Chương 17: Nguy hiểm sắp đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 17: Nguy hiểm sắp đến.

Hôm sau mặt trời đã lên cao, trong làng đã tấp nập người qua lại. Hoạt động trong làng trở nên sôi nổi. Cảnh Du lúc này mới tỉnh giấc, hắn mở mắt đờ đẫn rồi ngồi dậy. Cảnh Du phát hiện người nằm bên cạnh là Lê Phàm còn Thẩm Văn Phương thì không thấy đâu nữa. Hắn nhanh chóng bước tới mở cửa phòng. Cảnh tượng bên ngoài khiến Cảnh Du vô cùng hụt hẫng, hắn nhìn thấy Ngụy Châu cùng Thẩm Văn Phương ngồi trên bậc thềm trước cửa nói chuyện rất vui vẻ.

Cảnh Du cũng có những lúc thân thiết với Ngụy Châu, hắn cũng không phải ích kỷ không để cậu tiếp xúc với người ngoài. Nhưng đối với Thẩm Văn Phương, Cảnh Du luôn có một ác cảm khó nói. Ngụy Châu lúc này lại rạng rỡ hơn bình thường quả thật khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hắn ho một tiếng cố ý để hai người kia chú ý đến. Đúng như hắn mong muốn cả Ngụy Châu và Thẩm Văn Phương đều quay lại nhìn hắn.

Cảnh Du lúc này mới thật sự không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình. Ngụy Châu quay lại nhìn hắn còn nở một nụ cười vô cùng rực rỡ. Cậu ấy cùng ánh sáng mặt trời như thiêu đốt trái tim cậu "Dậy rồi à?"

Hắn bước lại gần gật đầu "Dậy rồi."

Thẩm Văn Phương nói "Thấy các cậu ngủ say quá nên tôi không gọi. Lúc này chúng tôi có đến vài nơi hỏi vài chuyện nhưng không có gì hữu ích."

Cảnh Du lơ Thẩm Văn Phương đi, nói với Ngụy Châu "Hôm nay chúng ta sẽ làm gì?"

Ngụy Châu nói "Trước tiên gọi mọi người dậy ăn sáng cái đã"

Cảnh Du gật đầu "Tôi đi đánh răng" hắn chỉ Thẩm Văn Phương "Cậu đi gọi mọi người dậy đi."

Hắn vừa quay vào trong thì đã nghe bên ngoài ồn ào, hắn liền quay lại nhìn thì thấy một người bước tới, hắn nhận ra người này hôm qua cùng đi với trưởng làng.

Người bên ngoài dường như đã gấp gáp chạy đến đây nên trước khi nói còn thở hổn hển mấy cái mới mở miệng nói được "Mọi người mau rời khỏi làng, đó là lệnh của trưởng làng.."

Ngoài Ngụy Châu và Thẩm Văn Phương đứng trước cửa còn có hai mẹ con họ Lại cùng từ đâu đi đến. Họ thắc mắc nhìn người mới đến.

Người này thấy hai mẹ con Lại thẩm liền nói "Trong làng có tang gia, mau nói họ rời đi."

Nói xong người này vội vàng đi mất.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người Lại thẩm nói "Trong làng của chúng tôi có một phong tục đã truyền từ lâu đời, chính là khi trong làng có tang sẽ không tiếp người ngoài. Nếu còn bất cứ người lạ nào có mặt trong làng thì sẽ có chuyện không hay. Mong các cậu hiểu cho, chúng tôi chỉ là bất đắc dĩ. Khi mọi việc qua đi chúng tôi nhất định sẽ đón tiếp chu đáo."

Lại thẩm hôm nay khác với mọi hôm không còn nhã nhặn, ôn hòa với mọi người, bà vô cùng vội vã giúp mọi người thu xếp, rồi giúp đưa hành lý ra xe.

Kỷ Long và Lê Phàm vẫn mơ ngủ leo lên xe mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Họ lại một lần nữa băng qua khu rừng đầy sương mù ra làng bên ngoài.

Thẩm Văn Phương đợi xe đi một đoạn mới hỏi Lại Phi Vũ "Lúc nãy mẹ cậu nói nếu để người lạ trong làng lúc có tang lễ sẽ có chuyện không hay là ý gì vậy?"

Lại Phi Vũ im lặng một lúc mới nói "Chuyện xảy ra khi tôi còn rất nhỏ, khi ấy trong làng vẫn còn sống khép kín không đón tiếp người ngoài, một hôm có một chị trong làng mang theo một chàng trai bên ngoài về làng, giới thiệu là bạn trai mình. Lúc đó trong làng bỗng có người chết. Người nhà cô gái kia không đuổi chàng trai kia đi mà vẫn để trong nhà vì nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tang lễ vô cùng yên ổn cho đến khi chàng trai kia đột nhiên đi tới.

Nắp quan tài lúc ấy chưa đóng lại, thi thể trong quan tài chảy một loại nước nhầy màu đỏ vô cùng tanh tưởi. Chàng trai kia bỗng quỳ xuống khóc lóc van xin. Thi thể trong quan tài thì bỗng nhiên ngồi dậy, đôi mắt đục ngầu nhìn về phía chàng trai. Hắn cứ thế mà lăn ra chết. Từ đó dịch bệnh lây lan khắp làng, người chết không ít. Đến hiện tại vẫn còn là vết thương lớn trong mỗi người sống sót còn lại lúc ấy."

Lê Phàm nghe xong liền nói "Là thi thủy"

Mọi người nhìn cậu ta, Lê Phàm gãi đầu cười hì hì "Tôi chỉ nghe ông tôi kể, người chết mà trên cơ thể chảy nước thì gọi là thi thủy, gia đình có người bị thi thủy thì con cháu sẽ gặp họa ."

"Trước đây cậu có nói với chúng tôi có vài người mang bệnh trong người chính là những người này sao?" Thẩm Văn Phương hỏi Lại Phi Vũ.

Gã này tuy lái xe nhưng rất chú tâm vào chuyện của những người ngồi phía sau "Đúng vậy, trên cơ thể họ có những mụn nhọt li ti, có thể đột nhiên chảy ra dịch nhầy đỏ như thi thể năm xưa."

Kỷ Long liền hỏi "Nhưng lúc chúng tôi đến thì thấy họ rất bình thường không hề có mụn nhọt gì nha."

Lại Phi Vũ vẫn nhìn phía trước "Có thể họ giấu đi."

Ngụy Châu đột nhiên lên tiếng "Lại Phi Vũ, tôi muốn hỏi anh một chuyện."

Mọi người nhìn Ngụy Châu thấy vẻ mặt cậu, ai cũng hiểu cậu muốn hỏi chuyện gì.

Cảnh Du ngồi bên cạnh đẩy đẩy tay Ngụy Châu nhưng cậu không hề để ý.

Lại Phi Vũ lúc này mới quay lại nhìn, gã nói "Cậu có chuyện gì? Nếu tôi biết sẽ trả lời thành thật."

Ngụy Châu nhìn từ phía sau gáy gã "Anh có nghe nói về Xà tộc hay không?"

Lại Phi Vũ khẽ động, gã chỉ chăm chăm nhìn phía trước "Xà tộc? Tôi chưa nghe nói lần nào."

Ngụy Châu lại hỏi " Phần đất trồng rau củ phía sau làng thật sự là phần bầu thứ hai trong hình hồ lô sao?"

Lại Phi Vũ cười hỏi "Sao cậu lại hỏi như vậy. Khi nhìn từ trên cao làng giống hình Hồ Lô nên mới gọi là làng Hồ Lô. Đó là chuyện cả làng trong và làng ngoài ai cũng biết."

Ngụy Châu cười cười "Thật sao?"

Lại Phi Vũ cười lớn "Đúng vậy."

Suốt đoạn đường còn lại, Ngụy Châu không nói gì nữa.

Rời khỏi làng, Lại Phi Vũ để mọi người xuống xe rồi nhanh chóng chạy xe về làng. Mọi người cùng trở về khách sạn. Thẩm Văn Phương cũng rời khỏi.

Sau khi mọi người tắm rửa xong xuôi thì cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Ngụy Châu chọn một nơi vắng vẻ, lấy mảnh vải da trong túi ra đặt lên bàn "Làng Hồ Lô có bí mật."

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn cậu. Ngụy Châu chỉ tay vào hình vẽ, đây là hình hồ lô, các cậu có thấy nó khác gì với làng Hồ Lô không?"

Mọi người cùng nhìn, sau một lúc Cảnh Du đã nhận ra sự khác biệt liền mở to mắt nhìn Ngụy Châu.

Cậu gật đầu "Đúng vậy. Lại Phi Vũ nói làng được gọi là làng Hồ Lô vì giống trái bầu hồ lô. Nên cổng làng và cổng của vùng đất trồng hoa màu kia phải thẳng hàng với nhau. Nhưng tối hôm qua khi chúng ta đứng trước khoảng đất ấy mình để ý thấy cổng làng lại nằm chếch sang một hướng khác. Khi ra khỏi làng mình có nhìn lại.. mọi người có biết thẳng hàng với cổng làng là nơi nào không?"

Lê Phàm liền hỏi "Là nơi nào?"

"Nhà của những người bị nói là mang dịch bệnh."

Lê Phàm lại hỏi "Vậy tại sao họ lại giấu chúng ta chuyện này?"

"Có lẽ liên quan đến Xà tộc."

An Phong từ lâu đã không nói lúc này mới lên tiếng "Còn một chuyện nữa."

"Chuyện gì?" Mọi người cùng hỏi

An Phong hơi ngập ngừng vẻ mặt có nét sợ hãi "Đêm qua sau khi chúng ta trở về nhà Lại thẩm, mình thì thấy Lại Phi Vũ từ bên ngoài trở về."

Ngụy Châu vẻ mặt giận dữ nhìn An Phong "Sao giờ cậu mới nói?"

An Phong cũng rối rắm "Tối hôm qua, sau khi về phòng mình đã vào nhà vệ sinh. Vừa trở về phòng thì nghe có tiếng động bên ngoài nên mình hé cửa ra xem thử. Lúc đó mình thấy một bóng người từ ngoài cửa bước vào, trên tay gã cầm một chiếc đèn lồng nên mình mới nhận ra đó là Lại Phi Vũ. Mình muốn lập tức kể cho các cậu nghe nhưng các cậu đã ngủ say. Đêm qua mình trằn trọc cả đêm, luôn nghe ngóng động tĩnh sợ Lại Phi Vũ sẽ làm ra chuyện gì không hay với chúng ta, đến sáng thì ngủ quên mất. Sau đó liền nghe ầm ĩ rồi bị đuổi ra khỏi làng. Đến giờ mới có thể ngồi cùng các cậu để nói chuyện rõ ràng."

Ngụy Châu nhìn An Phong nói "Xin lỗi."

"Không sao." An Phong cười cười.

Kỷ Long nói "Vậy chúng ta phải làm gì?"

Cảnh Du liền trả lời "Chúng ta phải trở lại làng Hồ Lô."

Lê Phàm cũng lên tiếng "Nhưng chúng ta không có phương tiện, đoạn đường vào rừng lại chỉ toàn sương mù làm sao vào được. Làng Hồ Lô kia lại đang có tang các cậu không sợ sẽ có chuyện như năm xưa xảy ra sao?"

"Các cậu không nhận ra sao? Những câu chuyện hai mẹ con nhà họ Lại kể cho chúng ta đều muốn đuổi chúng ta ra khỏi làng. Bệnh dịch, người mất tích kì lạ, xác chết treo trên cây..."

Lê Phàm nói "Cậu muốn đến đó thật sao?"

Ngụy Châu quả quyết "Đúng vậy, chúng ta sẽ đến đó. Ngay lúc này. Hiện tại trong làng có tang, mọi người sẽ không hề chú ý đến chúng ta. Chúng ta có thể kính đáo đến ngôi nhà kia lẻn vào đó tìm ra lối vào."

Lê Phàm mất bình tĩnh"Làm sao tìm được lối vào? Cậu chưa chuẩn bị gì đã đến đó chẳng phải rất mạo hiểm sao"

Ngụy Châu lật mặt mảnh vải, phía sau có mấy dòng chữ "Tìm đến cánh cửa dưới chiếc đồng hồ sẽ tìm ra lối vào."

Lê Phàm tuy mất bình tĩnh nhưng suy nghĩ vô cùng thấu đáo "Đây có thể là bẫy, Lại Phi Vũ kia cũng đã ra ngoài vào tối hôm qua, ai biết được chính hắn dở trò."

Ngụy Châu nhìn hắn "Đây là cơ hội của tôi. Nếu cậu không muốn đi có thể ở lại."

Nói xong Ngụy Châu đứng lên bỏ đi. Cảnh Du cũng đứng lên đuổi theo. An Phong cũng theo sau. Kỷ Long nhìn Lê Phàm rồi nói "Chẳng phải chúng ta từng thích nghe những câu chuyện kì lạ, muốn một lần được khám phá chuyện kì bí. Lúc này là cơ hội nhưng nỗi sợ lại vô cùng to lớn. Chúng ta phải làm sao? Mình cũng muốn đi nhưng cũng sợ phải đối mặt với nguy hiểm. Nhưng đến đây rồi quay về sẽ trở thành điều hối hận suốt đời, bạn bè chúng ta ở đó đối mặt với nguy hiểm chúng ta lại bỏ chạy. Đi thôi Lê Phàm, chúng ta cùng đi, cùng lắm là chết còn hơn trốn tránh sự sợ hãi suốt đời."

Kỷ Long đứng lên cũng rời khỏi, Lê Phàm nhìn theo. Cậu cuối cùng cũng đi theo họ.

Trong khu rừng đầy sương mù bao phủ, một thân người đang trườn trên mặt đất, người này vẻ mặt sợ hãi, dùng hết sức kéo lê thân thể, đôi chân hắn giờ không còn cử động được nữa, chỉ còn một mạng này càng trốn xa càng có cơ hội sống sót.

Tiếng bước chân chạy ình ình phía sau, người này lăn vào một gốc cây rồi nằm im bất động.

Một gã thanh niên cầm theo một thanh dao dài chạy vụt qua rồi biến mất vào làn sương.

Người nằm dưới thân cây thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe có tiếng bước chân đi lại gần, hắn cuộn mình giấu cơ thể nép vào gốc cây.

Một người phụ nữ lớn tuổi chầm chậm bước đến, bà đã nhận ra hắn.

Hắn hoảng sợ mặt cắt không còn chút máu. Người phụ nữ đưa tay lên miệng ra dấu cho hắn im lặng rồi như không nhìn thấy gì.

Người phụ nữ rời đi, hắn nhắm đôi mắt thở một hơi dài.

Từ phía sau hắn nghe thấy một giọng nói nam giới quát lớn "Bà lại gây họa, tại sao thả hắn ra."

"Đừng làm hại người ta nữa con trai"

"Bà còn gọi tôi là con trai? Nếu không cung cấp thức ăn cho thần tôi mới sẽ là người chết bà biết không? Bà đang bán đứng con mình, bà chỉ biết đối tốt với người khác."

"Đừng..."

Hắn chỉ nghe được tiếng người phụ nữ hét lên một tiếng rồi im bặt.

Từ xa tiếng hát rợn người vang lên "Tim, thịt, máu sống~.. Thần muốn máu ta cho thần máu, thần muốn thịt ta cho thần thịt, thần muốn tim ta cho thần tim. Thần cho ta sống, thần cho ta sống ~...THẦN CHO TA SỐNG..."

Tiếng hát ngừng lại.. hắn không còn nghe thấy gì nữa. Hắn sợ hãi, đôi mắt vẫn nhắm chặt..

Một phút, hai phút. Hắn có thể nghe tiếng trái tim hắn đập thình thịch..

Cả người hắn tê dại. Đôi mắt hắn muốn mở ra nhưng lý trí lại không cho phép.

Hắn thở cũng không dám thở. Không gian xung quanh vẫn im lặng đến đáng sợ.

Hắn không làm chủ được sự tò mò, hắn mở mắt.

Thân người trước mặt hắn hiện ra giữa làn sương, hàm răng trắng nhe ra cười. Một nụ cười lạnh cả xương sống...

Hắn bị lôi trên đất, tuyệt vọng chờ đợi cái chết.

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro