Chương 14: Làng Hồ Lô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 14: Làng Hồ Lô

Cửa mở ra, bên ngoài là một chàng trai khá cao, dáng người săn chắc, trên vai còn đeo máy ảnh, nở một nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời "Chào mọi người, tôi là Thẩm Văn Phương, tôi sẽ là hướng dẫn viên của mọi người trong chuyến đi này."

Mọi người đều đưa ánh mắt đặt lên người chàng trai họ Thẩm kia, sau một lúc thì nhìn sang Kỷ Long.

Lê Phàm nhanh tay kéo hắn lại phía bọn họ cùng nhau vây xung quanh cậu ta tra hỏi "Sao cậu gọi người lạ đến làm gì? Chuyện của chúng ta là bí mật không thể nói cho ai biết được, cậu ngốc vậy sao?" Lê Phàm vừa nói vừa gõ gõ lên đầu Kỷ Long vài cái.

Cậu ta bị đánh liền nổi quạu đẩy tay Lê Phàm ra "Tớ chỉ nói ra những chuyện cần để thăm dò Xà tộc thôi, không hề có câu nào quá lời."

"Hắn là người thế nào, có đáng tin hay không? Cậu có dám chắc sẽ tìm ra manh mối ở hắn?"

Kỷ Long xua tay "Yên tâm đi! Mình có tham gia một nhóm những người yêu thích các câu chuyện bí ẩn. Trong nhóm bọn họ bàn luận sôi nổi đủ các đề tài nhưng mình chưa nghe một ai nhắc đến Xà tộc. Sau khi nghe Ngụy Châu nói về việc cậu ấy mang độc trong cơ thể, mình đã lựa lời để hỏi bọn người này. Mọi người lấy đề tài này làm điều kỳ thú bàn tán rất sôi nổi nhưng không có ai nhắc đến Xà tộc. Sau một thời gian khá lâu thì có một người vào bình luận nói hắn ta có nghe người ta nói về một số người mang độc trong cơ thể. Loại độc này là cổ độc, vô cùng kì bí. Trước đây có nhiều người đã nghiên cứu nhưng kết quả đều là thất bại. Nếu hắn ta chỉ nói đến đây thì mình cũng chẳng để tâm. Nhưng hắn có nói một câu, chính là những người mang độc trong người đều tới từ một bộ tộc dân tộc thiểu số. Sau đó hắn ta đã gửi tin nhắn cho mình nói rằng muốn tìm hiểu nhiều hơn. Mình cũng từ chối nói thêm về chuyện này. Đột nhiên Ngụy Châu lại rủ chúng ta đi tìm hiểu về bộ tộc thiểu số ấy, mình mới hỏi hắn xem hắn biết gì thì hắn nói hắn đã tìm được đến bộ tộc kia. Vì vậy mình nghĩ nếu chúng ta gọi hắn đến chắc chắn hắn sẽ giúp chúng ta nhanh chóng tìm ra nơi bộ tộc sinh sống, còn chúng ta cứ im lặng nói cũng muốn tìm hiểu về bộ tộc này thì hắn sẽ chẳng thu được kết quả gì từ chúng ta."

Kỷ Long trình bày xong tưởng được khen ngợi ai ngờ lại nhận ngay một cái đánh từ sau ót. Cậu ôm đầu quắc mắt nhìn Lê Phàm "Cậu thật tin người. Lỡ đâu hắn nói dối để lừa chúng ta thì sao? Thời buổi hiện nay vì đồng tiền chuyện gì mà người ta không làm được."

Kỷ Long tức tối "Vậy được rồi, để tôi nói hắn đi là được chứ gì."

Kỷ Long bước ra ngoài, Lê Phàm đưa mắt nhìn theo nghĩ ngợi một chút liền kéo cậu ta lại "Không được, nếu lúc này chúng ta đuổi hắn đi chẳng khác nào tạo cho hắn cơ hội ở trong tối theo dõi chúng ta. Nếu hắn có ý đồ xấu chúng ta nhất định không lường trước được. Vậy cứ để hắn lại bên cạnh, đặc biệt phải chú ý đến nhất cử nhất động của hắn một chút."

Ngụy Châu cũng gật đầu đồng ý, Kỷ Long quay đi "Phải rồi, tôi làm gì cũng không tốt, cậu làm gì cũng tốt cả."

Lê Phàm bước đến tưởng như cho cậu ta thêm một cú vào đầu ngờ đâu lại vuốt vuốt đầu Kỷ Long nói "Tại cậu còn ngây thơ thôi. Yên tâm đi cùng đại ca tôi đây nhất định cậu sẽ có ngày khôn lên."

Thẩm Văn Phương đứng bên ngoài đến đờ người nhìn bọn họ múa may gì đó với nhau. Y liền đưa máy ảnh cầm tay lên chụp một cái. Ánh đèn lóe lên khiến bọn họ nhanh chóng chú ý đến hành động thất lễ của y. Thẩm Văn Phương cười cười nói "Nhìn mọi người thật vui làm tôi nhớ lại những người bạn học cấp 3 của tôi."

Y nói chưa hết câu thì bị Lê Phàm và Cảnh Du bước tới muốn đoạt lấy cái máy ảnh. Thẩm Văn Phương vội vã nói "Được rồi! Tôi sẽ xóa bức ảnh được chưa?"

Lê Phàm quan sát đến khi y đã thật sự xóa đi bức ảnh mới thôi.

Thẩm Văn Phương muốn xoa dịu bầu không khí liền nói "Thật ra tôi là một sinh viên đại học chuyên ngành sinh vật học. Nghe những chuyện kì lạ trên đời là sở thích của tôi. Trước đây tôi có một người bạn, cô ấy rất kì lạ. Bề ngoài cũng như những người bình thường. Cô ấy rất giỏi, luôn là người đứng đầu trong lớp. Tôi và cô ấy sau một khoảng thời gian đã rất thân với nhau. Nhưng mỗi khi tôi có những hành động chưa gọi là quá mức lại bị cô ấy cự tuyệt. Ban đầu tôi nghĩ do cô ấy sợ bị người ngoài nói ra nói vào nên không dám tỏ ra thân thiết quá mức với tôi. Nhiều lần bị cự tuyệt tôi lại nghĩ do cô ấy coi thường tôi nên mới như vậy. Tôi đã giận dữ sau đó làm chuyện không nên làm.., tôi hôn cô ấy. Ban đầu cảm giác cứ như toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể đều mở ra, như có tia điện chạy khắp cơ thể. Tôi cũng là lần đầu được hôn nên nghĩ đó là cảm giác diệu kì mà người ta thường nhắc đến. Sau đó tôi cảm thấy hơi thở của mình nặng nề, máu trong cơ thể dường như bị đông đặc, tôi bắt đầu không đứng vững, mắt không thể mở ra. Toàn bộ cơ thể đều rơi vào tình trạng không thể kiểm soát. Tuy đầu óc tôi vô cùng tỉnh táo nhưng cơ thể tôi lại như bị một khối bê tông bao quanh."

Cảnh Du nghe rất kỹ gật gù "Đúng là cảm giác đó."

Cả bọn người đều nhìn Cảnh Du. Nhưng chỉ có Ngụy Châu hiểu hắn đang nói gì.

"Sau đó thì sao?" Kỷ Long liền hối thúc

Thẩm Văn Phương đưa mắt nhìn qua cửa sổ "Cô ấy cùng gia đình chuyển đi, vài ngày sau thì tôi nhận được một bức thư, trong đó cô ấy nói cô ấy xin lỗi, cô ấy cũng thích tôi nhưng tôi và cô ấy là những người khác nhau không thể ở cạnh nhau. Cô ấy còn nói cơ thể cô ấy có độc nhất định sẽ hại chết tôi."

"Vậy mục đích của anh khi nghe bạn tôi đề cập đến chuyện cơ thể một người có độc là thế nào?" Lê Phàm hỏi

"Tôi muốn tìm lại cô gái ấy. Bởi vì tôi còn một lời hứa chưa thực hiện được."

"Lời hứa gì?"

"Xin lỗi tôi thật sự không thể nói ra."

Lê Phàm nhìn hắn "Tôi cảm thấy anh thật khả nghi. Đây có phải là sự thật không hay chỉ là một câu chuyện do anh tưởng tượng ra. Anh có thể nói dối chúng tôi đâu biết được."

Thẩm Văn Phương lắc đầu "Tùy các cậu. Tôi cũng chỉ muốn nhanh chóng tìm ra người tôi muốn tìm thôi. Nếu không thể cùng các cậu làm việc này thì tôi sẽ đi một mình."

Lê Phàm liếc nhìn hắn "Không tiễn."

Thẩm Văn Phương xoay người bước đi được vài bước thì đằng sau có tiếng gọi "Khoan đã."

Mọi người đều hướng mắt về phía Ngụy Châu.

Cậu bước đến vài bước đứng đối diện với y. Có thể dễ dàng nhận ra cơ thể hắn vô cùng săn chắc, bờ vai rộng, bắp thịt rõ ràng. Là một người có thể cần đến những lúc nguy hiểm "Anh từng đến Xà tộc rồi?"

Thẩm Văn Phương gật đầu "Đúng, tôi đã lần theo manh mối dẫn đến một làng nọ, ở đó có vài người đã chỉ cho tôi con đường đến chỗ Xà tộc nhưng khi đến nơi lại không thu được kết quả gì."

Y nhíu mày một cái lại nói tiếp "Nhưng tôi cảm thấy ngôi làng của Xà tộc này có gì đó vô cùng kì lạ. Tôi chắc chắn họ có gì đó không muốn người ngoài biết được."

An Phong im lặng từ nãy đến giờ liền lên tiếng "Trên con đường đến Xà tộc... anh có thấy điều gì kì quái không?"

Thẩm Văn Phương giờ mới chú ý đến An Phong vì nãy giờ cậu ta giống như một người vô hình lại núp sau lưng Ngụy Châu nên không hề nhận ra sự có mặt của cậu ta "Điều kì lạ sao?" Y suy nghĩ một chút rồi nói "Đúng rồi con đường dẫn đến Xà tộc..."

"Có rất nhiều hài cốt nằm rải rác." An Phong nhìn Thẩm Văn Phương lại nhìn Cảnh Du.

Mọi người ngạc nhiên nhìn An Phong, cậu ta liền nói "Lúc trên xe lửa, tôi đã nhìn thấy mấy chữ này viết trong quyển sách Cảnh Du đã đọc."

"Không phải" Cảnh Du và Thẩm Văn Phương cùng nói một lúc.

Mọi người lại ngạc nhiên nhìn hai người họ.

Tình huống càng trở nên khó hiểu. Trong ánh mắt của Thẩm Văn Phương khi nghe An Phong nói về điều kì là trên đường đến Xà tộc dường như ẩn chứa một điều gì đó. Hoàng Cảnh Du cũng dường như có gì đó không thể nói ra. Lúc này hai người lại cùng phủ nhận. An Phong không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai người này đang muốn giấu diếm điều gì?

Cảnh Du liền lấy trong chiếc balo ra quyển sách hôm nọ. Trên bìa sách còn đánh dấu màu đỏ rất dễ nhận ra. Hắn mở ra trang sách đã đọc. Đoạn mà An Phong nhắc đến thật chất là đoạn đường dẫn đến Xà tộc phải đi ngang qua một rừng cây lớn, có sương mù.

Thẩm Văn Phương liền lên tiếng xác thực "Đúng vậy, là một rừng cây lớn sương mù bao quanh, đường đi vô cùng khó nhận biết dễ bị lạc."

An Phong lại im lặng quan sát. Chuyện này vô cùng kì lạ, những chữ trong sách cậu đọc hôm đó rất rõ ràng, tại sao lần này lại thay đổi thành rừng cây. Thẩm Văn Phương này cũng kì lạ. Rõ ràng nói dễ lạc vậy mà y lại đến được Xà tộc. Theo lời y nói trước đó chưa hề nhắc đến khu rừng nguy hiểm này, chính vì nó không hề quan trọng nên không nhắc đến. Hay đằng sau lời nói của hai người họ có ẩn tình gì? An Phong nhất định phải âm thầm theo dõi.

Để tránh sự nghi ngờ của bọn họ An Phong gật gù "Chắc có lẽ lúc trên xe lửa, mình buồn ngủ quá nên đọc nhầm. Chúng ta nên bắt đầu đi, trời cũng đã sáng rồi nếu còn chưa đi có khi đến tối vẫn chưa tìm ra Xà tộc."

An Phong thành công khiến sự tập trung của họ sang một hướng khác. Thẩm Văn Phương liền nhìn đồng hồ, mọi người cũng nhanh chóng thu dọn.

Rời khỏi khách sạn, mọi người theo Thẩm Văn Phương đón một chiếc xe taxi. Y chỉ đường cho lái xe đến một khu ngược hướng với khu du lịch. Ngụy Châu liếc mắt nhìn Cảnh Du, hắn cười cười không dám nói gì.

Họ đến một khu chợ thô sơ, người bán chèo kéo người mua khiến cả khu chợ ồn ào bát nháo tiếng rao tiếng la ó. Thẩm Văn Phương nhắc nhở mọi người nên cẩn thận hành trang. Họ đi ngang qua khu chợ, cảnh chen lấn chèo kéo của dân làng khiến mọi người cảm thấy như lạc vào thời kì loạn lạc.

Rời khỏi khu chợ mọi người đã đổ mồ hôi không ít. Thẩm Văn Phương vẫn như không có chuyện gì đi đến bên một chiếc xe kéo gắn động cơ. Y nói với người chạy xe kéo "Anh bạn đến làng Hồ Lô bao nhiêu tiền?"

Gã chạy xe nhìn đám người phía sau rồi lắc đầu.

Thẩm Văn Phương liền nói "Chúng tôi sẽ trả thêm tiền cho anh"

Gã lại lắc đầu vẻ mặt đã đỏ lên khó chịu, thấy mọi người không chịu đi gã nãy giờ vẫn im lặng liền la lớn "Tôi không đi, mấy người muốn đến làng Hồ Lô thì tự mà đi, ở đây không có chịu chở mấy người đi đâu."

Mấy người chạy xe nghe thấy liền cho xe chạy đi hết.

Cả bọn ngơ ngác nhìn mấy gã kia chạy đi. Lê Phàm liền hỏi "Họ sao vậy?"

Thẩm Văn Phương cười cười "Cũng may hôm nay chúng ta nhiều người, lần đầu tôi đến hỏi đến làng Hồ Lô liền bị họ đuổi đánh."

Lê Phàm nhìn y rồi nói "Vậy anh cũng quá cố chấp mà. Người ta không chịu chở anh lại đi bộ đến sao?"

Thẩm Văn Phương lắc đầu "Đâu có" Y chỉ tay về phía một thanh niên đang ngã ngửa, mặt che một chiếc mũ có vẻ đang ngủ.

Y bước đến lay người kia dậy "Này anh bạn, tôi lại đến rồi."

Người thanh niên ngơ ngác nhìn họ rồi cười cười "Anh lại đến, còn dẫn theo nhiều người như vậy. Lần này tôi sẽ lấy giá mềm cho anh."

Thẩm Văn Phương leo lên xe "Cậu đưa chúng tôi đến làng Hồ Lô chúng tôi sẽ trả xứng đáng cho cậu."

Y đưa tay ra ý muốn giúp người phía dưới leo lên, mà người đang đứng phía đó lại là Ngụy Châu. Cậu cũng đưa tay ra nắm lấy tay y đến ý kéo cậu lên. Lên đến xe y còn vòng tay qua eo Ngụy Châu giữ cho cậu không ngã.

Mấy hành động vô cùng ân cần này lọt hết vào ánh mắt của Cảnh Du, hắn liền đẩy Kỷ Long qua một bên tự mình leo lên, rồi kéo Ngụy Châu vào một góc chiếm trước chỗ ngồi xuống.

Mọi người lên xe xong, người thanh niên kia hô một tiếng rồi cho xe lên đường.

Thẩm Văn Phương rất thân thiện hỏi chuyện người thanh niên này. Y vô cùng biết cách khiến người thanh niên kia nói hết chuyện cậu ta biết.

Cậu ta từ nhỏ là người của làng Hồ Lô ra ngoài làm ăn. Người ngoài luôn đồn người trong làng có dịch bệnh, hễ tiếp xúc với ai người đó sẽ bị bệnh nguy kịch, có người không qua khỏi. Cậu ra ngoài làm nghề này cũng phải giả vờ là người từ ngoài đến nếu không sẽ chẳng ai dám đi xe. Nhưng sự thật người trong làng chỉ có vài người mang trong người bệnh dịch và họ cũng chẳng lây lan cho ai nếu biết cách tiếp xúc. Nghe kể họ là những người đã mạo phạm đến thần nên bị quở trách.

Người thanh niên kia trong lúc cao hứng đã kể một câu chuyện "Ngày trước có một cặp đôi yêu nhau. Cô gái vì bị thần quở trách nên mang dịch bệnh trong người. Chàng trai không vì vậy mà bỏ rơi cô gái. Mặc kệ lời khuyên của mọi người chàng trai quyết định lấy cô gái làm vợ. Đám cưới của họ chỉ có vài người bạn nhưng không một ai vui vẻ cả. Rồi sáng hôm sau chàng trai được phát hiện đã chết, cô gái khóc lóc bên cơ thể chồng đến ngất xỉu. Không được ai thương, họ biết chuyện càng oán trách đánh đuổi cô gái. Một ngày nọ họ không nhìn thấy cô gái đâu nữa nhưng hàng năm trên mộ chàng trai kia vẫn nhìn thấy một cành hoa đỏ, loại hoa lúc còn yêu nhau chàng trai thường tặng cho cô gái. Nghe đâu cô gái đã có thai và sinh ra một cậu bé. Mà cậu bé này lại là một người vô cùng bình thường. Không hề có độc trong cơ thể."

"Vậy cậu bé đó bây giờ thế nào?"

Thắng xe kêu lên đến điếc tai, từ trong một khu rừng có một bóng người bước đến, sương mù đã che lấp không còn nhìn rõ người kia thế nào.

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro