6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trước khi đi học, tôi chuẩn bị thật kĩ bằng cách bịt khẩu trang và trùm áo kín mít không khác gì trộm chó xông thẳng vào lớp.

May là có thân hình khá là "màu mỡ" và to cao nên chạy và đẩy mấy đứa xung quanh đối với tôi cũng không phải là một vấn đề lớn.

Khổ nỗi tôi vẫn phải trực nhật nên làm gì cũng phải hành động thật nhanh. Mấy đứa bạn tốt của tôi còn nói đểu rằng tôi đã được thành "hot face". Nhưng mà nổi tiếng nhờ tai tiếng thế này thì chỉ có mà ăn dép cả ngày thôi.

Mấy đứa con gái trong lớp tôi cay lắm nhưng không dám làm gì chỉ dám nói xấu sau lưng vì tôi cũng khá là đanh đá, những đứa đụng vào tôi cũng khó mà yên thân.

Đến mãi khi trống đánh tan trường ngày hôm ấy khi vừa cho sách vở vào cặp đi về thì tôi mới chợt nhớ ra chưa trả áo cho Vũ, thế là lại cuống cuồng đi xuống lớp Vũ đưa áo.

Mấy đứa khối dưới vẫn nhận ra tôi cho dù tôi đã che kín người. Và trưa hôm ấy, confessions lại có thêm ảnh mới của tôi và một nam thần có lượng fan hùng hậu đang áo đưa cho nhau.

Lần này comments tăng gấp 3 chỗ hôm qua. Đa số đều nói tôi vừa xấu vừa nghèo lại còn đi thả thính tận 2 idol của chúng nó.

Xong còn nhiều đứa bịa đặt nói chính mắt nhìn thấy tôi lấy nhẫn của Duy Anh từ trong balo của cậu ấy ra lúc cậu ấy đi vệ sinh.

Từ những tin đồn vô căn cứ đó, giáo viên trong trường cũng bắt đầu nghi ngờ tôi. Giáo viên chủ nhiệm còn hỏi tôi nhặt được nhẫn ở đâu với thái độ ngờ vực.

Vì là một đứa có lòng tự trọng cao, tôi nói luôn:

- Hôm đó em đi vệ sinh xong, em có đi qua chỗ cây phượng già ở đằng sau trường thì nhặt được. Chỉ tiếc là ở đó không có camera để quay lại nhưng em đảm bảo với cô đó là sự thật. em có thể lấy bất cứ thứ gì để thề với cô luôn ạ.

Tôi thất vọng vô cùng, vì hầu hết mọi người chẳng ai tin tôi và không thể nào chứng minh được điều mà tôi đã làm.

Cả buổi tối hôm đó, tôi chẳng màng đến ăn uống cũng tắt hết các ứng dụng mạng xã hội, chỉ nằm một chỗ suy nghĩ về hoàn cảnh của bản thân rồi khóc thầm.

Sáng hôm sau, vừa đi đến cổng trường tôi đã gặp ngay phải gvcn. Tôi đã cố gắng tránh khỏi ánh mắt của cô nhưng không thành.

Nhìn thấy tôi, cô rạng rỡ nói:

- Quỳnh Anh ơi, em biết không? Nơi em nhặt được nhẫn của Duy Anh tình cờ chính là nơi mà nhà trường đã đặt camera bí mật để ghi hình những học sinh hút vape, chính vì vậy hình ảnh em nhặt được nhẫn và trả lại cho người đánh mất đã được xác thực rồi!

Tôi vui mừng khôn xiết vội nói lời cảm ơn cô rồi lên lớp với vẻ mặt đầy tự hào về bản thân. Vào lớp, vừa ngồi vào ghế còn chưa được mông thì cậu bạn xấu tính quay ra nói với tôi giọng bập bẹ:

- T...tôi xi...xin lỗi nhé, tại lần trước tôi cứ tưởng chuyện cậu trộm nhẫn của tôi là thật.

- Cái gì cơ? Nói bé tí lại còn nói lắp như thế ai mà nghe được, nói to, tử tế lên xem nào, tôi chẳng nghe thấy gì cả.

- Thì... Thì tôi xin lỗi về thái độ lần trước, được chưa?

- Chưa được, cậu thấy ai đi xin lỗi mà nói năng chẳng có vẻ hối lỗi tí nào như cậu chưa?

- Thôi được rồi, tôi xin lỗi cậu và cảm ơn cậu vì cái nhẫn.

- Ừ, thế còn được.

- Nhưng mà chỉ vậy thôi thì tôi áy náy lắm, cậu còn yêu cầu gì không nếu được thì tôi sẽ giúp cậu.

Vì là một đứa khó đưa ra quyết định nên tôi bảo cậu ấy cho tôi để dành sau.

P/s: tự viết tự đọc :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro