Chương 1: Vào lớp 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Vào lớp 10

Cuối thu, con phố đã vắng vẻ nhiều tháng lại tiếp tục tấp nập người qua lại, đám học trò nô nức chào đón năm học mới, đùa giỡn khoác tay nhau vui vẻ khi gặp lại những người bạn cũ. Vừa sáng tinh mơ, trên đường đã đông người qua lại, xe cộ đông đúc, chuyến xe buýt sáng chật kín người. Ở một ô cửa sổ có một cậu học trò đang đang tựa người, hai mắt nhắm hờ, trán lấm tấm mồ hôi, chốc chốc chân mày cậu nhíu lại, rồi lại thả lỏng, làn môi khô khốc khép hờ.

"Ngụy Châu" cậu học trò bên cạnh vừa vỗ vỗ cánh tay bạn mình vừa gọi.

Thấy Ngụy Châu vẫn chưa thức giấc cậu lại lên tiếng gọi thêm vài lần.

Ngụy Châu cuối cùng cũng thức giấc, trên mặt mang một vẻ mơ màng lại thêm chút hoảng loạn, nhanh chóng khoác cặp lên vai cùng bạn mình lách ra khỏi đám người đang chật kín trên xe.

Đợi đến khi Ngụy Châu đi đến bên cạnh, cậu bạn liền hỏi "Tối qua lại thức khuya sao?"

Ngụy Châu không trả lời chỉ gật đầu. Cậu bạn kia lại không nói gì nữa, cả hai song song bước trên con đường đi bộ trong khuôn viên trường cấp 3.

"Thật tuyệt vời, cuối cùng chúng ta đã vào cấp 3 rồi" Cậu bạn hồ hởi, vươn hai tay, tận hưởng cơn gió nhẹ thổi qua, tầng tầng lớp lớp những chiếc lá vàng theo làn gió rơi xuống mặt đất.

Ngụy Châu cũng trở nên vui vẻ, nhìn con đường trước mặt, trong ánh mắt có sự quyết đoán và tự tin.

"Này, Ngụy Châu lúc nãy trên xe cậu đã mơ thấy gì?"

Ngụy Châu lập tức quay sang "An Phong, sao cậu biết mình nằm mơ?"

An Phong cười cười "Mình thấy vẻ mặt cậu rất khó chịu, thỉnh thoảng lại rên lên vài tiếng, có vẻ rất đau đớn."

Ngụy Châu cau mày suy nghĩ một lúc sau mới nói "Mình cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ trong tay mình đang nắm chặt hai con rắn, mỗi con lại có hai cái đầu, chúng muốn thoát ra nhưng mình thì không chịu buông tay nên chúng đã cắn mình, chúng càng cắn mình lại càng nắm chặt, đến khi nhìn hai bàn tay đã thấy chi chít dấu răng, máu cũng chảy ra rất nhiều. Cuối cùng mình tìm cái hủ, chật vật một lúc mới có thể bỏ chúng vào đó."

An Phong cau mày suy tư một lúc thật lâu, muốn nói rồi lại thôi, sau đó quyết định hướng mắt về phía Ngụy Châu, tay khoác lại vai cậu ấy "Mình muốn nói với cậu lâu lắm rồi. Chính bởi cậu là người cố chấp như vậy đó, cậu không buông hai con rắn kia ra bởi vì trong lòng cậu có khuất mắt nhưng lại không muốn giải quyết triệt để, cậu thà để bản thân chịu thiệt thòi lại không muốn buông tay. Đến khi nhìn lại mới thấy bản thân chịu tổn thương quá lớn. Cậu từ khi biết mình là con nuôi thì như trở thành người khác. Cha mẹ nuôi vô cùng thương yêu cậu nhưng cậu không chấp nhận họ,lại càng ngày càng xa lánh họ. Trước đây cậu là người vô cùng thẳng thắn, nhưng giờ đây trước mặt mình lại là một người rất hoàn hảo, luôn hòa đồng luôn làm hài lòng mọi người, nhưng sự hoàn hảo này khiến cậu không còn là cậu, không còn là Ngụy Châu mà mình quen từ khi còn nhỏ. Ai cũng thích cậu bây giờ, nhưng mình lại cảm thấy rất lo cho cậu."

Ngụy Châu đứng yên hướng mắt nhìn An Phong thật lâu rồi mới xoay người bước tiếp, vừa đi cậu vừa nói "An Phong, cậu dù sao cũng có mẹ và chị gái yêu thương, còn mình hiện tại chỉ có một mình, từ khi biết được sự thật ấy, mình càng ngày lại càng cô đơn. Vì xung quanh mình không có ai cả, nhiều đêm mình ngủ không được, trong lòng cứ nghĩ một chuyện là tại sao cha mẹ mình lại bỏ rơi mình. Mình hiện tại chỉ biết cố gắng, học xong cấp 3, đậu đại học mình sẽ chuyển ra ngoài sống, vì mình không chịu nổi cảnh sống nương tựa tình thương của người khác."

An Phong cau mày, mặt mày đỏ gay "Mình không thể hiểu nổi, cha mẹ hiện tại của cậu dù sao cũng đã chăm sóc cậu từ lúc nhỏ, cậu sao lại có thể nói rằng đó là nương tựa tình thương của người khác, mình đây cùng cậu làm bạn từ hồi mẫu giáo không lẽ cũng là cậu nương tựa mình, Ngụy Châu..."

An Phong chưa kịp nói hết, Ngụy Châu đã nhanh chóng kéo tay cậu đi "Được rồi tiểu Phong, mình hiểu tấm lòng của cậu, mau vào lớp, sắp trễ rồi."

An Phong không nói nữa, cậu phần nào hiểu được cảm xúc của Ngụy Châu, ở cái tuổi mười lăm, mười sáu tuổi tư duy suy nghĩ chưa kịp chính chắn lại gặp chuyện lớn như vậy, Ngụy Châu vẫn từng ngày cố gắng để tốt hơn đã là quá tốt rồi, như người khác có lẽ đã suy sụp rồi lao vào bóng tối. Cái ngày Ngụy Châu biết tin, cậu ấy cả tối không về nhà, khi cậu đến nơi bí mật của Ngụy Châu, cậu không thể nào quên được bóng lưng cô đơn của cậu ấy, tiếng khóc nức nở chưa một lần nào cậu nhìn thấy ở Ngụy Châu. Từ lúc đó cậu hứa với bản thân sẽ thật tốt với cậu ấy, để cậu ấy không còn cô đơn nữa.

An Phong khoác tay lên vai Ngụy Châu hô lớn "Đi."

Cả hai cùng được xếp vào cùng lớp 10 5, lại ngồi cùng bàn, nhiều lần bị giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở nhưng không thắng nổi sự cứng đầu của An Phong. Ngụy Châu học giỏi lại ôn hòa, tính cách trầm tĩnh nhanh chóng chiếm được sự yêu thích của thầy cô và bạn bè được chọn làm lớp phó học tập. An Phong thì thẳng thắn nhưng tốt tính, điểm tuyển vào cũng nằm trong top đầu của lớp nên giáo viên chủ nhiệm dần xem cậu là học sinh tạo không khí cho lớp vì vậy cậu liền trở thành lớp phó phong trào của lớp.

An Phong nhiều ngày rầu rĩ, sau đó thì trở lại bộ dạng cũ, cả ngày ha ha hi hi. Ngụy Châu nhiều lúc vô cùng ngưỡng mộ cậu bạn này. Dù bản thân cậu ấy có rơi vào hoàn cảnh nào vẫn vô cùng yêu đời.

Ngụy Châu và An Phong chọn một bàn ở giữa dãy gần cửa sổ, phía trước họ là hai cậu nam sinh, một người có vẻ mặt thư sinh, một lại có vẻ mặt bậm trợn, nhìn vào cảm thấy vô cùng tương khắc nhưng khi nói chuyện với nhau lại rất hợp.

Bọn họ cộng thêm An Phong cả ngày liền kể cho nhau thật nhiều chuyện kì lạ. Cậu bạn có vẻ mặt thư sinh tên là Kỷ Long. Kỷ Long hôm nay kể một câu chuyện của ông cậu ấy. "Ông ấy là một thầy thuốc, ông từng là sinh viên ngành y còn có cả bằng đại học, lại có duyên với y học cổ truyền nên theo đến hiện giờ, năm đó ông mình đi thực tế tại một làng ít người, không ngờ lại bị thương được người trong một làng cứu giúp. Ông nói đến giờ ông vẫn chưa thể quên được chuyện ấy thỉnh thoảng lại kể cho mình nghe. Buổi tối hôm ấy, người trong làng cho ông uống thuốc xong thì rời khỏi. Ông mình không chịu được mùi thuốc lạ đó nên đã nhổ hết ra. Đến tối bên ngoài có tiếng động rất lớn, ông tỉnh giấc rồi đi tới cửa sổ nhìn thử thì thấy người trong làng đang ngồi vòng quanh một đống lửa, do khoảng cách khá xa nên ông quyết định leo ra cửa sổ đến một bụi cây núp ở đó xem thử. Trưởng làng từ một ngôi nhà bước ra trên tay cầm một cái hộp màu đen, do khá xa nên không nhận ra chiếc hộp đó là bằng vật liệu gì, chỉ cảm thấy nó rất kì lạ. Vị trưởng làng bước đến giữa đám người xung quanh cũng ngồi xuống. Trong một ngôi nhà khác có vài người khiên một người đàn ông còn khá trẻ đến chỗ trưởng làng, người này bất động, cơ thể xanh xám, trên cơ thể đã xuất hiện thi ban nên ông mình nhận định người này đã chết. Khi đặt người đàn ông xuống trước mặt vị trưởng làng, mấy người kia cũng hòa mình vào vòng tròn ngồi xuống. Vị trưởng làng nói nói gì đó rất nhỏ, sau đó đặt chiếc hộp đen xuống bên cạnh người chết kia. Ông từ từ mở chiếc hộp ra bên trong là một viên ngọc màu đen tuyền. Ông mình cảm thấy áp lực rất lớn đè nặng cơ thể, ông cố gắng mở to mắt nhìn xem chuyện gì xảy ra thì thấy người đàn ông đã chết kia từ từ đứng lên, bước đi vô cùng linh hoạt."

"Hoang đường" cậu bạn có vẻ mặt bậm trợn liền đập bàn hô lớn.

An Phong nhanh chóng bịt miệng Lê Phàm nhìn chăm chú Kỷ Long "Sau đó thì sao?"

Kỷ Phong áy náy nói "Không còn sau đó"

An Phong trố mắt hỏi lại "Không còn sau đó?"

"Đúng vậy, ông mình ngất đi lúc nào không biết, sáng hôm sau phát hiện mình nằm trong bệnh viện, trên cơ thể cũng không còn vết thương mấy ngày trước nữa, kết quả chẩn đoán của bệnh viện là suy nhược nên ngất xỉu. Ông mình sau khi xuất viện liền tìm đến ngôi làng ấy nhưng tất cả đều biến mất như chưa hề tồn tại. Bố mình thường nói có thể do ông bị thương nên lúc nằm viện đã nằm mơ, nhưng ông lại khẳng định chuyện này thật sự ông đã trải qua. Nhưng đến hiện tại ông vẫn chưa thể nào tìm ra ngôi làng ấy."

Lê Phàm thoát ra khỏi tay của An Phong không ngừng lập lại hai chữ hoang đường.

"Tại sao lại hoang đường?" An Phong cau mày

Lê Phàm lắc đầu một lúc mới nói "Nhà mình bao đời học võ, tổ tiên mình là quan võ của triều đình nên sách lịch sử rất nhiều. Mình nhớ có đọc qua một cuốn sách nói về thời của Vũ Hán Đế. Năm ông ấy trị vì, sứ giả Tây Vực đến hiến hương liệu nhưng Vũ Hán Đế lại kiêu ngạo không nhận. Vị sứ giả liền lưu lại một ít hương liệu trước cổng thành Trường An, mùi hương lập tức tỏa ra khắp nơi mấy tháng mới dứt, sau đó trong thành liền xảy ra chuyện lạ đó là những người chết chưa tới ba tháng đều sống lại. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết, chưa ai xác nhận việc này có thật cả."

Giáo viên toán đã vào lớp từ lúc nào, thấy một đám người đang chụm đầu bàn tán thầy dùng tay đập lên bàn nhắc nhở "Mấy em kia vào giờ học rồi, tập trung một chút."

Chương trình ở trường trọng điểm có vẻ quá gắt gao như ép học sinh vào con đường chết, vừa làm quen được vài ngày thì bắt đi học quân sự, học quân sự trở về xong lại tiếp tục học, đến khi khai giảng môn nào cũng đã học hết nửa cuốn sách. Giáo viên chủ yếu đều giao bài tập, nhưng bài nào học sinh không hiểu, không làm được mới giảng lại. Những ai học giỏi đã nghiên cứu trước giáo trình lớp 10 mới cầm cự mà vượt qua, nhưng ai mù mịt từ đầu đến cuối càng lúc càng không hiểu gì. Giáo viên chủ nhiệm cảm thấy không ổn nên lập từng nhóm bạn giỏi kèm bạn yếu. An Phong, Ngụy Châu, Lê Phàm, Kỷ Long liền thành một nhóm, hai học sinh giỏi kèm cho hai học sinh yếu. Nhưng tình cờ lại khiến An Phong càng thêm hứng thú hai cậu bạn kia.

Năm nào cũng khai giảng, đại diện lớp 12 lên phát biểu cảm xúc và không quên cảm ơn thầy cô đã dạy dỗ mình, hứa cố gắng sẽ vượt qua kì thi đại học hướng tới con đường tươi sáng, không phụ lòng thầy cô. Đại diện lớp 10 lên phát biểu cảm xúc cũng hứa cố gắng học tập.

Nếu năm nay lại nhàm chán như thế thì chẳng có gì đáng để nói, nhưng lần này hoàn toàn khác biệt. Sau khi đại điện lớp 12 về chỗ, thầy văn tiếp tục mời đại diện lớp 12 lên khán đài phát biểu cảm xúc.

Từ phía lớp 10 6 một cậu học sinh khôi ngô tuấn tú đứng lên, mái tóc cắt cao, sống mũi cao, vẻ mặt kiêu ngạo, hai tay đút trong túi quần, từ từ bước lên.

Đám con gái trong trường liền rôm rả bàn tán. Bên cái lớp khối 11 và 12 cũng có thể nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ không ngừng dõi theo cậu học sinh nổi bật này.

An Phong nhìn sang xem là nhân vật thế nào lại khiến các chị em hòa vào thành một như vậy. Cậu vừa nhìn thấy người liền cười khinh bỉ quay đi.

Ngụy Châu đang chăm chú đọc sách không quan tâm sự ồn ào xung quanh.

Lê Phàm, Kỷ Long vô cùng nhiều chuyện, cố gắng hóng chuyện về cậu nam sinh đẹp trai kia.

An Phong bực mình nói trỏng "Hoàng Cảnh Du, một tên tiểu lưu manh, một mình hắn học lớp 8 đến 3 năm, năm đó học chung trường với mình và Ngụy Châu, nghe nói bên ngoài kết giao với xã hội đen, từng bị kỷ luật trước trường không ít lần, cũng may hắn có ông nội là giáo sư gạo cuội ở một trường đại học ở Bắc Kinh, có mối quan hệ vô cùng tốt với hiệu trưởng không thì cũng đuổi học từ lâu rồi, chỉ được cái vẻ ngoài, bên trong rỗng tếch."

Từ lớp 10 6 vang lên tiếng hét lớn "Bây giờ anh ấy là lớp trưởng lớp 10 6, không hề rỗng tếch như lời ai nói, bên kia nói xấu người khác cũng nên dòm ngó một chút đi."

An Phong lập tức sượng mặt nhìn vào quyển sách Ngụy Châu đang đọc không nói gì nữa.

Trên khán đài Cảnh Du cũng bắt đầu phát biểu "Chào thầy cô và các bạn, hôm nay mình đại diện cho toàn thể học sinh khối 10 để bày tỏ cảm xúc của mình khi được học ở trường chúng ta. Thật ra đối với mình học ở đâu không quan trọng, quan trọng là chúng ta nhìn nhận như thế nào mà thôi. Có những người cố gắng vào được trường trọng điểm nhưng lại không thể theo kịp vì vậy mà mất hết tương lai, có người chọn một trường bình thường, càng lúc càng tiến bộ lại thành một người có ích cho xã hội. Riêng mình đến đây vì một người bạn, mà bạn ấy cũng không hề biết mình là ai, nhưng với mình đó là động lực, vì mỗi ngày nhìn thấy bạn ấy mình lại có động lực tiến về phía trước."

Cảnh Du đang nói lại quay sang thầy cô "Em biết học sinh cấp 3 không được yêu sớm, trường chúng ta là trường trọng điểm nên việc này càng khắc khe, nhưng chúng em không có yêu nhau, chỉ có em đơn phương thôi nên chưa thể nói là yêu đương được."

Đám con gái bàn tán càng thêm rộn rã, người này hỏi người kia, cô gái nào lại khiến nam thần của họ đơn phương như vậy, thật là diễm phúc, kiếp trước chắc đã cứu toàn nhân loại...

Cảnh Du hướng mắt mình về một phía, Ngụy Châu cũng đột ngột ngước lên, do mắt hoạt động lâu, ngước lên nhìn mọi thứ cũng mờ mờ ảo ảo không biết trên kia là kẻ nào mà ngông cuồng đến vậy. Cậu quay sang nói với An Phong "Mắt mình hình như không tốt nữa, chắc có lẽ bị cận rồi." Nói xong lại cúi xuống đọc sách.

An Phong chưa kịp nói gì đành ngước lên nhìn tới lui, nhìn lên khán đài thì chạm phải ánh mắt đang nhìn một cách triều mến về hướng mình không khỏi khiến cậu nổi hết da gà.

Hết chương 1.

Thất hứa lâu quá :))) Lần này mình sẽ thường xuyên viết ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro