Chương 21: Manh mối về Xà tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 21: Manh mối về Xà tộc

Ngụy Châu giật mình tỉnh lại vì bị hất nước vào mặt. Cậu bị ngộp nên ho sù sụ mấy cái mới thấy kẻ đứng trước mặt mình là Lại Phi Vũ. Gã đang đi vòng quanh nơi cậu bị trói, phía sau cậu còn có Cảnh Du, phía bên cây cột bên cạnh còn trói hai người là Lê Phàm và Kỷ Long. Cậu liền hỏi nhỏ Cảnh Du "Chuyện gì vậy?"

Cảnh Du trả lời "Chúng ta bị mất thần trí, tự mình quay về đây để chúng bắt lại."

Ngụy Châu ngạc nhiên "Tại sao chứ?"

Lại Phi Vũ đá vào chân cậu một cái "Bớt ồn ào đi."

Gã ta nhìn vẻ mặt không hiểu chuyện gì vừa xảy ra của cậu cười ha hả "Các ngươi có máu của thần linh trong cơ thể, dù đi đâu cũng phải trở về nơi của mình. Chúng ta chẳng cần mất chút công sức nào để bắt giữ."

Nói xong hắn ngồi xổm xuống trước mặt cậu nói "Trốn lâu như vậy cuối cùng đến thời điểm cũng biết đường mà trở về. Thần linh đang chờ ngươi, chỉ cần qua đêm nay Xà tộc lại thịnh vượng."

Lại Phi Vũ đã rời đi, để lại bốn người bị trói trong hang. Ngụy Châu liền hỏi "Còn An Phong đâu?"

Cảnh Du nói "Cậu không cần phải lo, cậu ta và Thẩm Văn Phương đã chạy thoát."

Lê Phàm cũng lên tiếng "Đúng vậy, cậu nên lo cho chúng ta, chắc không sống nổi qua đêm nay. Tôi không muốn như vậy chút nào."

Kỷ Long thì đang nhìn khắp hang một lúc mới nói "Hang này rộng như vậy, cửa hang lại nhỏ bé thế kia, vậy thần rắn sẽ xuất hiện ở đâu?"

Lê Phàm liền mắng chửi "Cậu còn tâm trạng này sao?"

Ngụy Châu bên này khiều khiều Cảnh Du "Trong túi quần của tôi có một con dao găm, anh giúp tôi lấy xem được không?"

Cảnh Du quay người nhưng vô cùng khó khăn, hắn vươn tay ra vẫn không thể vươn đến chiếc túi của Ngụy Châu. Không bỏ cuộc, Cảnh Du cố vươn người đứng lên, hắn cố ý muốn dùng sức nhấc bổng chiếc cột nhưng nó được đóng quá chắc, hắn cố gắng lại càng khiến Ngụy Châu đau đớn cổ tay.

Lê Phàm càng thêm bi quan "Chúng ta đành chết ở đây sao?"

Kỷ Long bình tĩnh lạ thường "Không chết được đâu"

"Sao cậu chắc như vậy được?"

Kỷ Long cười hì hì "Lúc này tôi nhìn thấy có hai người lẻn vào hang, họ còn trốn ở trong góc kia kìa."

Lê Phàm nói lớn "Là ai?"

An Phong và Thẩm Văn Phương ra khỏi chỗ trốn. Lê Phàm liền mắng chửi "Các người sao không ra sớm một chút, khiến tôi lo muốn chết."

Thẩm Văn Phương vừa cởi dây của vỗ vai cậu ta "Cũng phải để Lại Phi Vũ đi xa đã nếu hắn nghi ngờ quay trở lại chúng ta sẽ không có đường về nữa."

Y vừa nói xong, bên ngoài liền có tiếng bước chân, Thẩm Văn Phương liền trốn vào chỗ núp, An Phong ở nơi trốn quá xa vừa chạy vào trong đã bị người bên ngoài phát hiện.

Cả bọn không ai dám lên tiếng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Người bên ngoài bước vào có vẻ như đã nhận ra có người trốn ở góc khuất nhưng vẫn chỉ bước đến chỗ Cảnh Du và Ngụy Châu.

Cậu ngước nhìn lên thì nhận ra là Lại thẩm, bà ta cúi rất gần khiến cậu phòng bị né tránh.

Không ngờ Lại thẩm đã dùng dao cắt dây giúp. Cảnh Du đứng lên tiến đến chỗ Lại thẩm định dùng sức giữ bà ta lại nhưng Ngụy Châu đã ngăn cản "Lại thẩm đã giúp chúng ta."

Thẩm Văn Phương chứng kiến mọi việc cũng bước ra ngoài.

Lại thẩm nắm tay Ngụy Châu nói "Các cậu mau trốn đi. Ra khỏi hang thì đi về phía Nam cứ đi như vậy sẽ gặp một vách đá, tìm đến nơi có một đám dây leo, bên trong là cửa hang có đường thông ra ngoài."

Lại thẩm đẩy cả bọn ra ngoài. Thẩm Văn Phương liền hỏi "Sao bà lại giúp chúng tôi."

Bà ta lắc đầu "Nhìn các cậu tôi lại nhớ đến đứa con không may của ta. Đứa con nhiều năm ta nuôi dưỡng. Cha nó đi làm ăn, nó cũng rời làng đi học. Đến khi trở về đã trở thành một cô gái xinh đẹp. Bao chàng trai trong làng để mắt đến nó nhưng nó lại không chấp nhận tình cảm của ai cả. Lại Phi Vũ cũng để mắt đến nó nhưng không được nó chú ý. Hắn ta liền giở trò bỉ ổi khiến nó oan ức mà rời khỏi nhân gian."

Lại thẩm vừa nói vừa chấm nước mắt.

"Lại Phi Vũ không phải con trai của Thẩm sao?" An Phong ngạc nhiên hỏi

Bà lắc đầu "Không phải. Nó là đứa độc ác, hại con ta chết tức tưởi vì sợ cha nó về trả thù liền cùng vài người đón ông ấy ở đầu làng hại ông ấy không có đường về. Ta thân là một phụ nữ đã có tuổi, dù có ra sức ngăn cản vẫn không thể làm gì được chúng. Hắn giữ ta lại chỉ để lợi dụng dụ dỗ những người đến làng rồi giết."

Ngụy Châu"Vậy thẩm kể cho chúng tôi lúc vừa vào làng là để xua đuổi chúng tôi? Còn cả hình nộm người treo trên cây ngoài làng Hồ Lô nữa."

Lại thẩm gật đầu.

Ra khỏi hang Lại thẩm liền chỉ cho mọi người đến hướng vách đá bà đã nói.

Ngụy Châu nắm lấy tay Lại thẩm nói "Lại thẩm, chúng cháu là người của Xà tộc dù chạy trốn cũng không thoát khỏi số mệnh, chỉ có cách đối đầu. Nhưng chúng cháu chỉ là những đứa trẻ chưa hiểu hết về Xà tộc, người đã sống ở đây lâu như vậy, liệu có cách nào trừ được hậu họa này không?"

Lại thẩm lắc đầu "Ta cũng chỉ là người bình thường sống ở làng Hồ Lô. Những chuyện của Xà tộc ta quả thật không hề biết một chút nào."

Bà thở dài một hơi, rồi nắm tay Ngụy Châu "Các cháu bảo trọng."

Cả bọn nắm tay nhau chạy về phía vách đá. Để Ngụy Châu và Cảnh Du không bị mất hết lý trí như lần trước mà trở về Xà tộc, mấy người còn lại đã trói họ lại không để cả hai dễ dàng quay về.

Lần này lại vô cùng dễ dàng rời khỏi vách đá, cả đám người nhanh chóng rời khỏi khu rừng sương mù rồi trở về khách sạn.

Thẩm Văn Phương lên tiếng "Hiện giờ ở Xà tộc chắc chắn đã phát hiện chúng ta bỏ trốn vì vậy chúng ta nhanh chóng thu dọn rời khỏi đây. Tôi về khách sạn lấy đồ đạc các cậu mau thu dọn rồi đến trước trạm xe, chúng ta cùng lên đường."

Thẩm Văn Phương đã rời khỏi, mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi trả phòng.

Cả năm người cùng dắt nhau đến trạm xe, Lê Phàm đi cuối chú ý đến Cảnh Du và Ngụy Châu sợ họ lại không điều khiển được lý trí.

Họ đã đến trạm xe, Thẩm Văn Phương vẫn chưa thấy đâu. Thời gian lại vô cùng cấp bách, nếu chậm một giây có thể hại chết rất nhiều mạng người. Lê Phàm liên tục hối thúc mọi người rời khỏi nhưng Ngụy Châu lại không muốn đi, dù sao Thẩm Văn Phương cũng là người giúp họ rất nhiều chuyện nếu để y ở lại quả thật không đúng đạo nghĩa.

Một chuyến xe đã rời đi, xe lại hoạt động có giới hạn, nếu còn bỏ lỡ sẽ không thể rời khỏi đây được, nguy hiểm sẽ càng cận kề.

Lê Phàm kéo mọi người lên xe, Ngụy Châu cùng Cảnh Du và An Phong vẫn đứng ở dưới hướng về phía đông đúc người qua lại.

Tài xế đã nhấn còi hối thúc mọi người lên xe, An Phong đã lên xe, Cảnh Du đứng ở cửa xe nắm tay Ngụy Châu muốn đỡ cậu lên xe.

Trong đám đông Thẩm Văn Phương bỗng xuất hiện, Ngụy Châu đã xuống xe, mọi người cũng xuống xe theo. Trên xe tài xế đã mắng chửi không ngừng, Kỷ Long hướng về phía xe cúi đầu xin lỗi.

Lê Phàm vẫn là người lên tiếng trước tiên "Sao anh lại đến trễ như vậy?"

Thẩm Văn Phương hối hả nói "Lại thẩm đến tìm tôi, nói với tôi rằng bà ấy nhớ ra một chuyện liên quan đến việc Ngụy Châu đã hỏi bà trước đó."

Ngụy Châu nhớ ra việc mình đã hỏi "Là chuyện của Xà tộc?"

Y gật đầu "Đúng vậy."

"Bà ấy nói gì?"

"Lại thẩm nói sâu trong Xà tộc, vượt qua khu rừng nơi đó có một ngôi nhà nhỏ, ở đó có một ông lão sống đã lâu năm. Ông ấy nhiều năm không liên hệ với người bên ngoài, lại không hề có ý muốn giúp người trong làng. Nghe đâu ông ấy là con cháu của người năm xưa giúp làng đàm phán với thần rắn. Ông ấy có thể có cách giúp chúng ta."

Ngụy Châu liền nói "Vậy chúng ta quay lại đó."

Thẩm Văn Phương liền nói "Không được" Y hướng mắt về phía Cảnh Du nói "Hai người các cậu là người thần rắn cần, nếu trở lại sẽ xảy ra bất trắc. Tôi là hướng dẫn viên cũng phải đảm bảo sự an toàn của mọi người trên hết, để tôi quay lại đó."

Cảnh Du liền nói "Không được, đây là chuyện của chúng tôi các cậu mới không liên quan nếu để xảy ra chuyện chúng tôi sẽ ân hận suốt đời."

Cãi qua cãi lại một lúc không ai chịu nhường ai. Thẩm Văn Phương cũng nhượng bộ để Cảnh Du đi cùng, Lê Phàm bị Kỷ Long đẩy lên xung phong đi cùng họ. Ngụy Châu muốn đi chung nhưng không một ai đồng ý vì nếu cả hai cậu đều mất trí thì họ không thể can ngăn nổi.

An Phong, Kỷ Long và Ngụy Châu cuối cùng cũng phải lên xe rời khỏi làng, họ cùng nhau về thành phố thuê một phòng khách sạn trước. Thẩm Văn Phương, Lê Phàm và Cảnh Du đã nhanh chóng quay lại. Lần này quay về Xà tộc không phải chuyện dễ dàng nhưng may mắn có con đường của Lại thẩm chỉ dẫn nên mọi người đã nhanh chóng vượt qua.

Con đường đến chỗ ông lão mà Lại thẩm nói không hề dễ dàng, băng rừng vượt thác khiến sức người cũng cạn kiệt, cũng may họ đều là những người có thể lực tốt.

Mặt trời đã xuống núi mọi người nghỉ chân trong một góc núi, ở đây không hề có sóng điện thoại nên Cảnh Du vô cùng lo lắng những người bên ngoài không biết đã đến đâu.

Thẩm Văn Phương có đem theo bật lửa, y dùng nó để đốt một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm.

Cảnh Du thấy Thẩm Văn Phương có vẻ không vui nên đã hỏi chuyện "Anh có chuyện gì sao?"

Thẩm Văn Phương gượng cười "Chắc cậu còn nhớ chuyện tôi đến đây tìm một người bạn. Tôi không biết người đó có phải con gái của Lại thẩm không. Khi Lại thẩm kể lại chuyện của mình tôi đã không dám hỏi. Đến khi bà ấy đến gặp tôi, lúc sắp trở về tôi đã hỏi rõ. Những gì tôi đoán là đúng sự thật...Người bạn ấy không ngờ đã không còn trên cõi đời."

Cảnh Du dùng cánh tay gượng gạo vỗ lưng Thẩm Văn Phương

Y lại nói "Tôi với người bạn này chỉ là tình cảm vừa chớm nở, trong lòng tôi ngày đó vẫn chưa hiểu rõ mình có thích cô ấy không? Và tôi cũng không biết có ấy có thích mình hay không? Sau thời gian xa cách, trong lòng tôi mới dần định hình được những cảm xúc kì lạ nảy nở trong lòng tôi. Tôi thích cô ấy, mong sẽ được gặp lại cô ấy. Nhưng đã quá muộn."

Bóng đêm đã bao phủ cả không gian. Sự tĩnh lặng khiến những nỗi niềm giấu kín trong lòng dần lớn mạnh. Thẩm Văn Phương mất đi hai người mình yêu thương nhất vì Xà tộc. Y ở nơi này không phải vì giúp Cảnh Du và Ngụy Châu mà là vì bản thân trả mối thù với những kẻ đã khiến y mất đi hạnh phúc.

Ở một nơi xa xôi khác, nơi sầm uất thịnh vượng khác xa sự tiêu điều của Xà tộc, con người vẫn hiển nhiên sống trong vui vẻ. Tối đến lại cùng nhau ra đường vui chơi. Họ đâu biết ở một nơi xa xôi kia có những mối lo có thể càng ngày càng lớn mạnh.

Chẳng ai biết được vị thần rắn mà Xà tộc thờ phượng năm đó bỏ hết tu tiên để trở thành một ác thú hiện tại nếu ăn đủ tim người, nuốt đủ những đứa trẻ thứ 100 trong tộc sẽ lợi hại đến đâu. Chỉ có vài người lo lắng, ba đứa trẻ mười lăm mười sáu tuổi trốn trong góc phòng lo lắng cho những người còn lại đang lao vào nguy hiểm ở nơi rừng núi hiểm hóc.

Ngụy Châu ngồi bên cửa sổ, cậu nhìn về phía mặt trăng trên cao.

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày lo lắng cho Cảnh Du như hôm nay. Trước khi đến nơi này, cậu còn nghi ngờ Cảnh Du có thật lòng với cậu hay cũng vì mạng sống của chính mình.

Trải qua bao nhiêu chuyện, cậu vẫn luôn nghi ngờ hắn nhưng không thể chối cãi trong lòng cậu cũng có hắn.

Cậu nhớ lại năm ấy, khi vừa mới vào trường cấp hai, cậu đến hiệu sách bên cạnh tiệm game. Cảnh Du đã đứng ngoài đường nhìn xuyên qua lớp kính hướng về phía cậu.

Năm đó cậu vẫn chưa hiểu nổi ánh mắt ấy là gì. Rồi bao lần không biết vô tình hay cố tình hắn lại xuất hiện trước mặt cậu. Ánh mắt nụ cười của hắn qua từng năm đều dần chững chạc, có lúc cậu tự hỏi bản thân tại sao lại cứ nhớ mãi những khoảnh khắc ấy.

Ngụy Châu dần nghiệm ra và vì vậy đã trốn tránh hắn. Năm cậu vào lớp 10, Cảnh Du cũng giống cậu nhưng hắn đã là một chàng trai trưởng thành.

Bản thân cậu cũng đã dần thay đổi. Mười lăm tuổi những xúc cảm trong cậu đã muốn thoát ra không thể giấu kín nổi, cậu cũng thích hắn. Cậu thích Hoàng Cảnh Du.

Mỗi ngày khi đến lớp, Ngụy Châu đều đi rất sớm, cậu chờ ở dưới sân trường đến khi mọi người đã lên hết cậu mới bắt đầu lên lớp. Và mỗi lần như vậy cậu đều được nhìn thấy Cảnh Du, hắn nghiên đầu nhìn cậu, ánh sáng buổi sáng khiến hắn như một vị thần khiến cậu không thể nào chối bỏ được những xúc cảm trong lòng.

Cậu đã từng sợ hãi khi đến bên cạnh Hoàng Cảnh Du, vì cậu sợ cậu sẽ không kiểm soát được trái tim mình. Vậy mà hắn cũng thích cậu.

Ngày ấy hắn ở bên cậu, nói hắn thích cậu. Đêm lạnh trôi qua, con người ấy, câu nói ấy khiến cậu không thể tin nổi đó là sự thật.

Hắn đã hôn cậu, rồi hắn ngất. Ngụy Châu đã sợ hắn chết. Cái cảm giác cậu cõng hắn trên lưng hôm ấy cũng giống như hôm nay cậu chờ ở đây. Cậu chỉ sợ hắn không trở về. Có lẽ vì cậu đã thật sự thích hắn nhưng bản thân cậu lại không muốn thừa nhận, cậu lại sợ hắn lừa dối nên vẫn lạnh lùng với hắn.

Trong lòng cậu thầm cầu nguyện, mong cha mẹ ruột của cậu ở nơi thiên đường phù hộ để hắn được bình yên trở về.

Đã ba ngày kể từ khi Cảnh Du cùng Thẩm Văn Phương và Lê Phàm đến Xà tộc mà vẫn chưa thấy trở về. Kỷ Long và An Phong ai cũng lo lắng nhưng người lo nhất là Ngụy Châu. Cậu không hề ngủ, đến tối hôm trước vì quá mệt nên đã ngủ gục lúc nào không hay. Khi tỉnh lại cậu cứ ngỡ như chỉ vừa trải qua một ngày, họ chưa đi lâu như vậy. Nhưng khi An Phong nhắc đến họ đã đi ba ngày chưa về, cậu mới nhận ra mình đã quá lo lắng mà không ngủ nổi.

Chiếc kim giây trên đồng hồ vẫn đều đều phát ra tiếng di chuyển. Ngụy Châu nhìn qua cửa sổ hướng mắt nhìn về phía cửa khách sạn. Mong hình bóng quen thuộc nào đó trở về.

Đến trưa chưa có ai trở về, Kỷ Long kéo An Phong và Ngụy Châu ra khỏi phòng đến một khu chợ gần khách sạn kiếm gì đó để ăn. Ngụy Châu không muốn đi nhưng phải đi nên uể oải rời khỏi phòng.

Đến chợ, mặc cho Kỷ Long và An Phong chọn món cậu chỉ biết cắm cúi ăn thật nhanh để trở về vì sợ những người còn lại đã về đến khách sạn nhưng không có họ ở đó.

Không biết vì quá nhớ Cảnh Du hay sao, cậu lại nghe thấy giọng nói của hắn nói sau lưng mình "Đồ ăn ngon lắm sao?"

Hết chương 21. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro