5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Tuesday đi học, vừa vào lớp mấy đứa bạn đã thông báo scandal mới của tôi cho tôi biết, chúng nó nói:

- Nhiều đứa bảo mày ngồi cạnh Duy Anh rồi ăn trộm nhẫn sau đó giả vờ nhặt được để gây chú ý với Duy Anh đấy Quanh ạ.

Tôi ngồi thẫn thờ bất lực trước cuộc đời đầy chông gai này, làm người tốt đúng thật là không dễ mà.

Đã vậy, vừa vào tiết học đầu tiên trong ngày tôi đã bị gọi lên bảng trả bài môn toán... Và ăn trọn 1 quả trứng ngỗng đỏ chót vào vở.

Haizzzz

Đi kèm với điểm 0, gvcn bắt tôi phải trực nhật 1 tuần một mình và gọi điện cho phụ huynh.

Chán đời ghê luôn ấy

Ra chơi hôm đó, tôi đi giặt giẻ lau bảng dưới bồn rửa tay chung thì nhận ra hạn xui của tôi vẫn chưa dừng ở đó các bạn ạ.

Có một bạn nam cao hơn tôi nửa cái đầu đang rửa cốc không may vấp chân vào thứ gì đó làm đổ hết nước lên áo đồng phục của tôi.

Tôi giận tím người ngẩng mặt lên định lườm và chửi bới cậu ta thì thấy một gương mặt non choẹt đang nhìn tôi có vẻ bối rối.

-Mình xin lỗi, mình xin lỗi bạn nhiều lắm.

Mặc dù cáu lắm nhưng người ta cũng đã xin lỗi rồi nên tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa, phủi phủi áo mấy cái rồi quay lưng về lớp. Thấy vậy cậu đằng sau hét lên:

-Bạn gì ơi! Bạn gì ơi mình bảo này!

Dù nghe thấy nhưng tôi vẫn mặc kệ bỏ ngoài tai đi tiếp và không quay người lại. Bỗng dưng có một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay tôi, cậu bạn kia nói:

- Này bạn ơi mình có mang áo phông theo đấy, hay bạn mặc tạm cho đỡ ướt nhé!

Thấy tôi còn khá băn khoăn, cậu ấy nói tiếp:

- Bạn cứ mặc tạm áo của mình đi có gì mình giải thích với giáo viên cho.

- Vậy cũng được |tôi đáp

Sau khi trình bày với giáo viên xong xuôi, cậu ấy lấy cho tôi một chiếc áo màu xám nhạt. Để tiện trả lại áo sớm, tôi hỏi lớp và tên thì biết được cậu ấy kém tôi một tuổi và tên là Vũ.

Lúc giáo viên chưa vào lớp, Mèo nhìn chằm chằm cái áo tôi đang mặc và sờ thử rồi hốt hoảng nói:

- Đây là cái áo phiên bản giới hạn mà tao ao ước này, cái áo này ngót nghét hơn 30 triệu đấy mày ạ.

- CÁI GÌ CƠ?? CÁI ÁO XẤU XẤU BẨN BẨN NÀY MÀ HƠN 30 TRIỆU Á???|tôi sốt sắng hỏi lại.

Nó chỉ nhìn tôi gật đầu như gà mổ thóc.

Đề nói:

- Em trai vừa nãy đi với mày là con trai của chủ tịch công ty bảo hiểm đấy nhà giàu nứt đố đổ vách ra cơ, tuy mặt mũi không đẹp như Duy Anh và Quang nhưng được cái hát hay nhảy giỏi, nhiều đứa mê chẳng kém cạnh mấy thằng lớp mình đâu.

Tôi ủ rũ nhìn lại chiếc áo rồi úp mặt xuống bàn với cảm xúc bất lực. Cho dù đã cố gắng hết sức để không phải dây dưa với các bạn hot boy và rich kid thì tôi vẫn chẳng thể tránh khỏi.

Haizzzz

Đúng là người ăn không hết kẻ lần không ra.

Trưa hôm ấy mãi tôi mới về được nhà, đường thì tắc, bãi gửi xe thì chật kín. Đã vậy đến khi về đến nhà vừa mở miệng nói được câu: "Con chào mẹ" thì một tràng giáo huấn chạy ngang tai tôi.

Vì giáo viên gọi cho mẹ tôi nói về chuyện không học lí thuyết và bị ghi vào sổ đầu bài.

Haizzz...

2 tiếng trôi qua, loa thần chưởng tạm thời tắt để sạc pin. Dù đói meo nhưng tôi không dám lên ăn cơm vì nhìn thấy tôi loa sẽ ở chế độ vừa sạc vừa kêu nên tôi thà nhịn đói còn hơn ăn cơm chan nước mắt.

Vừa nghe chửi xong, tôi mở điện thoại lướt FB cho quên đi cơn đói thì thấy ngay ảnh tôi đi cùng với em trai Vũ bị đăng lên confessions của trường.

Cả nghìn cmt chửi tôi và tag tôi tới tấp từ fanclub của Vũ và thêm vào đó là cả bao mắm muối từ fanclub của Duy Anh được thêm vào làm tôi choáng váng, sợ đến nỗi khóa luôn nick FB và lập nick giả để theo dõi tình hình.

Đời khổ thế đấy các bạn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro