Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin gắng gượng từng cơn , hình như cổ họng cậu đang nhỏ lại , trọn vẹn trong lòng bàn tay của kẻ máu lạnh. Không khí khó vào phổi hơn . Cậu há miệng hớp từng chút không khí . Gân xanh nổi đầy cổ , mặt cậu căng đỏ máu . Cậu đưa tay đánh mạnh vào tay hắn , nhưng hình như hắn không biết đau . Ánh mắt ấy vẫn không thay đổi , vẫn nhìn cậu một cách máu lạnh , đáng sợ .

Mắt Jimin mờ dần , mọi vật tan ...tan..tan.........biến................. "KHÔNG ĐƯỢC" , Jimin căng mắt ra , cố gắng thật tỉnh táo . Cậu vùng vẫy nhưng sự cố gắng của cậu vô ích rồi . Nghị lực mãnh liệt đã chịu bó tay dưới sức mạnh của kẻ lạ mặt .

Dường như thiên đường đang hiện ra trước mắt cậu , ở đó có ba mẹ cậu...... Jimin run rẩy bước nhẹ nhàng đặt chân bước đầu tiên lên . Mọi thứ cứ mập mờ , ảo giác , bởi cậu đang chống cự từng giây phút .

"Hớp....hớp.." . Hết thật rồi , thanh xuân ơi , cuộc đời ơi , ước mơ ơi , đợi tao ở kiếp sau nhé ....

Cậu đang buông xuôi , dễ dàng thả tâm hồn cho thần chết . Buông sõng 2 tay xuống .... chờ đợi.... tiếng thở cuối cùng.......

--------------------------------------------------------------------------------

Tuyết ngoài trời rơi trắng cảnh vật , khung cảnh quen thuộc quá ! Cửa sổ , nơi chất chứa những mơ mộng khi cậu lặng lẽ , âm thầm ngồi nhâm nhi tách cà phê , ngắm tuyết rơi như 1 người đàn ông thực thụ . Nhớ quá , quen quá , cậu thèm quá ..............

"KHOAN" Đây , đây là đâu ? Thiên đường?...... Không , là ... là nhà trọ , đúng rồi cái nhà cậu thuê đây mà . Vậy .. vậy là....

Jimin bừng mắt , nhìn mọi thứ xung quanh , cậu chực khóc . Quá hạnh phúc , cậu muốn từ bỏ , nhưng thế giới vẫn lưu luyến cậu .Cậu vẫn còn đây , vẫn còn có thể mơ màng bên cửa sổ nhỏ , vẫn có thể đi học , vẫn có thể tập hát , tập đàn...... cậu có thể làm mọi thứ ......

NHƯNG...... hắn , hắn ta - Jimin thức tỉnh . Cậu đập tan sự sung sướng , rồi lại lâm vào sự lo sợ , kinh khủng . Kẻ máu lạnh định giết cậu , hắn đâu rồi ....... Cậu đảo mắt nhìn xung quanh , rồi ngừng thở , nghẹn cổ họng , tim như ngừng đập 1 nhịp , nhói lên khi nhìn thấy cái tên người và quỷ lẫn lộn ấy đang nằm sõng soài trên sàn nhà .

Mà , mà hình như , hắn , hắn đang tan dần . " Gì chứ .... tan ..tan sao?" ...
Bất giác 1 lúc, cậu lắc mạnh đầu...... phải nhanh lên , cơ hội đây rồi ... phải tống khứ hắn ra khỏi nhà...
Không cố nghĩ ngợi gì thêm nữa, bởi cậu biết nếu còn nghĩ thêm chắc cậu sẽ đưa hắn lên giường,chăm sóc ,cưu mang hắn mất . Cái bản tính thiên thần hay lương thiện gì đó thật phiền phức.
-----------------------------------
Tuyết rơi dày quá! Trắng hết cả con đường... cậu vừa thộc mạng kéo hắn ra ngoài gốc cây nhỏ bên lề đường đã phả cơ man là tuyết.  Cơ thể hắn cũng lạnh như tuyết vậy, mặc dù đã qua lớp găng vải nhưng vẫn buốt đến óc
-----------------------------
Jimin kiếm 1 gói trà pha thành tách nóng, và dĩ nhiên địa điểm quen thuộc là cái bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ. Ngồi trầm ngâm ,đôi khi nghĩ lại thấy bản thân diễn sâu như người tương tư ... Hôm nay thì sầu thật , cảm giác như mình vừa giết 1 mạng người.. Cậu bứt rứt quá , từ lúc gặp cái tên quỷ đấy , cảm thấy như có gì đó trong người cậu ,hút cậu vào với hắn. Nó điều khiển suy nghĩ ,hành động ,nhận thức của Jimin
Lúc kéo hắn ra ngoài , lồng ngực đau như kim châm ,  máu thắt lại , không chảy nổi. Có điều gì đó bất thường ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro