Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lồi m.n vì giờ mới có chap mới nhé tại dạo này Mie bận ôn thi! T~T
Không biết giờ này có ai đọc ko nhỉ ^_^
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Cung Hoàng hậu
_ Ọe...
Sishi đưa tay lên miệng nôn khan, sáng giờ nàng chỉ ăn được một ít nhưng bây giờ lại nôn ra hết. Bà Suha đứng đằng sau vỗ nhẹ trên lưng nàng. Bà thở dài, đây chỉ là triệu chứng khi mang thai nhưng cơ thể Hoàng hậu rất yếu, ăn được một chút thì nôn ra hết, cơ thể  gầy hẳn đi. Bà thật lo lắng, đã 2 tháng rồi. Sức khỏe của người ngày càng giảm đi. Vỗ lưng giúp Sishi thuận khí, bà Suha dìu nàng nằm xuống giường, bà đưa tay sờ lên trán Sishi:
_ Hoàng hậu, người hãy nằm nghỉ đi, lát nữa thần sẽ đi nấu canh bổ cho người.
Sishi mỉm cười, nàng cầm lấy tay bà và nói:
_ Ta thật làm phiền bà.
_ Hoàng hậu, ngươi nói gì thế? Thần chăm sóc cho người từ nhỏ đến lớn. Thần cảm thấy việc này không phiền chút nào cả!?
_ Cảm ơn bà, Suha. Chỉ có bà là hiểu ta nhất thôi.
Nói rồi nàng từ từ chìm vào giấc ngủ. Bà Suha chỉnh góc chăn lại cho nàng rồi bước ra ngoài. Bà lệnh cho mọi người ko được làm ồn rồi bước đi về phía nhà bếp. Lúc này, cửa phòng mở ra, một thân ảnh tiến vào.
Chuto đứng đó ngắm nhìn người trước mặt. Chàng thật ko thể hiểu nỗi mình, từ ngày chàng nói lời tuyệt tình với Sishi, thì ko bao giờ bước tới cung điện này nhưng ma xui quỷ khiến thế nào khi nghe đựơc đám cung nữ nói về bệnh tình của nàng thì lại vô cớ bước chân vào đây. Sishi vẫn vậy, vẫn là bộ dáng xinh đẹp động lòng người nhưng bây giờ lại mang theo bệnh tật, Chuto biết mình làm vậy là có lỗi với Sishi nhưng thù hận đã che mắt chàng để rồi sau này chàng sẽ phải hối hận vì quyết định của mình.
Dù trong giấc ngủ nhưng Sishi vẫn cảm nhận được một ánh mắt đang hướng về mình. Nàng mở mắt nhưng vì ánh sáng ngược hướng làm nàng phải lấy tay che mắt vì chói. Nàng bất ngờ vội từ trên giường đi xuống đất:
_ Thỉnh an Hoàng thượng.
Chuto quay mặt đi, chàng bước tới bàn tự rót cho mình ly nước rồi ngồi xuống:
_ Nàng mau đứng lên đi, hôm nay ta có việc cần nàng giúp nên mới tới đây.
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Chuto, Sishi từ dưới đất đứng lên, đi tới bàn ngồi xuống, nàng cúi mặt, nhẹ giọng hỏi:
_ Hoàng Thượng! Chẳng hay...chàng tìm thiếp có chuyện gì vậy???
Chuto lúc này mới nhìn rõ cơ thể của Sishi. Chàng nghĩ thầm:
"Sao lại gầy đến mức này"
_ Phía Nam đang bị đợt hạn hán rất nặng, ta nhớ nàng từng có cách giải quyết nên tới đây để hỏi nàng!?
Sishi nhìn vào tấm bản đồ hồi lâu rồi nói:
_ Thưa bệ hạ! Hạn hán lần này cũng là do nguồn nước bị cạn kiệt. Hàng năm nơi đó đều có lũ thiếp nghĩ nên xây một con đê để đề phòng trường hợp khi lũ về nhờ cách đó cũng có thể dự trữ nước cho mùa hạn hán.
Hai người ngồi nói chuyện một hồi lâu thì sắc trời cũng đã dần tối. Sishi cảm thấy thân thể có điểm mệt mỏi. Chuto đứng dậy ôm lấy nàng. Sishi ngạc nhiên chỉ biết mở to mắt mà nhìn. Rất lâu rồi, Chuto mới ôm lấy nàng. Chuto đem Sishi lên giường rồi đắp chăn cho nàng, nói:
_ Việc lần này nàng muốn gì hãy sai người nói với ta, ta sẽ ban cho nàng.  Còn bây giờ thì nàng nghỉ ngơi đi.
Chuto quay đi thì cảm giác vạt áo mình bị nắm, chàng quay lại nhìn thì thấy Sishi như muốn nói gì đó, nàng khẩn trương nắm lấy, một lúc sau mới nói:
_ Hoàng thượng, thiếp cầu chàng một việc được không?
_ Nàng muốn gì??- Chuto lạnh lùng trả lời nàng
_ Sinh thần của thiếp...chàng có thể dành một ngày cho thiếp được không???
_... (im lặng:
_ Nếu...nếu chàng bận thì không sao!?
_Đựơc
Chuto trả lời nàng rồi quay đi. Sishi lúc này vui mừng đến không thể nói thành lời. Vậy là chỉ còn hai ngày nữa nàng sẽ cùng  Chuto đón sinh thần như ngày thơ ấu. Điều này làm nàng vui đến mức quên đi khó chịu từ bệnh của nàng.
Nhưng...đời ai biết trước được chữ ngờ...
Chuto bước đi về tẩm cung của mình. Chàng ko hiểu sao lúc nãy chàng lại có thể ôn lấy Sishi một cách vô thức nhưng cũng thú nhận rằng Sishi cho chàng một cảm giác rất bình yên. Lúc này chàng mới nhớ tới phần bụng nhô ra của Sishi. Lúc này đôi mắt chàng trở nên âm trầm.
"Cái chết của phụ hoàng...có ẩn ý gì đây và hung thủ nếu thật sự là phụ thân của Sishi thì lúc đó ta sẽ làm gì với nàng đây"

Bà Suha trở về với chén canh trên tay. Sishi ngồi vuốt ve chú thỏ trắng trong lòng mình. Nàng mỉm cười vui vẻ. Bà Suha nhìn thấy cũng rất bất ngờ, bà để chén canh trên bàn rồi hỏi:
_ Hoàng hậu, hôm nay người gặp chuyện gì mà vui thế???
Sishi ngước lên nhìn thấy bà Suha thì nở nụ cười hướng bà nói:
_ A! Bà Suha, ta nói cho bà nghe nhé! Ước muốn của ta đã được thực hiện rồi!!!
_ Ước muốn???- Bà Suha thắc mắc, ý hoàng hậu là sao
_ Hoàng thượng đã tới đây hôm nay, chàng sẽ cùng ta đón sinh thần với nhau!!!
Bà Suha bất ngờ. Hoàng thượng đã tới đây sao. Mặc dù có nhiều điều muôn hỏi nhưng nhìn Sishi rất lâu rồi mới nở một nụ cười hạnh phúc thì bà ko thể thốt ra được. Bà mỉm cười, bưng chén canh lại và nói:
_ Chúc mừng hoàng hậu!, bây giờ ngươi uống chén canh này đi ạ. Cả ngày nay ngươi chẳng ăn gì rồi. Bây giờ người cần phải bồi bổ sức khỏe!
_ Ừ! Cảm ơn bà!!!
Sishi nhận lấy chén canh uống một hơi cạn. Nàng háo hức chờ mong đến ngày đó nhưng lại không biết rằng chính ngày hôm đó sẽ tạo cho nàng một vết thương. Không phải vết thương da thịt mà là vết thương lòng không thể xóa nhòa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Spoiler chap sau:
"Chuto, chàng đã cho ta một món quà rất lớn và nó sẽ làm ta đau đến suốt cuộc đời này"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro