Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dài lắm a~ m.n đọc xong cho Mie nhận xét nha
ღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღ
Hôm nay, Sishi dậy từ rất sớm. Nàng ngồi trên giường vuốt ve thỏ trắng. Bà Suha vừa bước vào phòng thì bất ngờ, mỉm cười đem y phục đến bên giường, nói:
_ Hoàng hậu hôm nay dậy sớm thật
Sishi nở nụ cười tươi, nhìn bà Suha rồi nói:
_ Hôm nay là ngày quan trọng mà.
Ngày quan trọng nghe trong miệng cũng biết là ngày gì. Bà Suha mỉm cười lấy ra một chiếc váy được may xen kẽ bằng những cánh sen và được chế tác rất đẹp rồi đưa cho Sishi, nói:
_ Hoàng hậu, hôm nay sinh thần của người, nhũ mẫu ko có gì quý chỉ có chiếc váy này tự tay nhũ mẫu làm, mong người không chê.
Sishi ngạc nhiên nhận chiếc váy trên tay. Viền mắt nàng đỏ hoe, nàng nhỏm người dậy, ôm chầm lấy bà Suha:
_ Nhũ mẫu, chỉ có bà là tốt với ta. Chiếc váy này đối với ta rất quý, ta ko cần thứ gì quý giá. Cảm ơn bà vì chiếc váy này. Hôm nay ta sẽ mặc nó, bà giúp ta trang điểm nhé.
Bà Suha giúp Sishi ngồi dậy, dìu nàng đến ghế ngồi và giúp nàng rửa mặt. Bà Suha chợt nhớ ra điều gì đó, nói:
_ A đúng rồi, hôm nay ông Muto sẽ về đấy, thưa Hoàng hậu.
_ Thật sao. Lâu rồi ta chưa gặp ông ấy. Không biết dạo này ông ấy có khỏe không???
Sishi mỉm cười. Từ khi nàng làm Hoàng hậu đến nay, đã lâu rồi chưa dc gặp ông ấy. Muto và Suha cùng là người chăm sóc cho Sishi từ nhỏ. Sau khi cha mẹ Sishi qua đời vì chiến tranh thì người thân của nàng chỉ còn Chuto, hai người họ và cả đứa bé trong bụng này. Nàng đã hứa với cha mẹ rằng nàng sẽ sống thật tốt.
Bà Suha lấy lược chải nhẹ mái tóc đen của Sishi, Hoàng hậu có mái tóc đen, dài và rất mượt. Bản thân người cũng là tuyệt sắc giai nhân. Bỗng có người chạy vào, nói:
_ Thưa hoàng hậu, hoàng thượng nói rằng tối nay sẽ sai người qua đón Hoàng hậu. Hoàng thượng có bất ngờ dành cho người ạ.
_ Ừ, ta biết rồi. Ngươi lui đi.
_ Vâng, thưa hoàng hậu.
Sishi cảm thấy thật hạnh phúc. Vậy là Chuto vẫn không quên lời hứa này. Nhưng bất ngờ, bụng lại có chút đau. Nàng ôm bụng, miệng khẽ kêu đau, bà Suha nghe vậy thì lo lắng hỏi:
_ Hoàng hậu, người không sao chứ???
Sishi cố nén đau nhìn bà Suha, gượng cười trả lời:
_ Không sao đâu. Dạo này ta cũng hay bị như vậy. Một lúc sau là hết thôi.
_ Hay để nhũ mẫu mời thái y đến.
_ Không cần đâu, chắc là do dạo này ta ít ăn nên ảnh đến đứa bé. Chắc ta cần phải ăn nhiều hơn để bồi bổ sức khỏe mới được.
Bà Suha thở phào, nhưng vẫn cảm thấy lo. Chắc bà nên sai người đi nấu những thức ăn bổ cho người có thai quá.
Cung Rena
_Cái gì, ngươi nói gì. Ta có thai rồi sao???
Rena bất ngờ nhìn thái y đang đoán bệnh cho mình, nàng có thai được ba tuần rồi. Thật không ngờ, xem ra ông trời đã mỉm cười với nàng rồi.
_ Vâng đúng vậy nương nương, bắt đầu từ bây giờ người nên chú ý đến sức khỏe. Thần có việc gấp nên xin cáo lui.
_ Được, lui đi.
Thái y vừa đi, Rena đã cho gọi hầu cận của mình:
_Tối nay hoàng thượng làm gì???
_ Thưa nương nương, tối nay hoàng thượng sẽ ở cùng hoàng hậu ạ- người hầu phía trước trả lời đồng thời cũng làm cho mặt của Rena mang theo vẻ giận dữ. Nàng nghiến răng hỏi:
_ Việc bên cung ả Sishi đã làm chưa.
_ Thưa nương nương, vẫn chưa ạ.
Vừa kết thúc câu này, Rena đã đứng dậy quát mắng:
_ Đúng là đồ ăn hại, mau bảo con tiện tì đó thực hiện nhanh lên nếu nó ko làm thì uy hiếp hay muốn làm gì đó tùy ngươi. Đi đi
_ Vâng thưa nương nương! - nói xong người đó bỏ đi, Rena ở lại vẻ mặt giận dữ. Phải nhanh chóng giải quyết đứa bé trong bụng của Sishi, nàng muốn sau này con nàng sẽ là người thừa kế ngôi vị. Bỗng nghĩ ra gì đó, Rena nở nụ cười độc ác. Nếu tối nay Hoàng hậu sẽ ở cùng hoàng thượng thì nàng cũng nên có một món quà nhỏ để chúc mừng vì dù sao hôm nay cũng là sinh thần của hoàng hậu nhỉ.
~Mie là giải phân cách thời gian từ sáng đến tối~
Trời tối tất cả mọi người dân Ai cập đều cùng chúc mừng sinh thần của Sishi, họ tổ chức tiệc ăn mừng, những bầu rượu được ủ kín đều được mang ra thưởng thức. Trong cung cũng rất náo nhiệt, vì hôm nay là sinh thần hoàng hậu nên hoàng thượng đã lệnh cho tất cả mọi người tổ chức tiệc vui chơi đến sáng. Hôm nay phải nói là ngày vui vì đây là sinh thần của vị Hoàng hậu xinh đẹp và nhân hậu của đất nước Ai cập hùng mạnh.
Sishi diện trên người chiếc váy mà bà Suha đã tặng, mái tóc được thả dài trên đầu cài một vài bông hoa. Khuôn mặt được trang điểm tinh xảo. Trông nàng bây giờ đẹp hơn bất cứ người con gái nào thật giống như tiên nữ hạ phàm. Cả bà Suha còn phải trầm trồ khen ngợi:
_ Hoàng hậu, đã tới giờ nên đi thôi ạ.
_ Được.
Nàng chào tàm biệt bà Suha rồi đi theo người hầu đến cung của Chuto. Trong lòng nàng bây giờ thật hồi hộp đan xen hạnh phúc. Không biết bất ngờ mà Chuto dành tặng cho nàng là gì đây.
Lúc này ở cung, trên người Chuto là kiện y phục hàng ngày nhưng cũng không mất vẻ uy nghiêm dũng mãnh. Trên bàn là thức ăn cùng rượu, chàng đang chờ Sishi. Không hiểu sao, chàng lại có một chút chờ mong vào buổi tối ngày hôm nay. Bỗng nhiên có người bước vào. Rena mang trên người chiếc váy màu đen kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp lại càng quyến rũ, mái tóc xoăn xỏa tự nhiên. Nàng bước tới ôm lấy đằng sau lưng của Chuto, Chuto quay người lại thì bất ngờ rơi vào nụ hôn của Rena. Hai người hôn nhau triền miên một lúc, Chuto thả Rena ra, thâm tình nhìn nàng:
_ Ái phi, có chuyện gì sao???
Rena giả vờ yếu đuối dựa vào người Chuto,nàng lấy tay vẽ loạn lên ngực Chuto, nói với âm thanh quyến rũ của mình:
_ Bệ hạ không ở bên thần thiếp, thần thiếp cảm thấy rất cô đơn.
_ Ủy khuất cho nàng nhưng đêm nay ta bận rồi nàng về nghĩ ngơi đi, mai ta sẽ tới thăm nàng.
Bất ngờ, Rena hôn Chuto, nàng ta cầm lấy bàn tay Chuto đưa lên bộ ngực đẫy đà của mình. Chuto cũng là đàn ông thế là vô thức đưa tay nắm lấy bộ ngực và xoa nắn nó, bàn tay đã vô thức chui vào chiếc váy của Rena. Ko ai có thể cưỡng lại điều này, thế là chàng đã vô tình quên mất Sishi sẽ tới đây. Trong phòng, một mảnh tình dục bao trùm.
Sishi đến nơi, người hầu đứng ở ngoài và mời nàng vào trong. Nàng bước vào nhưng chẳng thấy Chuto đâu, bỗng nhiên nàng nghe được âm thanh phát ra phía trước, nàng đi về hướng phát ra âm thanh thì nó càng lớn, trước mặt nàng là căn phòng, âm thanh phát ra từ trong này, dù nhỏ nhưng nàng có thể nghe mơ hồ đây kà tiếng rên rỉ của ai đó. Nàng mở cánh cửa ra, đập vào mắt nàng là hình ảnh hai thân thể trần truồng đang nằm đè lên nhau. Nàng có thể nhận ra đó là Chuto và Rena. Nàng chết đứng khi thấy cảnh này. Chồng nàng, người nàng yêu nhất trên đời này đang mây mưa với người con gái khác trước mặt nàng. Thần linh ơi, con đã làm gì nên tội mà phải hứng chịu sự đau đớn này. Chuto cảm giác có người ở đây liền ngẩng mặt lên thì thấy Sishi đứng trước mặt. Chàng vội vàng ngừng động tác của mình, lấy y phục khoác lên người mình và Rena. Chàng định nói gì đó nhưng tiếng nói lại ko thể thoát ra miệng chàng. Rena cảm thấy lạ liền mở mắt ra nhìn đã thấy một màn như vậy, cười thầm,xem ra kế hoạch của nàng ta đã thành công.
_ S...Sishi...ta...
Chuto định bước tới nhưng Sishi đã ngã phịch xuống đất, ánh mắt nàng trở nên vô hồn, nó vẫn nhìn Chuto từ nãy giờ nhưng bây giờ đã ko còn cảm giác. Hai hàng nước mắt tuôn rơi, nàng cơ hồ cảm thấy trái tim mình đang vỡ vụn ra từng mảnh. Nàng đau khổ thì thào:
_ T...tại sao...tại sao lại đối với ta như vậy...
Chuto lần đầu tiên cảm thấy bất lực vì tài ăn nói của mình. Bây giờ chàng nên nói gì. Chuto chỉ im lặng rồi đứng đó, chàng biết tội lỗi của mình rất lớn nhưng chàng nên làm gì đây.
Thấy Chuto không trả lời, nàng như hiểu gì đó. Nàng đưa mắt nhìn về phía Rena, miệng vô thức mỉm cười rồi nói:
_ Chuto, chàng đã tặng cho ta một bất ngờ rất lớn và nó sẽ làm ta đau đến hết cuộc đời này.
Nhìn Sishi nói những lời như vậy, Chuto cảm thấy có gì đó đang bóp nghẹn tim mình, chàng đưa tay về phía Sishi, nhưng không ngờ nàng lại hất mạnh:
_ Đủ rồi! Ta xin chàng...xin chàng đừng làm như vậy nữa. Đừng cho ta cảm giác hạnh phúc rồi cho ta rơi vào đau khổ nữa, ta xin chàng. Đủ lắm rồi!!! Đủ lắm rồi!!! Rốt cuộc...rốt cuộc chàng có còn yêu ta không???
Chần chờ, Chuto mang cảm giác tội lỗi mà nói:
_ Xin lỗi nàng. Ta xin lỗi nàng Sishi
Hai từ xin lỗi đó như tiếng sét đánh vào tai nàng. Vậy đã rõ, nàng đã hoàn toàn rơi vaò hố sâu của tuyệt vọng. Bụng trở nên nhói đau làm nàng phải đưa tay ôm bụng. Nàng cười trong nước mắt mà ngước lên nhìn Chuto, vẻ mặt mù mịt, yếu ớt nói:
_ Ta ko hận chàng, mà chỉ hận mình không đủ sức để mà níu kéo chàng. Ta biết chàng không còn yêu ta nữa nhưng ta lại rất yêu chàng dù có chết. Ta từng nghĩ đến mối hận của chàng, từng nghĩ rằng nếu ta chết đi có phải chàng sẽ vui hơn không. Vì vậy, ta sẽ nói cho chàng biết. Ta sắp chết rồi, chàng đã hài lòng chưa đã vui chưa.
Do cảm xúc không ổn định, nàng phun ra ngụm máu tươi rồi ngất đi...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro