chương 5: TRẢ GIÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi vòng tay mạnh mẻ, cứng cáp đầy nam tính kia của Cảnh Du Ngụy Châu ngơ ngác nhìn anh như không hiểu "lời nói đó có ý gì đây? Không lẻ anh ta từng bị đồng đội phản bội? Nếu đã bước chân vào là cớm ngầm thì trách nhiệm bảo vệ tính mạng cho người thân chẳng phải đều do đội ngũ Cảnh sát làm hay sao, vì cớ gì lại nhờ mình một cách tha thiết như thế. Thật khó hiểu mà". Đôi mắt lấp lánh trong veo ngây thơ như trẻ nhỏ nay lại vì suy tư mà nhíu lại. Cậu cứ thả mình trong bộn bề uẩn khuất mà chẳng thiết để tâm đến phần tinh hoa ẩm ướt bên trong hậu huyệt đang thi nhau chạy dài trên cặp đùi săn chắc kia. Cảnh Du là thật lòng muốn tha cho Ngụy Châu nhưng lại vì hình ảnh dâm mỹ này mà mất kiểm soát lần nữa.

Ai kia vừa lấy lại tinh thần liền nhắm thẳng hướng nhà tắm mà đi đến. Ngay lập tức từ phía sau bàn tay ma quái của Anh kéo cậu dính sát vào người mình như ban đầu.

_Cảnh Du.....anh....ưmh.

Chưa kịp để Ngụy Châu nói hết câu tên sói hoang này đã rất nhanh phủ kín khoang miệng cậu bằng một nụ hôn rực cháy rồi. Sự mất kiểm soát thể hiện khá rõ trong từng cái hoạt động, bàn tay mạnh mẻ lướt dọc theo đường sóng lưng tìm ngay đến cửa động trơn nhẵn mà huyên náo. Hai ngón tay thon dài theo đó trực tiếp mất hút vào sâu bên trong hậu huyệt nhạy cảm kia. Từng cái ấn vào khi nhanh khi chậm cực kỳ điêu luyện của Cảnh Du lại như châm ngòi cho cơ thể Ngụy Châu bùng nổ. Nụ hôn mãnh liệt truyền miên không muốn dứt này lại có chiều hướng sâu hơn, mạnh bạo hơn. Cậu đã trở nên hư hỏng trong vòng tay người đàn ông này mất rồi, chưa khi nào Ngụy Châu thật sự muốn chiếm hữu một thứ gì đó là của riêng như hôm nay. Cố gắng níu giữ một chút lý trí còn sót lại trong đại não của mình cậu dứt hẳn ra khỏi nụ hôn đầy ma lực đó rồi nhìn anh.

_tại sao.....?

Đáp trả lại câu hỏi này là từng cái hôn nhẹ nhàng vươn vấn không muốn rời trên vùng cổ quyến rũ. Cảnh Du bắt đầu thêm lực phía bên dưới rồi nhìn thẳng vào mắt Ngụy Châu mà gằn giọng.

_hãy xem như đây chỉ là một cơn ác mộng vô tình chạm vào lòng em. Khi tỉnh dậy sẽ chẳng còn lại gì. Hãy cho tôi khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tôi muốn em mãi mãi thuộc về tôi.

Vừa dứt câu cả cơ thể Ngụy Châu đột nhiên được anh nhấc hẳn lên ôm trọn vào lòng mà di chuyển đến chiếc ghế đơn đối diện. Khung cửa sổ phía sau đó được phủ kín bằng tấm rèm nhung dày chưa một lần được chạm tới nay lại được anh mở toạt ra. Từng tia nắng sáng rực theo đó chiếu thẳng vào một góc phòng mang theo hai bóng người rắn ròi phủ kín xuống nền nhà. Ngụy Châu ngẩng ngơ nhìn Cảnh Du đến không nói nên lời, gương mặt sắt lạnh cùng toàn bộ cơ thể cường tráng của anh qua màng nước mỏng đang phát sáng ngay lúc này. Từng giọt, từng giọt mồ hôi nhẹ nhàng đua nhau chạy dài trên phần ngực trần rồi rất nhanh biến mất tại vùng lãnh thổ của đại quái thú. Hình ảnh hùng vĩ này như cuốn phim chiếu chậm được Ngụy Châu lưu trữ lại toàn bộ trong đáy mắt. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhìn rõ được đường nét gương mặt Cảnh Du lúc hứng tình, phải nói nó quá đẹp.

_em đang mê tôi đó hả?

Lời trêu ghẹo có đầu tư của ai kia vang lên khiến phần lý trí đang còn ngao du sơn thủy ở đâu đó của Ngụy Châu ập về. Tình cảnh lúc này tự nhiên làm cậu xấu hổ quá, gương mặt cũng ra sức bán đứng chủ nhân mà đỏ ửng cả lên. Cảnh Du thuận thế nhẹ cười cuối người nhìn chăm chăm làm Ngụy Châu thêm phần lúng túng, cái hình ảnh đáng yêu này có lẻ cả đời anh cũng sẽ không bao quên được.

Không để cậu kịp lấy lại tinh thần Cảnh Du đã rút vội tay mình ra và thây vào đó là con vật to lớn đang bành trướng thèm khát ái tình. Ngụy Châu ngồi hẳn xuống ghế hứng chịu cái ngọt ngào đau đớn này trong tiếng nấc nghẹn ngào, dù đã trải qua bao nhiêu lần quan hệ rồi nhưng cậu vẫn chưa thể thích nghi được với độ lớn của đại quái thú. Nhón người lên một chút để tránh sự xác nhập hoàn hảo này Ngụy Châu từ từ mất dần ý thức, tay cậu bắt đầu xiết chặt lấy vai anh hơn, tiếng rên kích tình lại thêm phóng đãng hơn. Ngửa đầu ra sau cậu bắt đầu hòa mình vào dòng khoái cảm mà người đàn ông này mang lại, từng cú thúc mạnh vào trong lúc này lại khiến Ngụy Châu cảm thấy dễ chịu vô cùng mặc dù sự dịu dàng ban đầu không còn nữa.

_Cảnh Du.....ahhh...sâ...u...sâu quá rồi.

_Cảnh Du.....ah.ah.ahhh.

Gác hẳn hai chân cậu trên vai anh ép mình tiến vào nhanh hơn mặc cho người dưới thân đã rơi nước mắt rồi. Ngụy Châu đưa tay cản lại liền bị Cảnh Du giữ chặt.

_nói cho tôi nghe xem, em là của ai hả?

_ah..ah..ah...

_sao?

Từng lời nói của anh là kèm theo sự khẳng định bằng xác thịt. Ngay lúc này cậu không hiểu đã xảy ra chuyện gì nữa, chỉ thấy có cái gì đó mang tên "luyến tiếc" ở đây thôi. Cảm giác như đây là lần cuối cùng cả hai được gần nhau đến thế. Vươn người tới nút lấy đôi môi mỏng gian manh kia Ngụy Châu rên khẽ.

_vậy anh là của ai hả?

_em quên mình là con rối sao? Một con rối thì không có quyền.

Thay vì phải bực bội hay tức giận thì cậu lại cười lớn, đưa chân bắt chéo trên cổ anh nương theo lực kéo cả người Cảnh Du xuống song song với mặt mình. Ngay lúc này Ngụy Châu mới thì thầm.

_anh bỏ đi trách nhiệm, tôi bỏ đi hận thù. Chỉ ngày hôm nay thôi được không. em muốn kể cả trí óc lẫn con tim đều thuộc về anh.

_ hứa với tôi nếu lần sau chạm mặt, có cơ hội tuyệt đối em phải bắn tôi ngay đó.

_được...

Tiếng " được " nghe thì nhẹ nhàng nhưng lại khiến Ngụy Châu chết tâm. Cậu đã hiểu đây không phải linh cảm đơn thuần mà là sự thật. Cố nén mọi thứ lại để cả hai hòa vào nhau lần nữa, họ đâu biết vì lần này mà sợi dây ràng buộc vô hình xiết chặt hai tâm hồn hơn. Ngày hôm đó Cảnh Du không để Ngụy Châu có được một phút nghỉ ngơi, cả hai "yêu" nhau rất lâu đến mức cậu thật sự phải nhập viện trong tình trạng kiệt sức hoàn toàn.

*2 hôm sau tại Bệnh viện Bắc kinh*

_anh hai.....anh hai mau tỉnh lại đi.

Ngụy Châu mệt mỏi nheo nheo đôi mắt rồi mở to. Quang cảnh lần này chẳng khác gì lần đầu, vẫn là nền tường trắng xóa, dây truyền dịch bên tay trái và một bảng thống kê bệnh tình dài xọc duy nhất ở đây có một thứ đã đổi thay rất lớn đó chính là tình cảm của cậu, nhận thức của cậu về điều đang xảy ra lúc này. Xoay mặt về phía em mình Ngụy Châu nhẹ cười.

_chào buổi sáng Triệu Na.

_anh hai......não anh có bị làm sao không? Thương tích nặng nề như vậy mà anh còn cười với em hả? Ở đây thật sự quá nguy hiểm, em nghĩ chúng ta nên trở về new york sớm hơn dự kiến thì tốt hơn.

Để ngoài tai những lời Triệu Na đang nói, cậu nhíu mày rồi nhìn xuống cơ thể mình.

_anh bị gì chứ?

Triệu Na là không biết nói sao với ông anh trai của mình nữa, cô đi tới rút lấy bệnh án rồi đưa đến trước mặt cậu. Ngụy Châu vẫn ngây thơ chưa hiểu chuyện liền đưa mắt đảo qua một vọng trên tờ giấy lớn rồi cười ầm lên.

_anh bị gãy xương sườn sao? Còn có khả năng là cưỡng bức tập thể. Hahahaha.....gãy xương......Cưỡng bức...kết luận lần nào cũng giống nhau nhỉ?

Ngụy Châu vò nát rồi vứt hẳn tờ bệnh án đi "điên mới tin bọn bác sĩ. Chỉ quan hệ thôi mà làm gì đến mức gãy xương chứ. Tào lao hết biết". Từ phía sofa một người phụ nữ lạ mặt bước đến trên tay là tờ bệnh án cũ.

_cháu thật sự bị gãy xương sườn đó Ngụy Châu.

_bác là...?.....là.....không thể nào.

_bác tên Lâm Nhạc Hoa rất vui được biết cháu.

Nhịp tim trong lồng ngực Ngụy Châu đập liên hồi, cậu kéo chăn ngồi bật dậy một cảm giác đau đớn truyền đến từ xương sườn bên cánh trái khiến cậu tỉnh táo hơn "tại sao lại nhanh như vậy chứ, chẳng phải ta vẫn chưa chào tạm biệt nhau kia mà. Cảnh Du, sao lúc nào anh cũng tự biến mình thành cơn gió vậy chứ, nổi cô đơn của anh ai sẽ hiểu đây?. Cứ mỗi lúc nghĩ đã rút ngắn được khoảng cách thì vô hình nó lại trở nên xa xăm vạn dặm hơn, chẳng lẻ giữa em và anh chỉ có thể là thế này thôi sao?". Giấu mọi cảm xúc vào bên trong Ngụy Châu nhìn bà Lâm rồi nhẹ cười.

_chào bác, cháu cũng rất vui khi gặp bác. Cháu là Hứa Ngụy Châu còn đây là em gái cháu Hứa Triệu Na, bọn cháu đều là Cảnh Sát quốc tế.

Nghe tới đây bà Lâm có nét không tin vào tai mình nữa. Đã gần 3 năm rồi kể từ ngày con trai bà lãnh trọn một viên đạn chết người do chính cảnh sát trưởng gây ra, chưa bao giờ bà nghe anh nhắc đến hai từ Cảnh Sát chứ đừng nói là giao bà cho người đó chăm sóc. Với con trai bà thì việc tin vào khẩu súng trên tay mình còn chắc chắn hơn là tin vào Cảnh Sát, không hiểu sao lần này lại như vậy? Tự nghĩ "cậu nhóc này có gì đó khiến Cảnh Du muốn nắm giữ sao? Hay đã đến lúc lật ngược tình thế rồi?". Đưa tay vuốt nhẹ gương mặt hơi tái nhợt của Ngụy Châu bà để lộ nụ cười hiền lành, dễ chịu.

_đứa trẻ này quả là đẹp trai và ngoan ngoãn mà, nếu con ta tin cháu thì ta cũng tin. Thời gian này phải làm phiền cháu rồi Ngụy Châu.

_không có gì đâu ạ...Bác đừng nói vậy.

Nụ cười trên môi cậu tắt hẳn, xoay mặt nhìn Triệu Na Ngụy Châu nói khẽ.

_mau làm giấy xuất viện cho anh, chúng ta về nhà thôi ở đây không an toàn nữa.

_nhưng anh hai vẫn....

_"làm như lời anh đi" nói rồi cậu đứng dậy lê từng bước khó nhọc vào nhà tắm thay đồ.

Khi lướt qua người bà Lâm tim Ngụy Châu đột ngột thắt lại, Cảnh Du thừa hưởng vẻ đẹp trời sinh đến mức hoàn hảo là nhờ mẹ mình. Nên khi nhìn thấy đôi mắt chứa chang đầy cảm xúc này cậu lại nhớ đến người kia, mặc dù từ trước giờ Ngụy Châu chưa từng nhìn thấy nét ấm áp đó từ anh. Nén hơi thở lại cậu nhẹ cười rồi cuối chào sau đó mất dần qua cánh cửa nhà tắm Ngụy Châu lần nữa lại ngắm mình trong gương. Từ sâu trong nội tâm của cậu là sự luyến tiếc đến tột độ, đưa tay lên xiết chặt lấy đôi bờ vai đến phát rung Ngụy Châu cố gắng nhớ lại cái cảm giác tột đỉnh ngày hôm đó. Vì không còn rào chắn hay bất cứ thứ gì ngăn cản nữa Cảnh Du như biến thành loài mãnh thú nguy hiểm khi ở trên giường vậy, bản chất tình dục khác người của anh giải tỏa mạnh mẽ hoàn toàn. Cậu chỉ biết không ngừng rên rỉ gọi lớn tên anh trong tìm thức và đạt cao trào liên tục vì khoái cảm dạt dào do người đàn ông này mang lại mà thôi. Cơ thể cậu đột nhiên trở nên khát tình ghê gớm sau những lần va chạm tưởng chừng như muốn lấy mạng cậu vào khi đó, sự dịu dàng hiếm hoi được Cảnh Du thể hiện rõ ràng trong từng nụ hôn. Cái khoảnh khắc anh ôm trọn cậu vào lòng mà gọi thầm tên cậu thì trái tim này đã dửng dưng thay chủ từ lúc nào rồi.

Đang còn say mê trong mộng ảo thì bên ngoài tiếng gõ cửa lại phát ra vội vã, giọng Triệu Na vang lên nghe có vẻ lo lắng vô cùng.

_anh hai....có bị sao không? Anh vẫn ổn chứ?

Vuốt ngược mái tóc về phía sau trong tiếng thở dài, Ngụy Châu mở nước rửa mặt rồi nói vọng ra.

_anh không sao. Ra ngay đây.

1 tiếng đồng hồ sau cả ba rời khỏi thành phố đến vùng ngoại ô ven biển và dừng lại tại một căn nhà riêng cực kỳ sang trọng của gia đình họ Hứa. Ở đây không gian vô cùng thoáng mát, trong lành rất thích hợp cho người có tuổi như bà Lâm nghỉ dưỡng. Xắp xếp mọi thứ xong xuôi Ngụy Châu tự mình lái xe quay về trụ sở cảnh sát để làm rõ vài vấn đề khuất mắt mà cậu cho là cần thiết.

****

Khác với sự yên bình vốn có của buổi sáng thì tối nay người của Cảnh Du bắt đầu một cuộc đi săn thú vị vô cùng.

_"Đại ca, chuyện lần này thật sự không nhỏ. Vũ Mạc là tình nhân đắt giá của anh KET hiện nay chúng ta có nên suy xét lại không?. Tránh làm mất tình cảm hai bên chỉ vì muốn đòi lại công bằng cho Ngụy Châu" A Lex vừa cho người lôi nó đến dưới chân mình vừa nói vào.

Từ phía hàng ghế giữa của công viên nước giải trí Cảnh Du nhếch môi cười nham hiểm.

_cậu nghĩ tôi giải quyết con tiểu tam vô dụng này là vì tên Cảnh Sát đó hay sao? Cậu theo tôi bao lâu rồi A Lex, hãy động não thêm đi. KET thật tâm muốn là anh em cùng thuyền với tôi sao? 3 lần giúp hắn giải quyết 3 việc khác nhau đều là cái bẫy chết người cả. Hắn ngay từ đầu đã thấy không thuận mắt việc tôi được lão Đại tin tưởng rồi. Mượn cơ hội nhờ giúp đỡ là để lấy mạng tôi. Người thật sự muốn tôi chết đi nhất trong băng nhóm này không ai khác ngoài KET.

A Lex nghe tới đây đã hiểu rõ hàm ý mà anh muốn hướng đến lúc này là gì rồi. Mượn chuyện này giết chết bạn tình của KET đồng nghĩa với việc bắn phát súng đầu tiên báo hiệu luật chơi mới bắt đầu. Cuối người trước Cảnh Du A Lex nhẹ cười."cuối cùng đại ca cũng đã nghĩ thông rồi. Với sức mạnh của anh ấy hiện nay thì chuyện lật đổ KET là quá dễ dàng". Nghĩ tới đây thôi cũng khiến cậu hào hứng lên rồi, đưa mắt liếc nhìn gương mặt tàn tạ của Vũ Mạc. A Lex chĩa thẳng họng súng vào trán nó rồi bóp cò.

_"dừng lại" Cảnh Du quăng nhanh điếu thuốc xuống cản trở đường súng chớp nhoáng của A Lex ngay.

_Một phát súng kết liễu cuộc đời thì coi ra đã quá nhẹ nhàng đối với nó rồi. Thời gian qua mượn danh nghĩa của KET nó cũng sống không mấy tốt đẹp với các cậu rồi nhỉ, phải để cho nó hứng chịu cái cảm giác toàn bộ thân thể bị xé toạc một cách đau đớn nhất. Như vậy mới hay chứ phải không nào?

Cảnh Du ra hiệu cho bọn đàn em mở đèn sáng rực cả khu bể bơi dành cho cá heo biểu diễn. Rồi hiên ngang đứng dậy bước đến trước mặt Vũ Mạc nhẹ cười. Đưa tay đến nắm lấy đầu tóc nó anh xiết chặt kéo mạnh về phía sau "thằng chó chết, mày dám đụng vào người của tao sao?". Gương mặt xinh đẹp của Vũ Mạc nhăn nhíu lại vì đau, đôi môi mỏng bị rách toạc một đường dài bên mép lúc này không quên mấp máy.

_Cảnh Du.......em xin anh...tha cho em đi mà....sau này em không dám đùa với Ngụy Châu như thế nữa đâu, xin anh đó Cảnh Du.

Nghe được những lời nói ngọt ngào tha thiết này phát ra từ miệng Vũ Mạc. Cảnh Du ngửa đầu cười lớn rồi ngưng hẳn, ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống nó xuất hiện ngay. Cuối người xuống cận mặt Vũ Mạc anh gằn giọng thì thầm bên tai nó.

_lúc mày hành hạ Hứa Ngụy Châu mày có từng nghĩ đến cái giá phải trả cho ngày hôm nay không? Trò đùa của mày khiến tao phát điên lên được và mày phải có nhiệm vụ hạ hỏa nó đi chứ.

_"xin anh đó Cảnh Du.....em làm tất cả chỉ vì em quá yêu anh mà thôi....Hứa Ngụy Châu thì có gì hơn em chứ? Chẳng phải cũng chỉ là bạn tình hầu hạ anh lúc cần thiết thôi sao? Em cũng làm được mà, em còn có thể giúp anh thỏa mãn nhiều hơn thế nữa..vậy tại sao em phải nhường cho nó chứ, thằng khốn đó có gì hay ho mà khiến anh say mê đến thế?" Vũ Mạc vừa nói vừa khóc nghẹn ngào, đưa tay đến níu lấy thân thể Cảnh Du nó cố gắng giải thích cho hành động lúc đó nhưng quá muộn.

Anh đứng nhanh dậy phớt lờ mọi thứ, nắm chặt tóc trên đầu Vũ Mạc khéo lê nó đi một khoảng xa. Từng bậc, từng bậc thang được chinh phục từ từ và rồi....

ÙMM....

Cảnh Du không thương tiếc đưa tay hất mạnh cả cơ thể Vũ Mạc bay nhanh xuống hồ. A Lex đứng bên dưới trong thấy cũng hả dạ phần nào. Mọi chuyện vẫn chưa được dừng lại ở đó anh ra hiệu cho bọn đàn em mở cửa khu số một thả vào đó loài ăn thịt khát máu, coi như món quà cuối anh dành tặng cho nó trước khi chết.

Vũ Mạc đang loay hoay dưới hồ, lúc đầu còn la hét ầm ĩ mong Cảnh Du sẽ suy nghĩ lại mà cứu giúp, nhưng khi đích thân trong thấy anh ra hiệu cho bọn đàn em thả cá giết mình nó thật sự chết lặng hoàn toàn. Hận bản thân ngu ngốc không nghe theo lời KET để nay phải lãnh trọn hậu quả chết chóc này.

Đứng mãi bên trên vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Cảnh Du bắt đầu thấy chán nản đưa tay về phía sau lập tức A Lex hướng khẩu súng vào đó ngay.

_ĐOÀNGGGG

Cảnh Du vẫn thế lạnh lùng đến mức tàn nhẫn anh nhắm thẳng bắn ngay viên đạn vào vai trái của Vũ Mạc. Máu từ vết thương ứ ra nhanh chóng, cái thời khắc hương vị tanh nồng có sức quyến rũ cao đó rơi xuống mặt nước cũng là lúc nó hét lớn khi tận mắt trong thấy tên sát thủ thật sự đang bắt đầu lộ diện hoàn toàn từ phía xa.

_AAAAAAAA.....CỨU TÔI VỚI...XIN CÁC NGƯỜI MÀ...ÁÁÁÁÁ.....KHÔNGGGGG.

Một cú lao người trên không rồi đớp mạnh xuống con mồi của loài cá mập trắng hung hăng khiến tâm tình Cảnh Du có chút thoải mái. Anh tự nghĩ "Để mày so sánh bản thân với Ngụy Châu thật chất là không xứng, tiểu tam thì suốt đời cũng chỉ là tiểu tam mà thôi chẳng khác gì một thằng điếm rẻ tiền trong mắt tao". Nhìn cảnh tượng máu tươi loang đi khắp một vùng trên mặt nước, từng bộ phận trên cơ thể Vũ Mạc tách hẳn ra nhau theo từng cú đớp mạnh. Đến khi tiếng hét lớn được trả về trong sự im lặng lúc này anh mới thì thầm.

_Hứa Ngụy Châu....kẻ nào từng khiến em chịu nhiều đau khổ tôi sẽ bắt hắn trả giá đắt cho việc đó thay em. Vũ Mạc đã là quá khứ rồi tiếp theo sẽ đến lượt KET. Trận đấu này em không nên dính vào thì tốt hơn.

Xoay người nhanh chóng Cảnh Du trả lại khẩu súng cho A Lex rồi hướng ra lối cửa chính bỏ đi. Chợt nhớ đến chuyện gì đó anh gằn giọng nhắc nhở.

_tôi muốn báo mới ngày mai phải đăng tin này ở trang nhất, đặc biệt gương mặt đó phải còn nguyên vẹn để KET nhận ra.

_DẠ....ĐẠI CA.

_tốt lắm

****

Việc người của Cảnh Du hiên ngang dám đến tận sân bay bắt Vũ Mạc đi trước mặt KET khiến hắn tức giận ghê gớm lắm. Nhưng vì nghĩ đến số lượng kim cương không nhỏ của chuyến đi lần trước vẫn còn trong tay anh nên KET đành lùi một bước, xem thử ai dám làm gì tình nhân của mình. Nhưng hắn sao ngờ tới Cảnh Du lại chơi lớn trong lần này mất rồi. Tin tức sáng hôm sau được truyền đến tai KET một cách nhanh chóng nhất. Trên các mặt báo cũng như giới truyền thông đã rầm rộ khắp mọi nơi về hình ảnh một chàng trai trẻ chết thảm trong bể bơi tại khu công viên nước giải trí vào đêm hôm qua với toàn bộ thân thể bị ăn sạch chỉ duy nhất còn lại là chiếc đầu người nổi trôi trên mặt nước. Phía dưới người ta phát hiện có một cặp cá mập trắng đang bơi lội bên trong, nguyên nhân dẫn đến cái chết này vẫn còn là bí mật.

KET vừa trong thấy gương mặt Vũ Mạc thoáng hiện qua lớp kính mỏng của chiếc tivi lớn để đối diện, hắn đã nổi điên rồi.

_KHỐN KIẾP......HOÀNG CẢNH DU MÀY DÁM CHƠI TAO NHƯ THẾ SAO? MẸ NÓ.....NGƯỜI CỦA TAO MÀ MÀY CŨNG DÁM GIẾT, CÓ LẺ TAO ĐÃ NHẸ TAY VỚI CON MẸ MÀY QUÁ RỒI NHỈ?.

Xiết chặt nấm đấm lại đến phát ra thành tiếng KET điên loạn đập phá mọi thứ trên bàn khiến chúng vỡ vụn, nhưng rồi chợt nghĩ đến chuyện gì đó hắn cười lớn.

_chết đi rồi cũng chưa hẳn là không hay. Mau cho người đến đón Simon đến đây cho tao.

_DẠ ĐẠI CA.

Xoay người nhìn về chiếc va li nhỏ được đặt trên ghế sofa đối diện của Vũ Mạc trước đó. KET nhíu mày tỏ vẻ thương tâm."Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi đừng ngu ngốc gây chuyện đến hắn nhưng em lại không nghe, hậu quả bây giờ là đáng đời em mà thôi...Nhưng Hoàng Cảnh Du à mày sao dám giết người của tao thế hả?.......Giết rất hay, rất đúng lúc". Ngã người dựa hẳn vào ghế sau KET nhếch môi cười thầm, thật ra hắn cũng đã bắt đầu thấy chán Vũ Mạc từ hơn một tuần trước rồi. Không hiểu có chuyện gì xảy ra khi hắn đi MaCao trở về cứ mỗi lần cả hai gần nhau Vũ Mạc không khiến hắn thỏa mãn nữa, một người nghiện tình dục như KET thì không thể chấp nhận chuyện đó được. Nhiều lần cố ép nhưng đổi lại chỉ là cơn buồn nôn nổi lên bất chợt của Vũ Mạc mà thôi. Sau ngày hôm đó thì Simon là bạn giường bí mật của hắn. Việc đưa Vũ Mạc đi nước ngoài gấp như vậy tất yếu là muốn chữa căn bệnh lạ hiếm gặp này, nhưng không ngờ lại bị người của Cảnh Du phá hỏng hết.

Đưa tay ra hiệu cho bọn đàn em đến gần mình, KET gằn giọng.

_mang mọi thứ của Vũ Mạc vào phòng đi. Đừng để Simon nhìn thấy, chuẩn bị liệu hương kích thích cho tao.

_dạ Đại Ca.

Chuyện KET sẽ cảm thấy bình thường sau cái chết tàn khốc của Vũ Mạc là điều mà Cảnh Du đã dự đoán trước. Hắn không thể chỉ vì một tên nhân tình mà gay cấn ra mặt với anh được, làm vậy tổn thất nặng nề nhất vẫn là phần hắn mà thôi. Chưa kể số lượng kim cương trắng hiện Cảnh Du đang giữ góp một phần không nhỏ vào việc này. KET vẫn còn nhiều thứ cần đến năng lực giết người siêu phàm của anh để giúp hắn vì vậy Vũ Mạc chỉ được xem là một con chốt thí mạng trong trò chơi mới mà thôi.

Cảnh Du đang ngồi trên ghế sofa cùng mọi người nhâm nhi điếu thuốc lá và xem lại thành quả đêm qua của mình trên chiếc tivi lớn đối diện thì A Long bước nhanh đến cuối đầu.

_Đại Ca....là Lão Đại.

Đưa tay đến giữ ngay chiếc điện thoại anh hé môi cười cười.

_Lão Đại...có chuyện gì mà anh gọi em trễ như vậy chứ?

_Vũ Mạc là do em giết sao Cảnh Du?

_do em làm.

_ngày mai đến chỗ anh, có một phi vụ không nhỏ sẽ diễn ra tại MaCao. Anh cần người tài giỏi nhất và em phải có mặt để dẫn đầu. Đại ca của hai bang Tây_Bắc sẽ ra sức tranh dành em tuyệt đối phải thắng cho anh. Em hiểu chứ Cảnh Du?

_nếu Lão Đại đã lên tiếng, em chỉ có thể hết mình mà thôi.

_tốt lắm.

Điện thoại vừa tắt Cảnh Du đã nhếch môi cười khẩy rồi " nếu mình nhớ không lầm thì KET vừa có một chuyến đi làm ăn tại MACAO. Nay Lão Đại lại lên tiếng muốn mình giúp trong vụ việc này có nghĩa cả hai đã bắt đầu không tin tưởng nhau nữa rồi. Sẽ thế nào khi mình hoàn toàn trở thành cánh tay đắt lực của Lão Đại. KET sẽ đối phó với anh ta ra sao đây? Trò chơi chính thức bắt đầu". Hướng ánh mắt sâu xa đến ba người đàn em trung thành nhất của mình, Cảnh Du lên tiếng.

_ngày mai các cậu theo tôi đến Nightclub của Lão Đại. Tất cả phải trang bị kĩ càng cho trận đấu bất ngờ này. Tôi muốn chúng ta sẽ là người có mặt tại MACAO, đừng khiến tôi thật vọng.

Tiểu Lạc nhìn về phía A Lex rồi nhẹ cười.

_sẽ chẳng ai sống nổi nếu đại ca thật sự muốn chúng chết.

_tốt lắm, A Long luyện tập nhiều hơn với Tiểu Lạc đi. Kinh nghiệm đánh nhau trực tiếp của cậu vẫn chưa xuất chúng lắm. Hãy để cho bọn họ sáng mắt với tay xạ thủ của ta.

A Long đang chỉnh lại khẩu súng trên tay mình thì bất chợt thở dài.

_lại nữa sao...

Cảnh Du lắc đầu đứng dậy trước thái độ ngốc nghếch đó rồi bước lên phòng, Tiểu Lạc thấy thế cũng vội đi theo sau.

_Đại Ca.....Ngụy Châu đã mang bác gái đến một ngôi nhà riêng tại vùng ngoại ô rồi.

_ngừng theo dõi họ để tránh người khác nắm được cái đuôi của ta. Cậu ra ngoài đi tôi muốn nghỉ ngơi rồi, từ đây không cần báo lại chuyện đó với tôi nữa.

Tiểu Lạc cuối đầu rồi xoay người bước đi, ra tới cửa cậu không chịu nổi nữa đành nhẹ giọng nói vào.

_Ngụy Châu đã về lại sở cảnh sát rồi, cậu ấy mặc đồ quân phục cũng rất oai. Em có vô tình chụp được một tấm hình, em để đây vậy.

Vừa dứt lời Tiểu Lạc lập tức để lại bức ảnh trên bàn rồi chạy nhanh đi mất. Cảnh Du ngã người nằm im trên giường nhắm mắt lại. Cái cảm giác vui vẻ khi có cậu bên cạnh lại ùa về, nó tham lam xâm chiếm toàn bộ lý trí anh. Chưa khi nào Cảnh Du lại muốn trở về là một con người bình thường như lúc này, muốn yêu ai thì yêu, muốn nắm tay ai đi trên đường thì nắm. Thế giới có thể nhìn anh và cười khinh khi anh nắm tay cậu, nhưng chỉ duy nhất mình anh mới hiểu cả thế giới của anh đang trong tay mình.

Hình ảnh hoan Lạc ngày hôm đó ám ảnh Cảnh Du, cơ thể Ngụy Châu cứ nép vào lòng anh mặc cho anh xâm chiếm. Từ đôi môi anh đào dịu ngọt đó dẫn dắt anh vào mê cung của tình ái, từ giọng nói êm ái đó khiến anh mãi cũng không muốn dứt ra khỏi cậu. Từ tiếng nghẹn ngào nức nở khi anh gấp rút kéo vội cậu lên đỉnh cho tới tiếng xương sườn bất chợt vang lên răng rắc, anh thật sự đã quá thô bạo với cậu rồi. Cái hạnh phúc ngắn ngủi khi ấy giờ chỉ còn vỏn vẹn trong tâm trí Cảnh Du mà thôi. Việc anh điều tra trong mấy năm nay đã có chút ánh sáng, chỉ có điều Cảnh Du vẫn chưa biết được thật ra bên nào là nội gián mà thôi. Nếu suy đoán của anh là đúng thì thân phận cớm ngầm của anh đã sớm bị tiết lộ rồi, điều này cho thấy sở cảnh sát có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lunar1992