Chương 16 Tìm kiếm vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 16: Tìm kiếm vô vọng

Làng Hồ Lô quả nhiên như lời Lại Phi Vũ đã nói. Trưởng làng mời họ đến nhà lời chưa kịp hỏi đã mời trà với bánh. Dù ông lớn tuổi hơn tất cả mọi người ở đây nhưng ông luôn thể hiện thái độ nhún nhường của mình.

Thẩm Văn Phương thấy thời gian có hạn liền lên tiếng "Trưởng làng, chú mời chúng cháu đến đây có phải vì chuyện chúng cháu đã nhìn thấy thi thể treo trên cây ngoài cổng làng không?"

Trưởng làng cũng họ Lại tên Lại Phác, ông từ tốn nói với mọi người "Khi Phi Vũ nói ngoài cổng làng có thi thể người chúng tôi đã cùng nhau đến đó nhưng đến nơi chỉ thấy một thân cây cao vút, không hề có thi thể nào ở đó. Sợ thi thể có thể rơi đâu đó chúng tôi đã cử mọi người đi tìm nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Bởi vì chúng tôi không tận mắt nhìn thấy nên không thể tin đó là sự thật. Chính vì vậy lúc này mới mời mấy cậu là người đã chứng kiến sự việc đến đây."

Thẩm Văn Phương nhã nhặn kể lại "Bọn cháu từ làng ngoài vào đây. Khi đến cổng làng thì cậu kia ngước lên cao nên nhìn thấy điều kì lạ, cậu ấy chỉ cho chúng cháu nên mọi người mới chú ý thấy."

Trưởng làng nhìn Cảnh Du hỏi lại "Thật sao?"

Cảnh Du lễ phép trả lời "Dạ đúng vậy, lúc đó cháu vô tình ngước lên thì thấy một thi thể đang đung đưa trên cây."

Trưởng làng xoa xoa đầu nói "Nhưng tại sao khi chúng tôi đến lại không tìm thấy?"

Lại Phi Vũ liền chen vào "Lúc đó sương mù rất dày đặc, có thể do chúng cháu nhìn nhầm."

Cảnh Du muốn nói gì đó nhưng đã bị Ngụy Châu giữ lại.

Trưởng làng gật đầu rồi lại nói "Chúng ta cũng nên cử người đi tìm kiếm xung quanh. Nếu tìm được thì sẽ điều tra còn nếu không tìm được thì coi như may mắn. Các cháu đến làng để vui chơi cũng không nên xảy ra chuyện không hay."

Cuộc nói chuyện kết thúc, mọi người lại đi tham quan khắp làng. Cảnh Du liền hỏi "Tại sao lúc nãy cậu cản tôi?"

Ngụy Châu nhìn Lại thẩm đang đi phía trước "Chúng ta là người lạ, mọi lời nói cử chỉ cũng nên cẩn thận một chút. Vả lại chuyện này không hề nhỏ, nếu có xác chết xuất hiện thì ngôi làng này không an toàn như chúng ta nghĩ. Trước tiên cần quan sát và việc quan trọng của chúng ta chính là tìm ra người biết được sự thật về Xà tộc."

Ngụy Châu bước lên phía trước đến bên Lại thẩm, đợi lúc bà đang cao hứng kể chuyện cậu liền hỏi "Lại thẩm, cháu có nghe người ngoài đồn trong làng có người mang độc trong cơ thể, Phi Vũ cũng nói với chúng cháu họ sống ở làng này, thẩm dẫn chúng cháu đến chỗ người đó được không? Vì chúng cháu có bài tập khoa học nên mới đến tìm hiểu"

Lại thẩm vẻ mặt vui cười liền đổi. Bà ngẫm nghĩ một chút liền nói "Trong làng có một gia đình như vậy nhưng mọi người rất ít đến đó vì sợ bệnh dịch, các cháu không nên tới đó làm gì khéo lại rước họa vào thân."

Thẩm Văn Phương lại dùng cách rất điềm đạm "Chúng cháu là sinh viên trường y, được đào tạo đầy đủ kiến thức để tự bảo vệ bản thân, thẩm đừng lo. Nếu Lại thẩm sợ thì cứ chỉ cho chúng cháu nhà của người đó rồi chúng cháu sẽ tự đến."

Lại thẩm lưỡng lự một chút rồi cũng đưa họ đến gia đình kia.

Gia đình này sống trong một ngôi nhà sập sệ ở một khoảng đất trống, xung quanh chỉ toàn cỏ mọc. Lại thẩm nói họ mang bệnh lạ trong người nên không ai dám lại gần.

Lại thẩm không dám vào chỉ cho họ xong liền rời đi. Ngụy Châu cùng mọi người vào nhà hỏi thăm mọi chuyện. Được biết họ cũng chỉ là người trong làng, ngày trước làng có bệnh dịch họ lại là người mới đến liền bị làng nói do họ mới xảy ra dịch bệnh. Vài người không chịu nổi rồi rời đi, chỉ còn gia đình này không biết phải đi đâu nên đành ở lại chịu cảnh bị hắc hủi như bây giờ.

Cuối ngày vẫn chưa thu được kết quả gì họ quyết định trở về nhà họ Lại.

Lại thẩm đã nấu nước và chuẩn bị cơm chờ sẵn.

Tắm rửa ăn uống xong cũng đã trễ, ngoài làng chẳng còn nhà nào mở đèn. Lại thẩm đã chuẩn bị sẵn hai phòng.

Ngụy Châu nhanh nhẹn chia Cảnh Du, Lê Phàm và Thẩm Văn Phương vào cùng một phòng. Cậu cùng An Phong và Kỷ Long vào một phòng.

Thẩm Văn Phương không nói gì liền vác balo mình vào trong trước. Cảnh Du kéo Ngụy Châu qua một bên hỏi nhỏ "Sao cậu lại sắp xếp như vậy?"

Ngụy Châu liền nói "Chúng ta vẫn chưa biết Thẩm Văn Phương kia là người thế nào, anh và Lê Phàm là người học võ, lỡ tối khuya nay hắn có động tĩnh gì thì sẽ tiện theo dõi hơn."

Cảnh Du nghe xong liền gật gù rồi đi vào phòng. Hắn vừa vào phòng xong liền đến lượt Lê Phàm lên tiếng "Cậu sao lại để tôi ngủ cùng bọn họ?"

Ngụy Châu nói "Chúng ta vẫn chưa biết gì về Thẩm Văn Phương, Hoàng Cảnh Du cũng không đoán trước được, trong chúng ta chỉ có mình cậu là người học võ, nếu có chuyện gì xảy ra cậu vẫn là có lợi thế hơn chúng tôi."

Lê Phàm ngạc nhiên hỏi "Cậu nghi ngờ Hoàng Cảnh Du? Tôi thấy cậu với hắn ta cũng khá thân thiết mà."

Ngụy Châu đẩy Lê Phàm vào phòng "Tôi sẽ giải thích rõ ràng cho cậu sau"

Ngụy Châu đuổi được mấy người kia về phòng liền cùng An Phong và Kỷ Long về phòng bên cạnh.

Tối đó Ngụy Châu không ngủ, cậu đợi đến khi đã nghe tiếng ngáy đều đều liền ngồi dậy. Ngụy Châu định bước ra ngoài thì nghe tiếng có người gọi lại. Cậu quay lại thì thấy An Phong đã đứng phía sau.

"Cậu định đi đâu vậy?"

Ngụy Châu nói "Mình đi vệ sinh."

An Phong liền nói "Mình cũng muốn đi."

Ngụy Châu đành cùng cậu ta vào nhà vệ sinh. Khi về phòng cậu muốn đuổi thế nào cậu ta vẫn không đi.

An Phong một lúc sau liền nói "Mình biết cậu muốn đi tới chỗ lúc sáng không được cho vào. Cậu đi một mình sẽ nguy hiểm, muốn đi thì mình cùng đi theo."

Ngụy Châu nhìn An Phong rồi thở dài một hơi, sau đó cùng cậu ta rón rén bước ra khỏi nhà.

An Phong lúc này mới được ở riêng với Ngụy Châu liền hỏi "Cậu cũng nghi ngờ Hoàng Cảnh Du sao?"

Ngụy Châu liền hỏi lại "Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Mình thấy cậu thân thiết với Hoàng Cảnh Du nên không dám hỏi nhưng lúc tối nghe cậu nói cậu vẫn nghi ngờ hắn."

Ngụy Châu gật đầu "Đúng vậy, mình sẽ nói cho cậu nghe một bí mật, cậu không được nói cho bất cứ người nào khác."

An Phong nhìn Ngụy Châu "Được"

"Thật ra Hoàng Cảnh Du cũng giống mình"

"Giống cậu?"

"Hắn cũng là một người có độc trong người. Cả gia đình hắn"

An Phong kích động"Cái gì? Cậu nói thật sao? Có người khác giống cậu sao?"

Ngụy Châu ra dấu cho cậu ta nhỏ tiếng "Đúng vậy. Lúc đầu mình cũng vô cùng ngạc nhiên nhưng khi tận mắt thấy thì mới tin."

"Vậy tại sao cậu nghi ngờ hắn. Đáng lẽ cậu phải tin tưởng hắn vì có thể hắn sẽ giúp được cậu tìm ra cha mẹ cậu."

Ngụy Châu lắc đầu "Thật ra mình cũng không hoàn toàn giống như hắn. Đây là một câu chuyện rất dài mình sẽ kể cho cậu nghe sau. Nhưng nói tóm lại là nếu hắn giúp mình thì gia đình hắn và cả hắn sẽ không thể sống được. Vì vậy lần này đi cùng, mình nghĩ Hoàng Cảnh Du cũng có suy tính riêng."

An Phong nhìn Ngụy Châu, đã lâu rồi không được cùng người bạn này tâm sự chuyện gì. Cậu luôn nghĩ Ngụy Châu cùng Hoàng Cảnh Du có chuyện. Lúc này biết ra cậu ấy vẫn một mình phải chịu đựng nhiều chuyện cậu lại thấy cảm thông. An Phong luôn tin tưởng Ngụy Châu lần này cậu cũng như vậy.

Hai người đã đến phần eo hồ lô từ lúc nào. Ngụy Châu muốn nhanh chóng bước vào, phía sau liền có người gọi lại. Cậu cứ nghĩ An Phong gọi mình nhưng khi quay lại mới phát hiện có cả Kỷ Long, Lê Phàm, Cảnh Du và Thẩm Văn Phương.

Nếu chỉ những người kia có mặt thì không thành vấn đề nhưng Thẩm Văn Phương cũng xuất hiện khiến cậu thật sự không biết làm sao.

Cảnh Du như thói quen bước đến chỗ Ngụy Châu đứng. Cậu liền kéo hắn lại "Tại sao Thẩm Văn Phương cũng có mặt ở đây?"

Cảnh Du bất lực nói "Lúc tôi nghe bên ngoài có tiếng động liền bước ra ngoài thì nhìn thấy cậu cùng An Phong, khi tôi định theo hai cậu thì y cũng đã xuất hiện sau lưng. Định cùng hắn rời đi thì Lê Phàm cũng xuất hiện, hắn một mực đòi đi thì phải dẫn theo Kỷ Long theo. Cuối cùng cả đám người cùng đi theo hai cậu."

Ngụy Châu thở dài "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Cảnh Du cũng đờ người nhìn Ngụy Châu rồi nhìn bọn người kia.

"Đi thôi" Ngụy Châu liền đi trước.

Thẩm Văn Phương đã bước đến bên cạnh Ngụy Châu "Cậu cảm thấy ở đây có vấn đề sao?"

Ngụy Châu nhìn Thẩm Văn Phương "Ý anh là sao?"

"Tôi cảm thấy họ giấu diếm không để chúng ta vào nơi đây là có vấn đề. Chắc chắn liên quan đến nơi gọi là Xà Tộc kia."

Ngụy Châu im lặng không nói gì, đi tới cuối vùng đá bao quanh làng.

Ở nơi đó có một cái cây lớn, bên cạnh cây có một cái hang. Nghi ngờ trong hang có điều kì lạ nên Ngụy Châu nhanh chóng đi vào, Cảnh Du liền theo sau.

Hang vô cùng hẹp, trong hang có sẵn đuốc thắp sáng. Ở cuối hang có một bàn thờ. Ngụy Châu bước đến gần xem xét.

Đột nhiên Kỷ Long hoảng hốt la lên. Mọi người nhìn cậu ta thì thấy cậu ta chỉ vào góc hang.

Ở góc hang là một bộ hài cốt, kế bên bộ hài cốt còn có một bộ xương rắn.

Thẩm Văn Phương vô cùng nhanh nhẹn đi đến kiểm tra.

Mọi người chờ y đưa ra ý kiến, y lại chỉ quay lại cười cười nói không xác định được gì.

An Phong đứng phía sau bí mật đưa cho Ngụy Châu một cái gì đó.

Sau khi mọi người tách ra kiểm tra Ngụy Châu mới nhìn thử thì thấy đó là một mảnh vải da. Trong đó có một bức vẽ ngoằn ngoèo nhìn rất giống trái hồ lô. Chưa thể hiểu ý nghĩa nhưng chắc chắn cần thiết, Ngụy Châu cất nó vào túi rồi tiếp tục tìm kiếm.

Lục tìm khắp hang vẫn không có kết quả, mọi người đành nhanh chóng trở về nhà Lại thẩm.

Họ bước vào nhà, nhẹ nhàng trở về phòng không để ai phát hiện. Nhưng ở cuối một con đường Lại Phi Vũ vẫn theo họ trở về nhà.

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro