Chương 19: Liệu có phải là bẫy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 19: Liệu có phải là bẫy?

Ngụy Châu không hề dừng bước, cậu cứ leo mãi dù phía trước không biết còn bao xa. Những phiến đá không chắc chắn khiến Ngụy Châu mấy lần suýt ngã nhưng cậu vẫn bám chặt. Có lẽ chỉ khi nào hiểu được sự thật cậu mới có cơ hội được sống. Ngụy Châu trước giờ chưa từng bỏ cuộc và lần này cũng vậy, cậu không muốn chết khi chưa hiểu rõ chuyện gì.

Cảnh Du cùng mấy người phía sau vẫn vô cùng cẩn thận tìm đường trong lớp sương mù vây xung quanh. Bốn người đi thành một hàng thẳng người phía trước luôn quan sát chú ý đến người phía sau. Từ trên cao bỗng có một viên đá nhỏ rơi xuống chỗ Cảnh Du. Hắn dừng lại quan sát viên đá rồi nhìn lên trên vách đá.

Trên cao cũng chỉ có sương mù, hắn không nhìn thấy gì cả nhưng trong lòng hắn lại có cảm giác vô cùng kì lạ. Phía sau An Phong liền hối thúc "Này anh làm gì vậy? Nhanh lên, không biết Ngụy Châu như thế nào rồi?"

Cảnh Du lại bước tiếp, đi được vài bước hắn lại nhìn lên phía trên, không hiểu tại sao hắn luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Hắn quay lại nhắc nhở mọi người cẩn thận đừng để bị lạc rồi tiếp tục men theo vách đá.

Ngụy Châu đã lên đến đỉnh vách đá. Cậu đứng trên cao nhìn khung cảnh bên dưới không khỏi bất ngờ vì sự xinh đẹp của thế giới bên dưới.

Một vùng đất rộng lớn bao phủ toàn màu xanh của cây cối, màu sắc rực rỡ của cánh đồng hoa, màu trắng xóa của một con thác từ phía xa xa. Ngụy Châu còn thấy một ngôi làng nhỏ nằm xơ xác, tiêu điều. Và Ngụy Châu thấy ngôi làng Hồ Lô cậu đã đến nằm sau vách đá kế cận ngôi làng nhỏ này. Nơi trồng rau, củ, cây cối mà người trong làng Hồ Lô nói với cậu là vòng cung thứ hai để làng giống trái bầu hồ lô chỉ là một mảnh đất nhỏ không thể so sánh với vùng đất rộng lớn này.

Ngụy Châu vô cùng phấn khích, cậu lập tức tìm đường để leo xuống bên dưới. Vách đá bên này vô cùng dốc, Ngụy Châu cẩn thận đi trên vách đá tìm kiếm nhưng vẫn chưa có chỗ nào để dễ dàng đi xuống bên dưới. Ngụy Châu lại nghe xa xa đâu đó phía bên dưới có tiếng gọi. Cậu lắng tai nghe, giọng nói vô cùng nhỏ "Ngụy Châu"..

Cảnh Du và mọi người đã đến trước cổng làng Hồ Lô. Cảnh Du lại ngước lên nhìn phía trên, ở đây không còn là vách đá chỉ có hai chiếc cột cùng một tấm bảng ghi sơ sài tên làng Hồ Lô.

Xa xa Cảnh Du có thể nghe được tiếng trống kèn thường xuất hiện trong đám tang. Cậu nhìn khắp nơi, phát hiện người trong làng không có ai liền nhanh chóng gọi mấy người phía sau nhanh chân tiến vào làng.

Theo như Ngụy Châu đã nói, phía đối diện với cổng làng chính là ngôi nhà của những người bị nói là mang dịch bệnh, điều này Cảnh Du hiện tại đã nhìn thấy tận mắt. Hắn muốn nhanh chóng tiến đến nhưng khắp nơi đều là nhà dân. Nếu đường đường chính chính bước đến sẽ bị người khác nhìn thấy, hắn nhìn sang hai bên, phát hiện nếu lại men theo vách đá sẽ chẳng mấy chóc hắn sẽ ẩn mình vào đồng cỏ cao hơn thắt lưng.

Hắn ra hiệu mọi người nhanh chân tiến đến nơi đó.

Rất may không ai xuất hiện khiến kế hoạch của Cảnh Du bị lật tẩy, hắn nhanh chóng cúi người bò vào đồng cỏ, những người phía sau cũng làm theo hắn. Tiếng than phiền của Lê Phàm vừa nói tới cửa miệng đã bị hắn nhắc nhở im lặng, cậu ta liền nuốt hết mấy chữ sắp nói vào trong bụng.

Cũng may trước khi đi họ đã chuẩn bị lớp áo khoác dày nếu không phải bò hết đồng cỏ này sẽ khiến họ ngứa mà chết.

Bò được một lúc Cảnh Du liền ra hiệu mọi người dừng lại. Ở một ngôi nhà trong làng có một người đàn ông đang bước đến gần đồng cỏ. Ai nấy đều nằm sấp xuống không để gã đó nhìn thấy. Cảnh Du thấy gã cứ bước đến tưởng rằng gã đã phát hiện ra mình, hắn đã chuẩn bị tư thế nếu bị gã phát hiện sẽ đánh cho gã ta ngất đi.

Một chuyện chính hắn không ngờ tới đã xảy ra. Người đàn ông nọ bước đến đám cỏ thản nhiên kéo quần xuống và... đi tiểu.

Ai nấy đều bày vẻ mặt chán nản quay đi chỗ khác.

Hành sự xong gã đàn ông liền vui vẻ bỏ đi. Cảnh Du nhỏm người dậy ra hiệu mọi người tiếp tục bò về phía trước. Cảnh Du cứ bò, hắn đang cảm thấy có chuyện gì đó vô cùng bức bối thúc đẩy hắn nhanh chóng bò về phía ngôi nhà kia. Đến khi An Phong nắm một chân hắn kéo lại, Cảnh Du mới tức giận nhìn về phía sau.

An Phong vừa nhìn ra phía làng vừa chỉ tay. Cảnh Du nhìn ra thì thấy một đám người đeo mặt nạ nhảy múa xung quanh một phụ nữ đang gục đầu xuống đất. Tiếng trống kèn hắn nghe được không phải của đám tang mà là ở đây.

Người phụ bỗng hướng ánh mắt ra, bà ấy như nhìn thấy bọn người trong đám cỏ cao, Ánh mắt bà thay đổi nhưng bà không nói gì, bỗng bà ta đứng dậy vụt chạy ra khỏi làng. Người trong làng hô hoán truy đuổi. Một gã đàn ông to cao lao đến vung cánh tay to khỏe vào lưng bà ta. Người phụ nữ ngã xuống mặt đất bất động, chỉ còn nghe tiếng cười lớn. Cảnh Du nhìn mấy người phía sau thấy họ đã sợ lắm rồi liền ra hiệu tiếp tục bò đi.

Cảnh Du đã hiểu được cảm giác của Ngụy Châu, lúc này hắn chỉ có một mục đích duy nhất chính là tìm được Ngụy Châu. Hắn cũng có sự bất bình thay cho người phụ nữ ấy, nhưng không đủ lớn để hắn quên mục đích duy nhất trong lòng.

Cảnh Du bò nhanh hơn, mấy người phía sau cũng gấp rút bò theo sao hắn.

Dù đã bò được một quãng không nhỏ nhưng họ vẫn có thể nghe được tiếng hô hoán ầm ĩ ngoài kia. Có thể người phụ nữ lại tìm cách để trốn thoát, lại bị bắt rồi lại muốn trốn thoát. Kết cục của họ nếu bị bắt cũng sẽ như vậy? Họ không biết người phụ nữ kia phạm phải tội lỗi gì lại khiến người trong làng hành động như vậy. Nhưng họ cũng không thể nghĩ quá nhiều, Ngụy Châu hiện tại vẫn chưa có tung tích, không biết cậu ấy đang ở đâu, có xảy ra chuyện gì không. Dù sao cũng là bạn bè, An Phong từ nhỏ đã kết bạn cùng Ngụy Châu, lo lắng cho cậu ấy cũng là lẽ đương nhiên. Lê Phàm và Kỷ Long đi theo cũng chỉ vì ham thích sự mạo hiểm nhưng những nguy hiểm họ nhìn thấy không phải chuyện đùa giỡn. Ngụy Châu hiện tại ra sao, chính họ cũng lo lắng.

Cuối cùng cũng có thể rời khỏi đồng cỏ, họ chầm chậm đi đến ngôi nhà nằm trơ trọi giữa một vùng đất lớn. Đây là sự kì thị? Những người kia bệnh thật hay chỉ là nói dối để mọi người tránh xa? Lại Phi Vũ và Lại thẩm đóng vai trò gì trong chuyện này? Tại sao phải che giấu? Chắc chắn câu trả lời này trong ngôi nhà này.

Cảnh Du cẩn thận tìm xung quanh, hắn phát hiện có một chiếc cửa sổ của một phòng đang mở nhưng không có ai bên trong. Hắn leo vào bên trong, nhanh chóng giúp những người còn lại theo vào. Hắn nép vào cửa ra vào nghe ngóng bên ngoài, không nghe được tiếng động gì bên ngoài hắn khẽ hé cửa. Bên ngoài không có ai, cửa nhà cũng đóng chặt. Hắn cảm thấy vô cùng kì lạ. Những người trong ngôi nhà này đã đi đâu? Hắn nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.

Người sống ở đây vẫn còn rất đơn sơ. Khắp nhà không có một thiết bị điện tử nào, không hề có điện, sử dụng bếp than, thực phẩm chất trong một chiếc cũi nhỏ vẫn còn xanh tươi.

Cảnh Du có cảm giác mọi chuyện đến với hắn dường như quá dễ dàng. Từ khi cứu Lê Phàm và Kỷ Long thoát khỏi Lại Phi Vũ, đến khi vào đến làng rồi giờ đột nhập vào ngôi nhà này một cách đơn giản.

"Ở đây có cửa." Tiếng An Phong kìm nén hét lớn khiến Cảnh Du quên mất chuyện đang nghĩ liền chạy đến chỗ cậu ta.

Cảnh Du nhìn An Phong hỏi "Tôi vừa đi qua chỗ này, làm gì có cánh cửa nào? Cậu đã làm gì?"

An Phong chỉ Kỷ Long "Cậu ta thấy mấy tấm ảnh trên tường liền táy máy, không ngờ lại xuất hiện cơ quan."

"Ảnh?" Cảnh Du bước đến chỗ Kỷ Long.

Những gì cậu nhìn thấy có thể khẳng định ngôi nhà này vô cùng nghèo nàn. Có lẽ vì mọi người xa lánh, không có điện, không có dầu lẫn ga. Vậy mà trên vách nhà lại treo ảnh. Người bình thường nhìn vào còn cảm thấy kì lạ huống hồ gì những người thông minh.

Trong chuyện này rõ ràng khiến người khác phải nghi ngờ. Chẳng lẽ nào đây là một cái bẫy? Những người trong làng Hồ Lô muốn bẫy hắn và mọi người? Từ chuyện họ gặp Lại Phi Vũ, gã kể mấy chuyện kì lạ trong làng cho mọi người nghe, trong làng cũng xuất hiện nhiều chuyện kì lạ. Hắn muốn để người khác cảm thấy hiếu kì rồi lẻn vào làng, để hắn có cớ bắt họ lại? Trước khi hắn đến đã có một nhóm người đến, Lại Phi Vũ nói đã đưa họ ra ngoài nhưng người bên ngoài lại nói những người này biến mất vô cớ.

Két!!!

Âm thanh nặng nề cửa cánh cửa mở ra. Cảnh Du hoảng hốt nhìn lên thì phát hiện Lê Phàm đã mở cánh cửa, bên trong là một đường hầm, ở phía xa có thể nhìn thấy ánh sáng.

Cảnh Du vội vàng bước tới, hắn nhìn vào sâu nơi kia. Ánh sáng ấy thôi thúc hắn bước vào. Nơi đó hắn có thể tìm ra Ngụy Châu. Cảnh Du đặt chân vào đường hầm, hắn cứ thế vô thức bước nhanh. An Phong thấy hắn đã vào liền bước theo sau, Lê Phàm và Kỷ Long cũng vào. Cánh cửa đóng lại, cơ quan kích hoạt, một mảng tưởng che lấp cánh cửa dẫn đến mật thất.

Từ bên ngoài vọng tiếng vài đứa trẻ cười đùa với nhau, chúng thấy Lại Phi Vũ bước tới liền tránh xa.

Gã mở cửa nhà, ánh mắt chỉ đặt duy nhất lên bức tường vừa che mất cánh cửa, khóe miệng hắn cong lên. Nụ cười ấy vô cùng đắc ý.

Hết chương 19.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro