Chương 29: Tìm đến thần rắn (Hoàn) H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 29: Tìm đến thần rắn (Hoàn) H+

Mùa đông đã đến, gió thổi lành lạnh khắp mọi nơi. Vậy mà ở Xà tộc không khí lại bảo trì được sự ấm áp. Ngọn đồi hoa cỏ vẫn xanh tươi mướt mát. Sau chàng trai trẻ cùng đứng trên đỉnh đồi, dưới chân ngập tràn ngàn hoa. Ánh mặt trời chiếu rọi, ánh sáng như sợi tơ vàng trải trên mặt đất.

Hướng Bắc là ngôi làng xơ xác của Xà tộc, phía Nam là miệng hang nơi hiến tế. Hai bên sát khí phảng phất vậy mà nơi này có một ngọn đồi ngập tràn nhựa sống. Nỗi sợ trong lòng dường như đã tan biến trong đôi lúc, thả lòng theo làn gió nhẹ nhàng trên ngọn cỏ.

Ngụy Châu phá tan bầu không khí yên tĩnh "Chúng ta chỉ có ba chiếc răng nanh, thực sự có thể giết được thần rắn kia sao?"

Thẩm Văn Phương đáp "Không thể giết được thần rắn."

"Vậy thì tại sao lại đến đây?"

Thẩm Văn Phương nhìn Cảnh Du, hắn nhìn Ngụy Châu rồi nói "Chúng ta có thể dùng ba chiếc răng nanh cắm vào từng phần trên người thần rắn, như vậy có thể khống chế sức mạnh của thần rắn, đến khi tìm được chiếc răng nanh thứ 4 chúng ta có thể giết chết hoàn toàn thần rắn."

Thẩm Văn Phương tiếp lời "Nhưng không dễ dàng như nói, thần rắn là vật linh vô cùng to lớn không dễ đối phó. Việc chúng ta sắp làm vô cùng khó khăn có thể nguy hiểm đến tính mạng nên các cậu nên trở về đi. Để tôi cùng Hoàng Cảnh Du đi là được."

Lê Phàm liền phản bác "Không được, chúng ta là bạn, đã cùng nhau trải qua nhiều nguy hiểm, dù cho các anh có thông minh, khỏe mạnh hơn chúng tôi nhưng mỗi người là một phần sức. Như anh đã nói thần rắn khó đối phó, có thêm một người phần thắng sẽ tăng thêm một phần."

Kỷ Long cũng lên tiếng "Đúng vậy."

An Phong đứng bên cạnh cũng nói "Chúng ta là bạn, thấy bạn nguy hiểm không thể bỏ mặc. Vả lại Hoàng Cảnh Du trước đây hiểu lầm Ngụy Châu mới là người được chọn nhưng chưa từng vì vậy mà rời bỏ Ngụy Châu. Hiện tại phát hiện ra sự thật, chúng tôi càng không thể bỏ mặc anh ấy."

Cảnh Du nhìn mọi người rồi nhìn Ngụy Châu, cậu gật đầu.

Lần trước đến Xà tộc chỉ là để thăm dò, lần này đến là vì mạng sống của Hoàng Cảnh Du, đối mặt với thần rắn ngàn vạn lần càng nguy hiểm. Ai cũng sợ nhưng có lẽ nỗi sợ trong lòng không thắng nổi sự hiếu thắng và can trường vì bạn bè.

Sáu con người, sáu mạng sống. Hiện tại vì một lý tưởng duy nhất mà hòa thành làm một.

Mặt trời đã xuống núi, gió lạnh liền thổi qua. Sáu người thành một hàng hướng về miệng hang hiến tế. Xa xa Xà tộc vẫn tối đen như mực. Mọi người đều có thể yên tâm rằng người của Xà tộc vẫn chưa thể trở về kịp.

Bên trong hang tối đen không nhìn thấy gì. Lê Phàm nhanh nhẹn dùng lửa châm đuốc đặt trên tường. Con đường nhỏ hẹp dẫn vào đền tế sáng bừng ánh lửa ấm áp nhưng lại không thắng nổi cái lạnh bên trong cơ thể. Bên trong hang vẫn tối đen một màu.

Trời bắt đầu đổ mưa, cơn gió nhẹ thổi vào hang qua các khe đá tạo nên tiếng động ghê người. Ánh sáng đèn lập lòe in bóng trên vách đá tạo thành các hình dạng như đang nhảy múa.

Tiếng động lớn như vật gì bị kéo lê trong vách đá. Sau người lần lượt bước vào bên trong. Ngọn đuốc nhỏ trên tay Lê Phàm không thể sang toàn bộ hang, nhờ ánh sáng yếu ớt chỉ có thể nhìn thấy được một gò đất cao, ở đó có một chiếc bàn đá, trên bàn đá còn có những vệt màu sẫm màu đã khô. Mùi máu tanh vẫn còn thoang thoảng trong không khí.

Đã bước vào hang có lẽ sẽ không còn đường rời đi nữa. Nỗi sợ trong lòng càng lúc càng lớn. Ngụy Châu sợ, Cảnh Du sợ, mọi người đều sợ.

Tiếng động trong hang càng lúc càng lớn, tiếng cọ sát bao quanh hang, trong lòng ai cũng hiểu đó chính là thần rắn nhưng không ai có thể tưởng tượng nó to lớn đến mức nào.

Kỷ Long nhìn Thẩm Văn Phương hỏi "Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"

Y lắc đầu "Trước giờ tôi chưa từng chứng kiến cảnh hiến tế, thật sự cũng không biết phải làm sao."

Lê Phàm nói to "Vậy thì phải làm sao?"

Mọi người đều nháo nhào không biết làm gì cộng thêm nỗi sợ trong lòng càng lúc càng lớn.

Cảnh Du đột nhiên lên tiếng "Tôi biết."

Ngụy Châu nhíu mày nhìn hắn hỏi "Làm sao anh biết được?"

Hắn lấy từ trong túi ra một tấm da, tấm da này Ngụy Châu nhìn rất quen mắt, nghĩ một lúc cậu mới nhớ khi ở thư viện Cảnh Du đã tìm thấy nhưng bên trong toàn là những ký tự kì lạ không thể đọc được.

Cảnh Du đưa tấm da ra nói với mọi người "Lần trước tôi cùng Ngụy Châu đến thư viện đã tìm được mảnh da này trong một cái rương trong căn phòng bí mật. Trong này đều ghi bằng chữ của Xà tộc nên lúc đầu tôi vẫn không hiểu gì cả, đến khi trở về nhà tôi mới tìm hiểu thì biết được nhờ một cuốn sổ ghi chép của ông nội.

Nghi lễ hiến tế khá đơn giản, chỉ cần người được tế ngồi trên chiếc bàn đá kia. Thần rắn nhất định sẽ cảm nhận được mùi vị của vật tế mà ra khỏi hang.

Nói xong hắn tự mình bước lên phía trước, Ngụy Châu liền nắm tay hắn lại "Khoan đã, chúng ta không thể manh động, cần phải có kế hoạch chuẩn xác để có thể khiến thần rắn không thể làm hại ai nữa."

Những người còn lại cùng tiến đến tạo thành một vòng tròn, chụm đầu vào một chỗ bàn tính với nhau.

Một lát sau, Cảnh Du đã ổn định ngồi trên bàn đá, những người còn lại đều đứng ở những vị trí đã định.

Thẩm Văn Phương núp dưới khe hở của bàn đá, y giữ trong tay một chiếc nanh đã được gắn thêm một thanh gỗ nhỏ tiện cho việc cầm nắm và có thể chắc chắn đâm được vào cơ thể thần rắn.

Cảnh Du ngồi trên bàn đá, hắn cũng cầm một chiếc nanh kèm theo một con dao găm nhỏ phòng trường hợp kế hoạch thất bại có thể dùng nó để thoát thân.

Lê Phàm sẽ đứng ở một góc, quan sát đường lui của thần rắn, cậu ta sẽ chặn ở đó, khi thần rắn muốn thoái lui chính cậu sẽ đâm chiếc nanh cuối cùng vào cơ thể nó.

Những người còn lại mỗi người đứng một vị trí thuận tiện để hỗ trợ khi cần thiết nhất.

Tiếng động trong hang đã rất lớn, vách hang như muốn đổ sụp, bụi cát từ vách đá đã bay lung tung.

Bỗng vách đá sau lưng cái bàn đá lớn đổ sụp, từ đó hiện ra một cái đầu rắn to lớn. Nó xuất hiện với đôi mắt vàng đồng tử tạo thành một đường thẳng đứng. Nó thè cái lưỡi dài đỏ tươi ra đánh hơi rồi rút vào.

Cơ thể nó to lớn như một người trưởng thành từ từ bỏ ra khỏi miệng vách đá vừa bị phá hủy. Nó bò thật gần lại chỗ chiếc bàn đá. Cơ thể chậm chạp như đang tìm kiếm con mồi, bỗng nó đột ngột dựng thẳng cơ thể, nhanh chóng há to miệng nhắm thẳng vào người ngồi trên chiếc bàn. Thẩm Văn Phương lập tức hành động, y rời khỏi chỗ núp lợi dụng con rắn sơ hở để lộ phần bụng là phần yếu ớt nhất trong cơ thể. Y nhanh chóng cắm chiếc răng nanh vào.

Tuy là phần bụng yếu ớt nhưng có vẻ để cắm chiếc răng vào không phải dễ dàng. Thẩm Văn Phương phải dùng lực rất lớn. Sau khi cắm vào y còn phải dùng sức nhấn thật mạnh chiếc răng mới cắm sâu vào trong.

Cảnh Du đã nhanh chóng né sang một bên. Con rắn đau đớn vùng vẫy trên mặt đất, nó quất đuôi khiến Thẩm Văn Phương không kịp bỏ chạy liền bị hất văng vào một vách đá.

Con rắn điên loạn bò khắp hang, khiến cát bụi mù mịt không nhìn thấy gì nữa.

Lê Phàm đang cầm chắc chiếc răng, đột nhiên cậu nhìn thấy có động tĩnh, phát hiện là chiếc đuôi của con rắn. Cậu nhanh chóng tiến đến, nhưng lại thất bại vì con rắn nhanh chóng đã biến mất trong lớp bụi cát.

Cảnh Du đã tiến đến chỗ miệng hang trú ẩn, Ngụy Châu không biết từ đâu cũng tiến đến.

Tuy hang đã mịt mù khói bụi nhưng cơ thể nặng nề của con rắn lại khiến âm thanh mỗi lần nó bò lại vô cùng rõ ràng.

Cảnh Du nương theo vách đá tìm điểm gần nhất.

Đến một chỗ hắn nhìn thấy con rắn đang quằn quại uốn lượn, có lẽ vì chiếc răng cắm trong bụng khiến nó đau đớn.

Cảnh Du quan sát một lúc nhìn thấy con rắn chỉ di chuyển phần thân và đuôi, còn phần đầu nó vẫn giữ nguyên không thay đổi. Hắn từ từ bước đến.

Nhiệm vụ của hắn chính là đầu của con rắn. Nơi yếu đuối nhất của phần đầu chính là đôi mắt.

Con rắn vẫn đang nhắm nghiền mắt vùng vẫy. Cảnh Du dựa theo tiếng động nó phát ra mà bước đến tránh gây tiếng động lớn khiến nó phát hiện ra, cộng thêm lớp bụi trên cơ thể từ khi con rắn vùng vẫy đã khiến hắn hòa làm một với không gian xung quanh.

Hắn tiến đến nơi, con rắn vẫn không hề nhận ra. Cảnh Du lấy chiếc răng nanh từ trong túi ra, con rắn đột nhiên mở mắt, hắn nhanh như chớp đâm chiếc răng vào mắt nó. Con rắn điên cuồng rống lên, miệng nó mở rộng cứ đớp lấy hắn.

Cảnh Du nhanh chóng chạy đi, con rắn vẫn không buông tha cứ đuổi theo.

Tốc độ của nó đã giảm đến mức thấp nhất. Hắn lẫn trong lớp bụi khiến nó cũng mơ hồ.

Cảnh Du nhìn thấy Lê Phàm đang mò mẫm trong lớp bụi, liền kéo cậu vào vách đá.

Con rắn vẫn đang bò loạn khắp nơi khó nhìn đoán được nó sẽ bò đi đâu.

Cảnh Du kéo Lê Phàm nương theo vách đá, họ nhìn thấy An Phong. Cậu ta cũng thấy họ liền ngoắc tay.

Cảnh Du và Lê Phàm cũng chạy đến, con rắn dường như đã mất hết sức lực đang nằm bất động, đoạn đuôi cũng yên tĩnh trên nền đất.

Lê Phàm lập tức lao ra, Cảnh Du liền kéo cậu ta lại.

Hắn lấy một hòn đá vụn, ném ra chỗ đuôi rắn, không ngờ cái đầu lại rất nhanh chóng xuất hiện cái hàm mở rộng chờ sẵn táp lấy cái đuôi.

Nó nhận ra không đúng, lại phát hiện ra có người đang đứng ở vách đá, nó liền lao đến. Mọi người cùng bỏ chạy.

Lê Phàm một mình chạy theo hướng khác, cậu đột nhiên nghĩ đến việc nó nhất định sẽ đuổi theo Cảnh Du nên tự mình chạy theo hướng khác.

Không ngờ suy đoán lại chính xác. Cậu thấy con rắn không đuổi theo mình liền quay lại. Quả nhiên đuôi rắn đã lộ ra. Lê Phàm nhanh chóng đuổi theo. Cậu lao đến ôm lấy chiếc đuôi, bị kéo lê đi trên mặt đất.

Phần đuôi rắn vô cùng yếu đuối, Lê Phàm chọn một nơi có thể đâm vào, lấy chiếc nanh ra rồi dùng sức thật mạnh đâm vào. Chiếc răng nhấn sâu vào trong cơ thể con rắn. Nó đột nhiên dừng lại. Nằm lăn lóc không có bất cứ động tĩnh nào.

Mọi người tập hợp lại. Ngụy Châu đỡ Thẩm Văn Phương đứng dậy. Khói bụi không còn mịt mù nữa. Thân thể con rắn thần đã lộ ra.

Mọi người vui mừng khôn tả. Không ngờ kết hoạch đột xuất ấy lại vô cùng thành công.

Đang định tiến lại chỗ thân thể con rắn thì nó trở mình, bò rất nhanh chui tọt vào miệng vách đá bị phá hủy lúc nãy.

Mọi người nhìn qua vách đá ấy nhìn thấy một đường hầm tối tăm không có điểm kết.

Không có chiếc răng nanh thứ 4 trong tay, sáu người không hề dám mạo hiểm tìm đến con rắn ấy. Chỉ cần có thể bảo toàn được tính mạng chắc chắn có ngày sẽ tìm được nó, giết chết nó.

Sáu người rời khỏi hang đã là buổi sáng, ra ngoài hang đã nghe động tĩnh ở phía làng Xà tộc. Mọi người liền nhanh chóng chạy theo con đường mà Lại thẩm đã chỉ cho họ trước đây rời khỏi Xà tộc.

Hai năm sau, vào ngày sinh nhật của Ngụy Châu tròn 18 tuổi. Cảnh Du bí mật chuẩn bị cho cậu một buổi tiệc sinh nhật.

An Phong, Lê Phàm, Kỷ Long và một vài người bạn mới đến dự rất nhiệt tình, còn đùa vui. Thẩm Văn Phương đang đi công tác nước ngoài nên không đến dự được nên đã gửi lời chúc trước.

Tiệc tàn, Ngụy Châu cũng đã uống khá nhiều, trời cũng đã khuya nên Cảnh Du tìm một khách sạn để tìm cho Ngụy Châu một phòng để ngủ, do trước đó đã xin phép ba mẹ Ngụy Châu nên không có gì phiền phức.

Nhận được phòng, Cảnh Du giúp Ngụy Châu lau người, hắn còn trách cậu tại sao lại hứng thú uống nhiều như vậy. Cậu cười cười nói mình đã lớn rồi, trưởng thành rồi, uống một chút có sao đâu.

Cảnh Du cũng đành cười trừ tiếp tục lau người cho cậu ấy.

Lau xong, hắn đặt Ngụy Châu ngay ngắn trên giường rồi đi vào phòng tắm.

Tắm rửa xong, Cảnh Du cũng nhanh chóng tắt đèn lên giường ngủ.

Hắn vừa mới yên tĩnh đã bị Ngụy Châu lăn sang ôm lấy, hai gương mặt rất gần nhau. Hơi rượu phả vào mặt hắn.

Ngụy Châu lại cử động, lần này quá đáng hơn đã leo lên người Cảnh Du ngồi. Cậu cúi người xuống ôm lấy hắn.

Cảnh Du bị ôm lấy không cử động được. Ngụy Châu ngước lên nhìn hắn, ngón tay chơi đùa trên môi hắn. Cậu vừa tỉnh vừa say nói "Tôi nhịn đã lâu lắm rồi."

Cảnh Du bị lời nói ấy làm cho cả cơ thể căng cứng. Ngụy Châu nhướn người hôn lên môi hắn.

Hắn cũng không từ chối cùng cậu quấn lấy nhau. Hai cái lưỡi cuốn chặt lấy nhau, hơi thở nặng nề vẫn không chịu dừng.

Cảnh Du liền lật người Ngụy Châu lại, chiếm ưu thế. Hắn nhanh chóng cởi chiếc áo ngoài ra, rồi cởi luôn áo của Ngụy Châu.

Hai cơ thể nóng bỏng ôm lấy nhau, đôi môi quyến luyến không rời.

Ngụy Châu đột nhiên cười khúc khích. Cảnh Du ngẩng lên nhìn cậu "Cậu cười cái gì?"

Ngụy Châu nhoài người lên tiếp tục hôn hắn, bàn tay nóng bỏng làm loạn trên lưng hắn, không ngừng ở đó, cậu còn cởi luôn khóa quần, đưa bàn tay vào trong.

Cảnh Du bị kích thích không ngừng, hắn cũng bừng bừng ham muốn. Vật dưới thân đã cứng rắn đến khó chịu. Hắn nắm lấy tay Ngụy Châu kéo ra, rồi ngồi xuống dưới, cởi quần Ngụy Châu ra.

Chiếc quần lót hờ hững không bảo vệ nổi cự vật đã cương cứng bên trong. Cảnh Du cởi luôn chiếc quần lót để nó thoát ra ngoài. Hắn cúi xuống trực tiếp ngậm luôn vào miệng.

Hơi ấm bên trong miệng khiến cự vật của Ngụy Châu càng căng cứng, cơ thể đỏ vì rượu còn vì ham muốn từ dưới hạ thân dâng trào.

Ngụy Châu thở dốc, ôm lấy đầu Cảnh Du. Hắn điêu luyện dùng lưỡi khiến cho cự vật của Ngụy Châu sung sướng.

Ngụy Châu rên lên vài tiếng, chịu không được nữa nhanh chóng kéo đầu Cảnh Du ra khỏi cự vật của mình rồi muốn hôn lấy hắn.

Cảnh Du liền đáp ứng hôn cậu. Cậu lại thích chơi đùa với cự vật của hắn, chiếc quần lót với lớp vải mềm mại bao lấy chiếc mông chắc thịt và cự vật to lớn nhanh chóng bị cởi ra.

Ngụy Châu vừa hôn Cảnh Du vừa vui vẻ chơi đùa với khúc thịt nóng trong bàn tay.

Cảnh Du đôi lúc sung sướng mà hụt hơi.

Ngụy Châu trượt người xuống, hôn lên từng múi bắp thịt trên ngực trên bụng hắn rồi hôn đến cự vật lớn.

Ngụy Châu nằm bên dưới nên Cảnh Du đôi lúc ham muốn không thể cưỡng liền nhấp vài cái khiến cự vật đâm thật sâu vào họng cậu.

Đến khi dục vọng đã lên đến đỉnh điểm. Cảnh Du kéo Ngụy Châu lên, lật người cậu lại.

Ngụy Châu ngoan ngoãn nằm yên, Cảnh Du không ngần ngại đưa cự vật của mình vào chiếc cúc nhỏ.

Ngụy Châu nhíu mày, nắm tay rất chặt. Cảnh Du vì vậy rất chậm từ từ đưa cự vật của mình vào trong.

Càng vào trong càng chật hẹp. Nhưng cảm giác lại vô cùng hứng khởi. Cảnh Du nhẹ nhàng đưa đẩy.

Ngụy Châu bên dưới như con chó con rên nhỏ vài tiếng, được một lúc bỗng cảm giác đau đớn đã thay đổi thành cảm giác rất kì lạ. Đau nhưng lại ngứa ngáy khó chịu, muốn được nhiều hơn nữa "Nhanh hơn một chút."

Cảnh Du nắm lấy vai Ngụy Châu đưa đẩy đột nhiên dừng lại "Cậu nói gì?"

Ngụy Châu giấu mặt trong chiếc gối nói "Nhanh hơn một chút."

Hắn liền tuân lệnh, mạnh bạo hơn, nhanh nhẹn hơn nhưng như vậy lại khiến cự vật của hắn không chịu được áp lực muốn giải phóng.

Hắn liền tiết chế lúc mạnh lúc nhẹ bảo trì sự sung sướng này lâu hơn một chút.

Cả hai cơ thể đã nhễ nhại mồ hôi. Cảnh Du ôm lấy Ngụy Châu thở ra một hơi, cự vật bỗng giật lên mấy cái, giải phóng luồng dịch nóng hổi vào bên trong cơ thể Ngụy Châu.

Ngụy Châu xoay người lại ôm lấy Cảnh Du. Cả hai rơi vào giấc ngủ, đôi tay nắm chặt hẹn thề sẽ mãi yêu thương nhau.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro