Chương 9: THOÁT HIỂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"được.....hôm nay chắc chắn KET sẽ biết ai mới xứng là đại ca thật thụ, làm đại ca không những phải mạnh còn phải biết tính trước người khác vài bước nữa....ha ha ha" A Long vừa nói vừa tiễn Tiểu Lạc ra khỏi căn phòng, bước nhẹ vào bên trong cậu khép hờ cửa sổ lại để mọi người không ai chú ý tiếp theo lại nhấc ghế ngồi đằng sau chuyên tâm mà quan sát.

KET bị thương không phải nhẹ vì tên Gusai khốn kiếp kia mà đến việc di chuyển bình thường cũng trở nên cực kỳ khó khăn đối với hắn, ngồi trên xe tiến thẳng về phía khu nhà nghỉ đã định sẵn trước đó KET cắn răng chịu đựng nổi đau khôn cùng này. Xiết chặt tay nơi miệng vết thương đang rỉ máu không ngừng hắn gằn từng chữ sắc lạnh ra lệnh cho đàn em mình tuyệt đối không thể tha cho Cảnh Du binh an quay lại Bắc Kinh được, nhất định phải giết chết thủ tiêu ngay tại đất Miến Điện trong ngày hôm nay.

Khác với những suy tính gian xảo của KET thì lúc này anh đang ra sức bảo vệ người bên cạnh, mặc dù không biết tại sao Ngụy Châu lại có mặt ở đây đúng lúc như vậy nhưng việc làm ngốc nghếch này chẳng mang đến ý nghĩa gì cả. Điều trước hết là phải tìm đường tách cậu ra khỏi người của anh một cách an toàn và tránh để tổn thương ngoài ý muốn, hơn ai hết Cảnh Du hiểu rất rõ chuyến đi lần này không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Hiện tại nếu chỉ có một mình KET thì anh còn nắm chắc khả năng chống trả nhưng nay lại phát sinh thêm người của cảnh sát Hạ nữa do đó việc dẫn theo Ngụy Châu là điều không thể được. Suốt quãng thời gian dài trong xe anh hầu như chẳng hề nhìn về phía cậu dù là một lần, A Lex quá hiểu vấn đề nguy hiểm hiện tại liền nghiêm túc nhắc nhở cả hai.

_Đại Ca.....anh nên nói gì đó để Ngụy Châu biết chúng ta đang ở trong tình thế cấp bách nào? Chứ cứ mập mờ như vậy sợ rằng cậu ấy sẽ không theo kịp kế hoạch định sẵn mất.

_"ai nói là tôi cho phép Ngụy Châu đi theo chúng ta chứ? Đừng khiến tôi tự rước phiền toái vào mình nữa, cứ tập trung lái xe đến khu chợ sầm uất phía trước em ấy sẽ được tách rời khỏi mọi người ở đó" lời nói cứ nghĩ là nhẹ nhàng nhưng nó còn sắc bén hơn cả dao nhọn nữa, Cảnh Du xoay mặt đi hướng khác nhíu mày suy ngẫm "không biết bên phía Tiểu Lạc và A Long sao rồi, mong là mọi chuyện như dự kiến nếu không sẽ chẳng lành mất".

Ngụy Châu đưa tay đến giữ lấy vạt áo của anh đánh tan mọi vướng mắc trong lòng ai kia ngay.

_"em đến đây vì muốn cho anh biết một tin quan trọng" nói rồi cậu rất mau sáp đến cướp lấy đôi môi mỏng ranh mãnh cùng hơi thở nồng đậm đang cố gắng đè nén cơn dục vọng vừa rồi xuống từ Cảnh Du.

Trở người ngồi hẳn trên đùi anh tránh tầm nhìn của A Lex, Ngụy Châu mới di chuyển chậm rãi về phía vành tai vừa cắn mút vừa thỏ thẻ rên nhẹ.

_aahh.....Cảnh Sát Hạ là kẻ hai mặt, ông ta muốn giết anh nên mới giả vờ bán thông tin cho Gusai dụ anh độc lập tác chiến để ra tay trừ khử. Chuyến đi lần này đã được xắp đặc trước...anh tuyệt đối phải cẩn thận...ưm........tro.ng....trong tổ chức vẫn còn một người là cớm ngầm.

Cắn mạnh vào chiếc lưỡi khiêu gợi đang đá nhẹ trong khoang miệng ấm áp của mình Cảnh Du nhếch môi cười khẽ.

_em là vì lo sợ tôi sẽ chết ở đây mà không ngại nguy hiểm đến tìm sao?

_"ah....Cản..h...Cảnh Du.." những ngón tay điêu luyện không ngừng ma sát về phía đũng quần Ngụy Châu liên tục làm cậu bật ra những tiếng khích thích mê hồn hơn.

Vùi mặt vào hõm vai trắng nõn nà từ người đối diện anh chẳng quan tâm gì nữa cứ thế cuồn nhiệt xâm nhập để lại vô số dấu vết ám muội bên trên, tàn phá tấm thân ai kia một cách toàn vẹn nhất, đưa lưỡi liếm thật nhẹ vào dấu hickey đỏ rực giữa khuôn ngực Cảnh Du bất ngờ dừng lại ra hiệu cho Ngụy Châu tiếp tục rên rỉ.

_"em phải lập tức về New york ngay, chuyện ở đây tôi có thể tự giải quyết được, chỉ cần em để tâm đến mẹ tôi thôi." dùng khẩu hình miệng nói rõ ý cần thiết cho cậu nghe xong anh hất mạnh Ngụy Châu ra khỏi người mình với vẻ mặt thoải mái đến sảng khoái.

_Dù rất muốn nhưng hiện tại tôi không hứng thú với em nữa. A Lex dừng xe lại đi.....

Ánh mắt lạnh lùng của loài thú hoang ác chiến xoáy thẳng vào tầm nhìn qua gương chiếu hậu của A Lex ngay khiến cậu vô thức gật đầu làm theo, chẳng dị nể tình riêng gì cả Cảnh Du mở cửa đẩy nhanh Ngụy Châu ra bên ngoài rồi lập tức cho xe chạy đi. Việc làm này quả thật quá thông minh một phần có thể giúp anh bình tĩnh hơn khi chẳng có điểm yếu nào bên cạnh phần còn lại là để cậu tránh xa tai ương chết chóc trước mặt trở về với thân phận cảnh sát. Ngặt nổi người tính không bằng trời tính, khi Ngụy Châu tách ra khỏi Cảnh Du cậu lại vô tình trong thấy bọn đàn em của KET đang ẩn mình vây hãm khắp nơi trên đoạn đường đông đúc. Một khối thuốc nổ rất mau được chúng châm ngòi Ngụy Châu hớt hải chạy theo luôn miệng hét lớn.

_CẢNH DU...NGUY HIỂM....MAU RỜI KHỎI CHIẾC XE ĐÓ NGAY..

_A LEX MAU RỜI KHỎI XE ĐI.....CÓ THUỐC NỔ......

BÙMMM.....

ẦMMM

Lời nói vừa dứt chợt cậu trong thấy phía đầu xe một lực nổ khủng khiếp đánh bật toàn bộ chiếc chiếc xe bay ngược về phía sau lộn 2 vòng lớn, mặt tiếp xúc nặng nề khiến lớp áo ngoài văng ra tứ tung đâm tới tấp vào những người dân gần đó. Chiếc xe cứ xoay liên tục như thế rồi đỗ ầm vào một ngôi nhà nhỏ, bức tường mỏng không thể chịu nổi lực đâm ghê gớm này liền sụp hẳn xuống đè lên vùi lấp hoàn toàn phần đầu chiếc xe hơi tạo nên một đợt khói trắng xì ra bên ngoài nhìn khiếp đảm một vùng. Giữa giây phút sinh tử chớp nhoáng kia trái tim nhỏ bé của Ngụy Châu như ngừng đập vậy, cậu nuốt nhanh một ngụm không khí xuống dùng hết sức bình sinh của mình lao đến vụ tai nạn kinh hoàng đó ngay. Trước mắt Ngụy Châu lúc này người chết nằm rải rác như rạ thân xác tách rời tứ chi mất hụt, một số người còn sống thì cũng chẳng được toàn vẹn nữa họ chỉ biết than trời trách đất la khóc ỉ ôi. Gạt bỏ thảm cảnh xung quanh qua một bên cậu loạn trí tiến thẳng về chiếc xe móp méo kia, nắm chặt lấy thanh sắt gần đó Ngụy Châu mạnh mẽ ra sức đánh liên tục vào cửa kính phía sau thấy việc này không có ích gì cho lắm cậu lại lần nữa mở cửa bên hông xem thử. Sức nóng tỏa ra bao bọc chiếc xe ai ai nhìn vào cũng đều thấy rõ nhưng Ngụy Châu thì chẳng để tâm cậu như tên điên vậy nắm lấy tay cằm mặc cho nó cháy xém lòng bàn tay mình đến đau đớn cũng nhất quyết không buông bỏ, lần đầu tiên trong đời cậu thật sự sợ hãi là lần mà cậu biết bản thân đã yêu Cảnh Du, cậu sợ vì cả hai quá khác nhau, sợ vì ai kia có thể không yêu cậu, sợ vì tình cảm này có lẻ chỉ là đơn phương mà thôi, có quá nhiều nổi sợ trong lòng cậu khi ấy. Nhưng hiện tại khi đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng chiếc xe nổ tung như thế này mà người cậu yêu vẫn ở bên trong cậu mới hiểu nỗi sợ hãi trước đó của mình đều là vô nghĩa, ngay bây giờ điều cậu sợ nhất chính là phải mất anh mãi mãi, nó lớn đến mức chiếm trọn tâm trí cậu vùi lấp thù hận ẩn chứa bao nhiêu năm nay.

Giọt nước mắt hiếm hoi chợt ứ đọng trào nhẹ rơi nhanh xuống bải gạch đá đỗ nát, Ngụy Châu cố sức mở cánh cửa ra nhưng làm cách nào nó cũng không chịu nghe lời. Trong khi cậu đang tập trung để cứu Cảnh Du thì bình xăng phía sau chảy ra nhiều lênh láng, bọn đàn em của KET đâu có dại mà ra mặt chứ chúng đứng đó nhìn chằm chằm về dòng chảy trong suốt kia mà chờ đợi.

Xen lẫn giữa đám người dân bần cùng A Lex thiếu điều muốn điên lên với những gì đang diễn ra trước mặt, không phải cậu ghét Ngụy Châu nhưng chính thứ tình cảm sai lầm này đã khiến kế hoạch mà Đại Ca bày ra trước đó sụp đổ hoàn toàn. Khác với ý nghĩ ích kỷ kia ngay lúc này Cảnh Du đang cảm thấy cuộc sống có thêm một tia hi vọng mới, anh luôn không xác định được thứ tình cảm mình dành cho Ngụy Châu là gì? Nhưng hiện tại thì lại rõ ràng như gương, anh đã yêu cậu cảnh sát ngốc nghếch này mất rồi.

Xăng đổ ra mỗi lúc một nhiều chạy theo dòng chảy nó rất mau tiếp xúc với đám lửa nhỏ giữa mặt đường ngay và rồi một vệt sáng dài vụt lên như có phép thuật vậy, Cảnh Du không chần chừ thêm nữa lập tức lao ra như sao xẹt giữ chặt lấy con người với bàn tay cháy xém kia ôm chầm vào lòng nhảy nhanh qua nơi khác.

BÙMMMM...

Vệt sáng đi đến cội nguồn của dòng chảy thì thứ âm thanh dữ dội lại lần nữa nổ vang, bọn đàn em của KET nhíu mày tức giận ra mặt khi biết được Cảnh Du vẫn còn sống. Chúng trang bị lại vũ khí sau đó lập tức tiến về hướng anh vừa tẩu thoát, A Lex thở dài một hơi bật người đứng dậy âm thầm bước theo hổ trợ Đại Ca luôn, đối với cậu mà nói mọi quyết định của Cảnh Du luôn luôn đúng...nhờ có những việc làm điên khùng này mà mạng sống của A Lex mới tồn tại đến giờ vì thế trung thành là lời thề mà cậu đã tự đặc ra khi cuối đầu là đàn em của anh.

Ngụy Châu chưa hiểu vấn đề nằm đâu cả vừa mở mắt ra thứ mà cậu nhìn thấy là chiếc áo sơ mi quen thuộc, hơn thở quen thuộc và giọng nói trầm ấm quen thuộc.

_em muốn chết hay sao mà không chịu tránh xa chiếc xe móp méo đó vậy hả? Tôi đã nói em không cần quan tâm chuyện của tôi kia mà, em là cảnh sát tại sao lại làm việc theo cảm tính thế? Tôi thật sự thấy sai lầm khi đã cứu em..đáng lý cứ để em chết đi cho rồi.

_"vậy sao anh lại không để yên cho em chết đi hả? Anh cứu em làm gì em đâu có kêu anh làm việc đó đâu?" Cơn nghẹn ngào vui sướng trong lòng Ngụy Châu trào dân đến cực điểm khi trong thấy người đang ôm khư khư cậu trong lòng là Cảnh Du, nói thì mạnh miệng mà lại rơi nước mắt như con nít vậy.

Anh đưa bàn tay bỏng rát đến rướm máu của Ngụy Châu lên rồi dịu dàng hôn nhẹ.

_ai cho phép em chết chứ hả? Xong chuyện này tôi sẽ trừng trị em sau, giờ thì đi thôi.

Cảnh Du kéo cậu ra sau mình rồi di chuyển thật nhanh chạy về hướng khách sạn trước mặt, bọn đàn em của KET trong thấy nả đạn bắn tới liên tục quyết giết cho bằng được cả hai. A Lex phải ẩn mình theo sau vì nếu anh đã dụ bọn chúng vào đúng nơi rồi thì theo kế hoạch cậu phải đến chỗ A Long để chuẩn bị tác chiến, nhờ vào độ đong đúc của khu chợ sầm uất này mà Cảnh Du và Ngụy Châu không hề hấn gì dù xuất hiện trực tiếp trước mặt bọn đàn em của KET. Anh đưa cậu thuận lợi chạy vào khách sạn đã đặt sẵn trước đó, A Long ở khu đối diện vừa trong thấy Đại Ca đã hào hứng đưa mắt nhìn về phía Tiểu Lạc ra hiệu.

_Chuẩn bị hành động.

_"ok" người bên kia giơ nhẹ thiết bị kích nổ lên nhếch môi cười tà.

Cảnh Du bên dưới đưa súng bắn vào bộ điều khiển thang máy sau đó mới kéo Ngụy Châu vào khu vực thang bộ, cả hai ra sức chạy không ngừng trong khoảng thời gian đó anh đảo mắt rất nhanh tìm kiếm bạn đồng hành do Tiểu Lạc cài trước. Nhìn thấy chuyện đâu đã vào đấy Cảnh Du mới giữ tay Ngụy Châu lại ra hiệu nói nhỏ.

_em chạy lên trước đi...phòng 206 tầng 6. Chỉ cần thấy em Tiểu Lạc sẽ biết nên làm gì ngay.

_còn anh....?

_Anh có việc phải xử lý đã... đi nhanh đi...

_"ưh..." cậu xoay người chạy nhanh về phía trên chỉ mong anh đã tính toán trước nếu không với số lượng đàn em hùng hậu này của KET thì mọi người khó tránh khỏi việc tổn thương trầm trọng.

Cảnh Du nắm lấy khẩu súng trên tay nghiêng người bắn một phát đạn vào tên đầu tiên như mở màng cho một cuộc đua bất ngờ, đám đàn em bên dưới tụ tập lại đông nghẹt chúng di chuyển chậm rãi hơn vì không biết được anh muốn giở trò gì? Đưa được tất cả vào tròng lúc này Cảnh Du mới ném súng mà vụt chạy như bay, thấy điều vô lý đó bọn đàn em chỉ nghĩ được là anh hết đạn rồi nên hô hào nhau rượt đuổi theo. Vì số lượng khá đông nên bọn chúng phải chia nhau ra mới chạy kịp với Cảnh Du, dù đã lên đến tầng 2 rồi nhưng một số tên vẫn đang nối tiếp nhau ở tầng trệt.

Ngụy Châu thì thông thả hơn cậu lên tới phòng 206 rồi chỉ chạm mặt với 4 tên thuộc hạ của KET đợi sẵn mà thôi, với lực chạy thẳng tấp đó cậu lao đến ra quyền đánh mạnh vào tên đứng gần cửa nhất mà nói lớn.

_MỞ CỬA ĐI.....A LONG...TIỂU LẠC...NHANH LÊN.

Tiểu Lạc bên trong nghe thấy nhét vội thiết bị kích nổ vào túi quần lập tức đi đến mở cửa tiếp ứng, Ngụy Châu rất mau đã hạ được hai tên cậu nhanh tay khóa cổ xiết chết tên còn lại. Tiểu Lạc chỉ cần tung cước vào gáy ai kia cũng đủ cướp đi cái mạng sống bé nhỏ của hắn rồi, ra hiệu cho Ngụy Châu vào phòng bản thân thì trở lại khu vực thang bộ mà xem xét. Nhận thấy vị trí đã như ý muốn Tiểu Lạc nhấn nút kích hoạt ngay.

BÙMMMM

BÙMM

BÙMMMMM

ẦMMM

ẦM

3 tầng đầu tiên phát nổ dữ dội khiến bọn đàn em chạy theo sau bị thương không ích, Cảnh Du nhận thấy thời điểm đến rồi liền tăng tốc rời khỏi khu vực đó ngay kéo Tiểu Lạc về lại phòng mình.

_mau kích hoạt hết đi.

_dạ Đại Ca.

Ấn giữ thiết bị 2 cái lập tức những tiếng nổ sau cùng vang lên khủng khiếp lay chuyển cả căn phòng, đưa tay khóa cửa lại anh ra hiệu cho Tiểu Lạc đưa Ngụy Châu rời đi ngay. Bên phía đối diện A Long và A Lex nhìn thấy rõ từng đợt nổ lớn mà không khỏi lo sợ, bung mạnh cửa sổ ra A Long nói lớn.

_Mau qua đây đi....còn đợi gì nữa.

Tiểu Lạc kéo Ngụy Châu theo mình nhưng ai kia nhất quyết không đi, đưa tay về phía Cảnh Du cậu nghiêm giọng nhờ vả.

_có thể cho em xem qua những thông tin bên trong chiếc cặp đó không? Em cần biết một chuyện.

_"xong việc tôi sẽ cho em coi...giờ thì đi đi" Cảnh Du đứng chắn trước cửa một lực đâm vào tạo nên tiếng động lớn bên trong khiến Ngụy Châu cũng vô thức giật mình.

Bọn đàn em của KET thoát nạn đang tranh nhau phá cửa để bắt người, lợi dụng lúc Tiểu Lạc đã gài chốt xong xuôi cậu dùng lực đẩy mạnh ai kia ra khỏi phòng rồi hiên ngang bước về phía anh.

_em muốn xem liền...

_"được thôi...đây" ném chiếc cặp về phía Ngụy Châu, Cảnh Du xoay mặt đi nơi khác nhếch môi cười ẩn.

Cậu tập trung mở toan nó ra tìm kiếm lục lọi bất chợt dừng lại tại một tập giấy mỏng nhất, đôi tay bỏng rát bắt đầu nức nẻ do hoạt động nhiều mà rung lên. Ngụy Châu nhìn chằm chằm vào hàng chữ nhỏ nhắn bên trong mà nghẹn ngào ra mặt "vậy đó là sự thật, KET lợi dụng chuyến tàu về thăm nhà của ba mẹ mình mà ra tay sát hại. Hắn làm vậy là vì chuyến hàng buôn lậu qua nước ngoài vào năm đó....tên khốn kiếp này hắn dám dùng mạng sống con người làm công cụ để đạt mục đích cá nhân sao? Nhưng làm cách nào hắn biết chuyến tàu ấy sẽ cập bến vào thời gian đó mà chọn đúng lúc phát nổ như thế? Việc công chức cấp cao trở lại Bắc Kinh là tuyệt mật kia mà trừ khi hắn có nội gián ẩn mình trong hàng ngũ cảnh sát". Nghĩ đến đây thôi cậu đưa mắt liếc nhìn anh thử sau đó ma ranh cho tất cả tài liệu vào hết trong áo khoác, đóng chiếc cặp quan trọng lại đứng lên nói lớn.

_em xem xong rồi vậy em đi trước nha.

_"tôi sẽ đi với em." Vừa dứt câu Cảnh Du đã buông tay ra khỏi cửa phòng chạy nhanh về phía Ngụy Châu kéo cậu tiến đến cánh cửa sổ.

Ở bên này A Lex và A Long đang lo lắng như điên vì lâu như vậy rồi mà Đại Ca vẫn chưa thoát khỏi đó, Tiểu Lạc nắm thiết bị kích nổ mà dõi mắt trong theo lòng luôn luôn cầu nguyện "mong Đại Ca không xảy ra chuyện gì". Ngay lúc ấy cả hai cùng xuất hiện tại đầu dây bên kia rồi mau chóng lao nhanh ra ngoài, A Lex giựt mình với người đón lấy. Phía trong căn phòng nhỏ một đợt nả đạn như mưa vang lên inh ỏi, tên đầu sỏ đá bay cánh cửa vào trong kéo nhau đến cửa sổ xem thử. Đúng cái giây phút hắn kịp nhìn thấy Cảnh Du an toàn bước vào căn phòng đối diện cũng là lúc Tiểu Lạc ấn nút kích nổ.

BÙMM

BÙM

Hơn 20 quả lựu đạn nằm rải rác khắp nơi đồng loạt phát công, lực nổ lớn đến mức đánh bay mấy tên ngu ngốc đó banh xác trước mặt mọi người rồi rơi la đà xuống bên dưới. A Lex giữa được Ngụy Châu trong tay mà mừng còn hơn vừa chơi được gái xinh nữa, đợi Cảnh Du đứng dậy ngay ngắn lúc này 3 tên đàn em mới thở phào nhẹ nhõm.

_"đại ca....em bị anh làm cho chết điến đó" A Long thật thà vừa nói vừa ôm ngực trái xoa xoa liên tục.

Tiểu Lạc ném thiết bị kích nổ xuống sàn ngồi bệch hẳn luôn gương mặt tái nhợt đáng thương vô cùng, nhìn sơ qua cậu cũng đủ biết với tất cả bọn họ thì mạng sống của anh là quan trọng nhất, có thể họ sẽ chết nhưng anh tuyệt đối không được xảy ra chuyện.

Cảnh Du vỗ tay vào nhau hé môi nhắc nhở.

_đi thôi...đây chưa phải điểm dừng cuối, người của lão đại sẽ đến đón chúng ta ở khu cảng Bắc Kinh. Tuy có chút lạ thường nhưng chúng ta phải di chuyển bằng đường tàu hỏa để đánh lạc hướng bọn người của KET, làm vậy chúng ta sẽ về Bắc Kinh trễ hơn dự kiến nhưng an toàn hơn.

_dạ....đại ca.

Đưa tay đến giữ lại chiếc cặp cẩn thận vào người Cảnh Du dẫn đầu tiên phong đi trước, 5 người vừa bước ra khỏi khách sạn thì bất ngờ đụng mặt kẻ không nên gặp. Hai tên đàn em đỡ lấy tay KET giúp hắn đi đứng tiện lợi hơn, nhếch môi cười lớn khi đối diện với Cảnh Du lúc này ai kia ra lệnh bao vây tất cả.

_mày được lắm....trải qua bao nhiêu chuyện vậy mà vẫn chưa chết nhỉ? Đúng là tài giỏi mà hèn gì lão đại lúc nào cũng chỉ trong cạy vào mày.

_Anh quá lời rồi, tôi làm sao so sánh với anh được chứ?

KET liếc mắt nhìn về phía Cảnh Du đầy kiêu ngạo.

_tao cho mày 2 con đường. 1 là chết tại đây, 2 là giao lại mọi thứ cho tao rồi biến.

A Lex và Tiểu Lạc thủ thế bảo vệ anh ngay, với vẻ lạnh lùng này thì khó ai dám đụng chạm. Cảnh Du nhíu mày suy nghĩ tỏ vẻ khó khăn khi đưa ra quyết định nhưng cuối cùng anh vẫn hạ giọng chấp thuận.

_được....coi như lần này tôi đi công cóc vậy.

_"đại ca đừng mà, bọn em sẽ giúp anh....anh đừng lo cho bọn em" cả 3 người đồng thanh lên tiếng việc làm trên khiến KET tự tin hơn về quyết định cuối cùng của anh.

Đưa tay cản lại lời nói háo thắng của đám đàn em Cảnh Du từ tốn lấy trong áo ra chiếc cặp da quý giá tự mình mang đến.

_của anh đây....chỉ cần anh ở trước mặt lão đại có thể nói tốt vài lời như vậy đã là quá đủ rồi, A Lex và A Long hơi thẳng dạ nếu lở làm anh phật ý thì mong anh bỏ qua cho.

Ngửa đầu cười lớn KET nắm chặt chiếc cặp da trong tay hất cằm ra hiệu cho bọn đàn em lui xuống nhường đường cho Cảnh Du đi.

_thượng lộ bình an anh đây không tiện tiễn.

Tiểu Lạc tức đến phát cáu khó khăn lắm A Long mới cản cậu ta lại được nếu không chắc sẽ nhảy vào cướp lại mất, KET cũng vì hành động quá khích kia mà quên bén đi việc kiểm tra thật giả thế nào. Cảnh Du vừa đi vừa gằn giọng chấn chỉnh.

_mau tìm cách rời khỏi đây ngay KET sẽ cho người giữ chúng ta lại đó.

Ngụy Châu nắm chặt tay anh kéo ra khỏi khu chợ sầm uất này nhếch môi chỉ vào chiếc xe hơi đời mới với công nghệ thông minh trước mặt.

_có nó chúng ta ắt sẽ thoát.

_được.... nhờ em vậy.

Mọi người rất nhanh bước vào trong Ngụy Châu điều khiển lái đi đâm thẳng vào phía đường rừng bên cạnh chứ không đi đường chính.

Lúc này đây khi đã nắm trong tay chiến thắng tuyệt đối KET mới có thời gian mở chiếc cặp da ra xem thử hắn bán mạng liều mình đến Miến Điện tham gia thực chiến như vậy là vì danh sách những người hiện đang là cớm ngầm tại tổ chức, nói trắng ra hắn là người thư 2 được Cảnh Sát Hạ âm thầm đào tạo để xâm nhập địa bàng này. Nụ cười trên môi vẫn chưa kịp tắt thì cái nét gượng gạo đến đáng thương lộ rõ ra bên ngoài.

_KHỐN KIẾP....HOÀNG CẢNH DU MÀY DÁM CHƠI TAO SAO? THẰNG CHÓ CHẾT DÁM LỪA TAO HẢ? MÀY KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU.....NHẤT ĐỊNH MÀY PHẢI CHẾT.

KET liếc mắt gầm gừ nhìn vào tên tài xế của mình.

_Mau cho xe quay lại, lập tức đuổi theo Hoàng Cảnh Du ngay cho tao....

_dạ...đại ca.

Cố nén cơn giận dữ trong lòng xuống hắn cầm điện thoại gọi đến một con số quen thuộc liền hạ giọng tôn kính.

_ba.....con đã để mất dấu nó rồi, giờ chỉ có thiết bị định vị được gắn trong người nó mới chỉ ra nó đang ở đâu thôi.

"Gia Bảo à....con đừng nóng, việc còn lại cứ để ta lo. Vài bửa nữa là đến ngày giỗ của Gia Nguyên rồi hãy ra thăm thằng bé nó nhớ con lắm đó"

Ánh mắt thương tâm hiếm gặp trên gương mặt tây phương nham hiểm KET cố nén nổi đau đã lưu giữ trong tim suốt mấy năm qua mà gật đầu.

_đợi khi con giết được tên cớm cuối cùng con sẽ về tế máu hắn lên cho anh ấy, những gì mà Gia Nguyên đã phải chịu đựng con xin thề sẽ khiến nó chết gấp ngàn lần.

"Tốt lắm....tốt lắm"

*****

Cảnh sát Hạ tắt máy bỏ nhanh vào túi áo ông xoay người nhìn về chiếc máy tính nhỏ trong xe của mình, điểm sáng đỏ chớp nhá liên tục báo hiệu Cảnh Du đang di chuyển ông nhẹ cười tắc lưỡi vẻ trêu đùa.

_Gia Nguyên chúng ta đi săn nào, con có thích không? Thằng nhóc này khá lắm biết bao nhiêu lần ba đã như muốn giết được nó rồi nhưng nó đều thoát cả. Lần này ba sẽ đích thân ra tay con cứ yên tâm đi nha.

Giữ lấy bộ đàm được gắn liền trong xe Cảnh Sát ông gằn giọng nói vào.

_đội 1, đội 2, đội 4 về lại Bắc Kinh ngay. Đối tượng đang di chuyển rất nhanh có thể là đang muốn xuất ngoại, cho người canh gác tất cả các địa điểm về nước. Tôi đã nói chuyện với cảnh sát liên bang rồi nên có thể nhờ họ giúp ta một tay.

"ĐÃ RÕ THƯA CẢNH SÁT TRƯỞNG"

_tốt lắm....

Quay đầu xe trở về nhà mình bất ngờ điện thoại trong túi áo ông vang lên, nhìn vào dãy số là ngài bộ trường cảnh sát Hạ nhíu mày bắt máy.

_dạ vâng tôi nghe đây ạ?

_đại úy Simon chính thức đến Bắc Kinh để đón cháu trai mình trở về nước, tôi nghĩ ông nên cẩn trọng với cậu nhóc ngoại quốc đó, đừng giao nhiệm vụ gì cho cậu ta cả hãy để tình giao hảo hai bên không bị rạn nứt. Ông hiểu ý tôi chứ?

Nghe tới đây cảnh sát Hạ có vẻ hơi bất ngờ, lấy lại bình tĩnh thật mau ông lập tức hạ giọng gian xảo.

_vâng tôi đã hiểu thưa ngài bộ trưởng.

Cúp máy thật nhanh nét bực tức trong ông lộ hẳn ra ngoài.

_khốn kiếp....sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc này. Đại Úy thì đã sao chứ? Nếu cháu Ông dám cản trở bước đi của tôi...Hạ Gia Khắc Này tuyệt đối không nương tay.

****

Ngụy Châu đi theo bản chỉ dẫn của siêu xe mà khiến cả đám ngồi bên trong một phen say sóng ná thở, nó lắc lắc và lắc lắc. A Lex cố ngăn cơn buồng nôn đang trào ngược lên như vũ bão lại mà hé môi.

_"cậu có bằng lái chứ Ngụy Châu? Cậu chạy xe cái kiểu gì mà.....ọe.....ọe" chưa kịp nói hết câu ai kia đã thọt đầu ra ngoài ói như điên.

Tiểu Lạc thì khỏi nhìn tới đi bất tỉnh nhân sự rồi, ở đây chỉ có A Long và Cảnh Du là bình thường nhất. Ngụy Châu nhếch môi cười lớn đây là lần đầu cậu thấy xã hội đen bị say xe á.

_mở thiết bị lọc không khí đi...

Mệnh lệnh từ giọng nói của Ngụy Châu được phần mềm thông minh sàng lọc và đáp ứng ngay, rất mau những mùi khó chịu trong xe đều được tống hết ra bên ngoài. Cảnh Du ngồi bên cạnh thở ra một hơi đưa tay về phía ai kia tắc lưỡi.

_đưa đây...

_"cái gì?" Ngụy Châu giả nai ngơ ngác xoay mặt nhìn anh đáp lại.

A Lex giựt mình xen ngang nói lớn.

_CẬU LÀM ƠN NHÌN ĐƯỜNG CHẠY DÙM CHO TÔI ĐI....ỌE

Cảnh Du nhắc lại câu nói của mình một lần nữa.

_đưa đây..

_"em không có lấy..." con mèo ranh này cương quyết chối cho tới cùng luôn.

Anh ấn ngay vào nút tự lái xe rồi mạnh mẽ kéo Ngụy Châu về phía mình ra sức hôn lấy hôn để.

_một là em ngoan ngoãn giao ra, hai là tôi sẽ cởi bỏ tất cả và lấy chúng.

_An..h....anh cởi cái gì chứ?

_"tất cả..." Cảnh Du nhếch môi nói tiếng gió phả nhẹ hơi ấm mang đậm dục vọng vào tai cậu ngay khiến ai kia giựt mình tránh xa.

_đừng nha....em trả cho anh là được chứ gì?

Cả đám phía sau nghe tới nghe lui cũng không hiểu Ngụy Châu đã lấy thứ gì mà Đại Ca lại muốn cởi tất cả để dành lại, A Long ngốc nghếch nhíu mày đi một vòng lớn cũng về lại điểm đen tối ban đầu. Đến khi con mèo kia đột nhiên cởi áo khoác ra Tiểu Lạc ngại ngùng xoay mặt đi nơi khác, A Lex thì khoái chí nhìn chăm chăm xem kịch vui nào ngờ.....

_nè....tất cả có 6 tập tài liệu, nhưng 1 cái là của em rồi nên 5 cái đó trả cho anh á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lunar1992