Chương 27: Cảnh Du gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 27: Cảnh Du gặp nạn

Đã là cuối tháng 11, Thẩm Văn Phương vừa thi xong môn cuối đã nhanh chóng đến chỗ Cảnh Du, y vừa rời khỏi toa xe lửa, phía ngoài đã nhìn thấy có mấy người đang chờ mình. Thẩm Văn Phương mỉm cười vẫy tay với họ. Đột nhiên nụ cười trên môi y biến mất, Thẩm Văn Phương nhìn họ lại nhớ đến em trai của mình. Cậu bé trai cũng trạc tuổi với những người chàng trai này. Y rất thương nó dù cho nó chỉ là em trai cùng mẹ khác cha với y, và nó cũng rất thích quấn lấy y.

Ngày đó Thẩm Văn Phương gặp được bọn người Cảnh Du, y đã mang trong lòng một bí mật rất xấu xa, nhưng sau đó y lại thay đổi, bởi họ không phải người có lỗi. Thẩm Văn Phương biết rõ kẻ khiến em trai y chết và mẹ y điên loạn là thần rắn, là bọn người Xà tộc và đám thuộc hạ ở làng Hồ Lô.

Vì vậy mà Thẩm Văn Phương đã một lòng giúp đỡ chính là muốn giết chết thần rắn, diệt trừ Xà tộc trả thù cho mẹ và em trai của y.

Nhưng y vẫn còn một bí mật chưa nói. Khi đến gia đình họ Triệu để đoạt răng nanh, rồi lại tìm được một chiếc nanh ở nhà Ngụy Châu y đã hiểu ra một việc. Theo y nghĩ có thể đã có rất nhiều liên quan đến Xà tộc biết được việc này, chắc chắn họ đã có phòng bị. Y sẽ đợi đến một thời điểm thích hợp để nói ra chuyện này.

Thẩm Văn Phương bước đến chỗ những người đang đợi mình, y nở nụ cười một lần nữa, bàn tay đưa ra phía trước để từng người bắt lấy.

Trên gương mặt của mọi người đều hiện ra ý cười, Thẩm Văn Phương hiểu rõ y đã làm đúng.

Ngồi trên taxi hướng đến nhà Cảnh Du, mọi người nói chuyện về tung tích của chiếc răng còn lại, nói đến cả tài xế không thể hiểu nổi mấy đứa trẻ này đang bàn tính chuyện gì. Ông ta đưa ánh mắt từng người, đứa nào cũng thông minh xán lạn nhưng đầu óc lại có chút vấn đề.

Thẩm Văn Phương kết thúc câu chuyện bằng một câu khiến cả đám đều im lặng "Đã không còn kịp nữa rồi."

Cảnh Du nhìn Thẩm Văn Phương chằm chằm. Y nhìn hắn nói "Tôi nói sự thật, cậu không cần phải nhìn tôi như vậy. Chúng ta đã hết thời gian. Bọn chúng sắp đến rồi, không còn thời gian để tìm chiếc răng cuối cùng đâu."

Lê Phàm xen vào "Vậy có người phải chết sao?"

Thẩm Văn Phương lắc đầu "Chúng ta chẳng phải có đến 3 chiếc răng sao? Có bao nhiêu dùng bấy nhiêu."

Ngụy Châu hỏi "Được sao?"

Thẩm Văn Phương lắc đầu "Tôi cũng không dám chắc nhưng chúng ta không còn thời gian nữa, phải hành động thôi."

Cảnh Du nói "Chúng ta nên làm gì?"

"Tôi nghe nói đã có án mạng xảy ra ở đây phải không? Là lúc nào"

Cảnh Du suy nghĩ một lúc rồi nói "Khoảng một tháng trước."

"Cậu có nhớ rõ thời gian không?"

Ngụy Châu nói "Hôm nay chính là đúng một tháng."

Thẩm Văn Phương lẩm nhẩm "Hôm nay có phải đêm rằm không?"

Kỷ Long nhanh nhảu đáp "Đúng vậy, sáng nay tôi mới vừa nghe ông tôi nhắc đến."

"Vậy chắc chắn đêm nay lại có người phải chết."

Mọi người đều ngạc nhiên cùng lên tiếng "Tại sao?"

Tài xế đang lái xe nghe cả đám hét lên cũng giật mình quay lại nhìn.

Lê Phàm liền cười cười nói "Không có gì ạ, chỉ là vài chuyện trẻ con thôi."

Nghe như vậy tài xế mới quay lại tiếp tục lái xe. Thẩm Văn Phương nói nhỏ "Có lẽ lần trước vội vàng nên các cậu chưa kịp nhìn thấy. Trong khu rừng sương mù chúng ta lạc vào có rất nhiều xác chết, mất tim, máu bị rút sạch. Tất cả đều để dâng lên thần rắn. Cứ mỗi đêm trăng tròn thần rắn lại ăn tim và uống máu người. Bọn người ở Xà tộc và làng Hồ Lô chính là những người tiếp tay. May mắn cho chúng ta là lần đó trong làng đột nhiên có người chết nên mới thoát nạn."

An Phong lắc đầu "Lần đó là Lại thẩm đã giúp chúng ta."

Mọi người đều im lặng. Lại thẩm đã vì họ không màng đến sự nguy hiểm của bản thân nhưng đến khi Lại thẩm gặp nạn họ lại không đến cứu giúp.

Thẩm Văn Phương an ủi mọi người "Các cậu đừng buồn, tôi nghĩ Lại thẩm sẽ hiểu cho chúng ta. Bọn người Xà tộc muốn chúng ta ra mặt nên mới ra tay nhẫn tâm như vậy. Chúng ta nhất định phải chiến thắng để trả thù cho Lại thẩm, trả thù cho những người đã bỏ mạng oan uổng vì Xà tộc, vì thần rắn."

Mọi người đặt bàn tay lên nhau, quyết tâm hợp sức chống lại cái ác.

Màn đêm buông xuống, mọi người đã trở về nhà của mình. Ai cũng đang chờ một án mạng mới xảy ra trong thành phố, không ai dám nói gì, chỉ quan sát tình hình chờ đợi đến lúc cần thiết nhất.

Cảnh Du vẫn còn ở vũ trường, hắn đang lượn một vòng để kiểm tra mấy người trong sàn nhảy có dùng thuốc kích thích hay có hành động thái quá hay không. Sau sự việc hai cô gái trẻ trở về từ vũ trường bị truy sát đã khiến không ít người không dám đi ra ngoài vào ban đêm nên việc làm ăn cũng không còn tốt nữa.

Lão Triệu cũng đi mấy vòng, nhìn thấy ai say xỉn đều nói mấy câu rồi đuổi về sớm.

Lão Tam hôm nay không đọc sách nữa mà ngồi một góc nhìn ra khu phố đã vắng bóng người. Lão Triệu nhìn thấy đi tới đá anh ta một cái. Lão Tam quay lại nhìn rồi lại quay đi.

Lão Triệu thấy kì lạ gọi Cảnh Du đến bảo hắn ra hỏi thăm.

Cảnh Du rất biết nghe lời, vừa ngồi xuống bên cạnh Lão Tam cũng theo anh ta nhìn ra con phố.

Không gian thật vắng lặng, màn đêm buông xuống khiến lòng người cũng trĩu nặng. Thành phố lại không còn tấp nập như ngày trước càng khiến không gian xung quanh trở nên tiêu điều, buồn bã. Cảnh Du thở dài một cái khiến Lão Tam cũng quay lại nhìn.

Anh ta hỏi "Chuyện gì vậy"

Cảnh Du lắc đầu "Không có gì"

Lão Triệu đi đến bên cạnh đá hắn một cái "Bảo mày ra hỏi chuyện, mày cũng thành ra như vậy."

Lão Tam nhìn lão Triệu "Hỏi chuyện?"

Ông ta nhìn lão Tam rồi nói "Thấy mày thất thiểu ngồi đây tao mới kêu nó ra hỏi xem mày bị gì. Nó ra ngồi cạnh rồi cũng thất thiểu y chang bộ dạng của mày. Tao cũng muốn thất thiểu theo tụi bây."

Lão Tam cười haha liền bị lão Triệu vung chân đá cho mấy cái. Anh ta ôm chân, nước mắt vì cười cũng chảy ra. Sau một lúc mới yên tĩnh mà giải thích "Là do em đang suy nghĩ nên thi trường gì, thi ngành gì cho tốt."

Lão Triệu ôm trán, lại đá Cảnh Du "Còn mày"

Hắn lỡ miệng "Em sợ tối nay lại có chuyện."

Lão Triệu cùng lão Tam trố mắt nhìn hắn. Hắn xua tay "Không có gì, do em nghĩ nhiều thôi."

Lão Triệu bước tới giọng điệu nhẹ nhàng "Là mày nhớ người yêu chứ gì?"

Cảnh Du đỏ mặt không nói. Lão Triệu vỗ vai "Đã thành đàn ông rồi." Nói rồi còn cười lên hô hố.

Đêm đó thật sự đã có chuyện. Tại tầng 12 của một chung cư cao cấp, một nam sinh vừa làm bài tập về nhà xong. Cậu liền nhìn điện thoại thì thấy có tin nhắn của bạn gái nên quên cả việc đóng cửa sổ, liền ôm điện thoại leo lên giường. Trong lúc đang nhắn tin, cậu nghe tiếng động ngoài cửa sổ. Cậu giật mình nhìn lên thì không thấy có gì, nghĩ là gió thổi vào khiến cửa sổ đập vào nhau gây ra tiếng động nên cậu đứng lên đóng cửa sổ lại.

Nam sinh này nhắn tin xong liền đặt điện thoại bên cạnh, cởi mắt kính đặt lên bàn để đèn ngủ, rồi trùm mền ngủ.

Do quá mệt mỏi, tiếng ngáy của nam sinh đã nhanh chóng vang lên đều đều. Ở tủ quần áo, một đôi mắt đỏ rực đang treo lơ lửng giữa không trung, nó nhìn chằm chằm về phía con mồi xấu số.

Dưới sàn không biết lũ rắn ở đâu ra đã bò nhun nhút. Đôi mắt đỏ giữa màn đêm vô cùng dữ tợn, nó từ từ tiến đến gần. Một thanh dao găm hiện ra sáng lóa, nhanh như chớp nhắm thẳng vào ngực nam sinh trẻ. Cậu trợn trừng mắt, lộ vẻ hoảng sợ nhìn thứ trước mặt. Cậu chưa kịp lên tiếng kêu đau đã chìm vào vô thức.

Ngụy Châu vẫn còn đang ngồi bên bàn học làm bài tập về nhà. Thỉnh thoảng cậu lại nhìn vào đồng hồ một lần. Khi đồng hồ đã điểm đúng 12 giờ đêm. Ngụy Châu cầm điện thoại lên nhắn một tin nhắn rồi gửi đi.

Vũ trường hôm nay vắng vẻ nên lão Triệu cho mọi người nghỉ sớm. Ông gọi mọi người đến một quán thịt nướng bên lề đường, vừa nhăm nhi thịt nướng vừa uống rượu. Cảnh Du vừa nghe tiếng chuông báo tin nhắn vang lên đã bị tiếng nói ồn ào của lão Triệu khiến cậu phải chú ý. Ông ta vui vẻ hát hò, rồi hướng về phía cậu nói "Chúc mừng sinh nhật."

Mọi người đều vỗ tay rồi hát bài chúc mừng sinh nhật. Cảnh Du vui vẻ hòa theo mọi người, vô cùng cảm kích luôn miệng cảm ơn từng người đến chúc. Rượu uống vào cũng không ít.

Lão Triệu hô lên "Cảnh Du cũng chúng đã trưởng thành, hôm nay nó cũng đã 18 tuổi, nhất định phải chuốt say một bữa."

Mọi người đều hưởng ứng, Cảnh Du thì xua tay nói phải về nhà nhưng vô ích.

Tiếng hát vui đùa của mọi người khiến tiếng động phía bên đường bị lấn át. Vài đôi mắt đang nhìn thẳng về phía đám đông đang náo động. Chàng trai trẻ là tâm điểm của cuộc vui cũng là tâm điểm của sự chú ý. Bọn người nép người trong bóng tối, dường như cũng chỉ quan tâm đến cậu trai đang là tâm điểm.

Tiệc tàn, mọi người đều đã trở về. Lão Triệu cùng lão Tam đang dìu Cảnh Du về nhà.

Hai người họ cũng đã say, bước chân xiêu vẹo còn không giữ nổi thân mình thì giữ nổi ai. Đột nhiên có một đám người chắn trước mặt, lão Triệu né sang một bên họ cũng chặn bên đó. Ông lại né qua bên này họ cũng bước theo. Thấy vậy lão Triệu liền mắng chửi. Mắng đến tối tăm mặt mày rồi nhận ra mình đang nằm dưới mặt đất, bị bọn người kia đánh không ít chỗ.

Cảnh Du đã không còn nhận ra chuyện gì, hắn ngồi ở một góc tường nhắm mắt. Một người cao lớn trong đám người bước tới, gã nhe hàm răng trắng ra cười. Nụ cười xảo hoạt vô cùng đáng sợ.

Hắn ngoắc tay "Được rồi, đến bắt người đi."

Đám người buông tha cho lão Triệu và lão Tam cùng vây quanh Cảnh Du.

Lão Triệu vẫn còn một chút sức ông lại mắng lớn "Muốn đánh thì đánh ta, thằng bé không có tội gì, chúng mày đánh nó không sợ bị người ngoài biết được nói chúng mày ỷ đông hiếp yếu sao?"

Một tên dùng sức không nhỏ đá vào mặt lão Triệu một cái khiến ông ngất đi.

Gã cao lớn ra hiệu cho đàn em đỡ Cảnh Du lên. Gã quay lưng, đàn em cũng đi theo gã.


Hết chương 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro