chương 3: BẪY TRONG BẪY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Long đi vào trong gara rồi cưỡi con mô tô phân khối lớn của mình mà phóng đi nhanh mất. A Lex thì lái xe hơi chạy phía sau, cả hai cứ thế mà hướng thẳng theo thiết bị định vị được cài sẵn trong boxer của ngụy Châu.

**Nhà Riêng Của KET**

Vũ Mạc nhìn Ngụy Châu chăm chăm mà nhíu mày "làm quái gì mà ngủ như chết vậy chứ, cái thằng ngu naỳ" nó bước đến chiếc ghế được chuẩn bị sẵn đối diện với cậu rồi ra lệnh cho một tên đàn em hành động. Lập tức

ÀO..

Một thau nước lạnh tạt thẳng vào mặt Nguy châu nhanh chóng khiến cậu choàng tỉnh ngã đầu ra sau mà ho sặt sụa. Định đưa tay đến vuốt nhẹ mặt thì lúc này cậu mới biết bản thân đang bị gì. Hướng ánh mắt lên sợi dây xích sắt to lớn đang còng tay mình lại ngụy châu có hơi hoang mang nhưng khi nhìn thấy Vũ Mạc đang ngồi phía trước mặt cậu lấy lại bình tĩnh ngay "sao mình lại ở đây chứ, không phải đang ngủ trong phòng Cảnh Du sao ta" ngụy Châu còn chưa mở miệng lên hỏi thì tên kia đã lên tiếng rồi.

_lần đầu tiên tao nhìn thấy một đứa bị bắt đi mà ngủ ngon lành như mày vậy đó.

_đây cũng là lần đầu tao thấy, bọn bắt người êm ái vậy đó.

_tát vào mặt nó cho tao.

Vũ Mạc nhíu mày ra lệnh. Tên đàn em bước đến trước mặt ngụy Châu mà làm theo ngay. Một cái tát như trời giáng buông thẳng xuống mặt cậu đến phụt máu. Vũ Mạc nhếch môi cười rồi nói tiếp.

_tao ghét nhất đứa nào dám nói chuyện ngang hàng với tao.

_vậy mày nên đi mà sống với thú á. Chứ là con người giao tiếp được thì không ai tự tạo ra phép tắc đó cho mình cả.

_mày nói gì vậy hả thằng chó.

_mày gọi tao là chó. Vậy sao mày nghe hiểu tiếng nói của tao, chẳng khác nào mày cũng đang tự nhận bản thân là một con chó không hơn không kém. Đáng thương thật

Vũ Mạc tức đến ứa máu mà đứng dậy cầm lấy một con dao nhỏ trên bàn rồi bước đến gần ngụy Châu. Nó đưa mũi dao nhọn lên từ tốn đâm vào vai cậu rồi nhẹ nhàng di chuyển kéo thẳng xuống một đường đến trước ngực, máu rất nhanh ứ ra mà chạy theo dấu cắt đó. Chiếc áo sơ mi trắng lúc này đã vấy bẩn mất rồi. Ngụy Châu nhìn Vũ Mạc rồi cười lớn.

_mày là vì sao bắt tao đến đây ?

_ở đây mày không có quyền lên tiếng chấp vấn lại tao đâu.

_mày có nghe hiểu tiếng người không vậy hả? Tao hỏi tại sao lại bắt tao tới đây, chỉ để nghe những điều vớ vẩn từ một thằng ngu ngốc như mày.

XẸT

Lại một dấu cắt nữa chạy dài trên vùng bụng săn chắc của ngụy Châu ngay lập tức. Cậu chẳng tỏ ra lo lắng hay sợ hãi gì cả mà ngược lại hình như càng đỗ máu thì càng hăng. Vũ Mạc nhìn gương mặt tỉnh bơ đó của ngụy châu lại càng tức hơn "thằng khốn mày đã nhận ra rồi sao. Tao không thể giết mày được, chó má nó. Chỉ vì mày là người tình của Cảnh Du thôi và nếu sơ xuất anh ấy sẽ lật mặt với KET ngay. Đó là lý do mày được sống tới bây giờ." nó cố lấy lại bình tĩnh đi một vòng mà nhìn ngắm thân hình hoàn hảo của cậu rồi chợt nghĩ ra ý gì đó nó lại cười ranh mãnh.

_để tao xem nếu mày chỉ như một thằng điếm vậy thì Cảnh Du có còn muốn ôm ấp mày hằng đêm nữa hay không?

Vũ Mạc xoay người bước đến ghế ngồi rồi chỉ tay vào ngụy châu mà nhẹ giọng.

_cởi quần áo nó ra. Mang đồ chơi đến đây cho tao ngay.

_dạ

Hai tên đàn em thây nhau làm theo lệnh của nó. Rất nhanh quần áo trên người ngụy Châu đã bị cắt ra hết đến không còn một mảnh. Vũ Mạc giựt mình hơn khi nhìn thấy thân hình trần trụi cực kỳ săn chắc của cậu trong tư thế bị xích theo hình chữ Đại (大) , nhưng nó lại rất nhanh xiết chặt tay ngay khi đồng thời trong thấy những dấu hickey còn rất mới trên khắp châu thân ai kia "vậy là mày và Cảnh Du đã ngủ với nhau trước ngày anh ấy đi Thái Lan. Nhìn những dấu hôn đỏ rực này mới kích thích làm sao, khi đó chắc sẽ sướng đến mê loạn mất" mới nghĩ đến đó thôi mà Vũ Mạc đã hứng lên rồi, cơn nghiện tình dục của nó lại trỗi dậy nhanh chóng.

Tên đàn em của nó rất nhanh đẩy ra một rương lớn bên trong chứa toàn đồ chơi tình thú mà thôi. Vũ Mạc nhìn ngụy Châu rồi nhẹ giọng.

_mày có tò mò với những thứ xắp diễn ra không hả. Tao nóng rực lên rồi đây.

_mày thật bệnh hoạn

Ngụy Châu ngoài miệng thì nói cứng chứ trong lòng cũng đã nổi trống ngực lên rồi "làm sao bây giờ, cảnh du không có ở đây. mình thì bị xích lại như vầy sao tự cứu bản thân được chứ. Không lẻ chịu thiệt như vầy hả trời" sau một hồi cân nhắc cậu quyết định luôn " đã đến nước này rồi tới đâu hay tới đó. Mình là đàn ông mà sợ gì thiệt thòi chứ. Quan trọng vẫn là báo thù được cho Ba mẹ ngoài ra không quan tâm thứ khác. Mình còn vì giao dịch mà làm tình được với Cảnh Du thì loại máy móc vô tri này có là gì đâu chứ" ngụy Châu ổn định lại tâm trạng rồi cười lớn.

_tao cũng rất thích chơi theo kiểu này đó. Mày làm thử đi nếu sướng lần sau có thể tao sẽ chơi cùng Cảnh Du chẳng hạn.

_mày ngon

Vũ Mạc lúc này đã bị cơn ghen lấn áp hoàn toàn rồi. Lấy cây roi da dài xọc đen ngòm ra khỏi rương nó quất liên hồi vào người cậu

CHÁT....CHÁT....CHÁT....CHÁT

_sướng không? Sướng không hả?

_mày đói hay sao mà đánh như gãi ngứa vậy chứ thằng kia?

_khốn nạn

Từng cú đánh tiếp theo buông xuống mạnh bạo ghê gớm. Tiếng roi chạm vào thân thể Ngụy châu tạo nên âm thanh nghe kích thích vô cùng càng làm nó hứng thú hơn. Cậu cắn răng mà chịu đựng tất cả một tiếng rên la đau đớn cũng không để thoát ra bên ngoài được. Tay nắm chặt sợi xích phía trên mà cố trụ. Trên người ngụy Châu lúc này máu đã vươn khắp nơi rồi nhưng thần sắt đó và ánh mắt khinh thường đó vẫn chưa một giây được cậu thu về. Vũ Mạc nhìn thấy mà chết lặng.

_mày là thứ gì vậy chứ? Bị đánh đến rướm máu mà còn dám nhìn tao như vậy sao hả?

_tao là đang tội nghiệp cho mày. Vì mày bất lực trước tao rồi. Ánh mắt của mày đã nói lên sự ganh tị khi nhìn vào tao. Vì sao vậy? Hahahaha. Vì mày mong ước được như tao, mày yêu Cảnh Du. Nhưng người ngủ cùng anh ấy hằng đêm là tao. Mày đáng thương thật hahahaha....

_câm miệng ngay. Việc của tao chưa đến phiên một đứa người mới như mày nhắc nhở đâu.

Nhìn vào đám đàn em Vũ Mạc hét lớn

_ RA NGOÀI HẾT ĐI.

_dạ.

Cả đám gấp rút đi hết lúc này trong căn phòng lớn chỉ còn lại cả hai mà thôi. nó cởi vội quần áo trên người ra rồi bước đến bên cậu mà đưa lưỡi đến liếm nhẹ vào những vết thương đang ứa máu. Vũ Mạc dùng tay vẽ lên khắp nơi trên vùng ngực săn chắc đó của ngụy Châu rồi cào mạnh xuống.

_ưm...

_sao? Có thích không hả?

_"mùi nước hoa của mày kinh quá" ngụy Châu vừa nói vừa xoay mặt đi nơi khác cố nén cơn đau lại.

_"tao lại rất thích liệu hương này đó" nó đưa tay ấn vào vết thương trên vai cậu rồi gằn giọng.

_Vũ Mạc rồi tao sẽ trả mày gấp đôi. Nhớ lấy

_được... tao sẽ ở đây đợi mày đó. Có giỏi thì làm cho tao thấy đi.

Vũ Mạc rời khỏi cơ cậu. Nó đi đến trước rương mà lấy ra một vài cái trứng rung loại nhỏ. Bước đến gần ngụy Châu nó cười đùa thích thú rồi đưa chúng vào miệng mình mà nút nhẹ. Luồn tay xuống bên dưới, qua hai chân đang dang rộng của cậu vì bị xiềng xích Vũ Mạc ấn chúng vào hậu huyệt nhỏ hẹp của ngụy Châu rồi tự mình rên khẽ.

_Ahhhh....Mày đúng là món đồ chơi thú vị mà.

Ba cái trứng rung thật sự đã ở trong cậu rồi. Xiết chặt tay hơn ngụy Châu ngã đầu về sau mà rên nhẹ "trướng quá, thứ quái quỷ này thật khiến mình nhớ đến con thú hoang to lớn của Cảnh Du. Khốn nạn thật lúc này rồi mà mình lại nhớ anh ta, mình điên mất" đang còn tự trách móc bản thân thì một lực rung cực mạnh được truyền đến từ phía sau hậu huyệt lôi ngụy Châu trở về thực tại nhanh chóng.

_ah....ah....ưm

_sướng lắm đúng không. Nhìn vào đây đi Cảnh Du sẽ xem đoạn clip này nhanh thôi. Kích thích anh ta đi mày giỏi chuyện đó lắm mà.

Một chiếc máy quay được đặt cố định trên bàn đối diện chiếu thẳng về hướng của ngụy Châu. Cơ thể cậu bắt đầu ngứa ngáy vô cùng, cự vật phía trước cũng vì cảm giác bức rức khó chịu đó mà cương cứng hẳn ra, to lớn đầy dũng mãnh. Vũ Mạc đi đến nắm lấy mà trầm trồ khen ngợi.

_woh. Lớn quá nhỉ. Chơi sẽ rất sướng đó nhưng ngặt nổi mày lại nằm dưới.

Nó xoay người đi mất, một lúc sau lại mang đến một cây gậy nhỏ nhắn dễ thương vô cùng rồi hướng đến đường niệu đạo nhỏ xíu của ngụy Châu mà đưa chậm chậm vào.

_ưm.....ah.....khốn kiếp

Cậu nghiến chặt răng mình cố không để bản thân phải hét lên mà ngăn cơn đau khủng khiếp từ trước thân lại. Cái cảm giác chèn ép len lỏi vào bên trong thật khốn khổ vô cùng, như có gì đó rách ra rồi vậy. Cự vật đã cứng rồi nay lại vì thứ đó mà cương lên chặt hơn. Vũ Mạc một lực đưa hẳn đến phần gốc của phân thân, rồi di chuyển ra vào. Ngụy Châu toát mồ hôi rất nhiều và như muốn thiếp đi vậy "đau quá, Cảnh Du tôi đau quá" Vũ Mạc nhìn thấy nước mắt cậu rơi xuống, gương mặt nhăn lại tỏ vẻ đau đớn nó lại càng thích thú hơn nữa. Cầm dương vật giả trên tay rồi bước đến phía sau lưng ngụy Châu, nó ôm cậu lại rồi định xâm nhập vào thì từ bên ngoài bọn đàn em chạy vào trong báo cáo ngay.

_đại ca. A Lex trở về rồi. Đang đến đây đòi người.

_cái gì A Lex trở về có nghĩa Cảnh Du đã.......không được cởi xích cho nó ngay đi.

Bọn chúng bước đến chỗ ngụy Châu mà khẩn trương tháo bỏ mọi thứ đang hành hạ trên người cậu ra. Khoác lại quần áo sạch rồi đỡ nhanh cậu ngồi xuống ghế. Ngụy Châu mệt mỏi vô cùng nhưng lại nhẹ cười mà thở dài "thì ra anh biết tôi sẽ gặp chuyện nên mới một hai bắt A Lex âm thầm ở nhà sao hả. Thông minh thật, cảm ơn anh Cảnh Du, tôi nợ anh một mạng có cơ hội nhất định Hứa Ngụy Châu này sẽ trả" thấy cậu ổn hơn được một xíu Vũ Mạc mới choàng vội áo khoác mà bước ra bên ngoài nói chuyện với A Lex.

_cậu cũng nhanh thật đó.

_người của đại ca đâu?

_cảnh du sao lại không đến? Chẳng phải là bạn giường sao hả?

_nếu là đại ca đến thì cậu đã chết nãy giờ rồi Vũ Mạc à. Đừng nghĩ có anh KET chóng lưng thì xem trời bằng vung. Lần này cậu đi quá xa rồi đó.

Vũ Mạc cũng có hơi sợ hãi mà đứng không vững. Ai mà không biết đến độ giết người sắt lạnh của Cảnh Du chứ, đến KET còn phải nể anh đến 6_7 phần thì đừng nói tới ai. Tự trấn an bản thân mình ngay Vũ Mạc suy nghĩ "mình chỉ dạy cho nó 1 bài học nhớ đời thôi. Vết thương cũng không nặng lắm Cảnh Du không có lý do gì chỉ vì 1 người mới mà ra tay với mình cả, huống hồ còn có KET đứng sau lưng. Sẽ chẳng sao đâu" Vũ Mạc tỏ ra tự tin hơn rồi bước đi, A Lex gạt chân cho nó té rồi giả vờ choàng tay đỡ ngay, một cây kim nhỏ đâm vào huyệt sau hông của nó. Vũ Mạc đẩy A Lex ra rồi gằn giọng.

_anh vừa làm gì tôi hả?

_lấy đi thứ đáng tự hào nhất của cậu. Nói nhanh đi Ngụy Châu đâu.

_sao tôi phải trả cho anh chứ

ĐOÀNG.

Một viên đạn bay thẳng đến chân trái của Vũ Mạc ngay. Cách nó 0,1mm nữa là trúng. Tiếp theo là tia hồng ngoại màu đỏ chiếu thẳng vào mắt nó rồi di chuyển từ từ xuống bên ngực trái mà dừng lại hẳn. A Lex cười lớn rồi nhẹ giọng nhắc nhở.

_ A Long không ôn hòa như tôi đâu. Phát súng thứ 2 của cậu ta chắc chắn sẽ trúng hồng tâm đó.

_Phòng dùng hình

Biết được địa điểm cần đến. A Lex không nói thêm lời nào trực tiếp lướt qua người Vũ Mạc đi thẳng đến căn phòng trước mặt. Vừa mở cửa vào nhìn thấy Cảnh tượng trước mắt A Lex sợ hãi mà chạy nhanh đến. Nguy châu đang nằm gục dưới nền nhà với cơ thể đầy máu tươi, đã vậy còn nôn ẹo không ngừng nữa. Đỡ cậu dậy A Lex nhíu mày mà nhìn xuống chân mình ngay vì đang đạp lên thứ gì đó. đưa tay nhặt lên 1 viên thuốc nhỏ anh bắt đầu hoang mang.

_đây là thuốc phiện nén mà....Nguy châu...lập tức nôn hết chúng ra ngoài ngay.

_A Long vào đây đi...có chuyện lớn rồi

Từ trên thân cây đối diện với ngôi biệt thự này. Một thân ảnh đen ngòm nhảy vụt lên khỏi bức tường cao rồi tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Lập tức bước nhanh vào nhà, trên vai là 1 khẩu súng bắn tỉa hạng nặng. A Long chạy xẹt qua người Vũ Mạc mà không thèm chào hỏi gì luôn. Thấy sự vội vàng bất thường trong đó nó cũng ngờ vực mà bước theo sau. A Lex đang xóc người ngụy Châu liên tục để cậu nôn những viên thuốc độc hại đó ra ngoài thì A Long đỡ lại.

_chuyện gì vậy?

_Ngụy châu bị ép uống thuốc phiện.

_cái gì. Chết tiệt mà.

A Long xanh mặt liền cởi bỏ áo khoác trên người ra choàng vào cho cậu rồi cõng đi nhanh chóng. Nhìn thấy Vũ Mạc đang đứng ngay cửa anh đưa chân đá mạnh vào bụng nó một cước.

_mày phải nên cầu trời đi là vừa rồi đó. Thằng chó

Cả hai đưa Nguy châu lên xe trở lại nhà Cảnh Du. Trên đường đi A Lex đã gọi điện cho bác sĩ riêng đến trước mà đợi sẵn, cũng nói luôn tình hình hiện tại của cậu nguy kịch đến đâu. Giữ chặt cơ thể đầy máu và đang co giựt không ngừng của Ngụy Châu, A Lex thúc giục A Long lái xe nhanh hơn.

_________

Cùng lúc đó tại Thái Lan Cảnh Du đang cố thoát hiểm ở nhiệm vụ cuối cùng.

_đại ca, giờ phải làm sao đây bọn chúng đông quá.

_bình tĩnh đi. Cậu mà cũng biết sợ sao Tiểu Lạc?

Cảnh Du trong tay đang giữ khư khư một chiếc hộp ngọc bên trong chứa đựng toàn kim cương đỏ quý hiếm. Anh trút nó vào hai chiếc túi nhỏ rồi chia ra cho Tiểu Lạc giữ 1 nữa.

_từ bây giờ chúng ta tách ra để hành động. Cậu tập trung đánh vòng ngoài bên cánh phải, theo địa hình nơi đây thì chạy khoảng 5 phút về hướng mặt trời lặn sẽ có một con sông lớn. Cậu sẽ thoát được thôi.

_đại ca. Còn anh?

_đừng lo cho tôi, chúng ta hẹn gặp nhau tại chỗ cũ vào khuya nay để trở về Bắc Kinh.

_đại ca. Không được Anh đánh phá vòng vây bên cánh phải đi. Em sẽ ở hướng ngược lại.

Cảnh Du nhíu mày rồi gằn giọng ngay.

_đừng có cải lời tôi. Cậu không quen đánh nhau trong địa hình rừng rú đâu. Để cậu đi hướng đó chẳng khác nào tôi cho cậu đi vào con đường chết. Im lặng và làm theo lời tôi đi, nếu tới giờ mà tôi chưa đến cậu vẫn phải trở về Bắc Kinh ngay trong đêm đó cho tôi.

_đại ca. Sao em có thể để anh ở đây được chứ, có về thì cùng về.

_Tiểu Lạc, cậu sao lại lắm lời giống đàn bà vậy chứ, đừng lo có thể tôi sẽ đến đó trước cậu, khúc sông cậu phải bơi qua hơi bị rộng á. Chúc may mắn.

Cảnh Du không rề rà nữa lập tức lộn vài vòng rồi tách ra hẳn với Tiểu Lạc ngay. Đưa tay ra hiệu cho cậu biết phía sau đang có người anh nép mình xuống sát mặt đất mà nhìn một lược "đường bên hướng Tiểu Lạc dễ nhưng ngặt nổi bọn chúng lại dồn về phía đó nhiều quá. Phải giúp cậu ta trước đã" nghĩ là làm Cảnh Du đứng lên chạy nhanh đến rồi trượt vào gầm xe container gần đó, nhờ chiếc áo khoác da mà anh không bị thương gì nhiều sau cú chà người xuống mặt đất như vậy. Bọn chúng nghe tiếng động lớn liền tập trung chuyển hướng ngay. Nhấc vội người mình lên bám chân chắc vào thành phía trên để cả cơ thể lơ lửng ngay dưới bộ máy xe. Cảnh Du dóc ngược đầu xuống mà quan sát. Nhờ vào việc đó anh có thể nhìn thấy được 1 số lượng bình chữa cháy không nhỏ ở góc cửa ra vào. Ý tưởng rất nhanh nảy sinh từ bên trong, Cảnh Du nhẹ cười "xin lỗi nhé nhưng cậu phải chạy cực nhanh từ bây giờ rồi đó"

Đang còn đưa tay ra hiệu cho Tiểu Lạc biết về ý đồ của mình thì một tên sát thủ lại đi ngang qua. Hắn hướng đến gầm xe có Cảnh Du rồi đứng yên ở đó làm mất tầm nhìn của anh luôn. Bực bội về việc này máu hoang trong người Cảnh Du lại nóng lên hơn bao giờ hết. Rút vội con dao gâm đưa lên răng cắn chặt lại anh hạ đất một cách nhẹ nhàng rồi xuất hiện bất thình lình từ phía sau.

XOẸT.

Tên sát thủ còn chưa kịp la lên đã bị Cảnh Du bịt kín miệng bẻ đầu rồi dùng dao khứa một đường sắt lẹm trên cổ hắn. Những tia máu nóng hổi bắn vụt lên phía trước rồi rơi nhanh xuống mặt đất. Kéo vội tên sát thủ xấu số vào trong gầm xe. Anh di chuyển chầm chậm ra bên ngoài rồi bất ngờ nói lớn.

_CHẠY ĐI.

Tiểu Lạc nghe được mệnh lệnh lập tức vụt ra ngoài ngay, cậu vung tay đánh mạnh vào huyệt sau gáy của 2 tên gần đó rồi nhảy nhanh lên dùng chân khóa cổ tên còn lại mà quật ngã hắn xuống mặt đất. Chưa kịp thở ra đã lập tức lao đầu ra cửa mà chạy như bay rồi. Cảnh Du nãy giờ nhân cơ hội lộn xộn đó cũng đã bước ra phía ngoài lối thoát đối diện, đôi môi mỏng quyến rũ chợt nhếch lên một nụ cười tà. Tay hướng thẳng nhẹ nhàng lên chốt. Bọn sát thủ vừa chạy theo Tiểu Lạc gần đến cửa lập tức đã nghe.

ĐOÀNG.... ĐOÀNG... ĐOÀNG

Họng súng thét lớn làm bọn chúng giựt mình quay người nhìn lại phía sau ngay, chưa hết bàng hoàng thì lập tức bên cạnh phát ra tiếng "xì xì" lớn từ những bình cứu hỏa vang lên. Hơi nén phun vào người đám sát thủ không ngừng làm ai cũng hết hồn tưởng là lựu đạn mà chạy tán loạn. Nhìn thấy bên đó tạm ổn Cảnh Du cũng biến mất nhanh chóng mà lao thẳng vào rừng sâu. Sau một hồi hơi nén không phun ra nữa cả đám biết mình bị lừa mới bắt đầu cuống cuồng mà rược theo, nhưng lần này chúng không đi về hướng Tiểu Lạc nữa mà đồng loạt chạy về phía Cảnh Du hết. Ai ai cũng biết với thời gian từ nãy đến giờ thì tên kia đã có thể chạy ra tới khúc sông mà tẩu thoát rồi nhưng còn hướng rừng rậm thì khác.

Đúng như bọn chúng đã dự liệu. Lúc này tiểu Lạc đã chạy tới bờ sông mà anh gọi là lớn rồi.

_Cái gì đây chứ? con sông này đâu có rộng. Đại ca lừa mình rồi. Vậy hướng đó.....
__________

Cảnh Du chạy đi rất nhanh theo lối đường mòn nhỏ thì đạp phải thứ gì đó, còn chưa biết cái vòng này là để đây chi thì.

PHỰT

Anh bị nó quấn chân treo ngược trên cành cây cao gần đó trong chớp mắt. Cảnh Du nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng sẵn tiện quan sát luôn.

_Bọn khốn này dám giăng bẫy để bắt tao sao hả. Được để tao cho tụi bây biết cái bẫy chết người thật sự là như thế nào.

Nhớm người lên phía chân mình, anh rút nhẹ con dao găm ra một nhát cắt đứt sợi dây đó ngay. Từ trên cao rơi nhanh xuống đất cũng may là gần dưới thân cây có một nhanh nhỏ đưa ra, Cảnh Du chụp lấy cản lại lực rơi mới tiếp đất an toàn được chứ không chỉ có nước gãy xương mà thôi. Để trả lễ cho bọn này từ trong thắt lưng anh kéo ra một đoạn chỉ bạc nhỏ rồi giăng ngang qua giữa lối đi. Sau đó tiếp tục chạy mất.

......

Giữ chặt trên tay là 2 con dao găm nhỏ Cảnh Du thoát ra khỏi cái bẫy thứ 3 một cách dễ dàng vừa xoay người để bước đi thì anh lại trực tiếp rơi xuống một cái hố sâu dùng để bẫy thú ngay lập tức.

_khốn kiếp mà. Những thứ này làm mình mất nhiều thời gian quá.

Khi Cảnh Du đang còn ở đây để tìm cách leo lên trên thì phía sau bọn sát thủ lại đang sợ hãi với những chiếc bẫy mới do anh tạo ra. Chỉ bạc rất nhỏ và mảnh chưa kể nó sắt bén vô cùng. Với tốc độ rượt đuổi nhanh theo từ phía sau thì rất nhiều người đã tự khứa đứt cổ mình vì lao vào chúng. Chỉ khi có người chết máu đọng lại trên thân chỉ mảnh mới nhìn thấy rõ hình dạng nó mà thôi. Bọn chúng bắt đầu phải cẩn trọng trong chính những cái bẫy của mình. Tốc độ rượt đuổi giảm đáng kể, nhờ vậy mà Cảnh Du thông thả leo lên trên nhanh chóng.

PHẬP...PHẬP........PHẬP..PHẬP

Hai con dao được anh sử dụng liên tục để đâm vào thân hố, nhờ lực đó mà thoát ra thành công. Lần này Cảnh Du phải cẩn thận hơn vì mặt trời đã bắt đầu xuống núi rồi, giăng cái bẫy cuối cùng cũng là lúc chỉ bạc không còn nữa. Hít một hơi thật sâu anh lại tiếp tục rời đi. Không gian trong khu rừng rất nhanh cũng tối đen như mực đoạn đường phía trước thật sự không ai biết sẽ có gì. Cảnh Du tỏ ra không quan tâm rồi chọn cách đi gần những thân cây lớn để tránh bẫy, còn về việc nhìn thấy rõ trong bóng tối như thế này là chuyện bình thường đối với anh. Vì Cảnh Du được mọi người mệnh danh là "sói hoang" kia mà, anh chỉ làm những nhiệm vụ khó vào ban đêm mà thôi. Do thói quen đó mà hình thành một khả năng đặt biệt trong con người Cảnh Du luôn.

Anh bắt đầu mất phương hướng dần trong khu rừng này. Nhắm mắt lại trong vòng 5 giây để khởi động thiết bị định vị thông minh. Cảnh Du nhẹ cười.

_cũng may tao còn có mày. Chỉ ra đường ngắn nhất thoát khỏi nơi đây đi.

Đôi mắt xanh lập tức chuyển sang chế độ phương hướng ngay. Bây giờ thứ mà anh nhìn thấy trước mặt bắt đầu sáng hẳn lên. Cảnh Du chạy theo một lối khác, cái mũi tên nhỏ xíu chỉ dẫn cho anh liên tục. Rất nhanh chỉ chưa tới 20 phút Cảnh Du đã thật sự bước ra khỏi khu rừng này hoàn toàn. Nhắm chặt mắt lại trong vòng 3 giây để tắt thiết bị. Anh bỏ lại bọn sát thủ phía sau mà hiên ngang thoát thân mất.

Tiểu Lạc ngồi trên xe mà ngó nghiêng ngó dọc khắp nơi. Cậu lo lắng muốn chết luôn rồi tự trách móc bản thân "mình thật ngu ngốc, đại ca mà có chuyện gì thì biết phải làm sao đây hả. A Lex và A Long sẽ giết mình luôn quá. Chỉ có việc đi theo bảo vệ thôi mà cũng không xong nữa, rốt cuộc lại bị đại ca dụ mà thoát mất. Giờ tin tức anh ấy cũng không biết luôn. Mình thật là vô dụng mà" đang còn ngơ ngơ thì trên mui xe có gì đó rơi mạnh xuống.

RẦM

Cảnh Du nhảy từ trên xuống rồi bước vào trong xe nhanh chóng. Tiểu Lạc vừa nhìn thấy anh đã vui mừng khôn xiết rồi. Cản lại cái ôm nồng nhiệt đó Cảnh Du nói gấp.

_Đi nhanh lên có người đang đuổi theo tôi.

_dạ...... đại ca.

_____________

Ngụy Châu là đã một ngày không ăn không uống gì rồi. Cậu bị A Lex xích lại trên giường như một tên tội phạm nguy hiểm chết người vậy. Trên vai và vùng bụng đều đã được quấn băng kỹ lưỡng, cả căn phòng bị đập phá thảm thương. Ngụy Châu mệt mỏi dựa đầu vào chân giường mà thở gấp, cậu rung rẩy mà hét lên không ngừng.

_A LEX...TÔI CẦN THUỐC, TÔI ĐAU QUÁ.....AAAAAAAA........A LEX....ĐƯA CHO TÔI ĐI..

_AAAAAAAAAA.....

A Long ở bên ngoài cứ đi đi lại lại, đứng ngồi không yên. Cậu bước đến ghế sofa rồi nhìn A Lex.

_hay chúng ta cho cậu ta chơi thuốc đi.

_câm ngay. Cậu đang muốn giúp hay hại ngụy Châu thêm vậy. Cậu ta uống 1 lượng không nhỏ thuốc phiện nén vào cơ thể, cũng may mà súc ruột kịp thời đó. Bây giờ chỉ cần cai nghiện nữa là xong thôi, ngụy Châu là lần đầu dùng thuốc nên chỉ 1 tuần là trở lại bình thường ngay. Muốn giúp thì cậu đi nấu cháo rồi vào ép cậu ta ăn là được.

Ngụy Châu ở bên trong đau đớn vô cùng. cậu bị cơn nghiện hành hạ đến mức người không ra người, ma cũng chẳng ra ma. Cứ vài tiếng nó lại phát tác 1 lần đến khi A Lex cho cậu dùng thuốc ngủ thì mới trở nên yên ổn mà thôi. Sau khi tỉnh dậy lại bắt đầu đau đớn khổ sở hơn gấp mấy lần nữa.

Cậu giựt tay mình liên tục đến rỉ máu chỉ để thoát ra khỏi sợi dây xích này, lý trí cậu mê loạn mất rồi. Không còn biết bản thân là ai, đến đây để làm gì, ngay lúc này chỉ muốn thứ gì đó khiến cơ thể bớt đau đớn bức rức lại thôi.

A Long mở cửa mang tô cháo đi vào. Vừa nhìn thấy có người ngụy Châu đã lao nhanh đến, cũng may chiều dài của sợi xích chỉ qua khỏi giường một xíu thôi chứ không thì A Long phải chịu một đòn do cậu tung ra thẳng vào mặt rồi. Bước đến giữ chặt ngụy Châu đè xuống giường A Long bất lực mà hét lên.

_A LEX VÀO ĐÂY ĐI....TÔI KHÔNG CHO CẬU TA ĂN MỘT MÌNH ĐƯỢC.

_cậu đúng là ngốc mà, tôi đứng sau cậu nãy giờ rồi đó. tôi đang muốn biết cậu xách tô cháo vào đây thì cho Ngụy Châu ăn bằng cách nào.

_mau đi. Cậu ta mạnh quá.

A Lex đút muỗng cháo vào miệng cậu thì lập tức ngụy Châu hướng thẳng mặt A Long mà phun ra.

_aaaaaaa....sao lại là tôi chứ. A Lex đút kia mà.

_im đi và đừng có buông tay ra.

A Lex lại cho thêm muỗng nữa vào trong rồi giữ chặt miệng cậu lại.

_Ngụy Châu, ráng thêm vài bữa nữa cậu sẽ trở lại bình thường ngay. Bây giờ chỉ có cậu mới tự giúp bản thân được thôi. Cậu mạnh mẻ lắm kia mà đừng để chuyện này quật ngã cậu chứ.

Ngụy Châu nhíu mày rồi nuốt cháo xuống, tay cũng bắt đầu dãn ra, toàn thân rung rẩy không ngừng cậu là đang cố gắng để bản thân tỉnh táo hơn. A Lex thấy vậy liền đút cháo liên tục cho cậu ngay, có lúc đau quá ngụy Châu cắn mạnh vào cái muỗng một cái để ngăn cảm giác khó chịu cùng cực này lại. Chỉ sau vài phút khi ăn gần hết tô cháo cậu lại ngủ thiếp đi vì thuốc an thần. Lúc này A Lex mới có thể giúp câu lau mình và làm sạch vết thương được thôi. A Long thì dọn dẹp một lược khắp nơi trong căn phòng, sau đó đi đến chỉnh tư thế cho Ngụy Châu đàng hoàn lại rồi cả hai đi ra ngoài.

_haizzzzz khổ quá đi mất. Chúng ta ngày nào cũng cho cậu ta uống thuốc ngủ vậy sao hả A Lex.?

_không đâu, vết thương ở ngực đã khép miệng lại rồi. Từ ngày mai chỉ buổi tối là cho Ngụy Châu uống thôi.

_đại ca mà về thấy được không biết sẽ ra sao nữa.

A Lex cười cười rồi bước xuống nhà.

_thì chuẩn bị có người chết chứ sao. Lần này Vũ Mạc có 10 cái mạng cũng không đỡ nổi cơn giận của đại ca đâu.

A Long mệt mỏi đi đến bên sofa nằm úp xuống mà nói vào.

_không biết đại ca có sao không nữa. Từ bữa đi đến nay đã 4 ngày rồi mà. Sao 1 chút tin tức cũng không thấy vậy chứ.

Cả hai đang ngồi nói chuyện với nhau thì bên ngoài xe về tới. Cảnh Du bước nhanh vào trong rồi lớn giọng mà trêu chọc.

_hai cậu nhàn rỗi quá rồi đó.

A Long nghe thấy bật dậy mà chạy tới.

_đại ca.. Tiểu Lạc.

_ưh. Được rồi bỏ ra đi.

Đang định bước lên phòng tìm ngụy Châu thì A Lex đã ngăn lại. Cậu kéo anh xuống ghế ngồi rồi tường thuật mọi chuyện cho Cảnh Du nghe. Sắc mặt ai kia lập tức thây đổi 1 cách nhanh chóng nhất. Đập mạnh tay xuống bàn anh đứng nhanh dậy.

_con tiểu tam đó mà dám. Khốn kiếp thật. Giờ ngụy Châu ở đâu hả?

_"dạ trong phòng cậu ấy." A Lex vừa nói vừa tỏ ra lo sợ.

Cảnh Du vứt cái va li lấy được ở Thái Lan xuống đất rồi bước lên phòng tìm cậu ngay. Vừa vào trong đã thấy một cảnh tượng hết sức là không thuận mắt rồi "sợi xích đó là sao đây hả". Xoay người ra ngoài gọi A Lex lên với mình, anh đi đến bên giường ngụy Châu rồi đưa tay đến bung cái chăn ra. Đập vào mắt Cảnh Du lúc này là vết roi da đánh tan nát trên khuôn ngực trắng mịn, từng dấu, từng dấu còn đỏ ửng khắp mọi nơi. Bên vai trái là một vết thương, phía dưới bụng lại có thêm cái nữa. Đưa mắt đến phía dưới anh nhíu mày lại ngay.

_"tại sao ở đây lại sững đỏ lên như vậy hả? Nói nhanh lên" Cảnh Du đang cố nén cơn tức giận mà gằn giọng hỏi A Lex.

_là trò chơi tình thú đó đại ca. Khi em tới thì cả cơ thể cậu ấy đã đầy máu rồi.

_Sao lại xích?

_ng..ụ..y........ Ngụy Châu bị ép uống thuốc phiện. Bác sĩ đã súc ruột rồi nhưng nó vẫn gây nghiện mạnh nên phải xích lại không cậu ta sẽ đi mất và đánh người.

Cảnh Du nhìn cơ thể người tình của mình mà máu bên trong sôi sục hẳn lên "Vũ Mạc, mày tới số rồi".

_cởi xích ra đi.

_oh....dạ

A Lex đi đến mở khóa gỡ bỏ sợi xích ra khỏi tay ngụy Châu sau đó đi ra ngoài. Anh mang thuốc đến xoa vào vết thương ở tay cho cậu rồi ngồi lại mà chăm chú nhìn con người trước mặt "tại sao thấy ngụy Châu lúc này mình lại có cảm giác đau lòng chứ. Cậu ta chỉ là con rối phục vụ tình dục cho mình thôi mà. Sao mình lại phải để tâm như vậy" rất nhiều câu hỏi cứ bay lượn trong đầu Cảnh Du lúc này mà câu trả lời thì ngay cả bản thân anh cũng không biết nữa.

Ngụy Châu bắt đầu nheo mắt tỉnh dậy, cơn đau trong người vẫn chưa bọc phát đây là thời gian bình thường ngắn ngủi nhất trong 1 ngày của cậu. Vừa thở ra một hơi nặng nhọc nhìn thấy Cảnh Du đang ngồi đối diện mà quan sát mình. Ngụy Châu đứng hình luôn.

_anh về khi nào vậy?

_vài tiếng trước. Em thấy trong người sao rồi?

_bây giờ thì ok lắm. Mà xíu nữa ra sao thì chưa biết.

Cảnh Du nhẹ cười trước câu nói ngốc nghếch đó của ngụy châu. Anh ngồi đến gần cậu hơn, hướng đôi môi mình đến mà hôn lấy ai kia ngay. Tuy là đang rất mệt nhưng cậu vẫn đáp trả anh thật dịu dàng "chết tiệt thật, mình nhớ anh ta quá". Rời khỏi nơi ấm áp quyến rũ đó Cảnh Du nhẹ giọng thì thầm bên tai ngụy châu ngay.

_tôi sẽ trả lại cho nó gấp trăm lần.

_ừm...cứ như anh nói đi, em te tua quá mà.

_mau khỏe lại, tôi cho em tận mắt chứng kiến.

_anh ở bên em trong mấy ngày này đi. Đừng dùng thuốc an thần nữa, đau đầu lắm.

_được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lunar1992