Chap 2 : Hành trình mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V vẫn khép nép đứng im ắng , lặng nhìn lên khuôn mặt phúc hậu đang bị giam cầm kia . Phận làm con sao nỡ để lại cha mẹ 1 mình . Thế rồi Quốc vương quay sang gật đầu với Quốc hậu 1 cái như báo trước điều gì đó . Bỗng dưng cơ thể của V bay lên trên cao . Ánh hào quang phát ra khắp người . Bố mẹ cậu đang cố vận hết sức mạnh cuối cùng để dịch chuyển V xuống trái đất.Họ nhắm chặt mắt lại , gồng mình cho những đường gần xanh , đỏ nổi lên . Dường như cả 2 người đang cố gắng hết sức . Và thế ánh hào quang cứ càng tỏa sáng thì cơ thể V càng mờ dần . Cứ thế mập mờ , mập mờ rồi tan biến. Cậu để lại giọt nước mắt và tiếng gọi thầm đau xót . V đang xuống Trái Đất.....

-------------------------------------------------

Thành phố Seoul lạnh giá đang trùm trên mình 1 bộ áo trắng muốt của tuyết rơi . Suốt từ đêm qua rồi , tuyết rơi nhiều quá . Tâm điểm của mùa đông là đây . Cảm giác buốt giá khiến cho con người năng động cũng phải khép mình chịu đựng , và nằm trong chăn ấm , lò sưởi . Chỉ ước có sợi nắng nào đó xua tan đi cái lạnh giá này . Đường phố thật buồn và vắng vẻ . Còn trời thì vẫn xám xịt và chỉ đợi thời cơ mà thả nhưng bông tuyết trắng xuống nơi đây .

Ấy vậy mà trong khi mọi người còn chưa bật mình được ra khỏi chăn ấm nệm êm thì cậu học trò Jimin của chúng ta đã phải thức dậy từ rất sớm . Hôm nay Jimin phải quyết tâm lắm mới thức dậy được . 5 ngày liền cậu đều phải ở lại trường trực nhật tới tận trưa mới được về vì cái tội đi học muộn . Sức ấm của chiếc giường càng quyến rũ cậu trong những ngày đông buốt giá nhất . Jimin nhanh chóng khoác chiếc áo khoác dài vào. Đội lấy cái mũ len rồi xỏ tất đi giày  . Cậu hí hửng nhìn lên cái đồng hồ treo tưởng mà tự vui mừng " Haha hôm nay sớm được hơn 30 phút , khỏi lo dọn vệ sinh nữa ". Sinh lực tràn trề , Jimin vác chiếc cặp lên vai rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa .

* Rầm * một cái , cậu ngã mặt sấp xuống làn tuyết phủ trắng . Mặt buốt giá , đỏ hoe , cứng đờ vì lạnh . Bàn tay đang ấm áp trong chiếc túi áo có chứa túi ấm của cậu lại phải miễn cưỡng mà rút ra để chống mình dậy . Vừa đau vừa lạnh Jimin càu nhàu rồi quay lại phía sau . " Ôi cái quái quỷ gì đây ?"Mắt cậu mở to mà thốt lên. Cậu sợ hãi lùi mạnh về phía sau khiến suýt nữa lại té vỉa hè . Đứng phân vân 1 lúc , Jimin cố tập trung hết mọi cái can đảm của mình cúi xuống đến gần cái thứ gì đó đang chắn ngang cổng nhà cậu . " Hắn là người hay quỷ vậy không biết ?" . 1 cậu thanh niên trạc tuổi Jimin nằm thưỡn dài ngày trước cổng nhà cậu . Bộ dạng hắn tệ hại không khác gì 1 tên ăn mày ." Lại gì nữa đây , cái thứ quần áo kì cục vậy ?" Jimin ngồi xổm bên cạnh cậu thanh niên đó , tay cầm 1 bên vạt áo rồi ca thán " Cái màu này thật là xấu , không hợp gu với mình ",... 

 Làu bàu chán một hồi Jimin mới sực nhận ra là hắn đang nằm ngất ở đây . Chắc tại do lạnh quá nên không chịu được nhiệt . Jimin vén 1 bên mũ áo hắn lên để nhìn .Coi kìa môi hắn thâm không còn tí máu nào nữa . cậu đưa tay ra áp vào má hắn rồi thốt lên " Sao mà buốt thế " . Khuôn mặt thô ráp , lạnh giá , đôi môi thâm xì , mũi giường thì không có hơi , tình trạng của cậu thanh niên thật đáng thương . Vốn cái tính thương người từ nhỏ , hình ảnh thảm thương này ngay lập tức kích thích trái tim ấm áp của Jimin .

 Cậu nhìn vào cái đồng hồ đeo tay mà hốt hoảng . Ôi trời ơi sao còn có 5 phút vậy nè . Jimin đứng vội dậy , phủi mạnh đầu gối đang dính tuyết vì cậu quỳ xuống đất , rồi đinh ninh lao đi đến lớp .*1 bước ....2 bước...* Chắc chắn rồi Jimin không thể nào bước tiếp nổi bước thứ 3 đâu . Cái bản tính thiên thần không cho phép cậu làm thế . Nhiều khi cậu còn tự nói đùa mình đó là cái căn bệnh quá tốt bụng , và cậu muốn làm giảm bớt cái căn bệnh ấy . Rồi lợi thì có mà thấy đâu , còn hại thì cứ ầm ầm mà kéo đến . Có lần cứu con mèo đứng ở giữa đường mà cậu xíu bị xe đâm . Đời nó khổ , Jimin chỉ muốn che kín đôi mắt mình đi để khỏi nhìn , khỏi thấy và khỏi thương hại .

- Làm sao đây ? Làm sao đây ?

Jimin cắn da ở môi , tay bấm bấm , mặt nhắm chặt . Trong đầu cậu đang xảy ra 1 cuộc chiến tranh : một là bỏ mặc cho anh ta sống chết thế nào và cậu sẽ không bị phạt vì muộn học , hai là cứu anh ta và thành tích đi học muộn của cậu sẽ được ghi vào kỉ lục của lớp , tất nhiên là kèm theo 1 buổi lao động thú vị 1 mình ..... Tranh chấp chán đi .... Cuối  cùng Jimin thở dài , nhắn nhó khuôn mặt 1 cách chán nản , cậu thả thũng người xuống , rồi quay sang nhìn cậu thanh niên đang nằm sấp với anh mắt sắc bén :

- Coi như kiếp trước tôi nợ cậu nhé . Cậu trai - Jimin nghiến răng đanh đá .

Jimin hất cái cặp ra phía sau , quấn lại khăn ở cổ cho gọn . Cậu bắt đầu bẻ ngón tay rồi đưa lên miệng thổi thổi rồi xoa xoa 2 lòng bàn tay lại với nhau . Cậu ngồi xuống cầm lấy 2 cổ tay của cậu thanh niên đó rồi vòng vào cổ mình .

- Hự ..hự...mẹ ơi . Chắc thắt cổ tôi mất .

Jimin vừa cố nâng anh ta lên lưng vừa nổi gân , đỏ mặt ca thán . Cậu sốc người anh ta lên cho cân đối với người rồi chậm lại di chuyển từng bước chân nặng nề . Jimin cố vịn hết vào chỗ nọ đến chỗ kia . Cảm giác như quãng được từ ngoài cổng vào nhà khó khăn ngang ngửa với leo núi . Đương nhiên vác trên lên cái xác hấp hối lạnh ngắt này mà không mệt mới lạ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro