Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay cố với lấy tay cầm cánh cửa , Jimin đẩy mạnh cánh cửa ra "RẦM". Thế rồi cậu lao thật nhanh khi vừa nhìn thấy cái giường . Chắc tại cậu biết lực tay của cậu không giữ nổi nữa . Jimin vật ngửa anh ta ra giường , đứng thẳng dậy , cậu vòng tay về phía sau eo mặt nhăn nhó :

- Lưng ơi , cho anh mày sorry.

Chỉ thẳng tay vào mặt anh ta , Jimin vừa thở vừa rủa :

- Nhớ lấy ơn huệ của cái lưng tôi nhé .

Óc cậu lúc này lóe lên 1 nhận thức nào đó . Mắt đăm đăm , tay run run đưa lên , nhìn chiếc đồng hồ hồi lâu .... Quay ngoắt lại , Jimin xốc cặp phi ra cửa . Thế là hết , thế là xong , lần này xác định ôm bụng đói mà ở lại trường . Cái mặt cũng dày lắm lắm lắm rồi , bị phê bình suốt ngày , giờ lấy cái quần nào mà đội . Chắc đào đất chui xuống cũng không hết nhục . Mẹ kiếp cái lòng tự trọng nó bị chọc ngoáy .Cay cay cay .

-------------------------------------------

Đoán đúng không sai , trường tan về hết , còn Jimin thì vẫn trung thành ở lại với mái trường "mến yêu"🏫 . Ở lại trường nhiều quá, thành ra thân thiết với ông bảo vệ Hay quá nhỉ , vinh dự quá cơ , ngày nào hai bác cháu cũng về chung đường .
Trưa đã quá nửa , đường phố vẫn đông đúc . Jimin mang theo cái bản mặt cau có , cái bụng đói cồn cào ra về .
-----------------
Cậu lấy tay giữ lấy khóa cửa, tay kia cầm chìa khóa vặn 1 vòng *cạch*.........
Sau âm thanh mở cửa rùng lên qua sống lưng cậu 1 cơn ớn lạnh. 2 tai ù đi như có gió rít mọi phía .*Im lặng*........ Cái im lặng dày vò não cậu. Cảm giác còn ghê hơn khi cậu dùng kính thực tế ảo chơi game kinh dị. Gì đây ? Đây là nhà mình mà . Cảm giác này thật hèn hạ.
Jimin cố chấn tĩnh lại mình ,để ổn định tinh thần. Cậu cố nuốt đi sự sợ hãi nhưng nó cứ riết lấy dây thần kinh của cậu.
Cậu giữ lấy cái cặp , liếc ngang liếc dọc ,chân run như sắp đổ rạp , chậm rãi bước từng bước nặng nề
?!?!?!?!?! 👀. " Ngươi ? Là kẻ nào ? - giọng khàn khàn trầm trầm vang lên khiến Jimin rợn da , tê xanh mặt .
Cậu cảm thấy bản thân đang dần cách khỏi mặt đất . Cổ.... cổ khó chịu quá. Jimin bị nâng lên bởi bàn tay lạnh như đá . Gân xanh nổi lên từng vệt trên tay hắn .Móng tay nhọn hoắt đang cọ xát vào da cổ cậu , chỉ chờ bóp thủng nó.
Cậu giữ chặt lấy cái tay ấy , mắt khẽ liếc lên ....... Là .....là hắn ta..... người mình cứu hồi sáng . Nhưng... nhưng hắn .... hắn biến dạng rồi . làn da trắng muốt, khắp người tỏa ra một luồng khí lạnh. Mắt đỏ , viền mắt sắc nét nhìn rất đáng sợ . Tóc nâu đen ,khiến cho nước da hắn càng trắng hơn.  Môi...môi hắn ta đỏ và còn hơi ướt..... máu....máu sao ???? Hắn nghiến răng....... Cái gì nữa kia ??? Trắng sáng trong hàm răng ...... nhọn hoắt.... . Là răng ... răng nanh . Hắn là Ma Cà Rồng sao ?
Cậu ngước mắt nhìn lại mặt hắn lần nữa . Đặc... đặc điểm y hệt nhưng gì của Ma Cà Rồng mà cậu tìm hiểu được. Cái thứ ghê rợn này có thật trên đời .....s..sao?
Nghĩa là theo bản năng , và phần trăm lớn.... thì cậu... cậu ... sẽ bị HÚT MÁU......😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro