Ngồi im lặng một lúc, hắn liền lấy điện thoại của tôi để trên bàn rồi mở máy tôi ra, may là tôi có cài mật khẩu nên cũng chẳng làm gì được. Loay hoay được vài phút, tên Mạnh kia cũng mất kiên nhẫn quay ra hỏi số điện thoại của tôi và tất nhiên là tôi không nói rồi.

Không moi được thông tin gì từ tôi, tên Mạnh liền đút điện thoại của tôi vào túi quần hắn rồi nói:

- Đã vậy em có giỏi thì sờ đùi anh mà lấy lại điện thoại này!

Tôi chẳng ngần ngại mở túi quần lấy lại luôn, Mạnh thấy vậy nói:

- Em sờ đùi anh à, bắt đền em đấy.

Đã vậy còn giả vờ khóc lóc tỏ vẻ đáng thương. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, một giọng nam trầm cất lên:

- Có ai ở đấy không?

Tôi tưởng thầy hiệu trưởng về nên hét lên:

- Cứu với! Mở cửa cho em thầy ơi em bị nhốt rồi.

Mạnh bịt mồm tôi lại rồi hỏi:

- Ai đấy?

Tôi nghe có tiếng lạch cạch mở khóa nên làm liều cắn tay tên kia một cái rồi chạy ra đập cửa. Đến lúc cửa được mở ra, tôi lao thật nhanh ra ngoài nhưng lại đập đầu vào người phía trước. Xoa trán rồi ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt, tôi nhận ra người mở cửa lại chính là... Người nào đó mà tôi không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro