Cương 10: LỰA CHỌN BẤT ĐẮC DĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_nè....tất cả có 6 tập tài liệu, nhưng 1 cái là của em rồi nên 5 cái đó trả cho anh á.

Ngụy Châu tăng tốc lao nhanh chiếc xe về phía trước nhếch môi cười trừ tránh ánh nhìn đầy vẻ dò xét của Cảnh Du đang bí hiểm trêu đùa trên khuôn mặt ngại ngùng đỏ ửng, cậu hít vào một hơi thật sâu mới dám xoay đầu thì thầm hỏi nhỏ.

_30 phút nữa là đến ga tàu anh định trở về theo lối đó sao?

_em nghĩ thế nào? Nói thử đi.

Ngụy Châu ấp úng nhíu mày suy ngẫm "Cảnh Sát Hạ đã có gan phái người đến Miến Điện để ra tay sát hại Cảnh Du thì không lý nào ông ta lại bỏ qua cho anh trở về Bắc Kinh một cách dễ dàng như vậy, lạ ở chỗ sao ông ta có thể xác định được vị trí của Cảnh Du chứ? Chuyến đi này chẳng phải rất bí mật sao?" Lắc đầu đánh bay những vướng bận không cần thiết Ngụy Châu nghiêm trọng trả lời.

_rất có khả năng anh đang bị theo dõi...Miến Điện nói lớn không lớn nhưng để tìm kiếm một người chuẩn xác như vậy thì chẳng thể nào nhờ vào may rủi được, em sợ ông ta không tha cho anh thôi.

_"em là đang lo cho tôi sao? Tôi xin ghi nhận...." nhắm mắt thả hồn vào hư vô Cảnh Du hé môi nói rõ.

Ngụy Châu nghe qua vẫn muốn giải thích thêm nhưng ngó lại nơi đây còn nhiều người khác nữa nếu cứ làm theo cảm tính khả năng anh bị phát hiện là rất cao, tập trung ánh mắt hướng về đoạn đường rừng phía trước cậu cố nén tâm tư mình lại im lặng cùng anh trải qua kiếp nạn này.

Một mặt Cảnh Du tỏ ra không quan tâm mặt khác anh lần mò đến cánh tay trái nắm chặt thiết bị định vị được gắn trong người mà nhếch môi cười khinh "Cảnh Sát Hạ là ông ép tôi đến bước đường cùng, đừng trách tại sao Hoàng Cảnh Du này lại ác. Những gì ông nợ tôi suốt mấy năm qua tôi sẽ tính với ông cả vốn lẫn lời, ông nhất định phải tìm được tôi đó....nhất định phải đối mặt với tôi". Bấm mở thiết bị siêu ẩn trong cơ thể anh lạnh lùng xiết chặt tay như muốn giết chết mọi thứ cản trở mình, Cảnh Du không ngờ suốt 6 năm qua anh chỉ là một con rối vô tri mặc cho Cảnh Sát Hạ đứng sau giựt dây chỉ dẫn để cuối cùng mới nhận ra rằng công lý không đến với những kẻ yếu thế. Thấy đúng đó nhưng chưa hẳn là đúng, thấy sai đó ngược lại quá chân thành. Từ từ hé mở hàng mi dầy anh xoay mặt nhìn chăm chăm chàng cảnh sát lạ lùng bên cạnh, gương mặt baby đường nét thì tinh khôi như vừa được khắc họa ra bên ngoài quả là cực phẩm trong nhân dân, với anh hiện tại cậu là một cảnh sát tốt...tốt nhất trong những người anh đã từng gặp từ trước đến giờ mà đã là cảnh sát tốt thì không nên dính dáng tới anh một người mà ngay cả bản thân là ai cũng không xác định được.

Ngụy Châu chẳng hay biết gì với những tính toán sâu xa đang ẩn chứa trong lòng Cảnh Du, cậu mãi mê di chuyển đến ga tàu rồi lủi xe trực tiếp vào một bụi rậm gần đó luôn. A Lex lắc đầu cố nén cơn buồn nôn đang ầm ĩ trào ngược lên cuống họng xuống mà lao ra khỏi xe, Tiểu Lạc thì hồn bay phách lạc chứ chẳng chơi, chỉ có A Long và Cảnh Du là bình thường như không từ tốn mở cửa bước ra ngoài xem thử. Ngụy Châu đảo mắt nhìn quanh một vòng lập tức kéo tay anh chạy như bay lên thẳng con tàu đang chuẩn bị khởi hành kia, mọi người phía sau đương nhiên cũng cảnh giác theo ngay.

Để tránh nhân viên soát vé phát hiện Cảnh Du ra hiệu cho đàn em đột nhập vào một toa tàu giải quyết êm xui rồi cùng Ngụy Châu đi vào, A Lex nhường chỗ cho Đại Ca cuối đầu lên tiếng.

_giờ chúng ta làm gì đây?

_"chờ đợi....." anh đưa tay đặt nhẹ lên môi ra hiệu cho cả đám nghỉ ngơi.

Ngụy Châu ngồi trên giường sắc nôn nao chẳng yên cậu biết rõ Cảnh Sát Hạ sẽ ra tay với Cảnh Du nhưng lại không thể làm gì được, hơi thở bấn loạn cùng ánh mắt cứ ngó tới ngó lui cậu làm ai kia nhíu mày khó chịu.

_em sao vậy?

_à.....A......ờ....khô..n..g...không có gì.

Đứng nhanh dậy kéo Ngụy Châu theo sau mình anh bực bội đi thẳng ra bên ngoài, mọi người bên trong nhìn nhau tự hiểu A Long nhếch môi cười cười.

_cho chừa cái tội cứ quyến rũ Đại Ca .

_"cậu đó bớt nói lại đi, nhờ Ngụy Châu mà chúng ta mới toàn mạng yên ổn ngồi nói nhảm như vậy nè..." Tiểu Lạc đá mạnh vào đầu tên kia muốn chuối nhủi sau đó buông lời hăm dọa.

A Lex bình tĩnh nhất đưa tay ra trước cản cả hai lại nháy mắt ra hiệu "cẩn thận" mọi người không đùa nữa thi phiên gật đầu bước khỏi toa tàu nhằm thăm dò tin tức.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này thì Ngụy Châu vẫn ngơ ngác chẳng hiểu Cảnh Du muốn đưa mình đi đâu, đến khi cửa phòng về sinh bị đá mạnh cú hất người khiến cậu nhào vào trong ai kia mới biết anh đang muốn gì.

_Cảnh Du......ưm.....

_đừng chạm vào giới hạn của tôi, em biết tôi muốn em đến mức nào mà.

Nụ hôn mạnh mẽ như vũ bão cuồng nhiệt hơn lửa bỏng hút cạn từng lời từng chữ Ngụy Châu định nói ra, cử chỉ vội vã quen thuộc khi nới lỏng cúc quần cùng động tác mở khóa làm cậu mất hẳn suy nghĩ cảnh giác hiện tại chỉ còn biết trong đợi vào một thứ gì đó thô bạo chiếm đoạt mình đến tuyệt đối. Cảnh Du hiểu thấu những mong muốn của Ngụy Châu chỉ trong làn hơi thở bấn loạn nhếch môi cười tà anh di chuyển đến từng chiếc cúc áo sơ mi, cậu nhắm mắt rên nhẹ khi bàn tay nóng hổi từ anh vô tình chạm tới làn da nhạy cảm đỏ ửng của cậu. Luồn tay vào lớp áo mỏng manh theo đường xương sống Cảnh Du nhẹ nhàng vẽ lung tung trên vùng eo thon gọn, động tác chuẩn xác vụt lên trên nắm chặt chùm tóc đen lấy ghị ngược về sau khiến toàn bộ khuôn cổ trắng ngần cùng bộ ngực cường tráng lộ rõ ra trước mặt anh hơn. Cơn thèm khát sục sôi như loài thú dữ đang mân mê miếng thịt sống thơm lừng làm Cảnh Du mất tự chủ hẳn, cuối đầu xuống thật nhanh anh đưa lưỡi liếm nhẹ trên vùng yết hầu yếu ớt rồi cuồng nhiệt cắn mút không thôi. Ngụy Châu không kịp trở tay chỉ vội níu giữ vạt áo anh mà rên lớn, Cảnh Du hả hê với động tác kích tình này liền di chuyển không ngừng cắn xé khắp nơi để lại vô số dấu vết chiếm giữ trên thân thể trắng mịn.

Với đến giữ lấy tay cậu đặt nhẹ lên bồn rửa mặt phía sau anh thả lỏng mọi thứ quỳ nhanh xuống chân ai kia, đưa răng cạ vào vật đỉnh đạt của người đàn ông Cảnh Du không chần chừ gì nữa liền kéo vội tấm chắn cuối cùng xuống. Nhìn thấy cự vật dũng mãnh trước mặt vì mình mà cương cứng đến phát đau anh hài lòng với việc đó, nếm thử vị trên đầu khấc to tròn Cảnh Du hoạt động ra vào gấp rút buộc Ngụy Châu không còn đường trốn chạy chỉ biết ngửa đầu mà hét lớn vì sự chăm sóc nồng nhiệt này. Tay xiết chặt thành rửa mặt đôi mắt phủ kín một màng sương nhục dục cậu lắc đầu đấm mạnh về phía sau rên rỉ tràn lan bấn loạn ầm ĩ, thấy rõ biểu tình đó Cảnh Du bức rức đến điên hết cả tâm cang . Đứng nhanh dậy mở vội khóa quần anh gấp rút lôi nhanh con mãnh thú đói khát ở dưới hạ thân ra, gác ngay một chân của Ngụy Châu lên tay Cảnh Du nhìn cậu và chỉ muốn hủy hoại nét đẹp ma mị đó. Đâm mạnh vào trong hậu huyệt nhỏ hẹp anh buộc nó phải hấp thụ trọn vẹn con người anh không thiếu một chút, Ngụy Châu hét lớn bám sát tới bả vai Cảnh Du mà xiết chặt.

_ĐAU....AAAAA....ĐA...U...

_ở bên tôi chỉ có thể khiến em đau đớn như vậy thôi, đối với em mà nói tôi chỉ muốn cưỡng đoạt.....phá hủy và quan tâm.

Ôm chầm anh lại cậu cắn răng lắc đầu chịu đựng, anh vừa nói quan tâm cậu như thế là đủ rồi..."Hoàng Cảnh Du quan tâm mình...anh ấy quan tâm mình". Nụ cười ẩn hiện tình yêu thương trên gương mặt tái nhợt đến choáng váng, Ngụy Châu từ từ cảm nhận rõ những ma sát nhịp nhàng ấm áp lấp đầy toàn bộ khoảng trống bên trong con người cậu. Giọt nước mắt ngấn lệ trực tràn theo khóe mi cong chảy dài xuống đôi môi xinh đẹp đang không ngừng mấp máy rên rỉ nồng nàn trước mặt Cảnh Du, chiếm giữ thật nhanh thứ chất lỏng mặn mà ấy anh gậm nhấm liếm mút khuôn miệng khiêu gợi kia đến đau rát. Nâng cổ chân Ngụy Châu lên cao hơn Cảnh Du không ngừng va chạm liên tục vào đúng điểm chết người tận sâu bên trong thành ruột chật hẹp, sự mê muội đến điên loạn khiến cậu ngã đầu đón nhận từng cú nhấp chí mạng cuốn dục vọng thăng hoa đến tột đỉnh.

_em y...êu anh....rất yêu....xin lỗi.

Ngụy Châu cuối gầm mặt thốt lên câu nói cấm kỵ mà Cảnh Du đã đặc ra, cậu biết anh sẽ xem thường cậu nghĩ cậu cũng như những người tình chăn gối hằng đêm mà anh từng chung đụng. Nhưng biết làm sao đây cậu thật sự đã quá yêu anh rồi cậu sợ nếu bây giờ không nói rõ sau này chẳng còn cơ hội nữa, cứ nghĩ Cảnh Du sẽ tức giận mà dừng lại nhíu mày hất hủi cậu như lần trước nhưng mọi thứ hình như khác hoàn toàn. Hé mắt ngẩng lên chạm phải ánh nhìn thiêu đốt kia Ngụy Châu vội vàng né tránh....

_vì sao em phải xin lỗi tôi?

_v..ì......v..ì.....vì em lở yêu anh rồi...ưh....mà anh thì lại không thích điều tẻ nhạt đó.

Đặc lên má cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như nước Cảnh Du nhếch môi cười thầm.

_yêu tôi em chẳng được gì cả em nghĩ sao?

_em có thể lo được cho bản thân mà

Sau câu nói gan dạ ấy cả cơ thể Ngụy Châu đều được Cảnh Du nhấc bổng lên, việc trừu sát mỗi lúc một rõ nhịp Ngụy Châu cuối đầu rên rỉ sau những cú thúc sâu. Đột nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa lớn.....

_AI Ở TRONG ĐÓ VẬY....? SAO LẠI ĐÓNG CỬA NGOÀI THẾ NÀY....LÀM SAO VÀO GIẢI QUYẾT ĐƯỢC? MAU MỞ CỬA RA.....NÈ....NGHE KHÔNG HẢ.....TAO NÓI MỞ.....C...Ử..A....

RẦMMMMMM

Đồng loạt cùng với tiếng chửi cuối là một cước phi thiên đá mạnh vào cánh cửa, sự tức giận của anh cùng sức mạnh hiếm gặp và cảm giác lên đỉnh sướng đến không làm chủ được. Cảnh Du cứ ôm Ngụy Châu như vậy mà ra đòn thị uy với tên ngoài kia, dấu lõm ra inh rõ đúng hình đôi giầy mới khiến ai ai cũng á khẩu ngậm ngùi. Cậu là lần đầu tiên trong thấy toàn bộ uy lực của anh đến quên mất mệt mỏi, miệng há to tay chỉ loạn xạ Ngụy Châu không biết nên nói sao cho phải nữa "khủng khiếp quá rồi".

Thả cậu xuống Cảnh Du chỉnh lại quần áo lạnh lùng ra hiệu.

_tôi đợi em ở ngoài.

10 phút sau Ngụy Châu mới mở cửa đi ra, cả hai cứ vậy bước vào toa tàu trước đó chẳng ai nói với ai câu nào cậu thì vui vẻ ra mặt anh thì vẫn khó gần như trước.

A Lex và A Long đang nóng lòng chờ Tiểu Lạc quay lại, từ lúc mọi người chia nhau đi thám thính tình hình đến giờ cậu ấy vẫn chưa quay về. Cảnh Du cảm giác có gì đó không ổn cho lắm tốc độ của con tàu đang giảm đi đáng kể, hình như là sẽ dừng lại. A Long bước nhanh qua cửa nhỏ thọt đầu ra ngoài xem thử....

_Đại Ca phía trước hình như bị chắn lại rồi....

Đúng lúc này Tiểu Lạc hớt hải mở cửa chạy vào trong.

_không xong rồi Đại Ca....vài trăm mét nữa tàu sẽ dừng lại để kiểm tra, em nghe được là lệnh của Cảnh Sát nơi đây...

_cứ bình tĩnh không sao cả...

Cảnh Du đưa mắt nhìn Ngụy Châu rồi ngang nhiên bước nhanh ra ngoài xem thử "toa tàu hỏa rất dài nếu Cảnh sát muốn kiểm tra cũng phải mất một khoảng thời gian. Trước tiên phải xem điểm dừng là ở đâu đã nếu gần ranh giới thì tẩu thoát là chuyện sớm muộn thôi" nghĩ tới đây anh ra lệnh cho mọi người di chuyển từ từ lên những toa trước để xem xét cho rõ, điểm dừng ngày một gần đứng ở nơi đây Ngụy Châu có thể trong thấy rào chắn phía xa xa và một vài màu áo xanh cảnh sát. Trong khi mọi người đang chăm chú phía trước mặt thì đàn em của KET đã bắt đầu kế hoạch áp sát con tàu này từ phía sau rồi, đột nhiên tiếng súng vang lên Cảnh Du giựt mình xoay ngược về đuôi tàu. Đưa mắt nhìn A Lex ra hiệu anh gõ tay vào vai mình hất về phía sau, cả 3 đồng loạt đi khỏi Cảnh Du đứng đó với Ngụy Châu một lúc rồi hé môi trả lời.

_tôi không hề ghét em nhưng tôi cũng không thể yêu em....thật lòng xin lỗi em Ngụy Châu.

Đẩy mạnh cậu về phía trước anh đưa tay đóng ngay cửa phân cách toa đầu tiên lại, A Lex dùng gậy sắc chắn ngang tay cầm khóa chặt nó nhanh chóng. Ngụy Châu chưa kịp nuốt trôi câu nói vừa rồi lại chứng kiến hành động tách biệt cậu vội vã chạy đến vung tay đập mạnh cửa.

_Cảnh Du....mở cửa cho em...

_Cảnh Du.......đừng như vậy..

_A Lex.....xin cậu đó.....A Lex.

Cảnh Du lắc đầu đưa tay ra trước chắn lời nói của Ngụy Châu lại.

_em là Cảnh Sát.....còn tôi là gì đây? Chúng ta ngay từ đầu định là đã không có kết cục tốt rồi, mộng đẹp cuối cùng cũng nên tỉnh. Lần sau gặp lại đừng nương tay.....

Ngụy Châu trừng mắt nhìn anh đến không nói nên lời "không được Cảnh Du à....đừng như vậy? Anh là Cảnh Sát...với em anh mãi mãi là Cảnh Sát....đừng từ bỏ, xin anh đừng từ bỏ..."...nổi nghẹn ngào cay đắng ứ đọng tràn ngập khóe mắt, cậu xoay lưng tìm kiếm thứ gì đó chạy ngay đến thùng chửa cháy Ngụy Châu vung tay đấm mạnh vào bên trong.

XOÃNG..

Kính vỡ ra từng mãnh vụn vươn vãi khắp nơi nơi, cậu chẳng thèm để tâm tay mình đang rỉ máu lập tức với tới lấy bình xịt mang đến đập liên hồi vào tấm kính cường lực phía trên...

RẦM...

RẦM...

_đừng đi.......

Cảnh Du không trả lời chỉ nhẹ cười xoay mặt đáp trả, anh và mọi người chạy về hướng ngược lại bỏ mặc Ngụy Châu ở đó đập phá điên cuồng. Tiểu Lạc lo sợ buộc lòng nói lớn.

_Đại Ca để Ngụy Châu ở lại có nguy hiểm quá không?

_cậu ta là Cảnh Sát....đi với chúng ta mới gọi là nguy hiểm.

Nhớ lại thân phận cách biệt đó Tiểu Lạc ngậm ngùi bỏ đi ngay, tàu bắt đầu dừng lại từ từ. Đàn em của KET tự tin khi trong thấy người của Cảnh Du đang đến gần, cuộc nổ súng vang lên inh ỏi cả một dãy nhiều người vô tội vì sợ hãi nên chạy tán loạn mà chết thảm do lạc đạn. Cảnh Du tách ra khỏi A Long hướng thẳng về phía tên đầu đàn tung cước chiếm lấy cây súng lục, anh xoay người về sau thì phía Ngụy Châu đã có Cảnh Sát đến làm việc rồi. Ra hiệu cho mọi người nhanh lên anh đưa súng bắn vào tấm kính bên hông tàu liên tục vào một chỗ hất tay nói lớn.

_xuống đây thôi.....đi mau

_dạ Đại Ca....

Tiểu Lạc lấy đà chạy đến bật người chụp nhanh thanh sắt phía trên dồn hết lực vào chân đạp mạnh đến nơi rạn nứt do đạn gây ra trước đó, thành công phá cửa cả đám rời khỏi con tàu ngay lập tức. Người của KET không chịu buông tha liền tập trung lại với nhau đuổi theo sau vào rừng, Cảnh Sát Hạ nhìn vệt đỏ chớp tắc không ngừng trên màng hình vi tính mà cười thầm "mày thông minh cho lắm đến cuối cùng vẫn tỏ ra ngu ngốc như vậy, mở định vị để mong tạo đến ứng cứu sao? Được tao sẽ giúp mày toại nguyện, đợi tao nha...hahaha" niềm vui mừng đắc thắng được ông thể hiện khá rõ trong ánh mắt, đang sục sôi ý chí trả thù thì vô tình ông thấy Ngụy Châu xiết chặt tay bước xuống con tàu. Giả vờ như quan tâm lắm Cảnh Sát Hạ lậc đật chạy đến hớt hải vô cùng.

_Ngụy Châu cậu làm sao thế? Sao lại bị thương?

Đưa ánh nhìn hiềm khích xoáy thẳng vào tâm trí ông cậu gằn giọng tức giận.

_"CÒN KHÔNG PHẢI VÌ TÊN HOÀNG CẢNH DU ĐÓ SAO? HẮN PHÁT HIỆN TÔI LÀ CẢNH SÁT NẾU KHÔNG NHỜ MỌI NGƯỜI GIĂNG BẪY Ở ĐÂY CHẮC TÔI ĐÃ CHẾT DƯỚI TAY ĐÀN EM HẮN RỒI, KHỐN KHIẾP THẬT ĐÃ GẦN BẮT ĐƯỢC THÌ LẠI ĐỂ HẮN CHẠY MẤT." Đá mạnh vào không khí một phát Ngụy Châu lạnh lùng buông những câu hạ nhục anh thậm tệ trước mặt Cảnh Sát Hạ.

Hướng ánh mắt không cam tâm nhìn ông ta cậu nhếch môi cười tà.

_cho tôi mượn điện thoại của ngài một lúc được không? Đại Úy Simon đã chỉ định nếu cấp bách có thể nhờ đến lực lượng quân đội nước bạn chung sức, tôi phải gọi cho cấp cao mới được. Hiện tại hắn vẫn chưa về đến sào huyệt của mình đây là cơ hội tốt để tôi bắt HẮN.....

Nghe thấy Ngụy Châu nói những lời chắc chắn như vậy Cảnh Sát Hạ đột nhiên nhíu mày thắc mắc "chẳng phải nó luôn muốn phá hoại mưu kế của mình, giờ thì lại muốn bắt cho bằng được Cảnh Du.....nó đang có ý đồ gì đây? Muốn lừa mình sao?" Nhìn thấu những câu hỏi vô hình trong thâm tâm ông ta, cậu lập tức ngó tới ngó lui gật đầu nhẹ khẽ bước đến gần Cảnh Sát Hạ hơn. Móc trong túi ra một tập tài liệu mỏng Ngụy Châu thì thầm cân nhắc.

_tôi đã lợi dụng lúc hắn không để ý đánh cắp đi thứ này...đây là hồ sơ mà ngài bị mất vài ngày trước đó..nay hoàn lại chủ vậy.

Nắm chặt tập tài liệu trong tay Cảnh Sát Hạ tỏ vẻ bất ngờ trước năng lực của cậu "hiếm có người toàn mạng thoát ra khỏi bàn tay sát nhân của Cảnh Du, không những thế còn mang thứ này trở về nguyên vẹn quả là kỳ tích mà. Lợi dụng thằng nhóc Trung Úy làm con cờ có khả năng sẽ bắt được Cảnh Du trong nay mai thôi". Quyết định xong xuôi ông giả vờ cười lớn.

_cậu làm tốt lắm để trả ơn cậu đã giúp tôi tìm lại được tài liệu mật tôi sẽ cho người giúp cậu bắt tên Hoàng Cảnh Du kia.

_vậy thì nhanh đi.....không hắn chạy mất.

Đưa tay ra trước cản bước Ngụy Châu lại Cảnh Sát Hạ lắc đầu khiêu khích.

_ấy......ấy.........ở nước tôi luôn có một câu nói rất hay chính là "dục tốc bất đạt".

_"được mọi thứ nghe theo ngài hết" cậu vừa cười vừa trả lời mà trong dạ nôn nao không yên chỉ cầu mong Cảnh Du đừng gặp bất trắc gì.

Bàn tay phải do đấm mạnh vào kính nên các mãnh vỡ vẫn còn đâu đó dính bên trong, lợi dụng việc này cậu đi theo đoàn cứu thương vào xe điều trị luôn. Cảnh Sát Hạ với mắt nhìn theo nhếch môi cười đểu...

_đợi đến lúc mày giúp tao bắt được nó, tao sẽ tiễn mày về thế giới bên kia cùng bọn khốn ấy luôn. Cho mày thỏa sức mà trả thù.......

****

Cảnh Du từ lúc thoát ra khỏi con tàu đó đến giờ vẫn không tắt thiết bị định vị trên người mình, anh là muốn đấu Sinh tử với ông ta một lần. Ra hiệu cho mọi người tách ra tác chiến Cảnh Du cùng A Long núp vào bụi cây gần đó chờ đám sói nuôi cảnh của KET tới chơi cùng, A Lex và Tiểu Lạc cũng không dám chạy quá xa đại ca chỉ một mực bám sát đợi thời cơ ứng cứu. Đám đàn em như gió được mùa chạy như bay vụt qua mặt anh, kéo nhanh hai tên đi bên hông té nhào xuống đất xiết chết trong tích tắc Cảnh Du gật đầu ra hiệu cho A Long rời mình đi lên hướng trên cao dùng vũ khí. A Lex sử dụng kim độc hạ được vài tên xấu số chạy trước còn lại tất cả một mình Tiểu Lạc lo liệu hết.

Ba tiếng đồng hồ tìm kiếm phương hướng trong rừng sâu cuối cùng cả đám cũng nhìn thấy đường biên giới giữa hai nước trước mặt, nụ cười hớn hở được A Long thể hiện rõ ràng nhất. Cảnh Du đập tay vào vai cậu lắc đầu ra hiệu "không dễ dàng vậy đâu" đúng như anh dự đoán, Cảnh Sát Hạ đã phái người ẩn nấp khắp nơi chỉ để chờ anh sập bẫy. Biết được nội tình bên trong A Lex và Tiểu Lạc tách nhau ra hai bên thăm dò, đến bước đường này rồi không thể quay lại nữa đành liều mạng một phen thôi. Cảnh Du hướng ánh mắt về phía A Long hé môi nhắc nhở.

_chú ý hạ hết những tên hướng họng súng về phía tôi nghe chưa.

Nói rồi anh một mình lao ra khỏi bóng cây ẩn nấp hướng về phía đường biên giới mà chạy thụt mạng, người của Cảnh Sát Hạ thấy anh lập tức đứng lên nhắm bắn liên tục về phía người tẩu thoát. A Long giựt mình giơ súng về phía bụi cây bên kia nả đạn thị uy, 6 tên trong số quân tập kích bị hạ bọn chúng đồng loạt nấp xuống xem xét tình hình. A Lex trong thấy hai mục tiêu mà vẫn chưa dám ra tay, anh đang nghĩ không biết còn tên nào gần đó nữa không. Tiểu Lạc thân thủ nhanh gọn hơn, cậu ta một mình nhảy vào đánh cùng lúc 4 tên cảnh sát. Tốc độ ra đòn quá chuẩn khiến bọn người kia chưa kịp nhắm bắn đã lãnh trọn cú đá chết người vào gáy rồi, nghe thấy tiếng súng nổ rượt đuổi theo bước chân đại ca vơi dần A Lex thở ra xuất hiện giết chết hai tên ngay cạnh mình một cách nhanh chóng. Tự làm mồi nhử cho A Long tìm kiếm Tiểu Lạc nhảy vụt ra khỏi bụi cây nối bước theo sau Cảnh Du chạy như bay, hiểu được ý nghĩa hi sinh đó hai người ở lại tuyệt nhiên hạ gục tất cả những tên tập kích đang ẩn nấp sau cùng. Bắt tay nhau ăn mừng A Phong và A Lex từ tốn cười đùa bước chậm rãi ra ngoài, đợi đến khi tất cả hội tụ lại Cảnh Du mới thật sự an ổn nói lớn.

_cuối cùng cũng tẩu thoát thành công rồi....giờ thì tìm chỗ nghỉ ngơi thôi ngày mai chúng ta sẽ đến bến cảng sớm để họp mặt với người của Lão Đại.

_dạ Đại Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lunar1992