Chương 28: Sự thật về người được chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 28: Sự thật về người được chọn

Cảnh Du tỉnh lại đã thấy một cái trần nhà trắng tinh, hắn nằm trên một thứ gì đó vô cùng mềm mại, thoải mái. Cả cơ thể đều không cử động nổi, hắn còn tưởng mình đã lên thiên đàng.

Chợt ngoài cửa có tiếng nói chuyện ồn ào, hắn nghiêng đầu xem thử. Cổ cũng đau nhói khiến hắn nhíu mày, cắn răng.

Người đi vào từ cửa là An Phong, Lê Phàm, Kỷ Long và Thẩm Văn Phương, hắn thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng mình lại chết một cái vô ích như vậy.

Nhưng hắn nhận ra không có Ngụy Châu trong đám người lúc nãy, trong lòng hắn bỗng có cảm giác vô cùng thương tâm.

Lê Phàm và Kỷ Long nhìn thấy hắn tỉnh lại đã vội vàng đi đến hỏi thăm nhưng lại rất cẩn trọng "Cảnh Du tỉnh rồi, có sao không?"

Cảnh Du cười cười nói không sao, nhưng ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa.

An Phong đem một chiếc bao nilon có mấy thứ gì đó vòng qua bên giường để đặt xuống bên cạnh hắn nhưng Cảnh Du vẫn không để tâm lắm.

Thẩm Văn Phương nhìn thấy nét mặt hắn biểu hiện kì lạ liền hỏi "Cậu sao à?"

Cảnh Du lại nói không sao. Đến khi An Phong đứng ở phía bên kia lên tiếng gọi "Ngụy Châu, mình đã đem thức ăn về rồi, cậu dậy ăn đi."

Lúc này hắn mới đột ngột quay đầu sang bên cạnh. Ngụy Châu ngồi trên ghế, đầu ngã gục xuống giường, không biết đã ngủ với tư thế này từ lúc nào.

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu mơ màng tỉnh lại, trên khuôn mặt vẫn còn vết hằn do nằm sấp mặt quá lâu. Cảm xúc của hắn hoàn toàn thay đổi, từ hụt hẫng đến vui mừng, rồi lại đau lòng.

Ngụy Châu ngồi dậy, nhận hộp thức ăn từ An Phong, cậu liền hỏi có mua cho Cảnh Du không?"

An Phong gật đầu, cậu liền hỏi hắn có ngồi dậy được không.

Cảnh Du cố sức ngồi dậy dù có hơi đau đớn nhưng không phải không thể ngồi. Tay còn đau hắn vẫn không thể tự mình múc thức ăn nên Kỷ Long giúp hắn ăn. Ngụy Châu muốn giúp nhưng An Phong đã đưa cho cậu thức ăn và cũng có rất nhiều người nên cậu đành cúi đầu ăn.

Cảnh Du đột nhiên hỏi "Tại sao tôi lại ở đây?"

Lê Phàm nói trước "Là do Thẩm Văn Phương đưa cậu vào."

Hắn lại hỏi "Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Ai cũng nhìn Thẩm Văn Phương, lúc này hắn mới kể lại "Đêm qua, tôi thấy đã khá trễ và cậu vẫn chưa về nhà nên muốn đi ra ngoài vừa tìm vừa đi dạo. Lúc tôi đi ngang một quán thịt nướng thì thấy có đám người đang đánh nhau. Tôi cũng chỉ nghĩ là mấy tên bợm nhậu gây sự thôi. Nhưng khi nhận ra cậu đang ngồi bên một vách tường, bị đám người kia vây đánh tôi mới nhanh chóng đến giải cứu."

Cảnh Du liền hỏi "Còn những người còn lại thì sao?"

Thẩm Văn Phương vô cùng bình thản "Họ cũng đang nằm viện. Đều đã tỉnh cả rồi, muốn thăm thì họ nằm ngay phòng bên cạnh."

Lê Phàm nhìn Cảnh Du "Tại sao mấy người các anh lại đi gây sự với mấy người đó làm gì vậy?"

Cảnh Du lắc đầu "Tôi không biết, chúng tôi ăn uống ở đó cũng không làm phiền đến ai, khi về thì lão Triệu và lão Tam dìu tôi về, tôi nghĩ chắc họ có ân oán gì với lão Triệu rồi."

Thẩm Văn Phương lắc đầu "Không có, tôi đã hỏi ông ta, ông ta nói mấy người này rất lạ mặt, vả lại ông ta nhiều năm không còn quan tâm đến giới xã hội đen, cũng không có ai tìm đến ông gây sự nữa. Công việc làm ăn mấy năm nay đều không đụng chạm đến ai."

Kỷ Long đang đút cho Cảnh Du cũng lên tiếng "Không lẽ là bọn chúng?"

Mọi người đều im lặng không nói. An Phong từ lâu đã muốn nói gì lúc này mới có cơ hội "Thẩm Văn Phương, tôi muốn hỏi anh một chuyện."

Mọi người đều nhìn An Phong, Thẩm Văn Phương cũng gật đầu. Cậu liền hỏi "Tại sao anh lại nghĩ Cảnh Du sẽ xảy ra chuyện mà lại đi ra ngoài tìm kiếm? Không lẽ anh biết trước chuyện này sẽ xảy ra?"

Bất chợt ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Thẩm Văn Phương.

Y vẫn bình thản nhìn một lượt một người, rồi ánh mắt lại đặt lên người Cảnh Du. Ánh mắt của y khiến mọi người đều nhìn ra có gì đó rất kì lạ.

Thẩm Văn Phương thở dài nói "Tôi sẽ nói cho các cậu nghe một chuyện. Chắc hẳn mọi người đều biết thần rắn muốn chọn đứa trẻ thứ 100 để ăn thịt?"

Mọi người gật đầu, y mới nói tiếp "Mọi người nghĩ người đó là ai?"

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu, cậu ấy cũng nhìn một loạt mọi người. Lê Phàm và Kỷ Long cũng nhìn Ngụy Châu, riêng An Phong chau mày suy nghĩ rồi mở to mắt nói "Không lẽ người đó là Cảnh Du?"

Thẩm Văn Phương gật đầu "Chính là cậu, Hoàng Cảnh Du."

Ngụy Châu ngạc nhiên đưa mắt nhìn Cảnh Du, hắn cũng nhăn mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thẩm Văn Phương liền giải thích "Cách đây không lâu có một đứa trẻ bị Xà tộc dâng lên cho thần rắn ăn thịt. Người đó chính là em trai của tôi. Nó là con của mẹ tôi và một người đàn ông trong tộc. Chúng tôi đã rời khỏi Xà tộc trước khi nó ra đời nên chuyện ai là đứa trẻ thứ 100 chúng tôi hoàn toàn không biết đến. Cho đến khi người ở làng Hồ Lô đến bắt em trai tôi đi, bọn họ nói tôi là đứa trẻ thứ 99 liên quan đến Xà tộc và em trai tôi chính là người thứ 100. Và bọn họ đã sai lầm. Bởi tôi không mang trong người dòng máu của Xà tộc, tôi không phải đứa trẻ thứ 99, em trai tôi mới là đứa trẻ thứ 99. Nhưng khi biết được sự thật, thì em trai tôi đã không còn trên đời, nó đã bị thần rắn ăn thịt. Tôi đã bỏ bao nhiêu công sức để tìm kiếm và tôi đã tìm ra đứa trẻ thứ 100, đó chính là Hoàng Cảnh Du."

Ngụy Châu nhíu mày, lắc đầu "Không đúng, tôi đã nghe ông của Cảnh Du nói, đứa trẻ thứ 100 không cần ăn quả của cây Vảy Xà, tôi nhiều năm nay vẫn chưa một lần ăn loại trái ấy. Tôi mới là đứa trẻ thứ 100."

Thẩm Văn Phương lắc đầu "Không đúng. Cậu biết tại sao cậu có thể sống sót mà không cần ăn quả của cây Vảy Xà không? Bởi vì cậu có chiếc răng nanh. Nó chính là vật hộ thân của cậu. Chính sức mạnh ẩn chứa bên trong của nó khiến cơ thể cậu khỏe mạnh mà không cần ăn bất cứ thứ gì."

"Vậy sao Cảnh Du vẫn phải ăn?"

Thẩm Văn Phương nói "Là do gia đình cậu ấy không biết cậu ấy là đứa trẻ thứ 100. Nếu không ăn thì cậu sẽ chết, vậy nếu cậu là người nhà của cậu ấy, cậu có để Cảnh Du ăn không?"

Mọi việc Thẩm Văn Phương nói đều hoàn toàn trùng khớp. Nhưng Ngụy Châu vẫn chưa thể nào chấp nhận được. Cậu từ khi nghĩ mình là đứa trẻ thứ 100 đã phải sống trong cảnh suy nghĩ mỗi ngày, cảm giác giống như bị ai đó lừa gạt. Có một chút vui mừng cũng có sự hụt hẫng. Nhờ như vậy cậu mới biết được mọi người đối tốt với mình thế nào. Giờ lại không phải như vậy thì có chút ngượng ngịu.

Cảnh Du vẫn chưa hết bàng hoàng, muỗng cháo trên tay Kỷ Long đã nguội lạnh nhưng hắn vẫn chưa thể nào tiếp thu được.

Cả căn phòng bệnh viện trở nên yên tĩnh. Trong đầu Cảnh Du vẫn chạy qua chạy lại những chuyện đã xảy ra. Từ ngày hắn biết được Ngụy Châu cũng giống hắn, ngày hắn biết được Ngụy Châu là đứa trẻ được chọn. Những ngày cùng nhau chống chọi là thế lực đen tối. Những thứ hắn trải qua giống như một trò đùa. Hắn ra sức bảo vệ Ngụy Châu mà không hề biết chính hắn là nguồn cơn gây ra những nguy hiểm cho cậu ấy và mọi người. Hắn nhíu mày, vô cùng tức giận nhìn Thẩm Văn Phương "Tại sao không nói cho chúng tôi biết sớm?"

Thẩm Văn Phương lắc đầu "Tôi thật sự cũng không biết, đến khi tôi biết thì không nghĩ các cậu đã hiểu lầm. Tôi đã không nói cho các cậu sớm. Tôi xin lỗi."

Không khí một lần nữa trở nên yên tĩnh. Kỷ Long đặt hộp cháo lên bàn rồi kéo Lê Phàm và An Phong ra khỏi phòng.

Chỉ còn lại ba người trong phòng. Không ai nói với ai một lời nào.

Một lúc sau Cảnh Du mới nói "Vậy là bọn người của Xà tộc đã bắt đầu hành động?Vậy theo anh thì tôi nên làm gì tiếp theo?"

Thẩm Văn Phương nói "Chúng ta không thể chờ bọn người đó đến, chúng ta phải ra tay trước."

"Chúng ta phải làm gì?"

"Đến Xà tộc tìm thần rắn. Lúc này bọn người của Xà tộc đã tập trung hết ở đây. Chúng ta phải đến sớm hơn chúng. Dụ thần rắn ra rồi dùng răng nanh cắm vào cơ thể nó."

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu rồi nói "Lần này tôi nên đi một mình vì mọi chuyện không liên quan đến các cậu. Tôi phải tự giải quyết."

Ngụy Châu nhíu mày nhìn hắn "Vậy nếu tôi vẫn là người mà thần rắn chọn để ăn thịt anh có muốn đi theo tôi không?"

Cảnh Du gật đầu. Ngụy Châu liền mắng "Vậy tại sao anh muốn đi một mình. Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau giải quyết mọi chuyện, không thể thiếu một người."

"Nhưng nếu như vậy sẽ rất nguy hiểm cho các cậu."

"Dù thế nào cũng phải đi cùng nhau."

Cảnh Du hết cách đành gật đầu.

Thẩm Văn Phương vỗ vai Cảnh Du khiến hắn nhíu mày đau đớn "Nhưng cậu cần phải bình phục cái đã. Mau ăn tiếp đi."

Nói xong Thẩm Văn Phương cũng đi ra ngoài. Cảnh Du nhìn Ngụy Châu, cậu lại nhìn hắn. Hắn cười cười nói "Giúp tôi ăn được không?"

Ngụy Châu liếc mắt, đứng lên định bước ra ngoài "Có giỏi thì tự làm một mình đi"

Cảnh Du nhoài người nắm tay Ngụy Châu lại, cả cơ thể không kiểm soát được đều ngã ra nệm, hắn nhăn nhó ui da lên một cái. Ngụy Châu hốt hoảng đỡ hắn lên.

Cậu cầm lấy hộp cháo trên bàn, từ từ đút cho hắn. Cảnh Du dùng ánh mắt thâm tình nhìn Ngụy Châu. Cậu vẫn chưa quên nợ cũ vẫn mạnh bạo với hắn khiến hắn mấy lần la đau.

Một lúc sau Ngụy Châu mới nói "Lần trước do chúng ta hiểu sai, đều nghĩ tôi là đứa trẻ được chọn, mọi người vẫn bên cạnh tôi. Dù lần này có lại ai đi nữa, chúng ta cũng phải sát cánh cùng nhau đấu tranh. Không ai bỏ ai cả."

Nói xong Ngụy Châu ngồi lên giường ôm lấy hắn, vuốt ve tấm lưng của hắn "Lúc nghe Thẩm Văn Phương báo tin tôi rất lo lắng cho anh."

Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro