3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận khi Lâm Hân đẩy cửa bước vào Trần Hoàng vẫn không thể hiểu nổi tại sao tên nhóc não tàn này lại gọi một cô gái trói gà không chặt đến đây trợ giúp, sau đó anh có gọi cho cảnh cục nhưng tất cả các loại sóng điện thoại chẳng hiểu sao đều đi đời nhà ma.

Lâm Hân đưa tay vuốt qua loa mái tóc bị gió thổi rối vì đi quá vội, bước vào phòng khách. Đập vào mắt cô là căn phòng y như mới bị bão cấp 7 quét qua, đèn nhấp nháy liên tục cộng thêm tiếng gào khóc tru tréo không giống người, hiệu quả so với phim ma chỉ có bằng chứ không kém. Ba người đàn ông cao lớn chật vật giữ một người phụ nữ béo ú tóc tai rũ rượi, đang cào loạn tứ tung hú hét ầm lên. Điểm đặc biệt đó là hàng xóm xung quanh không hề nhận ra bất thường, nói đúng hơn là căn hộ này đã bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Cô thở phào một hơi, may mắn không ai bị thương.

"Cô..cô là ai?" Nguyễn Văn Minh lắp bắp hỏi, hắn ta nhận thấy "bà mẹ" mình im lặng hẳn khi người này bước vào, ánh mắt dò xét lướt qua từ đầu đến chân.

"Tôi hả? Tôi là người trợ giúp!" Hân cười, đuôi mắt cong cong lên đem đến sự an tâm chẳng thể nói thành lời.

Cả đám người giương mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn thờ ơ ngồi xuống cái sopha không bị đá bay biến còn lại, điệu bộ vô cùng ung dung đánh giá "bà Hoa". Bất chợt bà ta khùng khục cười, tiếng cười làm người ta nổi da gà, thanh âm trong cổ họng phát ra kì cục không sao kể được:

"Kêu một con bé miệng còn hôi sữa đến đây, haha, một lũ ngu ngốc.."

"Chậc chậc, sát khí nặng quá. Dù sao hôm nay tôi rảnh, trò chuyện một chút cũng không sao."

"Cút ngayyyy, tao giết hếtttt!!!!"

Hai chữ cuối cùng vang vọng mãi đập vào màng nhĩ gợi nên nỗi sợ hãi sâu thẳm trong mỗi người. Lâm Hân vẫn duy trì nét cười, hơi đổi tư thế lười biếng nhìn bà ta. Trần Hoàng đột nhiên cảm thấy vi diệu, cô gái này so với buổi chiều hoàn toàn khác biệt, bộ dạng hiện giờ y chang đại tỷ xã hội đen liếc nhìn đám ôn con không biết trời cao đất dày gây họa dưới chân mình.

"Này, bà thím im lặng chút đi, tôi đau đầu quá!"

Trong phòng ngoài Lâm Hân và bà thím người chẳng ra người ma chẳng ra ma kia thì ai cũng nhễ ngại mồ hôi, mệt muốn chết rồi, thầm than, bà cô ơi, đến trợ giúp thì mau mau lên cái, ngồi đấy dài dòng đến bao giờ. Hân như hiểu được tiếng lòng của các đồng chí hết lòng vì dân phục vụ kia, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, hơi hạ giọng:

"Bà thím à, thím nghỉ ngơi chút nhá!"

Dứt lời chuẩn xác ném ra một tờ hoàng phù vào giữa trán "bà Hoa". Trừ Vũ Phong ra, ai nấy đều ngạc nhiên: Hoá ra đồng chí thuộc phương diện này à, nhìn không ra. Vị phu nhân con công lập tức bất động, trợn trừng mắt nhìn lên trần nhà. Đàm Tuấn Khải run run dò hơi thở, thầm nghĩ cô gái trẻ này không phải một chiêu khiến bà ta đi đời luôn rồi chứ. Đúng lúc này bà ta lại cười, ôi giồi ôi dù có thần kinh cường hãn cũng không đỡ nổi đâu, bà mở miệng, giọng nói lanh lảnh của cô gái trẻ vang lên:

"Mau bỏ ra."

Lâm Hân lắc lắc ngón tay ý tứ không được sau đó bảo mấy người nâng bà ta dậy ngồi lên ghế. "Bà Hoa" vẫn duy trì tư thế cứng ngắc, tiếp tục lặp lại yêu cầu. Thanh niên con trai sau khi nghe giọng nói kia cũng ngồi y chang mẹ mình, thần sắc kinh hãi tột độ. Phong theo bản năng nhích về phía Lâm Hân, kéo kéo góc áo. Hân vỗ mu bàn tay cậu, tinh quái cười làm hiệu không sao đâu sau đó nhanh chóng khôi phục lại trạng thái cũ.

"Cô gái, cô có gì oan khuất à, sao phải nhập vào bà thím này?"

"Bỏ ra."

"Này, cô còn thế nữa tôi không khách sáo đâu."

Đáng tiếc "cô gái" trong thân thể bà Hoa không nghe, tiếp tục lặp lại, thanh âm ngày một trầm thấp tựa như đến từ địa ngục. Lâm Hân có vẻ không thuộc tuýp người kiên nhẫn, lập tức phóng ra một tờ hoàng phù. Tiếng trú tréo lần nữa vang lên, dường như vô cùng đau đớn nhưng thân thể to oành kia không nhúc nhích tí nào.

"Tôi nhắc nhở lần cuối, cô có hợp tác không?"

Tận đến khi "cô gái" kia đồng ý trên người bà Hoa đã dính thêm 2 tờ hoàng phù viết chữ ngoằn ngoèo.

"Đội trưởng Hoàng, anh có gì cần hỏi không?"

Thanh niên đội trưởng sống ba chục năm trời luôn luôn theo chủ nghĩa duy vật, tuyệt đối không tin vào tâm linh ma quỷ cảm giác như mình bị người ta gõ một cái vào đầu khiến tam quan tan tành rồi, ngơ người quay qua:"Hỏi, hỏi cái gì?"

"Hung thủ" -Hân chỉ tay vào "bà Hoa" ngồi đơ ra- "Không phải mọi người đáng phá án à?"

"Hung thủ? Em nói đây là hung thủ?"

Hân cười cười gật đầu.

"Bà ta tự mình gây ra cả đống chuyện này ư?"

"Chính xác là cô gái đang nhập vào bà ta. Tôi biết về khía cạnh này anh không tin nhưng bây giờ ngay trước mặt.."

"Được rồi." -Hoàng nhìn chằm chằm vào vị đang ngồi trơ ra như tượng-"Tại sao?"

"Tại sao à? Hahaha, cả gia đình này đều là đồ khốn kiếp!!!!!"

"Nói tử tế." Lâm Hân thật sự bị thanh âm kì dị này làm bực mình, hạ giọng gắt.

"Đồ khốn kiếp anh ta" -Ngón tay y như quả chuối chỉ thẳng vào mặt tên con trai-"Chính anh ta hại tôi ra nông nỗi này."

Sau đó bắt đầu kể câu chuyện của mình. Cô ta tên Hà Bảo Ngọc, năm nay 20 tuổi, là nữ sinh nhảy lầu tháng trước. Nguyễn Văn Minh là giảng viên dạy kinh tế ở trường, hai người yêu nhau được 1 năm, tên khốn nạn kia ban đầu mặn nồng, hứa hẹn cưới hỏi nhưng sau khi gặp con gái sở trưởng giáo dục liền không nói một lời trở mặt vứt bỏ cô. Bảo Ngọc vô cùng đau khổ, sau bao nhiêu lần níu kéo không được chỉ có thể tâm không can tình không nguyện từ bỏ. Đáng tiếc ông trời trớ trêu, cô phát hiện mình mang thai. Nguyễn Văn Minh biết chuyện không hề có tí quan tâm nào, sợ phiền phức liền dùng đủ mọi thủ đoạn dồn người yêu cũ vào đường cùng. Đe dọa, đánh đập, chửi rủa, không những thế còn mang người đến tận nhà uy hiếp, Hà Bảo Ngọc rốt cục không thể nhịn được nữa rồi, chọn phương thức tiêu cực nhất, thề làm ma cũng không tha cho tên mặt người dạ thú kia.

Bản tóm tắt ngắn gọn chứ thực tế nữ quỷ kia kể lể mất tận hai giờ đồng hồ. Thái độ, cử chỉ của cô thay đổi loanh xoành xoạch theo từng giai đoạn tình cảm với Nguyễn Văn Minh, đặc biệt là đoạn cuối, giọng điệu dần biến thành gào thét. Lâm Hân đành phải phóng thêm một hoàng phù.

Hiện trường sau khi bị trấn áp liền trở nên trầm mặc. Trần Hoàng nửa câu không nói, cũng chẳng liếc cái vị bị coi là khốn kiếp nhất ở đây một cái, trong đầu không biết đang nghĩ đến gì.
Tuấn Khải và Vũ Phong dùng ánh mắt phẫn uất không khác gì ma nữ nhìn Nguyễn Văn Minh, hận không thể đấm cho hắn vài phát, coi như thay cô gái xấu số kia trút giận.

Lâm Hân để ý cậu bạn mình, ban nãy rõ ràng giống mèo nhỏ giờ đã biến thành hổ, móng vuốt sắp giương ra rồi. Lại hướng mắt sang phía đối diện, Nguyễn Văn Minh vẫn ngồi đơ ra, "bà mẹ" nước mắt nước mũi giàn dụa, ngoẹo cổ dùng loại ánh mắt mà nếu hoá thực thể, cái tên ngồi bên cạnh đã sớm thành con nhím. Cô chợt phát hiện ra điều gì, bất giác nhíu mày.

"Anh có phải là người không?" Đàm Tuấn Khải rốt cục nhịn không nổi, vươn tay nắm cổ áo Nguyễn Văn Minh, hung hăng trừng hắn.

"Anh là giảng viên mà làm ra loại Đức hạnh này sao?"

"Đồng chí cảnh sát, phiền anh bình tĩnh." Lâm Hân bảo trì thái độ ban đầu, hơi nghiêng đầu nhìn thanh niên đang cố biến bản thân thành khúc gỗ kia- "Vì sao không giải thích?"

"Lâm Hân, cô còn muốn hắn giải thích cái gì, không phải..."

"Vốn không phải, sao không giải thích?"

"Cô...lẽ nào cô biết..."

"Ừ."

"Tôi thấy có lỗi." Thanh âm phát ra khàn khàn, tận lực đem cảm xúc nén xuống.

"Tôi thấy không phải anh cảm giác tội lỗi mà là thần kinh có vấn đề."

Sắc mặt Nguyễn Văn Minh nháy mắt chuyển xấu: "Tôi đâu cần cô quản."

"Tôi vốn không muốn quản, chỉ là cô ta suýt chút nữa làm tổn thương bạn tôi, tôi nhất định không bỏ qua."

Dứt lời búng tay một cái, hoàng phù dán lên cuối cùng lập tức bốc cháy, "bà Hoa" lại khùng khục cười.

Màn hội thoại nhanh chóng này khiến ba vị cảnh sát nhân dân như lọt vào sương mù, rốt cục là chuyện gì đang xảy ra thế, không phải tên giảng viên này là người xấu à????

Lâm Hân quay sang phía nữ quỷ, nụ cười bỗng trở nên lãnh lẽo: " Hà Bảo Ngọc, tôi cho cô 5 phút nói ra sự thật, nếu không tôi sẽ ném cô xuống chỗ Diêm Vương."

"Haha, chỉ dựa vào một kẻ tài nghệ quèn như cô?"

Giọng cười lanh lảnh lại vang lên.

Lần này Lâm Hân không thèm đôi co, trực tiếp ném bùa. Tiếng gào thét ngày càng thảm thương, nhưng mọi người không hề thấy nó chói tai như trước. Vũ Phong khe khẽ liếc sang bên cạnh, chợt thấy trong đôi mắt đen láy kia xẹt qua một tia tiếu ý nhàn nhạt.

"Được....tôi nói..." -Hà Bảo Ngọc cuối cùng gắng gượng lên tiếng.

Hoá ra tất cả đều là bịa đặt. Hà Bảo Ngọc mới là người chen chân vào.

Nguyễn Văn Minh tuổi trẻ, tài cao, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng sau đó được giữ lại làm giảng viên. Hắn vốn cao ráo, gương mặt ưa nhìn, có khiếu hài hước, đối với sinh viên chẳng bao giờ khắt khe nên trong mắt những cô cậu nhóc lứa tuổi này chẳng khác nào thiên thần. Hà Bảo Ngọc lần đầu tiên gặp hắn đã trúng tiếng sét ái tình, cô ta luôn tìm cách tiếp cận từ thắc mắc trên lớp đến bài tập về nhà, tích cực tham gia những đề tài nghiên cứu có hắn làm giảng viên hỗ trợ. Nguyễn Văn Minh dần chú ý đến cô sinh viên vóc người bé nhỏ nhưng luôn năng động này, hắn nhận ra cô nhóc có nét rất giống em gái đã mất của mình nên càng nhiệt tình bồi dưỡng giúp đỡ, tất cả đều đơn thuần trên tình cảm thầy trò. Chỉ là hành động này khiến Hà Bảo Ngọc hiểu lầm, dần dần lún sâu vào lưới tình do chính bản thân giăng ra.

Vốn ban đầu Nguyễn Văn Minh không để ý, nhưng hắn chẳng phải thiếu tâm nhãn, lúc nhận ra sinh viên của mình có cái ý niệm kia liền vạch rõ ranh giới. Bảo Ngọc cứng đầu đâu dễ buông bỏ, còn phát hiện thầy giáo thiên thần của mình có người yêu liền ngay lập tức nghĩ rằng chính cô gái kia là kẻ phá đám. Cô ta dùng dằng, bám riết mãi không thôi, còn khiến Văn Minh và bạn gái cãi nhau một trận. Bà Hoa bị kinh động liền đến giáo huấn một buổi, khiến cô ta triệt để bẽ mặt. Nguyễn Văn Minh giận thì có giận nhưng trên cương vị thầy trò ngoài khuyên bảo cũng chẳng còn cách nào. Hắn nghĩ dần dần cô nhóc sẽ nghĩ thông mà thôi. Đáng tiếc trời không chiều lòng người.

Hắn đã lờ mờ đoán được chuyện kì lạ ở nhà mình do ma quỷ gây ra, mặc dù không biết phương thức là gì. Hắn luôn tự trách bản thân ban đầu không cương quyết dẫn đến bi kịch này, cũng nghĩ cô nhóc làm loạn một hồi rồi thôi, không đến nỗi tan tành như tối nay.

"Tôi nói này, anh không thấy mình nghĩ quá đơn giản à? Anh suýt chút nữa bị cô ta bóp chết đấy!" Vũ Phong có chút tức giận, sớm biết chuyện thuộc kiểu này đã kêu Hân đến từ đầu, đỡ một phen vất vả chết toi.

Nguyễn Văn Minh mất một lúc mới mở miệng: " Trước đây em gái tôi mới mất cũng về quậy vài ngày sau đó lại yên bình, tôi..."

"Mẹ anh lát mới tỉnh được, bị nhập hồn quá lâu sẽ tổn hại thân thể, chăm sóc bà ấy tốt một chút."

Hân sau khi bức nữ sinh ra khỏi người bà Hoa liền đưa tay túm lấy lôi qua một góc, chẳng biết đã nói cái gì, lát sau đốt thêm một đống tiền giấy rồi thông báo rằng quỷ sai đem cô ta đi rồi. Cả đám không thấy hồn ma chỉ biết trơ mắt nhìn một loạt hành động kì kì này.

Mọi người giải quyết xong việc lục đục rời đi, Phong và Hân ra khỏi chung cư sau cùng, hai người thì thầm gì đó rồi lên xe trở về. Rèm cửa phòng 401 khẽ động, sau đó tất thảy trở về an tĩnh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

23 giờ 57 phút

Thang máy hiển thị số 4 đỏ chói đinh một tiếng mở ra. Bước chân rất nhẹ thong dong đi dọc theo hành lang rồi dừng trước cửa phòng cuối cùng, tấm lưng thẳng tắp, hai tay đút túi quần hoàn toàn không có ý định nhấn chuông. Ruy băng mềm mại buộc tóc khe khẽ lay.

Cạch!

Cửa mở.

Nguyễn Văn Minh nhìn cô gái đối diện mình, vẻ sợ hãi ấp úng buổi tối đã không còn chút nào, khoé miệng vẽ lên nụ cười: "Cuối cùng cũng đến!"

"Người tốn công sức như vậy, tôi đương nhiên không thể cứ thế mà bỏ đi." Thanh âm trong trẻo đáp lời.

"Quả nhiên thông minh!"

"Người quá lời rồi, diễn lộ liễu như vậy mà không nhận ra trừ phi tôi bị mù, úi, xin lỗi tôi bị nhiễm cách nói chuyện của người kia mất rồi."

"Không sao."

"Nhưng người tính nhầm một chút."

"Chẳng phải do tiểu quỷ cô hay sao, tự dưng về sớm mấy ngày liền, tôi còn định để mấy vị cảnh sát kia rèn luyện một chút."

"Haha, người cực khổ rồi!"

"Tôi gọi cô đến đây chỉ để nhắc một câu thôi: sắp tới cẩn thận một chút."

"Cảm ơn."

"Cô không thắc mắc tại sao tôi không trực tiếp gặp mà phải dùng cách này để chuyển lời à?"

"Người có chỗ không tiện, an tâm đi tôi sẽ chú ý."

"Được rồi, nói chuyện với mấy người như cô thật chả có tí thú vị nào, đi đi."

"Người đúng là đồ keo kiệt, bắt tôi nửa đêm nửa hôm đến đây đứng nửa ngày mà chẳng mời vào uống ly trà."

"Thôi thôi cô nghỉ đi, không mau về cái đuôi nhỏ kia sẽ xông ra đây bắt tôi mất!"

"Haha, được rồi!"

Nói rồi ung dung hướng về thang máy. Cửa phòng cũng đóng lại.

Cách thang máy vài bước chân có một khúc quanh, chính tại nơi này nhô ra một cái đầu. Mái tóc mềm mại rủ xuống trán, hai bên thái dương mồ hôi chảy xuống từng hạt to đùng, nhịp tim thình thịch trong không gian im ắng lạ thường rõ mồn một. Từ tần số tim có thể thấy chủ nhân của nó đang vô cùng hồi hộp, lo lắng.

Tiếng bước chân dần tới gần.
Đột nhiên dừng lại.

Hương bạc hà thanh mát từ người kia tản ra không khí vương lại trên chóp mũi, đôi tay nắm chặt nãy giờ dần buông lỏng, hút sâu một hơi, bước ra.

"Lạnh không?" Thanh âm trong trẻo khi nãy tới trước, đuôi mắt theo nét cười hơi cong lên.

Lời vừa dứt liền có cơn gió thổi qua, gió đêm mang theo hơi ẩm lạnh lẽo, vô cùng phối hợp khiến người ta theo bản năng rùng mình một cái.

"Có!" Vũ Phong nhìn bộ dạng tuỳ ý này của Lâm Hân vô thức trả lời.

"Về thôi, vừa đi vừa nói."

Nói rồi tiếp tục hướng đến thang máy, ngón tay thon dài ấm áp nắm lấy cổ tay người kia. Ruy băng xanh khẽ đung đưa.
Đồ ngốc, để tay lạnh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro