chương 4: XIN NHỜ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_anh ở bên em trong mấy ngày này đi. Đừng dùng thuốc an thần nữa, đau đầu lắm.

_được. Còn gì nữa không?

_Anh sẽ giúp em giết KET chứ?

Cảnh Du đưa đôi mắt vô cảm mà nhìn sâu vào gương mặt tái nhợt của Ngụy Châu lúc này. Anh nhẹ cười rồi đứng dậy mà bước ra ngoài, trong suốt quá trình đó không thốt lên dù là 1 tiếng.

_"không phải nói sẽ ở bên em sao?" Ngụy Châu vẫn nằm im bất động, chỉ với câu chữ tới để níu kéo ai kia dừng lại mà thôi.

_tôi đi lấy gì đó cho em dùng. Chỉ mới vài ngày mà em ốm đi nhiều quá

Cậu lắc đầu rồi hướng bàn tay đến phía Cảnh Du mà thì thào.

_đừng có đi tên ngốc này. Em đã nói đến vậy rồi mà, anh không thấy khi anh vừa đi em liền gặp nạn sao. Vì vậy ở bên cạnh em là được rồi em không thấy đói.

Câu nói tưởng chừng như không có gì này lại tuyệt nhiên khiến bước chân anh dừng lại. Cảnh Du xoay người trở về vị trí cũ rồi nhìn con người to gan phía trước mặt mà không khỏi mắc cười "em đúng là đặc biệt mà, cũng là Cảnh Sát như họ, lời nói cũng sắc lẹm nhưng không khiến người nghe thấy khó chịu gì cả ngược lại muốn làm theo hơn. Đây có thể là một lợi thế với em đó con mèo tinh ranh này."

Không gian lại trở nên yên tĩnh đến lạ thường, Ngụy Châu bắt đầu thấy phía trong cơ thể có gì đó đang trào dân lên một cách mãnh liệt mà bản thân không kiểm soát được. "Chết tiệt, nó lại đến nữa rồi sao lại nhanh vậy chứ" cậu bắt đầu đếm nhịp thở ra của mình sao cho đều hơn và không bị rối loạn. Khi bản thân không thể trụ nổi nữa mà chìm dần vào con quỷ thuốc phiện ghê rợn đó thì lúc này Cảnh Du mới ôm cậu vào lòng mà nhấc hẳn người cậu lên. Hơi thở nam tính quen thuộc của anh phả vào vành tai cậu lại như có như không kéo về một phần lý trí nhỏ nhoi còn sót lại trong đại não mù mờ đó. Ngụy Châu nhẹ cười rồi nói vào.

_nếu biết..... trong đau đớn lại ngọt ngào đến vậy..... tôi chấp nhận cùng anh....AAAAA....tôi đau quá....

Thoát khỏi vở kịch ái tình không mong muốn. Ngụy Châu trở về con người thật của mình trong vòng tay ai kia ngay. Cảnh Du vẫn đang hoang mang vì câu nói ấy "nếu em ấy xưng tôi có nghĩa không phải đang diễn với mình. Vậy câu "tôi chấp nhận cùng anh" là có ý gì chứ?." Cảm nhận toàn thân ngụy Châu đang rung lên liền tục, mồ hôi thì ướt đẫm làm anh thoát ra khỏi suy nghĩ không cần thiết đo ngay lúc này. Vỗ nhẹ vào người ai kia Cảnh Du lên tiếng.

_em không cần gắn gượng thả lỏng toàn thân và để con quỷ ấy thoát ra hoàn toàn đi. Rồi dùng cái đầu mà làm trái ngược những gì nó muốn.

_AAAAAA...ĐAU QUÁ..TÔI ĐAU QUÁ.

Ngụy Châu ôm Cảnh Du chặt hơn mà cào xé tấm lưng phía sau của anh không thương tiếc, lớp áo sơ mi mỏng không thể giúp anh cản lực lại lâu rồi cũng rách toạc ra. Mùi máu tanh rất nhanh theo đó mà xọc thẳng lên mũi cậu ngay, bất ngờ Ngụy Châu buông Cảnh Du ra mà bước lùi về sau.

_ra ngoài.....biến đi....đừng nhìn tôi lúc này...aaaaaaaaa.....biến hết đi..

_em tên gì hả?

_"tôi không biết" ngụy Châu lắc đầu liên tục rồi ngồi xõm xuống nền gạch mát lạnh đó, cậu đưa tay lên giữ lấy đầu mình mà hét lớn rồi lại rung rẩy mà cào xé cánh tay mình.

Cảnh Du đi đến giữ chặt lấy vai Ngụy Châu mà lắc mạnh.

_mau nói cho tôi biết, tên của em là gì? Động não đi, nếu không giữ vững tâm trí được thì dù có 1 tháng trôi qua em cũng chưa thể cai nghiện được đâu.

Cậu nhìn anh mà Cố gắng lên tiếng nhưng ngặt nổi là không biết nói cái gì bây giờ. Trong đầu Ngụy Châu lúc này ngoại trừ có hàng ngàn thứ gì đó đang bay bổng liên tục khiêu khích không ngừng, chúng thúc giục cậu hất anh ra xa mình mà chạy đi tìm thuốc. Ngụy Châu lắc đầu mà vùi vào lòng Cảnh Du luôn.

_tôi không muốn.....tôi không muốn xa anh ta...tôi không muốn...aaaaaaa...khốn kiếp mà.

_"em không muốn xa ai?" Cảnh Du ôm cậu lại mà vuốt ve dịu dàng. Anh thắc mắc muốn biết ảo giác mà cậu đang gặp là gì?

Ngụy Châu vô thức đưa tay mình cào liên tục xuống nền gạch, cậu không điều khiển được hoạt động cơ thể của bản thân nữa. Nhìn vào mong lung rồi lại tự cười.

_là....là anh...tôi...hình như tôi đã...Yêu....Yêu....ĐAU QUÁ......AAAAAA.....CỨU TÔI VỚI CẢNH DU....ANH MAU TRỞ LẠI ĐI..AAAAAA...

Ngụy Châu giữ chặt lấy tay anh mà sợ hãi từ mọi phía, ánh mắt cậu hoang mang đến tột độ rồi dò xét khắp nơi. Đến khi chúng cố định tại bàn tay đầy máu của mình lúc này cậu mới tỏ vẻ khó chịu mà gầm gừ lên.

_khôn kiếp.....

Hất mạnh Cảnh Du ra Ngụy Châu như trở nên điên loạn lên vậy. Thân thể cậu vô định tướng đi loạn choạng, mắt nhìn lên cao mà với tay chụp bắt thứ gì đó. Anh nhìn thấy biểu tình này mà lắc đầu bước nhanh đến ôm lấy cơ thể trần trụi của ai kia rồi tiến thẳng vào phòng tắm. Ngụy Châu đánh liên tục vào người Cảnh Du rồi cắn mạnh vào vai anh đến rỉ máu, miệng không ngừng chửi rủa anh cho tới khi.

ÙM....

Ngụy Châu bị ném thẳng xuống một bồn tắm đầy nước. Cậu vì giựt mình mà với tay đến ôm người anh lại.

_Lạnh....lạnh quá......

_giờ thì nói ngay cho tôi tên của em là gì? Nếu còn trả lời không biết tôi lập tức nhận đầu em xuống đây luôn đó.

Ngụy Châu bắt đầu rung lẩy bẩy trong lòng Cảnh Du, nhưng nhờ vào việc tiếp xúc trực tiếp theo kiểu chết người này mà đại não của cậu tỉnh táo hơn một xíu. Nhìn thẳng vào mắt anh ai kia thở ra.

_Ngụy châu, em là Hứa Ngụy Châu.

_đã tỉnh hơn nhiều đó nhỉ, còn biết diễn cho tôi xem sao? Vậy nói đi vì sao phải giết KET cho bằng được?

Cậu mơ mơ màng màng mà nhìn anh không rõ nữa, cơn đau lại bắt đầu xâm chiếm cơ thể cậu. Một lần nữa Cảnh Du thả cậu vào bồn nước mà nhận đầu xuống đó thật chứ không phải chơi. Ngụy Châu vùng vẫy liên tục bên dưới rồi giữ lấy áo anh mà lôi mạnh để mượn sức bật dậy. Cậu nhào đến đu hẳn lên người Cảnh Du mà thoát ra khỏi cái bồn nước lạnh khủng khiếp đó. Với người thường thì việc tắm nước lạnh chỉ giúp cơ thể mát mẻ hơn thôi nhưng với những con nghiện thì khác, nước là kẻ thù không đội trời chung vì thân nhiệt lúc đó của họ đâu có bình thường.

Ngụy Châu đưa đôi mắt đầy oán hận mà nhìn anh chằm chằm.

_Lạnh quá đó....Anh ác vậy với em á hả? Là do ai chứ, nếu anh không đi thì em đâu có bị bắt. Tất cả là do anh kia mà. Sao người chịu thiệt thòi lại là em hả? Cảnh Du ngốc....đại ngốc...Em ghét anh.

_nếu không làm vậy em đủ tỉnh táo để chửi tôi sao?

_Anh thật là....

Một nụ hôn thật sâu được cậu tức giận mà đặt lên môi anh. Tranh thủ lúc chưa mất ý thức ngụy Châu cắn mạnh vào đầu lưỡi ma ranh của ai kia một cái rồi đẩy anh ra mà chạy mất. Cậu sợ nếu trả lời không được lại bị nhận đầu xuống bồn nước nữa thì nguy to. Cảnh Du đứng bên trong lắc đầu rồi cười lớn "Cái trò này mà cũng nghĩ ra sao hả, đúng là con nít mà" anh bước ra ngoài thì con mèo ranh kia đang trùm chăn kín đầu mà rung rẩy cả lên.

Ngụy Châu nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra đóng lại liền ngóc dậy mà nói lớn.

_Em tỉnh rồi...anh đừng làm trò đó nữa nha. Còn hơn là đi nghĩa vụ quân sự nữa.

_ok

Cảnh Du mang hộp cứu thương đến rồi ngồi bên cạnh Ngụy Châu. Lúc này muốn bao nhiêu ôn nhu anh có bấy nhiều, nhìn sao cậu cũng không thấy là đang diễn cả. "Cảnh Du quan tâm mình thật sao? Anh ấy đâu cần thiết phải làm những việc phí thời gian này chỉ vì một con rối chứ? Hay vì mình lúc này tệ hại quá nên mới mở lòng thương xót cho mình. Chắc là vậy rồi, trong chờ Cảnh Du có tình cảm với mình coi bộ khó á. Dù gì cũng còn khoảng 5 tháng nữa là mình trở về new york rồi, cũng không cần quá bận tâm vì điều này trước tiên phải trả thù cho Ba mẹ cái đã. Bọn khốn nạn đó có thể dễ dàng trốn tránh được luật phát, đến công lý cũng phải chào thua thì dùng luật của chúng mày vậy. Nhất định tao sẽ giết được mày KET à, cứ đợi tao đi." Cảnh Du từ tốn nắm lấy bàn tay đầy máu tươi của cậu mà chăm sóc tỉ mỹ, Ngụy Châu bị kéo hẳn ra khỏi suy nghĩ thù hận đó mà nhìn anh chăm chăm.

_Anh không cần làm vậy đâu, em không có đáng thương đến mức đó.

_im lặng và học cách động não đi. Khi em lên cơn nghiện việc khống chế nó là 1 điều rất khó khăn nên hãy để nó xâm chiếm bản thân mình tuyệt đối như vậy sẽ dễ kiểm soát hơn. Trong lúc u mê đó cái đầu của em phải suy nghĩ liên tục cản lại điều nó muốn và đang thôi thúc mình làm. Chỉ cần như vậy thì trong 2 ngày tới em sẽ bình thường ngay. Em hiểu không?

_"Anh nói chuyện như bản thân đã bị rồi vậy á. Hay quá ha?" Cậu vừa chề môi vừa nói với giọng điệu khiêu khích.

Cảnh Du băng bó xong xuôi hạ tay cậu xuống giường rồi gật đầu.

_em nghĩ 6 năm ở đây của tôi là trò chơi hay sao? Thuốc phiện, thuốc kích thích và ma túy đá tất cả tôi đều thử qua. Nhưng tuyệt đối đã được cai nghiện trong vòng 3 ngày đó là lý do tôi tồn tại đến giây phút này và vướng phải em con mèo ma ranh à.

Ngụy Châu ngơ ngác hẳn. "Anh ta có phải con người không chứ, đau đớn như vậy mà sao có thể vượt qua trong thời gian ngắn như thế được. Ôi mẹ ơi, mình nghĩ tới thôi là ớn lạnh rồi đây" còn chưa kịp hỏi gì thêm thì chăn ấm quấn quanh người cậu được anh bung ra hẳn. Đôi mắt màu nâu thăng trầm, từng trải đẹp đến mê hồn đó đang dừng lại tại phân thân say ngủ của ai kia. Ngụy Châu lúc này mới hoàng hồn mà đưa tay che nó lại. Cảnh Du nhíu mày rồi nói vào.

_chắc chúng tôi không quen biết nhau đâu nhỉ? Có cần giới thiệu lại không? Chuyện cần làm cũng đã từng làm rồi giờ bầy trò ngại ngùng nữa.

_"Anh......trời ơi ai đời mà nhìn chằm chằm như vậy chứ." Vừa nói mặt cậu lại đỏ bừng hết cả lên mà không lý giải được nguyên nhân. Lúc trước ở trong quân đội đâu phải chưa từng tắm chung đâu, việc nhìn thấy của nhau là chuyện bình thường hằng ngày thôi mà. Nhưng giờ đứng trước Cảnh Du thì Ngụy Châu lại trở thành một con người khác, việc diễn hay không diễn riết chính bản thân cậu cũng chả biết nữa. Nói chung chỉ cần ở cạnh người đàn ông này thì Hứa Ngụy Châu sẽ chỉ có thể là Hứa Ngụy Châu mà thôi, không phải một trung uý cấp cao, cũng không phải một người liệu việc như thần nữa. Cậu chỉ là một tên ngốc bình thường đứng trước người mà cậu thầm yêu thế thôi.

Cảnh Du nhếch môi đánh nhẹ vào mu bàn tay Ngụy Châu một phát rồi trực tiếp giữ lấy phân thân của cậu mà trêu đùa. Anh chăm chú quan sát nó ở phạm vi gần rồi nhíu mày "tên tiểu tam khốn kiếp kia, sao lại dám chơi cái trò này với còn mèo ranh của mình chứ. Giờ sưng hết cả lên rồi chắc phải mất hai, ba ngày sau mới lành hẳn quá" đưa một ống thuốc vừa dạng bơm, Cảnh Du hướng đến khe rãnh nhỏ trên đầu khấc mà bóp thuốc vào. Ngụy Châu ngóc dậy nhìn theo mà không khỏi ngại ngùng.

_em tự làm được mà? Không cần anh bận tâm đến vậy đâu á..

_còn mở miệng tôi lập tức chơi em ngay đó. Muốn thử không?

Cậu nghe xong lắc đầu lia lịa rồi ngã "bịch" về sau mà nhắm mắt lại ngay để anh muốn làm gì thì làm chẳng dám có ý kiến nữa. "lạ thật, sao mình không lên cơn nghiện nữa vậy chứ, bình thường một ngày mình phải chịu tới mấy lần kia mà khoảng cách của nó tới cũng nhanh nữa. Hôm nay nó bị gì thế không biết, hay nó cũng sợ Cảnh Du giống mình rồi" nghĩ tới đây con mèo ngốc nào đó liền cười lớn. Cảnh Du nhìn thấy nụ cười đó bất giác cũng vô thức nhếch môi theo. Lạ là anh không muốn rời mắt khỏi con người này một chút nào, luật cấm của thế giới ngầm đâu phải Cảnh Du không biết. Yêu đương ở đây chỉ khiến cả hai cùng gặp nguy hiểm mà thôi, chưa kể anh còn phải lo cho mẹ mình nữa. Vì thế Ngụy Châu chỉ có thể là một con rối không hơn không kém.

Những ngày tiếp theo đó anh luôn túc trực 24/24 bên cạnh cậu. Việc đã mang kim cương trở về an toàn cũng không thiết báo lại cho KET nữa. Hầu như những lần ngụy Châu lên cơn đều được anh khống chế hoàn toàn và dần dần cậu cũng đã điều khiển được hoạt động của bản thân rõ ràng hơn. Chỉ sau 2 ngày cơn nghiện của Ngụy Châu đã giảm đi đáng kể, thời gian trong một ngày cậu phải đối diện với cảm giác đau đớn khó chịu đó đang ở hiện trạng là số 0.

_______1 tuần sau.

Cảnh Du đang ngồi trên ghế sofa xem tin tức và đương nhiên bên cạnh anh là Ngụy Châu rồi. Cậu đang chấp cả 3 người kia cùng lúc chơi chung 1 màn cờ tướng với mình. A Lex nhíu mày suy nghĩ không ngừng thì A Long đã lên pháo ăn xe của ngụy Châu rồi. Tiểu Lạc rất nhanh chụp lại ngay.

_cậu làm ơn mở con mắt to ra dùm tôi đi A Long. Con mã của tiểu Châu để đó chưng cho vui thôi hả?

_mẹ nó, đường nào cũng không đi được thì làm sao đây.? Đại ca giúp bọn em với..Anh xem tivi hoài vậy?

A Long nhìn Cảnh Du rồi ra sức nài nỉ không ngừng. Ngụy Châu đắc thắng dựa vào vai anh mà cười ha hả. Cậu không tin là Cảnh Du có thể phá được thế cờ của mình.

_không ai giúp được đâu, khỏi cần cầu xin vô ích.

_"vậy nếu tôi thắng em thì tối nay không được ngủ nghe chưa?" Anh thì thầm bên tai đủ để mình cậu nghe.

Ngụy Châu hùm hổ gật đầu chắc nịt, và thế là chưa đầy 10 nước đi tiếp theo Cảnh Du đã hiên ngang ăn sạch 3 con xe, pháo, mã chủ chốt của cậu mất tiêu. Không những thế mà còn mang chốt vượt biên đầy rẫy bên trong áp tới gần tướng mà gay bất lợi cho cậu. Sau 15 phút suy nghĩ ngụy Châu đã phải hét lên.

_THUA RỒI Á....EM CÓ CHƠI VỚI ANH ĐÂU, CÁI NÀY KHÔNG TÍNH.

_"3 cậu có nghe em ấy nói gì không hả?" Cảnh Du gằn giọng từ phía sau lưng mèo ranh mà lên tiếng.

Lập tức câu trả lời đồng thanh phát ra.

_KHÔNG THƯA ĐẠI CA. EM CHẢ NGHE GÌ CẢ.

_tốt. Các cậu ở đây chờ đợi tin tức của bọn đàn em rồi báo lại cho tôi. Lần này phải hiên ngang bắt cho bằng được Vũ Mạc về đây.

_DẠ ĐẠI CA.

Cảnh Du một lực nhấc hẳn Ngụy Châu lên vai rồi bưng đi tỉnh bơ mặc cho ai kia kêu gào thảm thiết. A Long ở phía sau còn trêu đùa mà vẩy tay chào nhau nữa. Cả bọn trong theo cười không ngớt nhìn là đủ hiểu hôm nay có người sẽ chẳng thể nào xuống giường được rồi. Đại ca của họ là đã cấm dục khá lâu rồi á, đây cũng là lần đầu tiên trong đời sau chuyến đi đầy nguy hiểm trở về. Họ chưa thấy anh phát tiết cùng ai, ngược lại giữ thân trong sạch hão hão mà quan tâm cái tên nghiện ngập kia đến khi bình thường luôn, siêu thật.

Cửa phòng đóng lại một cái rầm, Ngụy Châu cứng đơ luôn lâu quá không diễn nên giờ có chút hơi lúng túng. Trái Tim cậu lúc này đang đập rộn ràng như cô dâu mới lần đầu về nhà chồng vậy, cố lấy hơi lên để trấn tỉnh bản thân Ngụy Châu nhẹ giọng.

_Anh thả em xuống đi chóng mặt quá.

Cảnh Du không thể mất thời gian nhiều cho việc này nữa, vừa để chân ai kia kịp chạm đất anh đã cuồng dã áp sát cậu vào bức tường phía sau mà hôn lấy hôn để rồi. Tay xiết chặt vòng eo thon gọn săn chắc mà Cảnh Du từng nhung nhớ, mùi hương thoang thoảng từ da thịt Ngụy Châu với anh là chất kích thích tuyệt hảo nhất trên đời. Phải nói là anh đã rất khát khao thèm thuồn cơ thể này của cậu hơn 1 tuần qua. Giờ thì phải nhấn chìm tất cả vào sâu xuống đấy vực của ái tình mà thôi.

Quần áo trên người Ngụy Châu rơi nhanh xuống mặt đất không một tiếng động. Cậu chẳng còn một mảnh vải che thân mà dính sát vào Cảnh Du, cố giữ lại một chút lý trí sau cùng đưa tay đến xé toạc lớp sơ mi mỏng trên người anh ra. Ngụy Châu cũng gấp rút không kém khi giúp Cảnh Du giải phóng cho con quái thú to lớn nóng rực bên dưới. Việc làm nay của cậu khiến anh hơi sững người nhưng rồi lại hòa nhịp rất nhanh. Cảnh Du xoay mạnh người Ngụy Châu về phía sau, anh mò mẫn không ngừng dọc theo hai cánh tay cậu rồi di chuyển chúng cố định vào bức tường trước mặt. Cảnh Du hơi kéo thắt lưng Ngụy Châu về sau và có ý xâm nhập cậu từ hướng đó.

Ngụy Châu hiểu được những gì Cảnh Du đang muốn làm với mình ngay lúc này, cố thả lỏng toàn thân cậu hít một hơi thật sâu rồi nhắm chặt mắt lại. Hai tay cậu đang muốn bám lấy một thứ gì đó nhưng phía trước chỉ là bức tường trạm đá tinh xão lạnh lẽo mà thôi. Móng tay của Ngụy Châu gõ nhịp trên nền gạch trắng không ngừng tạo nên tiếng vang nho nhỏ lại càng kích thích Cảnh Du hơn. Anh nhẹ cười rồi đỡ lấy hai bên hông cậu mà tét mạnh vào.

_đừng có khiêu khích tôi, em biết hậu quả là gì rồi đó.

Bàn tay to lớn của anh lướt nhẹ theo từng đường nét trên tấm lưng cong đầy quyến rũ của Ngụy Châu, chỉnh lại tư thế cho chuẩn xác Cảnh Du không báo trước đã kéo bật người cậu về lại phía sau. Đột ngột khoảng trống được lấp đầy một cách vội vã, không dầu bôi trơn cũng không có sự ăn ủi dẫn lối. Xác nhập hoàn toàn bằng cách mộc mạc, Ngụy Châu đứng không vững nữa mà đấm mạnh tay vào vách tường đó cố trụ lại.

_chết thật mà...Ah.....ưh..aaaaa.

_đúng là cảm giác này rồi, tôi đã rất nhớ em....ưh.

Nghe thấy câu nói trầm ấm dịu dàng kia thì thầm ở bên tai Ngụy Châu như hóa đá rồi vậy "Anh ta vừa nói nhớ mình sao? Không phải chứ? Cảnh Du nhớ mình" hòa lẫn với nỗi đau như xé toạc thân thể cậu lúc này lại là sự ngọt ngào xoa dịu nội tâm từ bên trong.

Cảnh Du cúi người hôn xuống lưng Ngụy Châu đầy yêu thương. Sự kích thích của anh làm thân dưới cậu mềm nhũn ra như ý muốn, những cú va chạm vào nhau không ngừng lúc này khiến Ngụy Châu thật sự trụ không vững nữa, toàn thân cậu dựa hẳn vào người Cảnh Du mà rung lên từng hồi.

_đừng.....ah...ah...chậm...chậm lại đi anh...aaaaa..

_bên dưới của em lại không nói vậy thì phải.

_ah....ah.....Cả...n..h.....ah..ưm

Ngụy Châu muốn mở miệng, nhưng đại não lúc này lại u mê đến mức cậu không biết mình muốn nói gì, chỉ có thể gọi tên anh không ngừng mà thôi. Cảnh Du đáp lại cậu bằng một âm mũi rồi đưa tay về phía trước xoa nắn đầu nhủ đang cương cứng lên của ai kia không ngừng.

_không muốn...ah...đừng chạm vào đó...ah...ah...aaaaaaa.

_"có thật là em không muốn?" Anh bóp mạnh vào hơn rồi cười lớn phía sau lưng cậu.

Ngụy Châu thở gấp nấc nghẹn trong vòng tay anh. Cậu thật sự đã hư mất rồi, từ ngày quen biết Cảnh Du tới giờ cậu không còn là mình nữa. Có một sự thật không thể chối cãi được là cậu cần anh rất nhiều, xa anh thời gian qua là điều cậu không muốn nhất. Được anh lấp đầy khoảng trống trong cơ thể như lúc này thì dù đau đớn cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc, cậu không thể dối lừa bản thân được nữa hình như cậu yêu con người này mất rồi không phải chơi. Cảnh Du cảm nhận được lực động của Ngụy Châu đang tăng nhanh, anh thở ra rồi dùng sức nhiều hơn để thỏa mãn tình thú của cả hai. Ở tư thế này, nơi hậu huyệt nhỏ bé của cậu khít chặt đến mức anh không thể lập tức tiến vào sâu trong cơ thể đó được. Nhưng nhờ vào việc này lại giúp anh hiểu hơn về thể chất dẻo dai hiếm gặp của con mèo ranh đáng yêu trước mặt.

_"em nhạy cảm thật đó, tôi đã nói em phải kiềm chế lại kia mà" Cảnh Du đưa tay xuống bịt chặt đầu chóp cự vật của ai kia mà giữ lại.

_không mà Cảnh Du....ah..ah..mau thả em ra...aaaaa.

Sự kích động tột độ từ nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể bắt đầu lan ra nó khiến hai người mất dần phương hướng. Ngụy Châu bám chặt bờ tường thở dốc không ngừng. Cậu lắc đầu liên tục mà rên rỉ ngập tràn, cảm giác hàng ngàn tân bình mạnh mẻ đang cuộn trào từ bên trong nhưng lại không được giải phóng ra ngoài thật là sung sướng đến chết đi được. Cái mê loạn thất thần này đã lâu rồi ngụy Châu chưa đạt đến nay lại vì Cảnh Du mà sôi sục tìm về.

_Anh....ahhhh..cho em ra đi....aaaaa

_em vẫn chưa thỏa mãn được cơn khát tình trong tôi đó.

Không để Ngụy Châu kịp lấy lại nhịp thở, Cảnh Du một bước tiến sâu vào hẳn bên trong chạm tới nơi mẫn cảm nhất của cậu mà nhấp liên tục. Cậu không thể kiềm chế nổi nữa liền bật ra tiếng rên rỉ tràn lan, cả người Ngụy Châu mềm nhũn trượt nhanh xuống nền đất. Cảnh Du cũng thuận thế quỳ xuống theo thân thể cậu từ phía sau, anh vẫn không ngừng động tác ra vào điêu luyện đó của mình. Lúc này cả căn phòng chỉ còn hơi thở gấp gáp và tiếng rên la mờ ám của hai con người đang hòa hợp mà thôi.

_Uhm...Em...không...ah...ah.

Ghé sát vào rồi gậm nhấm nhẹ nhàng vành tai đỏ ửng của bạn tình Cảnh Du lại giở giọng trêu đùa.

_ Em không gì cơ?

Ngụy Châu đưa tay về sau mà đẩy anh ra khỏi người mình, việc xác nhập không ngừng nghỉ này thật hút cạn lấy hết sức lực của cậu mất rồi không chừa lại xíu nào. Nó mê loạn đến vượt qua cả đỉnh điểm giờ đây Ngụy Châu đang dừng chân tại nơi cao trào mà không thể thoát ra được. Cậu khóc nghẹn trong lòng tên ác nhân kia mà năn nỉ không ngừng, cậu cũng không biết mình đang nói cái quái gì nữa. Con người Ngụy Châu như muốn hư rồi hay sao á, ngoại trừ nghe theo nhịp điệu cơ thể của Cảnh Du tạo ra cậu bất lực hoàn toàn.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa không ngừng, A Lex đứng đó nói vọng vào.

_ĐẠI CA, VŨ MẠC ĐANG CHUẨN BỊ BAY SANG NHẬT CÙNG ANH KET.

_BẮT LẠI CHO TÔI, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỂ NÓ ĐI.

_VẬY CÒN ANH KET THÌ SAO ĐẠI CA.

Bên trong phát ra tiếng cười lớn. Ngụy Châu chỉ vừa được thở đều một lúc thôi đã rất nhanh bị Cảnh Du tấn công mạnh mẽ hơn rồi. Dưới những cú va chạm kịch liệt, cùng một không gian mờ ám khi có người đang chứng kiến. Cậu nhanh chóng được anh đưa đến cực lạc. Thả lỏng tay mình ra Cảnh Du hài lòng với biểu cảm gương mặt ngụy Châu lúc này, tiếng hét lớn như xé toạc không gian ngăn cách giữa bên ngoài và bên trong. A Lex ngơ ngác mà không biết phải làm sao luôn "Ngụy Châu tội cậu quá, mà thôi ráng đi ai biểu cậu làm đại ca say mê chi. Tối nay tôi sẽ nấu món ngon cho cậu." Cảnh Du cảm nhận được nơi sâu thẳm trong cơ thể cậu bắt đầu co rút dữ dội, anh đột ngột thoái lui khiến đại não của Ngụy Châu như bị nổ tung.

_KIM CƯƠNG SẼ BỊT MẮT KET LẠI, HẮN TA KHÔNG THIẾU TIỂU TAM ĐÂU. MAU ĐI CẢN NÓ, NHẤT ĐỊNH PHẢI MANG NÓ VỀ ĐÂY.

_DẠ ĐẠI CA.

xong chuyện anh ôm cậu nhấc hẳn lên rồi bước về phía giường lớn của mình. Nhìn thấy cái chau mày khó chịu của người kia Cảnh Du cũng hiểu là có chuyện gì rồi. Nhưng vẫn giả vờ như không anh cắn nhẹ vào đôi môi đỏ mọng của cậu mà trêu đùa.

_tôi đã cho em bắn rồi kia mà, sao lại khó chịu?

_Anh.....haizzzz.

Ngụy Châu cảm thấy như cậu sắp chết đến nơi vậy. Rõ ràng cậu đã vượt qua đỉnh điểm của khoái lạc rồi kia mà nhưng việc anh bỗng dưng rút lui ngay lúc đó khiến cậu như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Nó nhảm gì đâu luôn, phải nói là không ngon cho lắm mới đúng. Nhưng để diễn tả cho anh biết tình trạng lúc này của cậu như thế nào thì thôi thà cắn lưỡi chết quách đi cho rồi. Cảnh Du nãy giờ chăm chú quan sát sắc diện của ai kia mà không nhịn được cười "rõ ràng là mất hứng mà lại không thừa nhận đúng là ngốc nghếch mà" không để Ngụy Châu cảm thấy khó chịu lâu, anh gác chân cậu lên vai mình rồi nhếch môi mà tiến vào.

_ah......aaaaa...ah...aaaa.

_tôi nhờ em một chuyện được không Ngụy Châu.

Ở tư thế giao hợp này, Ngụy Châu có thể nhìn rõ gương mặt Cảnh Du, sau câu nói đó là sự thâm trầm, có nét hơi lạnh lùng như một con dã thú nhưng cũng đầy vẻ bi thương của một kẻ bất lực.

_Anh nói đi.......nếu được em sẽ....sẽ giúp...aaaaaa.

_em hay lấy tư cách là một Cảnh Sát, để làm việc này.

Ngụy Châu bị anh đâm đến loạn não mất rồi nhưng nghe tới đây cậu giữ chặt đầu Cảnh Du mà hôn tới.Trong lúc hai đầu lưỡi cuốn vào nhau, cậu lại cảm thấy vật đàn ông của anh đang giãn ra trong cơ thể cậu "chết tiệt, mình không tỉnh táo được. Khoái cảm đó lại đến rồi" nhìn thấy gương mặt diễm tình phủ một màng sương dục vọng dày đặc. Cảnh du thở ra rồi giúp cả hai giải tỏa cùng lúc. Anh xâm chiếm đến nơi sâu nhất trong cửa động chật hẹp đó như nhắc nhở rằng cậu là quyền sở hữu của riêng anh. Ngụy Châu chịu không được với lực đạo như vũ bão đó, đưa tay nhanh đến cản ở bụng dưới anh lại. Lập tức Cảnh Du nhấc hẳn toàn bộ cơ thể cậu lên mà đứng dậy.

_AAAAA....SÂU QUÁ RỒI.....EM CHẾT MẤT....AH...AH....AAAAA.

_bảo vệ mẹ tôi thây tôi. Xin nhờ em.

_Cái gì?....aaaaaaa Cảnh Du...ah..

Cú thúc mạnh cuối cùng cuốn đi toàn bộ tâm trí Ngụy Châu ngay lúc này, cậu ra đầy bụng dưới cả hai rồi mệt mỏi mà gục đi trên vai anh. Cùng lúc đó Cảnh Du cũng đã phóng thích ngập tràn bên trong hậu huyệt nhỏ nhắn của ai kia. Lần đầu tiên trong đời anh khóc nhưng giọt nước mắt hiếm hoi này không rơi vì ba mẹ mà là vì cậu.

_xin lỗi em Ngụy Châu, tôi không thể đón nhận tình cảm này của em được. Ở cạnh tôi chỉ toàn chết chóc mà thôi, hãy quay về đúng con đường mà em đã chọn đi. KET tôi sẽ giết hắn thây em, là một Cảnh Sát chân chính đừng để thù riêng làm vấy bẩn màu áo quân phục của mình. Mẹ tôi xin nhờ cả vào em.

Trong cơn mơ màng tưởng chừng như vô thức đó Ngụy Châu chạm phải giọt nước ấm nóng đến bỏng rát kia "Anh khóc sao? Vì ai vậy? Không chấp nhận được tình cảm của em vậy anh đã yêu em rồi phải không? Chỉ thế là đủ rồi Cảnh Du" cậu mở to đôi mắt trong vắt như tinh thể của mình mà nhìn thẳng vào anh lúc này. Hướng đôi môi đến chạm nhẹ vào vành tai ai kia Ngụy Châu thì thầm.

_em yêu anh, nhưng không cần đáp trả. Em hiểu thứ mà anh đang đối mặt là gì mà. Chỉ là đừng đẩy em ra khỏi con đường em đang đi thôi. Cảnh Sát thì cũng là con người, cũng biết yêu và muốn bảo vệ người minh yêu chỉ vậy.

_những lời này tôi coi như em chưa tỉnh táo nên mới nói ra. Sẽ không có lần sau đâu em hiểu chưa? Giờ thì xuống đi nặng quá.

Ngụy Châu nhìn Cảnh Du mặt đơ hẳn ra, cậu ngã vào vai anh rồi bám chắt hơn.

_Anh chẳng phải nói em chưa tỉnh táo sao, em đâu có biết gì.

_vậy thì nên tiếp tục đến khi A Lex dẫn người về chứ nhỉ. Dù gì em cũng đã ngất đi rồi mà.?

_Cái gì?...bỏ em xuống đi. Em nặng lắm á, à em có hẹn với Tiểu Lạc làm cơm chiều. Còn nữa.....

_cảm ơn em vì đã không giống bọn họ. Tôi chỉ có thể nói được vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lunar1992