7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần tới ở gần nhà tôi có tổ chức random dance Kpop, tôi háo hức chờ đợi và tập nhảy nhót các thứ để có thể tham gia cùng mọi người.

Sợ đi một mình sẽ cô đơn lạc lõng giữa dòng người nên tôi rủ cả chị họ đi cùng. Buồn thay khi sắp đến ngày hẹn chị ấy lại có việc nên tôi phải đi một mình.

Trước hôm diễn ra random dance, tôi năn nỉ mấy đứa bạn thân đi cùng nhưng đứa nào cũng bỏ rơi tôi không chịu đi. Tôi buồn bã cả buổi nằm ra bàn chẳng còn sức lực để chú tâm học hành.

Chán quá nên tôi quay sang hỏi Duy Anh:

- Này, chủ nhật này có random dance đấy cậu có đi không?

- Không, tôi không thích chỗ đông người.

- Ừ thế cũng tốt, cậu mà đi thì fan của cậu tới đông lắm tôi cũng chẳng chen được mất vui ra.

...

Thời gian trôi qua và thế là ngày chủ nhật đã đến, tôi mặc một chiếc áo màu cam nhạt có hình Shooky đáng yêu đi đến phố đi bộ và cầm theo chiếc lightstick lấp lánh của SEVENTEEN.

Sau khi các tiết mục của nhiều nhóm nhảy kết thúc, phần đặc biệt mà tôi mong chờ nhất cuối cùng cũng đến. Dù chẳng nhảy được bài nào nhưng được ngắm các anh handsome boy nhảy cũng khiến tôi cảm thấy thấy hưng phấn mãn nguyện rồi.

Hí hí hí hí

Mấy bài tôi tập ở nhà chẳng trúng bài nào nên cứ đứng ngoài xem trai suốt.
Tiếc là mấy anh này đẹp trai quá nên thứ nhất là có người yêu rồi, thứ hai là không thích kiểu con gái như tôi còn thứ ba là mấy anh ấy yêu nhau luôn rồi.

Các cụ có câu: "Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp" mà.

Ngắm nghía tia trai được một lúc lâu tôi mới để ý hình như Vũ cũng tham gia nhảy, thảo nào từ nãy đến giờ mấy đứa con gái hú hét kinh thế.

May là tôi đứng cách Vũ khá xa, và tránh được mắt nhìn của mọi người. Vừa nhìn Vũ tôi vừa nghĩ đến viễn cảnh bị đánh hội đồng ngay giữa phố và lột đồ các kiểu... Eo ơi đáng sợ thật sự ấy.

Biết thân biết phận tôi lùi về đằng sau để giữ gìn tính mạng của bản thân. Tuy nhiên chưa tránh được bao lâu, bài "What is love?" của Twice được phát lên, tôi hồ hởi sung sướng xông thẳng lên phía trước nhảy.

Nhảy xong, tôi lại quay về chỗ cũ để núp tiếp, nhưng lần này... Vũ túm lấy tay áo tôi lại trước mặt nhiều người rồi nói:

- Ơ... Chị cũng đi à? Sao mãi em ko thấy chị nhỉ?

- À...ừ chị mới đến ấy mà, chị ra chỗ kia đứng nhé!

- Chị đứng đây cho mát này, với cả cũng dễ vào nhảy, hơn nữa có thể nhìn được toàn bộ mọi người ở đây.

Tôi nhanh chóng gạt tay Vũ ra khỏi áo rồi nói thật nhanh:

- Chị nhảy kém lắm, với cả đứng trồng cây si ở đây mãi không biết nhảy ban tổ chức người ta mắng cho ấy, thôi nhé chị ra kia đứng cũng được.

Nói rồi tôi chạy thật nhanh ra chỗ cũ, nhưng mới chỉ đứng đó được 10s, Vũ bước đến phía tôi kéo tay tôi đi trước ánh mắt hình viên đạn của biết bao nhiêu người.

Kéo tay tôi đến chỗ có view đẹp đó xong, Vũ nói:

- Chị đừng lo ai mắng chị cả, chương trình này em tổ chức.

Act cool đứng hình mất 5 giây~~

Từ choáng váng, tôi lại chuyển sang sợ hãi như lúc ban đầu, vội vàng tránh né Vũ rồi nói rằng đi mua nước để thoát ra khỏi hàng trăm con mắt đang nhìn tôi với vẻ căm thù.

Tôi đi bộ quanh bờ hồ rồi tìm ra một cửa hàng tiện lợi nhỏ, tôi chậm rãi đi vào trong mua một vài thứ linh tinh để giết thời gian.

Khi vào trong, tôi tìm mãi mà không thấy sữa chuối yêu thích. Lòng vòng quanh đó một lúc lâu tôi mới thấy được tình yêu của mình đang nằm trên kệ ở góc khuất và chỉ còn duy nhất một em.

Dù chỉ còn cách tình yêu vài cm nhưng tôi lỡ làm vụt mất vào tay người khác, tôi đành lẳng lặng thở dài buồn bã lấy hộp sữa dưa lưới bên cạnh thay cho em sữa chuối kia rồi đi thanh toán.

Vừa bước chân ra ngoài cửa hàng, có ai đó lướt qua tôi thật nhanh rồi thả hộp sữa chuối vào chiếc túi nilon tôi đang cầm rồi đi mất.

Để không mất dấu, tôi chạy theo thật nhanh hết sức có thể để biết đó là ai. Rượt đuổi được nửa vòng hồ, người đó mới dừng lại đứng thở, đúng là một cơ hội tốt!

Bật mí cho các bạn biết nhé, tôi được giải nhất môn chạy tiếp sức ao làng hồi mẫu giáo đấy, dăm ba vài trăm mét đã là gì.

Đối phương đang mất sức, tôi được đà thừa thắng xông lên rồi giữ tay người ấy ngó lên nhìn mặt. Đúng là hết bất ngờ này qua bất ngờ khác, tôi lại đứng hình thêm 5s khi thấy người đó chính là Duy Anh.

Cậu ấy mặc đồ màu đen từ trên xuống dưới, đội mũ để che hết cả nửa khuôn mặt. Tôi bất ngờ nói:

- Sao...sao cậu lại làm thế?

Không biết vì ngại hay vì chạy mệt quá mà mặt Duy Anh đỏ ửng lên không nói gì rồi quay đi chỗ khác.

Tôi cũng hơi áy náy vì đuổi cậu ấy xa như vậy nên lấy trong túi ra hộp sữa dưa lưới đưa cho cậu ấy rồi nói:

- Thế coi như tôi với cậu đổi cho nhau nhé!

Cậu ấy cầm lấy hộp sữa rồi chẳng nói gì, tôi thấy vậy nên cũng chỉ tạm biệt rồi trở lại random dance.

Đi được một đoạn, tôi để ý Duy Anh vẫn đi đằng sau tôi và chỉ cách tôi khoảng 2m, thấy vậy tôi hỏi:

- Nhà cậu ở gần đây à?

- Không.

- Thế cậu đi đâu mà cùng đường với tôi thế?

- Tôi đến random dance.

- Hôm qua cậu mới nói là cậu không đi cơ mà!

- Giờ tôi đổi ý rồi, không được hả?

Tôi chán nản vùng vằng bỏ đi nhanh hơn rồi đá mấy cái lá cây cho bõ tức. Trở lại chỗ đó, tôi định trốn tiếp nhưng chưa bước đến nơi Vũ đã đứng vẫy tay về phía tôi hết sức nhiệt tình, chình vì vậy nên tôi đâu thể từ chối được.

P/s: mình cũng đi random dance 1 mình nhưng đến nơi chỉ toàn xem chim chuột thôi mới cay các bạn ạ, mười mấy năm cuộc đời chưa được ai yêu cô đơn quá đi :((










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro