Chương 15: Thi thể trên cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 15: Thi thể trên cây

Xe đột ngột dừng lại khiến mọi người trên xe sắp ngã nhào về phía trước. Lê Phàm liền mắng "Này anh định giết chúng tôi à?"

Người thanh niên trẻ quay ra sau nhìn, nét mặt vô cùng kì lạ "Có người đang trong rừng đi ra. Có thể còn người khác nữa, sẽ rất nguy hiểm nếu tôi cứ tiếp tục chạy tới. Xin lỗi mọi người."

Thẩm Văn Phương liền an ủi "Không sao. Cẩn thận một chút là được."

Người trong rừng đi ra càng lúc càng rõ ràng. Người này có mái tóc dài, thân người thấp bé, đôi chân lại thoăn thoắt vô cùng nhanh nhẹn.

Người thanh niên trẻ liền nhảy xuống xe rồi chạy thẳng về phía trước. Trên xe ai nấy đều ngạc nhiên, một lúc sau mới nghe cậu ta gọi lớn một tiếng mẹ. Hai người họ đứng giữa con đường toàn sương mù vung tay múa chân cãi vả gì đó, một lúc sau mới chịu đi cùng nhau đến chỗ chiếc xe đang đậu.

Nhìn thấy sự phiền hà trên mặt mọi người, Thẩm Văn Phương liền nói "Thật sự xin lỗi mọi người nhưng ngoài cậu ấy không còn một ai khác dám đưa chúng ta đến làng Hồ Lô cả. Các cậu chịu khó một chút."

Hai người kia cũng đã đến chỗ chiếc xe. Người thanh niên liền đỡ mẹ cậu lên xe rồi nói "Xin lỗi đã làm phiền mọi người."

Hành trình lại tiếp tục, đèn pha chiếu về phía trước chỉ đủ sáng một khoảng nhỏ nên xe chạy với tốc độ rất chậm.

Người phụ nữ vừa lên xe nhìn thấy mấy thanh niên trẻ trạc tuổi con mình liền cười nói "Mấy cậu đi du lịch à?"

Thẩm Văn Phương thay mặt mọi người trả lời "Dạ"

Người phụ nữ cười ha ha "Tôi họ Lại mọi người thường gọi tôi là Lại thẩm, còn con trai tôi tên là Lại Phi Vũ, đều là người của làng Hồ Lô. Trước giờ chả có ai đến làng Hồ Lô này du lịch cả. Người ta đồn ở làng xảy ra chuyện kì quái, ai cũng muốn tránh xa. Lần trước cũng có mấy người tự nhận là nhà thám hiểm gì đó đến làng, sau đó chẳng tìm ra gì thú vị nên đã mau chóng bỏ đi vậy mà không biết ai ác mồm ác miệng nói mấy người đó một đi không trở lại, khiến cho mọi người không dám đi vào làng. Lương thực dự trữ không còn bao nhiêu nên trưởng làng liền kêu tôi đi gọi thằng con này về để làng giao phó cho nó việc đi mua lương thực, cũng vì nó thân thuộc với bên ngoài, nhiều lần ra khỏi làng để chạy xe thuê nên mới được mọi người tin tưởng."

Lại Phi Vũ liền nói "Không có chuyện bọn họ không quay về. Lần đó là do tôi đưa họ ra khỏi làng. Sau đó còn nhìn thấy họ bắt xe nói muốn trở về khách sạn. Mấy ngày sau chẳng hiểu tại sao lại có tin đồn bọn người đó đột nhiên mất tích thế là ai cũng quy cho việc đến làng của chúng tôi là nguyên nhân khiến họ biến mất."

Mọi người nhìn nhau, trong ánh mắt có thể thấy rõ sự nghi ngại. Lại thẩm liền nói "Các cậu đừng sợ, làng chúng tôi tuy không giàu có gì nhưng khách đến làng đều được mọi người quý trọng. Chuyện kì quái xảy ra chúng tôi quả thật không hề liên quan đến. Người trong làng chỉ có vài ba người ốm yếu làm sao có thể gây hại đến ai."

Thẩm Văn Phương liền lên tiếng trấn an mọi người "Các cậu yên tâm, tôi đã đến làng Hồ Lô một lần chẳng phải cũng đang bình an vô sự ngồi cùng mọi người đến một lần nữa sao."

Ngụy Châu nhìn Thẩm Văn Phương rất chăm chú khiến Cảnh Du ngồi bên cạnh vô cùng khó chịu. Nhưng hiện tại hắn với Ngụy Châu là mối quan hệ mập mờ gì cậu cũng khó đoán. Trước đây Ngụy Châu từng nói thích hắn, từng có cử chỉ thân thiết với hắn nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ để hắn hiểu được con người cậu ấy.

Ngụy Châu mang trong mình suy nghĩ gì, có những tâm tư gì Cảnh Du vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu được. Hắn muốn gần cậu hơn nhưng hiện tại có quá nhiều người xung quanh, hắn chỉ biết nhẫn nhịn chờ đợi.

Khác với mọi người vẫn đang chăm chú nghe Lại thẩm kể hết chuyện này đến chuyện khác, An Phong chỉ một mực chú ý xung quanh. Dù sương mù dày đặc không thể nhìn thấy gì nhưng cậu tin chắc chắn những điều cậu đọc được trong quyển sách kia là không thể nhầm lẫn được.

Ngụy Châu lúc này nghĩ rất nhiều, cậu nhìn thấy sự tự tin quá mức của Thẩm Văn Phương. Y đến nơi này chỉ mới có một lần mà lại mạnh miệng an ủi mọi người. Hai mẹ con Lại thẩm cũng vô cùng kì lạ. Mẹ thì hỏi mọi người đến du lịch à. Sau đó lại kể toàn những chuyện kì lạ xảy ra trong làng. Chẳng khác nào làm vậy để đuổi mọi người đi. Lại Phi Vũ thì nói hắn chính là người đã đưa bọn người kia ra ngoài. Liệu hắn có nói thật hay chỉ là nói dối.

Người xung quanh cậu lại ngu ngơ chẳng nhận ra điều kì lạ của họ. Lê Phàm và Kỷ Long thì thấy rõ vẻ mặt hứng thú với mấy câu chuyện kì lạ, An Phong toàn nhìn ngó xung quanh không hề chú tâm vào việc gì. Cảnh Du bên cạnh lại chỉ nhìn cậu. Ngoài cậu ra chẳng lẽ hắn không thể chuyên tâm vào việc khác. Ngụy Châu đôi lúc nhìn hắn cố ý ra dấu với hắn chú ý đường nhưng hắn chẳng hiểu gì ngó qua ngó lại nhìn cậu rồi lại nhìn Thẩm Văn Phương.

Thẩm Văn Phương này bề ngoài cũng vô cùng đặc biệt rồi. Gương mặt đẹp, nụ cười sáng, đôi mắt vô cùng tự tin thu hút người khác. Thân hình lại vô cùng săn chắc. Bên ngoài y mặc chiếc áo sơ mi kẻ ca rô, bên trong là một chiếc áo thun trắng. Quần jean cùng giầy da cách tân khiến y càng thêm nổi bật. Quần áo hắn mặc trên người không phải loại rẻ tiền nhất là chiếc đồng hồ đeo trên tay. Một sinh viên đi làm thêm như hắn lại giàu có đến vậy sao?

Một cơn gió lạnh thổi qua, Ngụy Châu rợn người nhìn ra phía sau. Ngoài rừng cây và sương mù dày đặc cậu không còn nhìn thấy gì khác nhưng cậu chắc chắn ở phía đó dường như cậu có thể nghe tiếng ai đó đang gọi.

Cảnh Du đẩy chân cậu "Sao vậy?"

Ngụy Châu nhìn ra phía đó một lần nữa nhưng vẫn không thấy gì, cậu lắc đầu "Không có gì?"

Lúc quay đầu lại cậu chợt nhìn thấy ánh mắt kì lạ của Lại Phi Vũ khi hắn vừa nhìn cậu liền quay đầu nhìn ra phía trước.

Xe đã chạy khá lâu nhưng vẫn chưa tới nơi. Lê Phàm liền hỏi "Sao lâu vậy vẫn chưa đến nơi?"

Lại thẩm nhìn xung quanh sau đó nói " Chúng ta vừa ra khỏi rừng nhưng phía trước vẫn còn sương mù dày đặc, mọi người ngồi vững một chút vì đoạn này rất sốc.

Lại thẩm vừa nói xong thì xe đã giật nảy liên tục, mọi người nhìn xuống đất cũng thấy rõ đá xanh nằm ngổn ngang trên đường. Ngụy Châu ngã qua ngã lại vô tình dựa vào người Cảnh Du. Hắn vô cùng thích thú nhưng vẫn bày ra vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn giả vờ vòng tay ra sau ôm lấy lưng Ngụy Châu. Đột nhiên hắn nhìn lên cao, cơ thể Cảnh Du liền lạnh run. Hắn chỉ ta lên trời, một cái cây mọc cao trơ trọi, một cơ thể đang đung đưa qua lại. Vừa mờ ảo lại vừa ghê rợn. Cả bọn người như chết lặng. Lại Phi Vũ chạy xe thật nhanh "Chúng ta về làng trước báo cho trưởng làng biết."

Thẩm Văn Phương nhìn thi thể đung đưa trong gió, y có một cảm giác vô cùng kì lạ.

Lại Phi Vũ vừa chạy xe vào làng đã nhảy xuống xe chạy vào một nhà nhanh chóng gõ cửa "Trưởng làng có án mạng rồi."

Lại thẩm cũng lồm cồm đi xuống xe. Lê Phàm đã nhanh chóng đỡ bà ấy xuống.

Trưởng làng là một người đàn ông còn khá trẻ, bề ngoài khoảng gần năm mươi. Ông nghe Lại Phi Vũ báo có án mạng liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Ông chạy qua đám người đứng bên xe cũng không để tâm đến. Lại Phi Vũ nói với Thẩm Văn Phương bảo mọi người đến nhà mình trước, còn cậu ta chở trưởng làng và vài người ra chỗ phát hiện thi thể lúc nãy.

Ngụy Châu nhìn xung quanh làng một cái rồi theo Thẩm Văn Phương đến nhà Lại thẩm.

Lại thẩm vô cùng hiếu khách, bà mời họ trà rồi bánh còn vui vẻ kể chuyện của làng. Ngụy Châu liền hỏi "Tại sao làng lại được gọi là làng Hồ Lô vậy Lại thẩm?"

Bà ấy cười cười rồi nói "Vì nhìn trên cao làng giống như một trái hồ lô."

"Hồ lô?" Mọi người đều thắc mắc hỏi

Lại thẩm vẫn cười cười "Làng được bao quanh bởi núi đá, đoạn đường lúc nãy chính là miệng, ở đây là chính là phần mở rộng đầu tiên, ở cuối làng có một đoạn bị núi đá thu hẹp phía sau lại được mở rộng hơn nữa."

"Phía sau là nơi nào ạ?"

"Phía sau là nương rẫy của làng, vô cùng rộng lớn, trồng đủ các loại cây trái cung cấp cho dân làng. Các cháu có muốn đi xem không?"

Lê Phàm và Kỷ Long vô cùng hứng thú liền kéo mọi người theo sao.

Lại thẩm liền dẫn mọi người đến đó. Lê Phàm và Kỷ Long đi trước, Thẩm Văn Phương đi bên cạnh Lại thẩm, Ngụy Châu và Cảnh Du đi cạnh nhau, An Phong thì đi cuối cùng.

Cảnh Du thấy cơ hội liền hỏi nhỏ "Cậu tại sao cứ chú ý đến tên Thẩm Văn Phương kia vậy?"

Ngụy Châu đưa mắt nhìn Cảnh Du, cậu nhận ra trong lời nói của hắn có phần chua chát "Anh không cảm thấy người này rất đáng nghi sao?"

Cảnh Du như nhận ra điều gì đó, hắn mở to mắt nhìn Ngụy Châu. Thật ra hắn đang giả vờ ngạc nhiên chứ trong lòng hắn lúc này vô cùng vui vẻ vì Ngụy Châu không phải để tâm đến tên Thẩm Văn Phương kia.

Ngụy Châu lại nói "Có phải anh chỉ lo nhìn tên Thẩm Văn Phương mà không nhận ra hắn có gì kì lạ không?"

Cảnh Du liền phản bác "Là tôi thấy cậu luôn nhìn hắn ta thì có."

"Tôi là nghi ngờ hắn."

Cảnh Du gật đầu "Được rồi."

"Được cái gì?"

"Thì chuyện cậu nghi ngờ Thẩm Văn Phương"

Ngụy Châu thở dài "Không lẽ không ai nhận ra sao?"

Phía trước liền nghe tiếng Kỷ Long hô lên "Thật đẹp"

Ngụy Châu nhanh chân bước đến để Cảnh Du lại phía sau. An Phong từ phía sau vụt qua hắn. Cậu ta quay đầu lại nhìn hắn với ánh mắt nghi ngại rồi nhanh chóng quay đi.

Cảnh Du cảm thấy hình như ai cũng có điều gì kì lạ giấu diếm không chịu nói ra.

Phía bên kia làng cũng là một cùng rộng lớn được núi đá bao lấy, không khí mát lạnh khiến cây cỏ xanh tươi. Xa xa có vài người đang chăm sóc, có thể thấy người trong lòng vô cùng an nhàn với cuộc sống hiện tại.

Mọi người muốn đến coi thử nhưng liền bị Lại thẩm cản lại, nói là không nên vào trong. Lại Phi Vũ cũng đã trở về. Thẩm Văn Phương liền đến hỏi cậu ta đã có chuyện gì.

Lại Phi Vũ vẻ mặt vô cùng khó hiểu nhìn mọi người "Trưởng làng nói tôi mời mọi người cùng đến nhà ông ấy có chuyện."

Lại thẩm bước đến nói "Vậy mẹ về nhà chuẩn bị cơm"

Lại Phi Vũ ngăn lại "Mẹ cũng phải đến đó."

"Có chuyện gì vậy?"

"Lúc con đưa trưởng làng đến đó thì không hề nhìn thấy bất cứ thi thể nào cả."

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro