chương 6: QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap này thân tặng em nhé vyn3153 chúc em vui trong ngày sinh nhật*

Trong thấy từng loạt những thông tin về cái chết của Vũ Mạc được giới truyền thông làm rầm rộ cả ngày Ngụy Châu ngồi dựa vào ghế lớn trong phòng mình mà cười thầm "khá ấn tượng đó chứ, vậy mà anh lại nói là sẽ để chính mắt tôi nhìn thấy. Chưa gì là đã ném người ta ra xa rồi mà thấy gì nữa chứ, thật là quá đáng". Nghĩ tới đây cậu lại lôi nhanh tập tài liệu lấy được ở trụ sở Cảnh Sát vào sáng nay ra xem xét lại. Nhìn từng dòng thống kê về những chiến công bất khả thi trong 3 năm qua khiến Ngụy Châu cứ liên tưởng đến việc Cảnh Du phải cực khổ ra sao, nguy hiểm cận kề đến thế nào.

Trải dài những tờ giấy thông tin về anh xuống khắp nơi trên nền nhà cậu bắt đầu tự liên kết lại mọi chuyện với nhau để dễ dàng hiểu rõ hơn về quá trình chuyển hướng của Cảnh Du. Cả ngày hôm nay giam mình trong phòng thông tin Ngụy Châu đã đôi lần đột nhập vào máy tính chủ của Cảnh Sát Hạ nhằm tìm kiếm thêm thông tin bảo mật từ ông ta về Anh, nhưng điều cậu thu được lại là con số 0 mà thôi. Nhìn vào hàng ngũ là cớm ngầm năm đó thì không phải chỉ có mình Cảnh Du là người duy nhất làm tay sai cho Lão Đại, vẫn còn một người nữa nhưng sao tên này lại không có chút manh mối nào hết. Vò đầu bức tóc đến phát đau Ngụy Châu cố gắng liên kết chúng lại lần nữa thì bên ngoài có tiếng gõ cửa lớn.

_"Triệu Na, em cứ vào đi" cậu nói mà chẳng thèm nhìn lại xem có đúng hay không, đến khi giọng nói ấm áp dịu dàng ấy thốt lên Ngụy Châu mới giựt mình nhớ ra mẹ Cảnh Du đang ở nhà mình.

_cậu điều tra con trai tôi sao hả?

Bà Lâm hơi nhíu mày khi nhặt được một tờ giấy ghi lại quá trình đào tạo để trở thành cớm ngầm của anh. Cuối người gôm vội mọi thứ lại với nhau Ngụy Châu gật đầu nói nhỏ.

_cháu muốn biết thêm một vài thông tin về Cảnh Du. Cháu muốn giúp anh ta phục chức thưa bác, nhưng không hiểu sao trong sở cảnh sát lại chả có gì liên quan. Cháu không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, nếu không có thông tin bảo mật chính ở trụ sở sau này sẽ rất khó trở lại.

Di chuyển đến ghế lớn ngay bàn vi tính cậu thở ra rồi bắt đầu thiết lập mô hình thu nhỏ bên trong tìm hướng đi tốt hơn. Bà Lâm nghe nói tới việc muốn giúp đỡ để phục chức cho con mình thì phấn khởi ra mặt, nét suy tư vốn có rất mau gạt bỏ đi. Bước đến gần bên Ngụy Châu đặt nhanh tách cafe xuống bàn bà nhẹ giọng hỏi hang.

_vậy cháu muốn biết những thông tin nào hả Ngụy Châu?

_"à.....đại khái lý do chấp nhận và một vài chiến tích khi đang đảm nhận nhiệm vụ được giao. Còn một chuyện nữa nhưng nó không liên quan đến vấn đề này, cháu muốn hỏi tại sao anh ta lại mang bác vào vòng nguy hiểm vậy? Anh ta không biết nếu làm thế sẽ rất bất lợi với nhiệm vụ sao?" Vừa nói cậu vừa khoang tròn vào những điểm cần được làm rõ bên trong màng hình.

_"ta có thể giải đáp những chuyện đó, nhưng có thật là con sẽ giúp Cảnh Du phục chức không? Đã rất nhiều lần rồi thằng bé không muốn thực hiện nhiệm vụ này nữa........không hiểu sao Cảnh Sát Hạ vẫn không để con trai ta trở về" Bà Lâm nói trong tiếng nghẹn ngào, đưa ánh mắt sâu sắc nhìn về gương mặt Ngụy Châu bà chỉ tay vào câu hỏi đầu tiên được cậu khoang tròn vòng mực đỏ.

Ngay lập tức Cậu kéo ghế đến mời bà ngồi rồi bật điện thoại với chế độ ghi âm. Bà Lâm thở ra một hơi thật dài như đang đấu tranh tư tưởng nhiều lắm sau đó vẫn quyết định đối diện với sự thật này. Bà nhìn Ngụy Châu cười hiền rồi bắt đầu câu chuyện của mình.

_20 tuổi Cảnh Du được tuyển thẳng vào trường Cảnh Sát vì năng lực thật sự của mình.

** tại đây sẽ là do Bà Lâm nhớ lại và kể cho Bảo Bối nhé**

_"mẹ à, con đậu vào trường Cảnh Sát rồi nè. Ngày mai con sẽ đi làm tại trụ sở chính mẹ thấy con giỏi không?" Chạy vào nhà Cảnh Du đã hét lớn và giơ cao tờ giấy trúng tuyển lên trước mặt mẹ mình rồi.

_con giỏi lắm con trai, nào ăn uống đi còn ngủ nghỉ nữa ngày mai đi làm rồi kia mà.

_dạ.

Buổi sáng Cảnh Du dậy rất sớm và bắt đầu đi bộ từ nhà đến sở cảnh sát trong niềm hân hoan. Bước vào phòng cảnh sát trưởng anh cuối chào rồi dậm mạnh chân tay giơ trước trán nghiêm trang chào ông.

_cậu là Hoàng Cảnh Du, số điểm cậu đạt được trong kỳ thi tuyển dụng lần này không thấp nhỉ, giỏi lắm.

_cảm ơn sếp.

_cậu không biết nói tiếng anh hả? Ở trường cậu không học môn đó sao?

Cảnh Du có nét ngại ngùng rồi cuối đầu nhẹ giọng.

_thưa có...nhưng tôi học không giỏi.

Thả nhanh tập sơ yếu lý lịch của anh xuống Cảnh sát Hạ lắc đầu.

_khó khăn đây. Nếu không thông thạo ngoại ngữ thì cậu làm được gì chứ? Ở đây các chính từ đều là tiếng anh kia mà.

_thưa sếp, là một cảnh sát điều quan trọng là phải biết bảo vệ dân hay phải biết nói tiếng anh ạ?

_cả hai.....phải nói thành tích cậu rất cao nhưng kiến thức thì lại quá tệ. Cậu không thể làm việc ở trụ sở được đâu, tôi sẽ xắp xếp cho cậu một nơi hợp với mình.

Nét mặt Cảnh Du thay đổi hẳn anh không nghĩ mình sẽ bị cảnh sát trưởng nói nặng như vậy vì năng lực của bản thân. Đang trong lúc tuyệt vọng thì Người ngồi bên trong đập mạnh sắp hồ sơ xuống bàn.

_lại chết rồi sao? Thật là một lũ ngu ngốc mà.

Xiết chặt tay mình Cảnh sát Hạ nhíu mày nhìn về hướng Cảnh Du với đôi mắt dò xét.

_cậu đánh nhau giỏi chứ?

_vâng.

_bắn súng thì thế nào?

_tôi luôn được 100 điểm trong mọi lần thi.

Nhếch môi cười lớn ông ta bắt đầu thay đổi thái độ với anh ngay. Rời khỏi ghế của mình Cảnh sát Hạ đi đến kéo Cảnh Du ngồi xuống ghế rồi gằn giọng.

_cậu muốn bảo vệ đất nước này chứ?

_đó là nhiệm vụ của một Cảnh Sát.

_rất tốt, về học thuộc lòng tất cả thói quen cuộc sống cũng như sở thích của những người này đi. Khi nào thuộc hết cậu sẽ được bổ nhiệm bước vào nhiệm vụ đầu tiên trong cuộc đời cảnh sát của mình.

Nghe tới đây Cảnh Du mừng rỡ vô cùng vì nghĩ bản thân đã được chú ý đến. Đứng nhanh dậy cuối đầu chào ông, anh nắm vội tập hồ sơ dầy chạy một mạch về nhà lao người xuống giường và bắt đầu học thuộc những gì Cảnh sát Hạ đã giao cho.

_zurin biệt danh là Lão Đại hiện đang nắm trùm toàn thể tổ chức buôn lậu vũ khí, ma tuý và buôn người lớn nhất nước.
KET cánh tay phải đắt lực của zurin, chuyên buôn bán tàng trữ ma tuý. Là một thành viên khét tiếng của tổ chức ngầm.
....v..v...

Vì có năng khiếu bẩm sinh nên chỉ cần đọc sơ qua là Cảnh Du đã có thể nhớ rõ như in từng câu từng chữ trong tập hồ sơ này. Sáng hôm sau anh lại thức dậy rất sớm mà trở lại trụ sở cảnh sát. Và cũng là ngày hôm đó Cảnh Du chính thức biến mất khỏi căn nhà của mình để bắt đầu tập luyện cho nhiệm vụ nguy hiểm chết người này.

Bà Lâm nấc nghẹn khi nhớ về giây phút đó, Ngụy Châu như không tin vào những gì đang được nghe nữa cậu xiết chặt tay đấm mạnh xuống bàn.

_cái quái gì nhập vào lão Cảnh Sát Hạ vậy chứ? Làm gì có cái luật phi lý đó.

Đứng lên hít thở thật sâu cố điều chỉnh cảm xúc của bản thân lại cậu tức muốn điên luôn. Bà Lâm thấy biểu hiện đó của Ngụy Châu chợt lòng bà ấm lại, đây là lần đầu tiên trong đời bà nhìn thấy một cảnh sát bức xúc vì hoàn cảnh của con minh như vậy. Nhếch môi cười hiền bà bắt đầu nói tiếp.

_một tháng sau đó Cảnh Du không về nhà nữa. Cảnh sát Hạ đích thân đến nhà để giải thích cho ta về việc này ông ấy bắt buộc ta phải thiêu đốt hết tất cả những gì có liên quan đến con trai ta và nói thằng bé đang làm một nhiệm vụ quan trọng, nếu bại lộ nó sẽ chết.

Tiếng nấc lại lần nữa vang lên bà Lâm cuối đầu cố ngăn cảm xúc đã qua này xuống, Ngụy Châu nắm vội tay bà rồi thì thầm.

_không sao đâu bác, nếu cảm thấy không ổn để sau kể con nghe cũng được mà....đừng cố ép bản thân quá.

_không....con nên biết hết ta sợ lần sau mình sẽ không đủ can đảm để kể tiếp câu chuyện này......... 3 tháng sau ta gặp lại Cảnh Du, lúc này nó theo chân bọn xã hội đen đến lấy tiền bảo kê ở quán ta. Ta không kiềm lòng được đã đi đến nắm tay nó, ta bị bọn người kia hất ra xa và đánh đập. Chính nó, chính đứa con trai đó của ta đã hết lòng ra sức bảo vệ ta chứ chẳng có một nhân viên cảnh sát nào cả con à.

Bà Lâm lắc đầu rồi cười lớn, bà cười mà đối mắt chất chứa cả một nổi niềm sâu lắng.

_nhìn những vết bầm trên cơ thể Cảnh Du lúc đó ta đã sợ, ta tự trách bản thân mình quá ngu ngốc mới để con trai chịu đòn roi, đánh đập thay ta. Sau trận đó bọn chúng bỏ đi và để thằng bé ở lại với ngàn câu nói sỉ nhục. Con biết không Ngụy Châu, Cảnh sát Hạ đã xuất hiện và xiết chặt tay Cảnh Du "Cậu không xứng để trở thành cảnh sát, nội tâm yếu đuối này sẽ có một ngày cậu hại chết người thân của mình vì bản chất đó".

Nghe tới đây thôi là máu trong người cậu bốc cháy phừng phựt rồi "ông ta sao lại khích tướng anh ấy như vậy? Chẳng lẻ Cảnh Du khiến ông ta tin tưởng rằng sẽ thành công sao?" Ngụy Châu nhíu mày nhìn về xa xăm rồi trở lại với câu chuyện của bà Lâm ngay.

_Bỏ đi thân phận là một cảnh sát, một người con Cảnh Du cũng đã tiếp cận được với Lão Đại. Nó giúp cậu ta thoát khỏi vòng nguy hiểm được giăng ra nhằm tạo thêm uy tín cho nó và điều đó đã đúng. 3 năm ẩn mình trong hàng ngũ bọn chuyên giết người Cảnh Du đã giúp cảnh sát Hạ phá được tất thảy 32 đường dây buôn lậu lớn cứu được 583 người bị bắt cóc.

_3 năm thôi sao ạ....anh ta giỏi đến mức đó sao?

_giỏi sao? Con có biết mỗi lần mà trụ sở chính mở tiệc ăn mừng chiến thắng là mỗi lần lòng ta như chết lặng không? Họ vui vẻ với huân chương và những lời khen ngợi vậy còn con trai ta thì sao? Nó thế nào rồi? Nó có bị thương ở đâu hay không? Nó có gặp Nguy hiểm gì tiếp theo hay không? Chẳng ai quan tâm cả. Thứ họ quan tâm chỉ có nhiệm vụ đã hoàn thành mà thôi.

Giọt nước mắt ấm nóng rơi nhanh trên đôi gò mà gầy gầy, bà Lâm khóc nức nở bà lắc đầu rồi nhìn về Ngụy Châu.

_ta chỉ cần con trai mình bình an thôi, còn đất nước này ra sao ta mặc kệ.

Ôm vội người phụ nữ kiên cường này vào lòng cậu vuốt nhẹ tấm lưng đang rung lên vì đau khổ kia, không phải chỉ có bà mới đang khóc Ngụy Châu cũng đã rơi nước mắt rồi. Chỉ có điều nó chảy ngược vào bên trong gậm nhấm toàn bộ trái tim cậu mà thôi, nổi đau và uẩn khúc phía sau lưng anh cậu đang từ từ hé mở mong là có thể hiểu và giúp đỡ người đàn ông của trách nhiệm này nhiều hơn. Vuốt ve tâm tư mình trở lại bà Lâm nhìn Ngụy Châu rồi xoa đầu cậu.

_cháu thật khác với bọn họ, có thể đây là lý do con trai ta muốn thử tin tưởng cháu.

_bác có thể cho con biết lý do Cảnh Du dẫn bác vào thế giới ngầm đầy nguy hiểm này được không?

Khẽ gật đầu bà Lâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi nói nhanh.

_biển về đêm thật đẹp, từng đợt sống đánh vào bờ mới mạnh mẽ làm sao và cũng lạnh lẽo đến thấu lòng. Ngày hôm đó Cảnh Du xảy ra chuyện..

**liên tưởng naò**

_Đại ca chạy nhanh đi chỗ này đã bị cớm phát hiện rồi.

Triệu Tam hớt hải vỗ mạnh vào vai Cảnh Du kéo anh chạy hụt mạng về phía bến tàu.

_"khốn kiếp. Tại sao bọn chúng lại biết chuyến hàng lần này được trao đổi ở đây chứ hả?" Vừa chạy Cảnh Du vừa chửi lớn.

Triệu Tam lắc đầu cố sức nhảy qua một con tàu cạn chắn ngang lối đi của cả hai, nhìn về phía những thùng gỗ bên cạnh chiếc thuyền lớn cô giựt mình đi nhanh lại.

_A Lộc cố lên.....

Một tên đàn em đã bị bắn ngay cổ họng, máu tuông ra ướt đẫm cả một vùng nơi cậu ta đang nằm. Hướng đôi tay đến trước mặt Cảnh Du, A Lộc kéo anh về phía mình nói bằng khẩu hình miệng.

_nhờ đại ca giúp đỡ gia đình em, nói với mẹ em rằng em đã lấy vợ và đa..n.g....đang sống rất hạnh phúc.

_được...

Vừa nghe xong lời nói chắc nịt này máu từ cổ họng phụt ra nhiều hơn vì nụ cười mãn nguyện của A Lộc. Hất vội anh ra xa cậu nhắm mắt xuôi tay ngay lúc đó. Triệu Tam nén đau thương lại nắm chặt khẩu súng trong tay mình cô đẩy Cảnh Du tiếp tục việc tẩu thoát. Tiếng súng phía sau mỗi lúc một gần hơn, nơi cả hai đang chạy đến cũng phát ra âm thanh dữ dội của một vụ nổ nhỏ. Nắm chặt tay Triệu Tam anh kéo cô nép vào phía sau thân của một con thuyền lớn.

_Đại ca làm sao bây giờ?

_bình tĩnh đi, qua hết đoạn đường này là ra biển lớn rồi. Ở đó không ai có thể bắt được chúng ta đâu.

Cuối đầu nhìn thấy cái nắm tay đầy vẻ bảo vệ kia Triệu Tam hất vội ra rồi cười lớn. Rút trong dây nịt da của mình ra một đoạn dây bạc mãnh cô đưa đến trước mặt anh.

_tặng cho đại ca đó, cái này giết người siêu luôn. Nó bén hơn cả dao găm nữa.

_"về đến nơi tôi sẽ nhận" Cảnh Du quá hiểu ý nghĩa của việc sinh tử ngay lúc này, anh nói thế là muốn Triệu Tam đừng nghĩ bậy mà hãy cố gắng cùng mình vượt qua chuyện khó khăn trước mắt.

_Đại ca nhận đi em sợ không còn dịp để tặng được nữa. Nếu em có chuyện gì nhờ đại ca nhắn lại với anh hai em rằng em rất yêu anh ấy. A Long tuy hơi ngốc nhưng bắn súng rất giỏi có thể anh ấy sẽ lại thây em đi bên cạnh đại ca sau này, xin anh hãy chiếu cố cho anh hai em.

_Triệu Tam.....

_ĐI thôi đại ca

Không để Cảnh Du kịp nói gì cô đã cắt ngang rồi kéo anh chạy ra khỏi con thuyền đang ẩn nấp này rồi. Hướng nhanh ánh mắt ra xa xa Triệu Tam nhếch môi cười lớn.

_nhất định em sẽ bảo vệ đại ca an toàn.

_đừng nói nữa lo chạy đi.

Trước mặt Cảnh Du bổng nhiên xuất hiện một một viên cảnh sát trẻ, hướng khẩu súng đến anh ta bóp cò ngay mà không cần suy nghĩ. Triệu Tam đang chạy phía sau trong thấy lập tức đẩy vội anh qua một bên hứng chịu viên đạn bay thẳng vào bụng mình. Cảnh Du khi lộn hai vòng bật dậy thì đã thấy cô nằm bất động rồi.

_Triệu Tam....sao cô lại đỡ đạn thay tôi chứ.

Ôm trọn người con gái này vào trong lòng anh không biết phải nói gì nữa, đưa tay đặt lên môi anh cô thì thầm.

_đối với bọn em thì đại ca là quan trọng nhất. Anh đáng được sống hơn bất kỳ ai và nếu đứng trong tình thế đó là bất cứ người nào kể cả A Lex anh ấy vẫn sẽ hành động như em mà thôi.

Níu vội đôi tay vô lực của Triệu Tam lại Cảnh Du ôm cô khóc nghẹn ngào.

_tôi không đáng....để mọi người hi sinh vì tôi đâu. Tôi còn không bằng loài cầm thú kia mà.

_vì anh là Cảnh Sát sao?

Nhìn về ánh mắt ướt đẫm của Triệu Tam Cảnh Du như không tin vào tai mình nữa.

_cô biết sao?

_ưh....em biết. Em còn biết anh không hãm hại bất cứ ai, anh cứu người, anh giúp bọn trẻ tránh khỏi vụ nổ, anh là người hùng đó. Anh nên cẩn thận với KET có vẻ anh ta đã nghi ngờ rồi...nên cẩn thận.

Nhíu mày giữ chặt vết thương của mình lại Triệu Tam thở gấp.

_Đại ca........nếu có cơ....... hội.... anh hãy........làm lại từ đầu nha.

Trái tim non nớt của Cảnh Du đau thắt lại vì tình cảm đáng quý này. Anh tự nghĩ "ai mới thật sự là quỷ dữ đây?". Từ xa người của Cảnh sát Hạ chạy đến vây quanh lấy Cảnh Du chật kín, nhìn thấy Triệu Tam vẫn chưa chết một trong số đó nhanh tay vỗ nhẹ vào vai anh rồi với đến mang cô đi.

_cậu làm tốt lắm. Người này chúng tôi sẽ mang về cứu chữa, có thể sẽ điều tra được thêm thông tin nào đó.

Vừa nhấc hẳn Triệu Tam lên cô đã với tay giữ lấy áo Cảnh Du rồi.

_gi....ải... thoát.

Cảnh sát Hạ bước đến hất vội tay cô ra rồi cho người mang đi. Ông vỗ nhẹ lên vai anh ngợi khen hết lời, chưa kịp nói về nhiệm vụ mới thì phía sau đã phát ra tiếng súng lớn rồi. Đưa mắt nhìn về hướng trước mặt Cảnh Du như chết lặng, Triệu Tam rút được khẩu súng lục bên eo một viên cảnh sát liền đưa lên bắn thẳng vào tim tên vừa gây thương tích cho mình rồi.

_KẺ NÀO DÁM HẠI ĐẠI CA KẺ ĐÓ PHẢI CHẾT...HAHAHAHA

Cô cố gắng dùng sức hét lớn câu nói đó rồi tự tay kết liễu cuộc đời mình vào giây phút chạm đến ánh mắt sâu lắng của anh.

ĐOÀNGGG

Cảnh Du không nói được nên lời nữa gạt đi sự khen thưởng cùng cái ôm vui vẻ của Cảnh sát Hạ anh xoay lưng bỏ đi. Cứ vậy anh lang thang, lang thang trên con đường quen thuộc mưa bắt đầu rơi mỗi lúc một nặng hạt dần. Từng giọt nước lạnh lẽo cứ vậy mạnh mẽ đổ dồn về gương mặt không chút biểu cảm gì của anh đến khi lấy lại ý thức thì Cảnh Du đã ở trước nhà rồi. Định là sẽ bỏ đi thật nhanh thì tiếng ho không dứt của mẹ mình làm chân anh không thể nhấc lên nổi, nghiêng đầu nhìn qua khe hở nhỏ trên cửa nhà Cảnh Du cắn răng mà khóc nghẹn.

_sao mẹ lại ốm đến thế, tiền con gửi về mẹ không dùng sao?

_sao mẹ ho nhiều vậy, mẹ nên đi khám bệnh đi kẻo nặng thì không nên.

_mẹ đang khâu áo cho con sao? Mẹ đừng khâu nữa rách một chút con cũng mặc được mà.

_mẹ nhớ con lắm đúng không? Con cũng vậy nhớ mẹ từng ngày. Con xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ rất nhiều.

Lần này quyết tâm bỏ thật thì chợt từ phía trong nhà vang lên tiếng gọi nhỏ.

_con về đó hả Cảnh Du?

Nép vội vào thân cây to trước nhà anh cắn răng ép bản thân không được lên tiếng. Mẹ anh mở toan cửa chạy ra bên ngoài bà đội cả một trời mưa to để dõi mắt tìm con mình, vừa chạy theo bà vừa gọi tên anh tha thiết cái nỗi lòng người mẹ nào mấy ai thấu hiểu được đâu. Nắm vội chiếc áo sơ mi còn khâu dở dang bà vấp ngã giữa đường.

_CẢNH DU ƠI XIN CON ĐỪNG BỎ MẸ ĐỪNG BỎ MẸ MỘT LẦN NÀO NỮA, CON ƠI.

_đừng đi mà..........

_CẢNH DU....

Cơn ho quái ác lại bắt đầu phát tác tại nơi này, bà bụm miệng ho liên hồi khiến lòng anh đau như cắt. Không thể chịu đựng thêm được anh cởi vội áo mình ra bước đến che mưa cho bà.

_mẹ ơi.....

Kể đến đây Bà Lâm không ngăn được cảm xúc nữa ngã đầu vào vai Ngụy Châu bà khóc lớn. Cậu cũng không khác gì nước mắt đã chảy từ khi nào mất rồi. Cả đêm hôm đó Ngụy Châu không tài nào chợp mắt được cậu cứ suy nghĩ mãi về những gì được nghe.

_anh mạnh mẽ thật đó, hèn gì lần đầu gặp mặt anh đã ghét em rồi thì ra cảnh sát trong ký ức của anh lại không được tốt đẹp như vậy.

Ngồi bật dậy Ngụy Châu hướng đến chiếc máy tính trên bàn mình gửi lời nhắn đến Đại Úy

[chú xin hãy giúp con, cảnh sát liên bang thật sự có vấn đề]

****

Buổi sáng hôm sau Cảnh Du bị A Lex kêu dậy khá sớm để luyện tập chung với mọi người cho vui, cả đêm qua bận nhớ tới ai kia nên gần sáng anh mới chợp mắt được chút xíu. Chưa đã là bị phá rồi, bước xuống nhà nhìn A Long và Tiểu Lạc đánh nhau Cảnh Du nhếch môi cười ẩn.

_A Long dùng thêm lực ở chân đá mạnh vào, tay phải cản nhanh đường đánh tới của Tiểu Lạc và cái đầu của cậu phải suy nghĩ cách để hạ cậu ấy.

Vừa nghe được lời chỉ dẫn của đại ca A Long mạnh mẽ công kích Tiểu Lạc tới tấp, đánh một lúc không phân thắng bại cậu tức quá chụp nhanh khẩu súng trên bàn chĩa thẳng vào đầu cậu ta luôn. Tiểu Lạc vỗ tay cười lớn.

_từ nãy giờ ép cậu làm vậy mà giờ mới làm.

Cảnh Du đi đến vỗ nhẹ lên vai A Long rồi gật đầu.

_cậu làm rất tốt, chỉ sau một đêm mà đánh nhau tay đôi với Tiểu Lạc như vậy thì đã đạt rồi. Cậu nên nhớ thế mạnh của mình là bắn súng nhé, ở bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào nếu thấy không ổn thì cứ xử dụng nó không ai cấm cậu cả.

_dạ đại ca.....

Nhìn sơ lượt cả ba người Cảnh Du tỏ vẻ đã vừa ý liền xoay lưng bỏ đi.

_chuẩn bị xuất phát nào.

_dạ

**nightclub Tình Nhân**

Bước vào trong cùng 3 người đàn em thân cận Cảnh Du chạm mặt KET và tên tiểu Tam mới của hắn. Cả hai vẫn giả tạo như trước bước đến gần anh ôm lấy KET rồi vỗ mạnh vào vai hắn.

_xíu nữa em có quà cho anh đây.

_oooohh vậy sao? Tình nhân trẻ của em đâu rồi.

_à....Em chơi không thấy vui nữa đó mà nên.....Hahaha.

KET gật đầu tỏ ý đã hiểu cả hai bên mời nhau vào trong thang máy, thay vì đi lên người của Lão Đại lại ấn nút đi xuống. Cảnh Du nhíu mày rồi lên tiếng đặt câu hỏi.

_có người nào lại hấp tấp đến mức đó vậy hả?

Đàn em của zurin cuối đầu giải thích ngay.

_anh Du thông cảm, cháu trai của Lão Đại muốn như thế ạ.

KET nghe xong liền bật cười rồi xoay người ôm hôn Simon thắm thiết. Cửa thang máy vừa mở ra người của Suri đã đánh vào bất ngờ rồi, Tiểu Lạc cản một đòn đấm trực diện vào mặt Cảnh Du ngay trong gan tất. Nắm vội tay tên đó lại cậu bẻ gảy chúng trước mặt Suri rồi hất ra. A Long không nói không rằng chỉ tiễn đưa tên khốn đó về chầu trời bằng một viên đạn bay thẳng vào hợp sọ của nó thôi. Cảnh Du nhíu mày tỏ ý không thích cả 3 liền lùi về sau nhường bước cho anh ngay.

_Lâu quá không gặp anh Lão Đại. Còn cậu vẫn thiếu tế nhị như xưa nhỉ Suri.

Từ hàng ghế đang ngồi kế bên chú mình hắn đứng nhanh dậy ngay.

_cậu thì càng lúc càng phong độ nhỉ Cảnh Du.

KET tỏ ra bình thường ngồi ngay vào chỗ của mình, hắn không thích Suri cũng như tên kia không ưa gì KET. Cả hai chào nhau bằng ánh mắt sắt lạnh rồi như có như không lơ đi ngay. Lão Đại đứng lên ôm Cảnh Du một cái rồi cuối người nhắc khéo.

_cẩn thận.

Cảnh Du bước đến chỗ phía đông ngồi nhanh xuống, một lúc sau người ở khu Tây và khu Nam cũng có mặt đầy đủ cả. Zurin đứng lên nói luật chơi của ngày hôm nay.

_không làm tổn thương đến giao hòa hai bên, không giết người. Chúng ta cạnh tranh trên công bằng, ai chiến thắng cả 4 lần sẽ là người bổ nhiệm đến Miến Điện lần này.

Đám đàn em đứng xung quanh reo hò không ngớt, chính giữa là sàn đấu thật sự như kiểu boxing. Ai muốn tranh nhiệm vụ lần này thì lên sàn. Rất nhanh người của Suri bước vào trong ngay, KET không vội xen vào nên nhường lại cho những Khu khác đấu trước. A Long định tiến lên thì A Lex đã đưa tay cản lại rồi.

_Đại ca chưa ra lệnh, cậu đứng im dùm tôi đi.

Cảnh Du nhấp một ngụm vang đỏ thơm ngon rồi nhìn về phía Suri, cả hai nhếch môi cười với nhau đầy hàm ý. Không chịu được vẻ điềm tĩnh từ anh hắn gằn giọng khiêu khích.

_cậu chỉ có thế thôi sao Cảnh Du, người của cậu lúc nãy dữ dội lắm mà sao giờ như con rùa gục đầu thế hả?

_vì quá dữ dội nên tôi không muốn họ đấu với bọn tép riu ngu ngốc thôi.

Suri đập mạnh tay xuống bàn đứng nhanh dậy, người của hắn cũng lập tức hùm hổ bao vây chỗ ngồi của anh ngay. Zurin thấy vậy nhếch môi cười lớn.

_hai đứa sao cứ gặp mặt là cải nhau vậy hả, còn xem Lão Đại này ra gì không?

Suri hất mặt lên trời rồi ngồi xuống, từ phía sàn đấu người của khu Tây bước lên tham chiến ngay. Cả hai đánh nhau không ai nhường ai, đàn em của Suri cũng không phải thường đánh đấm rất mạnh. Bất ngờ khi người khu Tây gần chiến thắng bổng nhiên từ trong gót giày tên kia vụt ra một con dao nhọn đá mạnh vào đối thủ khiến ngực hắn bị cắt hẳn một lớp thịt dầy. Cuối gầm người xuống đất ôm lấy nơi đang rướm máu hắn đau đớn la thất thanh lên. Đại ca khu Tây phải ra lệnh cho đàn em lên mang người của mình xuống. KET đang ôm tiểu tam nhìn thấy liền lắc đầu nói vào.

_chơi như vầy gọi là công bằng sao, thật là ác mà.

Suri bỏ ngoài tai những gì KET vừa nói hắn đứng lên vỗ tay lớn rồi luôn miệng khen ngợi đàn em của mình. Trận thứ hai Suri vẫn không thay đổi người hất mặt lên cao hắn gằn giọng.

_ai đó lên đi chứ cứ như vầy thì đánh đến chừng nào.

Cảnh Du lúc này mới cười lớn rồi hất tay cho A Long lên đấu. Tên kia đã để lộ quá nhiều sơ hở anh không ngại cho người của mình lên giết hắn. A Long không thích chờ đợi nên vừa bước vào trong đã tung cước đá mạnh vào cái chân gian lận của tên đó rồi, hắn tức giận đứng nhanh dậy lại giở chiêu trò cũ của mình ra để đối phó. Nhưng lần này có vẻ xui cho hắn con dao nhọn vừa bật ra lập tức A Long xoay người đá nó găm vào cái chân còn lại kia, đạp mạnh nó xuống đất một mảng thịt bắp chân bị lóc đi hẳn. Đau đớn đến mức hắn bất tỉnh ngay sau cú đó. Kết quả cuối được công bố.

_Suri 1, Cảnh Du 1 hòa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lunar1992