2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Phong chưa kịp phản ứng thì đã đến nơi. Trước cửa phòng vẫn còn vết máu tròn tròn lưu lại, bên cạnh có một cái túi nilong đen, chắc đây là xác con vẹt bị đập nát đầu. Người con trai hơi né cái túi, đưa tay nhập một dãy số, cánh cửa cạch một cái mở ra. Không khí trong nhà so với bên ngoài còn âm trầm hơn rất nhiều, lần này không chỉ có em út mà ngay cả đồng chí đội trưởng và tiểu đệ lợn đất cũng rùng mình.

Mọi người cùng nhau bước vào. Nội thất trong nhà rất đầy đủ, có một số đồ phải nói là xa hoa nữa kìa. Cửa sổ đón ánh sáng rất tốt, nắng chiều tràn ngập cả phòng khách nhưng không xua đi được cái lạnh lẽo kì lạ như thể đã khảm vào từng đồ vật tại đây. Trần Hoàng ban nãy đã xem qua camera ở phòng quản lý, sắc mặt đã xấu giờ còn xấu hơn. Tất cả vật chứng đã bị mẹ con nhà này vứt sạch vào thùng rác, duy chỉ còn con vẹt xấu số nằm lạnh cóng ngoài kia. Đàm Tuấn Khải soi xét từng ngóc ngách một, đeo găng tay chuyên dụng mở túi nilong ra, cẩn thận lấy dấu vân tay trên đó cuối cùng nhét con nvẹt vào túi vật chứng đem về, hoàn toàn không tìm được dấu vết kì lạ nào.

Ba người hỏi thêm một vài chuyện nhưng thông tin thu được không mấy khả quan, gia đình này không gây thì chuốc oán với ai, chỉ có bà Hoa tính tình hơi khó chịu thi thoảng có chút bất hòa nho nhỏ với hàng xóm cũng không đến nỗi gây ra chuyện này.

Bất chợt Tuấn Khải lên tiếng:"Tháng trước chung cư này vừa có vụ tự tử nhỉ, cô gái còn rất trẻ để lại thư tuyệt mệnh đánh máy rồi cứ thế nhảy xuống, thực đánh tiếc."

"Nhưng tôi nghe nhà cô ấy ở tận bên đường YY cơ, cách xa như vậy sao lại đến tận đây tự tử?" Vũ Phong thắc mắc.

" Tôi chịu."

Vụ án này không do cảnh cục phụ trách nên không nắm được chi tiết cụ thể, chỉ biết cuối cùng kết luận cô gái ấy tâm lý không ổn định, có lẽ đi đến đây mới nảy ra ý định ấy.

"Các anh...các anh đừng nó về vụ đó nữa, không phải đang điều tra việc nhà tôi sao.."

Giọng nói trầm trầm của của cậu con trai kéo mọi người trở lại việc chính. Trần Hoàng nhận thấy thanh niên này từ lúc nói về vụ tự tử kia tinh thần có chút bất ổn, thái độ né tránh rất rõ ràng, trực giác nhạy bén khiến anh cư nhiên cảm thấy không thích hợp lắm. Vị phu nhân dường như cũng thấy con trai mình hơi kì lạ, lại nhìn sang đội trưởng đang nhíu mày liền vỗ vai nó giải thích: "Con trai tôi ấy à, từ nhỏ nó đã sợ ma, cậu nói đến vụ tự tử kia làm nó tưởng tượng linh tinh. Người ta bảo tự tử ở đâu linh hồn hay quẩn quanh ở đấy mà."

Chỉ là chính bà cũng không ngờ được con trai mình đột nhiên nhảy dựng lên, mặt mày xám ngoét lấy cớ không được khỏe chui ngay vào phòng đóng cửa cái rầm. Bà cười cười xấu hổ, nói vài ba câu mong các anh cảnh sát mau chóng tìm ra người thần kinh biến thái đặt đồ trước cửa nhà mình rồi tiễn cả đám ra ngoài.

Ba người mang vật chứng thu thập được về cảnh cục, sắp xếp đại khái cũng đã đến lúc tan ca.

5 giờ chiều.

Thành phố X giờ tan tầm tắc nghẽn giao thông trầm trọng, từng đoàn từng đoàn người chen chúc nhau ai cũng mong về nhà nhanh hơn một chút. Vũ Phong chui lên trên xe buýt toàn mấy nhóc choai choai, cố lách tìm một chỗ đứng cẩn thận để không bị đập đầu khi xe lách trái phải. Tuy buổi chiều mưa một trận làm không khí mát mẻ hơn nhưng trên trán cậu vẫn đọng một tầng mồ hôi mỏng. May thay hôm nay đường tắc không quá lâu, sau 15 phút đứng bị ép mỏi nhừ cậu cũng xuống xe.

Nhà cách điểm xuống không xa lắm, khoảng 3 phút đi bộ, cậu vừa đi vừa duỗi cái chân sắp bị chèn hỏng, đưa tay vuốt ngược mấy sợi tóc loà xoà trên trán để gió thổi khô mồ hôi. Từng ngón tay dần chuyển sang động tác vò khiến mái tóc rối bù lên, Vũ Phong cảm thấy hình như mình quên mất việc gì rồi, sao mãi không nhớ ra được thế này. Chẳng nhẽ mình não cá vàng như đội trưởng nói thật à??? Kết quả của việc cực nhọc lội lại trí nhớ là khi cậu đẩy cửa vào thì chẳng biết dây nơron thần kinh nào phát huy tác dụng vốn có của nó, bộ não đình công nãy giờ truyền đến thông tin to oành: LÂM HÂN VỀ RỒI!!!

Vũ Phong bị chính bản thân làm cho giật mình, đá vào cái giá để giầy cộp một cái, còn vấp phải cái thảm dầy đúng 3 cen ti mét mà ngã oạch, tư thế hết sức không tao nhã. Mẹ cậu nghe thấy tiếng động từ trong bếp chạy ra, trợn tròn mắt nhìn thằng con 25 tuổi đầu của mình tự nhiên lăn đùng ra ngã dù không có bất kì chướng ngại vật nào trước mặt, sau lưng bà Lâm Hân đang cắn một cái kẹo mút ló đầu tủm tỉm cười. Phong thật sự muốn khoét một lỗ chui xuống, vàng tai đỏ bừng, lắp ba lắp bắp gãi đầu.

Mẹ Vũ Phong tên là Hoàng Tố Như một người phụ nữ trung niên mang đậm vẻ đẹp Á đông, tuy đã có tuổi nhưng nét mi thanh mục tú kia khiến người ta lần đầu gặp liền khẳng định hồi trẻ bà nhất định là một mĩ nữ mang vẻ đẹp trong sáng. Gương mặt búp bê của cậu con trai chính là di truyền hoàn hảo từ mẹ mình. Bà cầm cái muôi múc canh to đùng, khoanh tay dựa vào cửa phán một câu xanh rờn: "Lúc mang thai hẳn do mẹ thi thoảng hơi say nên bây giờ tiểu não mày mới kém phát triển vậy, vấp phải không khí cũng ngã."

Vũ Phong: "..."

Lâm Hân: "Ha ha ha ha."

Bà tiếp tục: "Chiều nay gặp Hân rồi phải không, sao về tay không thế kia, không mua quà gì cho con bé à?"

Vũ Phong tiếp tục vò cái đầu sắp thành tổ quạ đến nơi của mình, lí nhí nói: "Con quên mất." 

Lâm Hân không nỡ nhìn cậu bạn mình chật vật nữa, kéo tay Như phu nhân vào bếp: "Cậu mau thay đồ tắm rửa đi, lát ra ăn cơm, mình với mẹ nấu cũng sắp xong rồi."

Bà Như nhẹ cốc đầu cô: "Con chỉ bênh nó thôi, mẹ dám chắc thằng nhóc này quên luôn chuyện con về rồi ấy chứ!"

Hai người vừa trò truyện vừa nấu nướng, nhà bếp rộn ràng tiếng cười nói khiến Phong vô thức mỉm cười. Cậu mở vòi hoa sen, dòng nước ấm áp chảy dọc theo cơ thể rửa trôi hết những mỏi mệt cả ngày. Những phút giây cứ bình yên như này thì tốt quá. Hân quen biết cậu gần 10 năm rồi, cô ấy chính là một thành viên trong gia đình, một người lúc nào cũng tươi sáng, lúc nào cũng ấm áp tựa như thiên sứ, luôn luôn khoác lên người vẻ tự tại với nụ cười đẹp đẽ nhất. Mặc dù vậy cậu vẫn không thể nào an tâm, vì cậu không  nhìn được rốt cục bên trong trái tim đã từng có chằng chịt những vết thương kia giờ đã lành cả chưa.

Vũ Phong tựa người vào tường, hồi ức cứ như dòng nước ùa về khiến cậu ngột ngạt, Lâm Hân...

Lâm Hân cô ấy đã kéo cậu ra khỏi bức màn đen tối nhất của cuộc đời, thắp lên cho cậu từng ngọn nến một, dắt tay cậu dò dẫn bước đi đến khi cậu nhìn thấy mặt trời, đến khi bản thân cậu thích ứng được với nó. Chỉ là cậu chưa kịp đứng vững thì thiên sứ bị thương gãy mất một cánh, cô ấy không thể tiếp tục nâng cậu dậy. Khi ấy cậu thế nào, Vũ Phong hồi tưởng lại, khi ấy cậu bất lực, cậu tự trách. Vì bản thân quá yếu đuối, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn thiên sứ của mình một ngày tự tay bẻ xuống bên cánh gẫy, suýt chút nữa bước chân vào địa ngục...

"Mình sẽ không sao, đừng lo, cậu khóc cái gì hả mình mới là người nên khóc đây này.."

Cốc cốc cốc

"Sao lâu quá vậy, tắm xong ra ăn cơm nhé!"

Thanh âm trong trẻo hoà với câu nói từ kí ức kia kéo Phong về thực tại, cậu tuỳ tiện đáp rồi mới giật mình thoáng thốt, giọt nước mắt chảy dài xuống tới cằm nhanh chóng bị lau đi. Mọi chuyện qua rồi...

Mùi thức ăn thơm lừng cùng với không khí gia đình ấm áp mau chóng thổi bay đi hồi ức đau thương kia, phu nhân Hoàng Tố Như dùng 25 năm công phu nuôi con của mình khiến cho bát cơm trước mặt Hân chẳng mấy chốc thức ăn đã thành núi nhỏ. Cô nhanh chóng phát hiện nếu cứ như này chắc chắn mình sẽ bội thực mất thôi liền nhanh chóng khơi chủ đề nói chuyện ngắt đứt mạch gắp đồ ăn lên thần của Như phu nhân. Mọi người trò truyện rất rôm rả, bà Như lôi hết tất cả chuyện lông gà vỏ tỏi của Phong ra kể một thôi một hồi khiến cậu nhiều lúc chỉ muốn đập quách đầu vào bàn cho rồi.

"Con vẫn đi vẽ, đi nhiều lắm. Trên thế giới này nhiều nơi đẹp như vậy nhưng con vẫn muốn về đây."

"Đúng rồi, phải về chứ đây là nhà của con mà."

"Đây là nhà con chứ." Phong nhai miếng cà rốt to đùng xen vào.

"Nhà con như cái ổ chuột ý, mẹ lên mấy hôm mới sạch sẽ được như này, còn bày đặt."

"Con trai độc thân đều vậy mà."

"Con trai cái đầu con, mẹ ở đây nốt hôm nay thôi, mai mẹ về rồi, ở gọn gàng một tí không chết đâu."

"Mẹ về sớm thế."

"Mẹ còn đầy việc, Hân mới về hôm nay ngủ với mẹ, mai hẵng về chỗ con."

"Vâng."

Hân cười đến vui vẻ, đôi mắt đen lánh ẩn hiện ánh sáng dịu dàng và đẹp đẽ.

"Chúng ta là người một nhà, người một nhà sẽ không bỏ rơi nhau."

Đáng tiếc bữa ăn không diễn ra yên bình đến cuối, tiếng chuông điện thoại mặc định của Vũ Phong reo ầm lên. Sau khi nghe điện thoại về sắc mặt cậu chẳng tốt chút nào, vội vàng thay đồ thông báo có việc rồi chạy mất. Bà An nhìn vẻ mặt có chút không thích ứng được của Lâm Hân cười giải thích:

"Thằng bé thi thoảng cũng bận rộn như vậy đấy. Nó trưởng thành lên nhiều rồi, nhỉ?"

"Vâng. Trước đây vốn không nghĩ cậu ấy có thể làm được, con thực cảm thấy vui mừng."

"Là nhờ con cả, đồ ngốc này, mẹ biết con cứ áy nãy mãi nhưng mà nếu không có con, mẹ với nó sẽ không thể sống hạnh phúc như bây giờ."

"Có nhiều chuyện con không nói ra nhưng mà mẹ sống hơn con mấy chục năm trời đương nhiên nhìn thấu. Con gái, mẹ gọi con như vậy vì mẹ thực sự coi con là con gái mẹ."

Lâm Hân gật đầu, sống mũi hơi cay cay.

Bên này tiếp tục tình cảm gia đình nồng ấm nhưng bên Vũ Phong thì khác một trời một vực. Cú điện thoại vừa rồi là của đội trưởng Hoàng, gia đình mẹ con báo án chiều nay xảy ra chuyện. Thực ra Trần Hoàng chỉ bảo cậu đến chứ không nói rõ chuyện gì nên Phong mơ mơ hồ hồ tới chung cư, giác quan thứ sáu chết dẫm một năm ba trăm sáu mươi tư ngày rưỡi đình công chợt cót két khởi động nhắc nhở cậu có việc kì lạ đã tiếp diễn. Cậu rùng mình một cái phi vào chỗ đậu xe, vừa kịp thấy đội trưởng và anh Tuấn Khải xuống xe. Ba người vừa nói vừa tiến vào nhấn thang máy lên tầng 4. Trần Hoàng kể vắn tắt lại bữa tối bị cắt ngang bởi tiếng hét thất thanh của vị phu nhân con công kia và giọng điệu nói chuyện như u hồn tên con trai. Thang máy rất nhanh đến nơi, ba người đột nhiên khựng lại.

Hành lang vắng tanh không một bóng người, im ắng đến lạ thường, đèn bên ngoài nhấp nháy cứ như sắp đi đời đến nơi, cánh tượng khiến người ta liên tưởng đến phim kinh dị. Trần Hoàng đi đầu nhanh chóng đến trước cửa phòng 401, nhấc tay gõ. Cánh cửa từ từ mở rộng, bà mẹ vốn đang ngồi co ro trên sô pha thấy cánh sát tới bèn đứng phắt dậy, dùng tốc độ vượt quá khả năng của thân thể to đùng nhoáng một cái đến bán lấy tay Trần Hoàng miệng không ngừng lải nhải ma ma quỷ quỷ.

Trấn an vị phu nhân này mất nửa ngày bà ta mới hoàn hồn đưa ba anh chàng cảnh sát vào phòng tắm, chỉ là bản thân không dám vào, nép bên cửa chỉ ngón tay run run cầm cập vào phía trong. Trên gương xuất hiện dòng chữ  "GIẾT " với số 4 to đùng màu đỏ tươi, nét chữ vặn vẹo kì dị,  mùi máu tanh còn thoang thoảng. Thảo nào bà mẹ bị dọa thành thế kia.

Cậu con trai u hồn chẳng biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, giọng có chút run rẩy nói:" Nó vừa xuất hiện ban nãy thôi. Chiều tôi đi tắm không thấy, mẹ tôi bảo cũng không thấy nhưng lúc bà vào rửa mặt chuẩn bị ăn cơm thì nó đã được viết lên rồi. Mẹ tôi hoảng quá làm rơi cái cốc thủy tinh đứt cả tay."

Nguyễn Văn Minh dìu mẹ mình về sopha ngồi, uống vội cốc nước để ổn định lại tâm tình nhưng chắc lo lắng quá thành ra bị sặc, ho khù khụ một lúc.

Trần Hoàng đợi hắn ho xong mới nói: "Chúng tôi sẽ thu thập mẫu máu trên gương về kiểm tra. Trước hết hỏi 2 người một chút, từ thời điểm chưa xuất hiện đến khi thấy chữ viết mọi người có ra ngoài không?"

"Tôi có ra ngoài mua đồ, nhưng mẹ tôi ở nhà suốt, không có ai ra vào cả."

"Tôi hiểu rồi, vậy là khi mẹ cậu ở trong nhà có một nhân vật nào đó thần không biết quỷ không hay lẻn vào để lại chữ kia rồi đi mất. Làm được việc đòi hỏi độ khó cao này thật là.."

"Các anh cảnh sát... nhất định phải bảo vệ chúng tôi, bắt được hung thủ, mẹ con tôi là người tốt..."

Chữ "tốt" vừa ra khỏi miệng thì choang! một cái, bình hoa treo trên của sổ chẳng hiểu sao rơi xuống đất vỡ tan tành, đất vung vãi khắp nơi. Rèm cửa bay phần phật, nhiệt độ trong phòng giảm xuống rõ rệt, ai nấy đều cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Vũ Phong không biết từ lúc nào đã hoá thân thành gấu koala bám chặt lấy cánh tay người đáng tin nhất ở đây- Trần Hoàng. Tên đội trưởng thần kinh thô liếc cậu một cái rồi chăm chăm nhìn vào tấm rèm kia. Đùa à, trong phim thể nào cũng có ma sau đấy, anh nhìn cái gì mà nhìn!

Gió rít gào xuyên qua ban công xộc thẳng vào nhà làm giấy tờ trên bàn bay tứ tung, cửa sổ đập vào tường từng tiếng cành cạch càng tăng thêm tính kinh dị cho căn nhà u ám này. Vũ Phong thầm nhủ may mà đèn phòng vẫn sáng, chỉ là cậu vừa nhủ xong thì phụt một tiếng, bốn bề chìm trong bóng tối. Trần Hoàng bật đèn pin điện thoại, hiệu quả soi sáng không cao lắm nhưng ánh sáng trắng của nó hắt mờ mờ lên mặt từng người làm cho thần kinh cậu nhóc em út sắp thành bún luôn rồi. Tiếng lạch cạch, sột soạt vẫn không dứt, mọi người cảm nhận rõ mồn một hình như có người vừa lướt qua.

Bà Hoa yếu tim nhất ở đây, liên tục lẩm bẩm: "Chuyện...chuyện gì đang xảy ra thế này..có...có...có...ma. Chuyện...chuyện...chuyện...ma...ma..."

Thời khắc sợ hãi dường như vùng ngôn ngữ bị chập mạch, tất cả chữ cái được học đều bay biến hết, ghép thế nào cũng không thành công. Đột nhiên bà ta ngồi thẳng dậy, cứng ngắc xoay cổ làm khớp xương già cỗi vang lên mấy tiếng khục khục. Đèn nhà nháy mắt sáng lên, gió không còn thổi, cửa cũng chẳng đập nữa. Mọi người theo bản năng thở phào một hơi, chỉ có Trần Hoàng chú ý đến nét thay đổi trên người phụ nữ trung niên đối diện mình.

Bà Hoa đột nhiên cười, không phải kiểu cười của người thường, giọng cười lanh lảnh xuyên thẳng vào não. Nguyễn Văn Minh mặt xám ngoét nhìn mẹ mình, chỉ thấy trong nháy mắt bà ta nhào qua giơ 2 bàn tay múp míp bóp lấy cổ hắn. Cả đám ngơ ngẩn trong một giây liền lập tức lao tới tách bà Hoa ra, chẳng hiểu thế nào mà bà ta từ con công quá khổ biến ngay thành con bạch tuộc, 2 tay như 2 xúc tu kéo thế nào cũng không được.

Thời gian giằng co càng lâu tên con trai kia càng trợn trắng mắt. Hoàng không còn cách nào khác giơ tay dùng động tác chặt gáy tiêu chuẩn đánh ngất tội phạm áp dụng ngay lên con bạch tuộc to oành này. Nhưng mà, cả Phong và Khải đều tròn mắt nhìn vị phu nhân dường như không mảy may đau đớn huống chi là ngất, thế là lại hợp lực tách đôi tay ra. Thật may mắn cho Minh, thời khắc hắn sắp phải đi nói chuyện với diêm vương thì ba người đàn ông kia kéo ngược trở về. Hắn nghiêng qua một bên ho đến chết đi sống lại, luồng không khí tràn vào phổi quá nhanh gây cảm giác buồn nôn.

Bà Hoa giãy dụa kịch liệt, Hoàng lấy còng tay ra nhưng không tìm được chỗ nào để còng lại. Mẹ nó, mua sopha làm cái quái gì, chỉ tổ vướng chân! Anh đạp cái của nợ qua một bên, cùng 2 đồng đội hợp lực còng ngay bà Hoa vào chân bàn. Bà ta gào lên ầm ĩ, khua cốc chén trên bàn bay tứ tung, có cái đập ngay vào trán thằng con, chậc chậc, xui đến thế là cùng!

"Anh mau qua giúp chúng tôi một tay, sắp không giữ được rồi." Khải thấy tên kia ho xong rồi liền hô ầm lên.

Quả thật sắp không giữ nổi rồi.

Hoàng và Khải mỗi người giữ một bên chân ghì xuống, Phong chật vật giữ bên tay không còng, ngồi luôn lên bàn tránh để vị phu nhân sức chín trâu này hất một phát bay mất. Cậu cũng tự khâm phục chính mình không ngất đi quả là một kì tích!

Minh lết cái thân còn nửa mạng qua giữ giúp cậu. Tuấn Khải bình tĩnh lại một chút, tự hỏi: "Thế này không phải cách, chúng ta làm sao bây giờ?"

Đột nhiên bộ não bị kinh hãi làm cho nhũn như đậu phụ của Vũ Phong nhảy số, cậu quay qua bảo thanh niên con trai giữ hộ mình một cái, chui xuống gầm bàn lần mò cái điện thoại ban nãy giằng co bay mất, tìm thấy lập tức nhấn số. Trần Hoàng nghĩ em út gọi về cục cứu viện, nhắc nhở kêu nhiều người đến một chút, tiếc là anh đoán nhầm. Điện thoại vừa thông liền thấy cậu nhóc ngay lập tức vứt luôn hình tượng cảnh sát nhân dân sang một bên, giọng mũi sụt sùi: "Hân, cứu mình.. ngoáooooo!!!!!!"

Vũ Phong đột nhiên hét ầm lên, trợn mắt nhìn nàn tay nải chuối của "bà Hoa" đang nắm chặt lấy cổ chân mình, móng tay đâm vào da thịt đau đến chảy nước mắt. Cậu dùng hết sức bình sinh gỡ nó ra, cảm thấy bản thân sắp toi rồi. Thanh âm lo lắng từ điện thoại truyền đến kéo lực chú ý của cậu lại: "Cậu không sao chứ, đang ở đâu, mình đến ngay."

"Phòng 401, chung cư A, mau..."

Điện thoại báo pin yếu rồi tắt cái bụp, ngắt ngang câu nói dở chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro